Gặp anh trong tiếng nhạc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đc đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, Hà Mi ko biết mình nên làm gì hết. Cô cứ ngồi im một chỗ, dòm tới dòm lui xung quanh một cách chán nản.

Đang là giờ chuyển tiết. Mới ngày đầu nhập học mà lại là năm nhất nên mọi thứ đối vs Mi và Băng hoàn toàn xa lạ.
Đc tận 10' nghỉ giải lao, Băng bắt ghế qua ngồi kế Mi rồi tám chuyện:
_ Nè Mi!
_ Hả? Chuyện gì?
_ Nghe nói trường mình có tạo câu lạc bộ đó! Cậu tính tham gia ko?
_ Mình ko biết nữa... thế cậu có tính tham gia ko?

Băng ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời:
_ Mình tính tham gia club Âm nhạc!
_ Vậy thì cậu đăng ký đi! Cậu hát hay thế cơ mà!
_ Nhưng... đăng ký ai bây giờ?

Bỗng Vĩ Lâm từ cuối lớp từ từ bước lên bục giảng, cầm theo một tờ giấy gì đó rồi hô to:
_ Mọi người trật tự nào!

Woa... chỉ cần một câu như thế thôi mà cả lớp đã im phăng phắt rồi. Băng và Mi há hốc mồm ngưỡng mộ. Rồi Lâm cầm tờ giấy lên và nói:
_ Tiết tiếp theo của chúng ta là tiết Âm nhạc. Người đảm nhiệm dạy chúng ta môn này là thầy Hoàng, nhưng thầy lại nói với mình là hôm nay thầy bận nên mình sẽ tranh thủ tiết này để thông báo cho các bạn vài điều về Club của trường!

Vĩ Lâm vừa dứt lời là cả lớp ồn ào hẳn lên, ko ngờ mọi người trong lớp lại hòa đồng đến như thế! Bạn nào cũng rủ nhau vào câu lạc bộ mình thích, còn có vài người thì thắc mắc ko biết bao gồm những câu lạc bộ nào.... Mi cũng rất thắc mắc, còn Băng thì chỉ mong là mình sẽ đc vào Club Âm nhạc. Và rồi Lâm cầm cục phấn lên, viết tên những Club có ở trường cho mọi người thấy, vừa ghi Lâm vừa đọc:
_ Trường chúng ta gồm 7 câu lạc bộ: Club Nấu ăn; Club Âm nhạc; Club Võ thuật; Club Thủ công; Club Cổ vũ; Club Ma-ra-tong; Club Mĩ thuật.

Tất cả các câu lạc bộ của trường đều đã đc ghi ở trên bảng. Mọi người bắt đầu nháo nhào lên xin gia nhập vào Club mình thích. Nhưng chưa dừng ở đó, Lâm lại nói:
_ Bạn nào muốn gia nhập vào club nào thì giơ tay, lên lấy giấy đăng ký về điền đấy đủ thông tin vào để làm thử một bài Test, sau đó đưa lại cho mình!

Sau khi nói xong, mọi người có vẻ hơi lo ngại về bài Test, bỗng Bình Khang đứng dậy hỏi:
_ Test là sao vậy Vĩ Lâm?

Lâm trả lời:
_ Chỉ là một bài Test coi coi trình độ của mọi người tới đâu thôi chứ ko có gì khó đâu!

Mọi người bắt đầu ré lên, thế là chen chúc nhau như hồi sáng lên lầy giấy đăng ký. Còn Băng thì ngồi đó đợi, tranh thủ lúc đó..:
_ Mi, cậu quyết định đc chưa?

Hà Mi băn khoăn vì ko biết mình có thể đậu bài Test hay ko... Rồi tự nhiên ký ức cô chợt hiện về...
-------------------------------------------------------------
Hà Mi đã từng đi thi nấu ăn một lần năm lớp 5. Cuộc thi đó Mi ko đc giải gì hết vì có vài bạn chơi xấu đổ muối và vài thứ gì đó vào đồ ăn của Mi mà Mi ko để ý đến. Đáng lẽ ra là Mi ko nên nhớ tới cuộc thi lúc đó vì sau cuộc thi Mi đã khóc rất nhiều, nhưng thứ khiến Mi ko thể quên đc chính là anh ấy.

Mi khóc một mình ở chợ Hoa xuân năm đó. Lúc đó là hơn 6h chiều, chợ rất đông và dường như là ko thấy đường đi luôn. Và rồi... anh ấy đến bên cạnh Mi, ngồi xuống hỏi:
_ Hà Mi, sao em lại khóc thế?

Mi ngước gương mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn Thiên Vũ, mếu máo nói:
_ Em... th... thua rồi...!
_ Thua...?

Bỗng Thiên Vũ bật cười, Mi ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt tràn ngập nước mắt. Vũ nói:
_ Chỉ là thua thôi mà! Có gì đáng buồn nào?
_ Nhưng...

Mi lại cúi gầm mặt xuống khóc, vừa khóc Mi vừa nói:
_ Em... làm cái đấy... để tặng anh... mà...

Thiên Vũ nghe thấy, anh ko buồn cho lắm thay vào đó lại nói vs một giọng đầm ấm:
_ Vậy... em có mang về ko?
_ Có chứ...!
_ Lấy ra đi...!

Hà Mi khó hiểu những gì Thiên Vũ đang nghĩ trong đầu nhưng cô cũng lấy ra món đồ ăn của cô từ trong cặp. Mi cầm lấy rồi đưa 2 tay cho Vũ, nói:
_ Đây nè...

Thiên Vũ khui bao ở ngoài ra, rồi mở nắp hộp ra... bên trong hộp là một cái bánh ngọt trông rất ngon nhưng ko hiểu sao nhân lại vô cùng mặn. Vũ cầm cái bánh lên định cắn một miếng xem thử bỗng Mi ngăn cản:
_ Thôi Vũ! Đừng ăn, mặn lắm!
_ Không sao, cứ để anh ăn!
_ Ơ...

Chưa kịp nói hết câu thì Vũ đã cho mộg miếng nhỏ vào trong miệng của mình. Hà Mi thì lấy tay bịt mắt lại vì sợ Thiên Vũ nhăn và chê, mém chút xíu nữa là Mi khóc rồi nhưng Vũ lại nói:
_ Ngon quá!

Đùa... Mi nghe thấy như sét đánh ngang tay, cô bỏ tay xuống rồi thắc mắc nói Vũ:
_ Anh nói thật chứ? Nếu như ko ngon thì cứ nói đại ra đi, em... ko buồn đâu!
_ Không! Anh thấy nó rất ngon là đằng khác!

Mi nghe thấy, mặt tươi roi rói, hí hửng nói:
_ Thật á?! Em vui quá!

Nói xong, tự nhiên Mi lại hỏi Vũ vs giọng hơi vui:
_ Nhưng mà... sao anh lại thấy nó ngon? Chẳng phải nó rất mặn hay sao?
_ Đúng! Đúng là nó rất mặn!

Vũ nói xong, Mi nhảy dựng lên nói:
_ Anh nói dối em?!
_ Không! Anh nào dám? Anh nói thật là anh thích ăn mặn lắm!
_ Hả...?
_ Anh rất thích ăn những món mặn. Nếu như là đồ ngọt thì anh ko nuốt nổi đâu! Em làm cho anh, anh thấy vui lắm, cảm ơn em nhé!
-------------------------------------------------------------

Hà Mi đã bật khóc khi mỗi lần nhớ về Thiên Vũ, Băng lo lắng hỏi:
_ Mi? Cậu sao vậy?
_ Mình... ko sao đâu! Mình sẽ vào CLB nấu ăn!
_ Thật chứ?
_ Ukm!

Rồi chỉ còn lại 2 tờ dành cho Mi và Băng. Băng lên lấy giúp Mi rồi mang về chỗ ngồi.

Mi cầm tờ giấy lên đọc qua một chút rồi bắt đầu cầm bút lên viết. Sau khi điền xong, Mi cầm tờ giấy chạy sang chỗ Lâm đưa và nói:
_ Vĩ Lâm... mình xong rồi!
_ Ồ... bạn đã biết ngày Test chưa?
_ À... mình vẫn chưa biết!
_ Uhmm... hôm nay ngày 20... à! Ngày 28 bạn xuống phòng Thực hành dưới tầng trệt để Test thử nhé
_ Ukm! Cảm ơn Lâm, mình biết rồi!

Nói xong, Mi về chỗ ngồi của mình. Vừa đặt mông xuống thì Lâm lại bước lên bục giảng nói:
_ Cho mình hỏi mọi người đã điền xong hết chưa?

Cả lớp giờ mới bắt đầu mang lên nộp, trong đó có cả Băng. Nộp xong hết rồi, Lâm nói:
_ Bây giờ mình và lớp trưởng sẽ đếm số lượng người tham gia vào những câu lạc bộ khác nhau để thồng kê lại một lần nữa.

Rồi Lâm gọi Mi lên bục giúp Lâm đếm số lượng. Vì sỉ số lớp ít nên đếm cũng nhanh. Đếm xong Lâm kêu Mi về chỗ rồi Lâm lại nói:
_ Theo như tụi mình đếm đc thì: có 4 người đăng ký vào Club Âm nhạc, 9 người đăng ký vào Club Ma-ra-tong, 5 người đăng ký vào Club Nấu ăn, 6 người tham gia vào Club Cổ vũ, 3 người vào Club Mĩ thuật, 7 người đăng ký vào Club Thủ công và 2 người đăng ký vào Club Võ thuật đúng ko?

Cả lớp đồng thanh trả lời:
_ Đúng rồi!

Lâm nói tiếp:
_ À... mình xin thông báo cho 4 bạn đăng ký Club Âm nhạc, trong đó có cả mình là chiều nay lúc 4h30, các bạn tập trung tại phòng học Nhạc để Test thử nha!

Thông bao của Lâm chỉ làm cho 2 người kia lo sợ chứ biểu hiện của Băng và Lâm chả thấy có gì là lo sợ.
_____________________
* Chiều hôm đó*

Trường Mi ra về lúc 4h, nhưng Băng rủ Mi ở lại đợi Băng về chung. Mi cũng đồng ý vì nhà 2 đứa cùng đường với nhau.

Băng và Mi tìm gần 20' mới thấy phòng Nhạc ở đâu. Trước khi vào thì Băng lại nói vs Mi:
_ Mình lo quá Mi ơi!
_ Thôi nào! Tự tin lên, buổi sáng cậu đã ôn rồi mà đúng ko?
_ Thì đúng là thế nhưng vẫn thấy hơi run run...
_ Tất cả sẽ ổn mà, cậu đừng lo quá

Rồi cũng tới giờ vào, Băng hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn bước vào. Vào bên trong là một thầy giáo ngồi trước cây đàn như là giám khảo đang đọc tên từng người lên thi. Tên Băng gần đầu nên ko có thời gian lo chơi. Bỗng thầy giáo nói:
_ Lâm! Vào đi em!

Băng và Mi nghe thấy liền nhìn ra phía cửa thì thấy Vĩ Lâm bước vào. Thầy nói tiếp:
_ Em đàn đi!

À... hóa ra Lâm sẽ là người đệm đàn cho các bạn thi... ủa? Vậy là Lâm thi rồi á? Thôi kệ, thần đồng âm nhạc như cậu ta thì nói làm gì nữa...

2 người đầu tiên đã hoàn thành xong phần thi của mình nhưng ko ai đc chọn cả, điều đó làm Băng hơi sợ một chút. Cuối cùng cũng tới lượt của Băng. Mi nói nhỏ vs Băng:
_ Cố lên nhé!
_ Ukm...!

Băng mạnh dạn bước lên phía cây đàn. Lâm ngó lên nhìn thấy Băng, 2 người mỉm cười vs nhau rồi Lâm nói:
_ Cố lên nhé!
_ Cảm ơn cậu!

Rồi Lâm bắt đầu đàn.... tiếng đàn thật du dương... nghe thật hay.... Không hiểu sao Mi lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy... như là đã nghe qua ở đâu rồi ấy...

... và rồi Băng bắt đầu cất tiếng hát:

"Đây rồi, thời thơ ấu
Đầy vu vơ vui hàng giờ
Chơi đùa cùng cơn nắng và đón khúc mưa đầu mùa...

Mi nghe đc tiếng đàn và lời bài hát, cô chợt bật khóc và gọi tên Vũ trong tiếng nức nở. Một lần nữa, Mi lại nghe thấy tiếng Vũ:
_ Anh nhớ em! Hà Mi!

... Ta nghe hồn nhiên thuở xưa
Tan theo từng bong bóng mưa
Rồi nhạt nhòa trong những niềm nhớ
Biết tháng năm có phai mờ
Dòng ký ức chôn sâu vào tim
Những vết tích dấu yêu còn đó
Gợi lòng vang tiếng cười mãi chưa vơi..

Lần này... sẽ là đoạn lên cao... bởi vì Mi biết... bài này cực kỳ khó hát. V
Tưởmg rằng Băng sẽ ko lên nổi khúc đó nhưng mọi thứ đã xảy ra hoàn toàn tốt đẹp...

... Ta cô quạnh trong bóng đêm
Đôi tay ta lạnh rung ướt mềm
Chợt hiện về trong tim ngày cũ
Tuổi hoa niên chẳng u sầu
Bạn thắp sáng cho ta vượt qua
Những góc tối lẽ loi sợ hãi
Mình thật gần như thuở nào đó chưa xa...
Hãy nhớ nhau hoài bạn ơi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man