Ảo giác...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, một buổi chiều hoàng hôn đẹp đến lãng mạn phản chiếu hình bóng của Hà Mi khi cô sải bước trên đường về nhà. Vừa đi cô vừa ngân nga hát bài mà Băng đã hát lúc nãy. Cô nghiêu ngao hát rồi bỗng dừng lại khi nghe thấy một tiếng vĩ cầm vang lên bên tai, cô say sưa lắng nghe rồi đảo mắt tìm tiếng nhạc xuất phát từ đâu... Rồi cô tiến lại phía công viên gần nhà... tiếng nhạc vụt tắt... một giọng nói vang lên:
_ Hà Mi?

Nghe thấy ai đó kêu mình, Hà Mi quay sang phía giọng nói, cô mở to đôi mắt ra rồi nói:
_ Vĩ Lâm đấy à?!

Người bạn mang tên Vĩ Lâm ấy mỉm cười gật đầu, cậu nở nụ cười tươi rồi hỏi:
_ Cậu làm gì ở đây vậy?

Hà Mi vui vẻ trả lời:
_Tớ nghe thấy tiếng vĩ cầm phát ra từ đây... hình như cậu vừa đàn đúng ko?

Vĩ Lâm hạ cây vĩ cầm xuống, chống hai tay ra sau lưng, ngửa mặt lên trời, gương mặt hơi buồn, nói:
_ Ukm...

Hà Mi cứ tưởng là mình vừa đụng chạm vào nỗi đau nào đó của Vĩ Lâm, nhẹ nhàng xin lỗi:
_ Hình như... mình làm gì sai rồi phải ko? Vậy cho mình xin lỗi...

Vĩ Lâm ngước xuống, tiến lại gần Hà Mi rồi xoa đầu cô, nói:
_ Cậu này... cậu có làm gì sai đâu mà xin lỗi?!

Hà Mi ngơ ngác hỏi lại:
_ Vậy tại sao cậu lại buồn vậy?

Nghe Hà Mi hỏi thế, Vĩ Lâm bặm chặt đôi môi lại rồi cố gượng lên, làm vẻ mặt vui vẻ nhưng thực lòng chắc là buồn lắm, cậu quay lưng lại, giọng trầm:
_ Cậu biết tại sao mình lại tên Vĩ Lâm ko?

Hà Mi lắc đầu sau lưng cậu nhưng dường như cậu ta là "thần thánh", cậu ta vui vẻ nói tiếp:
_ Gia đình mình... là một gia đình có truyền thống yêu âm nhạc... và mình đc sinh ra khi mẹ mình đang cầm cây vĩ cầm trên tay... khi sinh mình ra... mẹ đã rất yếu... nhưng vẫn cố gắng đàn một bản nhạc lãng mạn và pha chút buồn... nhưng tiếng đàn ấy... lại vụt tắt đi khi mẹ ngưng đôi tay của mẹ lại... cây đàn rớt xuống đất... mẹ thì gục trên giường bệnh... lúc đấy... chỉ có một tiếng "bíp" ngân dài của sóng điện từ... nơi mẹ an nghỉ rất đẹp... đó là một khu rừng tĩnh mịch, xung quanh chỉ toàn cỏ và hoa và ở giữa khu vườn hoa ấy là nơi mẹ về với ông ngoại của mình... "Vĩ" là cây đàn của mẹ, còn "Lâm" là rừng... Ý nghĩa của tên mình là: tiếng đàn lạc giữa khu rừng... mình thật là... mình lạc thật rồi... mình lạc mẹ rồi...

Nói xong, trên mặt cậu bắt đầu lấm tấm vài giọt nước mắt và từ từ nhiều hơn, chúng bắt đầu đua nhau lăn trên má cậu... cậu đã khóc... khóc trong cảnh hoàng hôn u buồn này... dường như mẹ cậu hiện đang bên cạnh cậu vậy, một luồng gió mát vụt qua cuốn theo những chiếc lá vàng rơi vào công viên... khung cảnh lúc ấy... thật buồn...

Khi về tới nhà, Hà Mi lật đật chạy lên lầu, nằm úp mặt xuống giường, buồn bã suy nghĩ đủ chuyện rồi cô nằm ngủ say sưa trên chiếc giường ấy...

~Trong mơ~
Trong giấc mơ ấy, Hà Mi đang bước trên một cánb đồng ngập tràn màu tươi tắn của sắc hoa, cô đứng yên một chỗ, mắt thì hướng về một căn nhà nhỏ ở phía cuối khu vườn hoa... cô chậm rãi bước đến, nhòm vào phía cửa sổ... trước mắt cô là một bà mẹ đang bồng một đứa con. Mặt đứa con thì vô cùng khôi ngô, thông mimh và khỏe mạnh... nhưng còn người mẹ thì vô cùng yếu ớt, mái tóc đen bị nhuộm bạc bởi những cọng tóc trắng li ti. Rồi bỗng nhiên bà đặt con bà xuống, cúi nhẹ nhàng xuống gầm giường, cầm lên một cây vĩ cầm, bà bắt đầu đàn lên... tiếng nhạc thật du dương, nghe thật ấm êm, như tiếng ru của mẹ vậy, đứa bé cũng ngủ thiếp đi... rồi tiếng đàn chợt tắt, bà buông lìa cây đàn rớt xuống đất, đầu bà ngoảnh sang một bên... tiếng cây đàn rớt xuống làm cho các bác sĩ vội vã tiến vào, mọi người vô cùng hối hả và làm đủ mọi cách để cho bà tỉnh dậy... sau nhiều lần thử và sốc điện... mọi thứ vẫn chả thay đổi gì...và... một tiếng "bíp" ngân dài ra trong cơn yên lặng, mọi bác sĩ và y tá lặng lẽ gỡ nón ra, cúi đầu xuống tiễn chào bà... đứa bé bắt đầu thức dậy... bé khóc rất nhiều... nhưng người mẹ của bé... tình mẹ con mà đáng lẽ đứa bé nào cũng đc có... bé đã ko đc nhận... 1 cô y tá lại gần, bồng đứa bé lên, đặt vào vòng tay người mẹ... nhìn thấy hình ảnh đó, chẳng ai cầm đc nước mắt của mình... một đứa bé đang khóc rất to trong vòng tay của người mẹ... và mọi thứ đã dần dần là một nỗi buồn ko thể nào vơi trong tâm trí của cậu... cây đàn năm ấy... đã đc nằm cạnh với người mẹ thân yêu của cậu...

Một cánh cửa khác lại mở ra... nhưng bên trong cánh cửa ấy ko có bất cứ một hình ảnh náo cả... ở đó chỉ có một cậu bé đứng trước nấm mồ của ai đó, trên tay cầm một bó hoa, đôi mắt rưng rưng nước mắt, nhưng đôi môi cậu lại nở nụ cười tươi lắm, cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, quỳ xuống một cách lễ phép, nói với giọng đầy ngọt ngào và ấm áp:
_ Con nhớ mẹ... mẹ ơi... hãy dành tình yêu của mẹ cho con mãi nhé...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man