Biết trước câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi chúng tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà, những dòng tin nhắn tôi gửi cho cậu nhận lại chỉ là vài từ Hi,  ừ, :). chắc có lẽ người ta nói đúng Sài gòn làm con người ta thay đổi, hay chính bản thân tôi với cậu chẳng còn là gì nữa ngoài từ người bạn cũ. tôi khép tim mình, không muốn bắt đầu mối quan hệ mới nơi đây, vì tôi cứ ôm niềm tin rằng cậu sẽ có chút tình cảm nào đó với tôi. Tôi tin chẳng có một thằng con trai nào lại chạy cả chục cây số để rước một con nhóc đi liên hoan với lớp về, chàng trai ấy vẫn chở tôi đi xem văn nghệ ở trường cũ đêm ấy, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tôi thích cậu thích nhiều lắm, nhưng cảm xúc cứ nghẹn ở cổ vậy, vì tôi vẫn hay nhắn với cậu rằng tôi nhớ cậu và tôi tin câu hiểu những gì tôi nói. một cái ôm chắc đủ dể cậu hiểu mà đúng không.Ừ thì cậu vẫn vậy vẫn đối tốt vs tôi khi tôi đi làm passport cũng là cậu chở tôi đi, khi tôi sụp đổ muốn từ bò nhất cũng là cậu ở cạnh tôi nghe tôi khóc nghe tôi kể ra những uất ức rồi lại động viên tôi. Tôi vốn không tin tình bạn có thể như thể, mãi mãi là như thế. Ngay cả con bạn đang du học khi nghe tôi kể nó cũng nói là không thể tồn tại tình bạn được, hay là tại tôi quá mớ mộng cậu nhỉ. tôi muốn quên cậu để mở lòng cho người khác nhưng tim tôi hết chổ rồi rồi cậu à. vì nó chỉ đủ để chứa hình bóng cậu thôi. và dù là kí ức nhưng khi viết những dòng này , nước mắt tôi vẫn đang rơi. Ai nói tôi bi lụy cũng được vì tôi vốn không thể thoát khỏi được quá khứ. rồi tết năm nay, khi tôi gọi cậu vẫn đưa tôi về vẫn như cũ vẫn không gian cũ nhưng sau tôi lại buồn . cảm xúc dồn nến bấy lâu vỡ òa, vào phút giao thừa tôi quyết định nói tất cả với cậu. cậu trả lời rằng 

-T cũng không biết nói sau đây

-Ừa thì N đợi T 

-Thôi đừng đợi T 

.......... biết không lúc ấy cả thế giới cả tớ như sụp đổ cậu ạ, nhưng vậy cũng tốt thà như vậy để tớ đau một lần rồi sẽ quên không còn day dưa đau khổ nữa. nói quên. làm sau quên được cậu nhở, giá như tim tớ chỉ như tờ giấy và nỗi đau như là vết bút chì thì tớ có thể dễ dàng xóa đi rồi đúng không. Nhưng vết chì ấy dù có xóa kĩ đến mấy cũng vẫn còn dính trên tờ giấy, giống như tim tớ vậy, dù thời gian có bào mòn đi quá khứ làm vơi đi nỗi đau nhưng chổ ấy sẽ mãi là vết sẹo cậu ạ. và trong tim tớ sẽ chẳng thể nào chứa đầy được hình ảnh của người sau này. vì nó bị lấy mất một phần để chứa những kí ức về cậu rồi. Hạnh phúc nhé. Chàng trai năm 17 tuổi của tớ. Người ta nói đúng. Chàng trai bạn thích năm 17 tuổi sẽ chẳng thể đi theo bạn đến cuối con đường.... tớ sẽ chờ chờ ngày cậu mang bạn gái để giới thiệu với tớ, tớ chờ thấy cậu hạnh phúc rồi tớ sẽ hạnh phúc. 

20/03/2017 quốc tế hạnh phúc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro