Năm cuối cấp và lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thắm thoát tôi biết cậu đã hơn hai năm rồi, năm nay chúng tôi học 12. Năm của những kì thi, những đợt kiểm tra và năm của những sự hối tiếc. Bây giờ suy nghĩ lại cứ ước giá mà thời gian có thể quay trở lại những ngày tháng ấy, thì có lẽ tôi sẽ không hối tiếc cậu nhỉ.  Năm ấy tôi ôm mộng để thi vào công an và cậu cũng như vậy, nhưng vì lí do gia đình tôi không thể tiếp tục ước mơ của mình. còn cậu cậu vẫn tiếp tục trên con đường ấy. Cảm giác khi biết tôi không thể tiếp tục ước mơ nó khủng khiếp lắm và chính khoảng thời gian khủng khiếp ấy, tôi tưởng chừng như muốn vứt bỏ tất cả thì lại có cậu ở bên. Ừ thì nghề chọn mình chứ mình nào đâu chọn nghề cậu bảo với tôi như vậy ấy. rồi cũng ngồi cạnh tôi những lúc tôi buồn. Chuyện đau buồn rồi cũng qua, thoắt cái đã hết học kì 1, đến học kì 2 dường như tôi chạy hết công suất vào ôn tập để thi,lớp tôi vốn là lớp chọn nên lượng kiến thức và niềm tin mà thầy cô gia đình đặt vào chúng tôi là rất lớn. năm đó lại là năm đầu thay đổi về phương thức tuyển sinh, chúng tôi chỉ biết học rồi ôm đề và sách vơ, lúc đó cả bọn hay đùa với nhau là học riết đứa nào đứa nấy như xác sống vậy á. Tôi chỉ biết đi theo hình tam giác, trường - lớp luyện thi - nhà. và tôi chọn thi vào sư phạm Hóa, nghe thì ai cũng cười bảo học chi ngành đó cho thất nghiệp, sao không thi ngành này nọ ..vv bla bla. tôi chỉ biết mỉm cười cho qua. Tôi sống là vậy chẳng quan tâm người khác nói gì về mình, cũng chẳng quan tâm ai ghét mình vì đơn giản bạn quan tâm cũng chẳng giúp bạn giỏi hơn , chỉ làm bạn thêm buồn thôi vậy thì bận tâm làm gì. tôi hay mò lên thư viện chổ mà bọn lớp tôi ít kho bén mảng tới, vì tụi nó vốn không đủ thời gian để ngủ huống hồ là lết lên thư viện, những buổi chiều tăng tiết, học thêm hay luyện thi tôi thường ở lại trường mặc dù nhà tôi chỉ cách trường khoảng 20 phút đi xe đạp. tôi là đứa khá kén ăn nên chẳng nuốt nổi cơm trong căn tin tôi ăn cơm ở quán gần trường í cô chủ dễ thương mà làm đồ ăn cũng ngon lắm và cậu cũng vậy. chúng tôi hay ngồi cùng bàn. có bữa cậu lấy cơm cho tôi hôm thì tôi lấy cho cậu rồi chúng tôi nói chuyện về lớp học về khối thi và những bài tập ở lớp luyện thi. Vì tôi là lớp chọn nên có nhỉn hơn cậu về lực học đặc biệt là hóa, vì tôi vốn có đam mê rất lớn với hóa. RỒi chúng tôi chuyền nhau những bài tập giải vội, tin nhắn cứ thế nhiều hơn, rồi những cuộc điện thoai thâu đêm kéo dài hàng tiếng đồng hồ giữa tôi và cậu. giờ nhớ lại khoảng thời gian ấy, dù có khủng khiếp thế nào thì tôi vẫn thấy nó hạnh phúc vì tôi được bên cậu được cậu quan tâm được nghe giọng cậu mỗi ngày. Một ngày cậu hứa mua kẹo cho tôi, chỉ đùa  thôi không ngờ lại làm thật. lúc đó cứ muốn độn thổ ở căn tin trường vậy. Nhưng thời gian trôi vốn không chờ đợi ai cả, rồi cận kề ngày thi. chúng tôi lại khăn gối lên đường xây dựng tương lai cho riêng mình. tôi vẫn nhớ ngày soạn đồ để đi thi, cậu vẫn gọi nói chuyện với tôi

- H.T ơi! N run quá trời à. lỡ thi làm bài hông được chắc chết

- N giỡn hoài, thi Hóa thế nào cũng được 8đ à đừng lo

- rồi mấy môn kia thấp chủng rồi sau :(((

- không sao đâu. 

-Mai thi xong không được dò đáp án nghen. mà nhớ đem đáp án về dò á

Ngày thi toán người đầu tiên tôi gọi để dò đáp án là cậu, cũng không chênh nhau mấy ngày đầu êm xuôi trôi qua. rồi Văn Lí Hóa như  thế là kết thúc rồi . Lúc về nhà dò đáp án tôi la làng vì lúc đó được tổng hết là 23đ. còn cậu được 21.5

Rồi tụi tôi lại cuống cuồng tìm trường để nộp phiếu điểm, cậu không nộp công an nữa mà chọn ngành công nghệ ô tô. Lúc ấy tôi suy nghĩ nhiều lắm, vì tôi biết cậu sẽ chọn mảnh đất Sài Gòn mà gắn bó, còn tôi nếu muốn học SP Hóa thì chỉ có thể ở Cần Thơ. Cậu nộp SPKT rồi lại rút sau đó nộp vào trường CÔng Nghiệp. tôi chỉ muốn cậu học cùng ở Cần Thơ. vì tôi sợ, sợ mảnh đất Sài Gòn sẽ cướp mất đi người tôi yêu thương. Tôi sợ khoảng cách sẽ làm cậu thay đổi, tôi sợ ở nơi thành thị ấy sẽ có người khác yêu cậu và làm cậu quên đi tôi. Và rồi chúng tôi đôi đường đôi ngã. Và từ ấy, những cuộc điện thoại và tin nhắn của cậu cũng vơi dần đi.... và tôi vẫn chưa kịp nói rằng tôi thích cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro