Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần mới lại bắt đầu, một buổi sáng thứ hai đầy năng lượng sau ngày cuối tuần vui vẻ. Cô thức dậy trong vòng tay ấm áp che chở của anh, tay cô vẫn đặt trên ngực anh mà sờ múi. Cô bắt đầu khám phá trong áo anh, trầm trồ mà nghĩ:
- " Cũng múi nào ra múi đấy phết đó chứ"
Rồi cô lại cười cười thích thú.
Anh cảm nhận được cô đang nghịch ngợm trên cơ thể mình nên cũng thức dậy, nhìn sang cô mà nói:
- Em sờ mó đủ chưa?
Cô dừng ngay lại giả vờ ngủ. Anh nhìn cô:
- Em ngủ say ghê ha. Vậy chắc anh làm gì em cũng không biết đâu nhỉ?
Cô dần dần mờ mắt ra, giả vờ ngáp mà nói:
- Anh dậy sớm thế.
- Em diễn giỏi ghê. Anh phải phạt em mới được.
- Aizzzz.... em đùa tí làm gì căng. Thôi em dậy chuẩn bị đi làm đây.
Nói rồi cô bước xuống giường. Anh nhanh chóng kéo cô lại mà đè lên người cô mà nói:
- Em định trốn sao?
Cô sợ hãi mà lắp bắp:
- Em còn đi làm nữa, thả em ra đi.
- Em nghĩ anh sẽ cho em đi dễ dàng vậy sao?
- Em xin lỗi được chưa, lần sau em không làm như thế nữa.
- Muộn rồi.
- Vậy anh không đi làm à. Sắp muộn giờ rồi kìa. Thôi, cho em đi làm đi, có gì tối em bù sau.
- Em nhớ lời nói đấy.
Nói rồi, cô nhanh chóng bước xuống giường mà đi đánh răng rửa mặt. Anh sau khi thay đồ xong, cô tiến gần lại mà chỉnh lại cà vạt cho anh. Anh nhân tiện mà ôm lấy eo cô khiến cô sát lại gần anh hơn. Anh thủ thỉ:
- Vợ anh chu đáo nhất.
- Em có phải vợ anh đâu chứ. Đừng có tưởng bở.
Anh sát mặt lại:
- Em muốn đêm nay kéo dài hơn đúng không?
Cô né ra, quay mặt đi chỗ khác:
- Em..... em.....
Anh cười mà ôn nhu.
- Thôi để anh đưa em đến công ty.

Anh đưa cô đi làm bằng chiếc siêu xe của mình. Đến nơi, cô định bước xuống xe thì anh kéo lại:
- Em lại quên chuyện quan trọng rồi.
Cô hiểu ý nên đặt lên môi anh một chiếc hôn tạm biệt. Cô mở cửa mà bước ra khỏi xe:
- Tạm biệt anh, hôm nay đi làm ngoan nhá, yêu anh.
Anh cười dịu dàng mà nhìn cô đi vào công ty. Rồi lái xe đi đến tập đoàn mà bắt đầu công việc của mình.

Ở phòng tổng giám tốc, Tmi đang chăm chú làm việc. Cô thư kí gõ cửa bước vào:
- Thưa giám đốc, có một đại diện của tập đoàn Kim Thị muốn hợp tác cùng công ty chúng ta. Đây là một cơ hội rất tốt của chúng ta, sẽ giúp cho thương hiệu thời trang của mình được biết đến rộng rãi hơn cả trong nước lẫn quốc tế. Giám đốc thấy sao ạ?
- Như vậy thì tốt quá, vậy cô hẹn với họ chiều nay gặp tôi.
Buổi chiều, cô đến nơi hẹn gặp đối tác, cô rất hào hứng cho cơ hội hiếm có này. Nhưng nụ cười trên môi chợt tắt khi cô nhìn thấy đối tác của mình. Đó chính là Sam. Cô khá bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh mà bước lại gần cô ta. Hai người đứng đối diện với nhau, cô ta đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay:
- Rất vui được gặp cô.
Cô vì phép lịch sự và do là công việc nữa nên cô cũng đưa tay ra. Cô ta nhếch mép nói:
- Rất vui được gặp cô.
- Tôi tuy không vui lắm, nhưng cũng hân hạnh. Nghe nói cô muốn hợp tác với công ty tôi sao?
- Đúng. Đây không phải cơ hội nghìn năm có một của cô sao - cô ta nói với vẻ khiêu khích.
- Công ty tôi tuy không thể lớn như tập đoàn của cô, nhưng cũng không vì thế mà hợp tác tuỳ tiện. Có vẻ cô đang hạ thấp công ty người khác đấy.
- Nếu cô hợp tác, công ty cô sẽ phất lên như diều gặp gió, các thị trường trong nước và cả quốc tế, có lẽ khiến công ty cô lớn mạnh hàng top. Cô thấy sao?
- Sao tự nhiên cô lại muốn giúp chúng tôi như vậy? Tôi nghĩ cô sẽ không giúp miễn phí đâu nhỉ? Vậy điều kiện là gì?
- Điều kiện là.... cô phải đẩy Jungkook ra khỏi cuộc đời của cô và rời xa anh ấy. Đơn giản đúng chứ?
Tmi thấy thật nực cười:
- Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng đánh đổi tình yêu của mình đến như vậy sao? Cô thật đáng thương Sam ạ. Cô không từ mọi thủ đoạn, đánh đổi tiền bạc và lương tâm để chiếm đoạt một tình yêu không hề thuộc về mình.
- Tình yêu sao? Không phải cô chỉ yêu Jungkook vì tiền của anh ấy sao? Tôi hiểu tâm lí của những kẻ bần cùng như cô mà.
- Vậy có phải cô đang nói đến cô không? Chỉ có những kẻ xấu xa đê tiện như cô mới có thể nghĩ ra những ý nghĩ bẩn thỉu đến như vậy. Công ty của tôi là tôi đã đổ mồ hôi công sức để gây dựng lên, nó đang phát triển rất tốt, và tôi có đủ sự nghiệp vững vàng để xứng đáng với Jungkook, không như loại mưu mô như cô, cố gắng lên giường với đàn ông để phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi vẫn ghim cô đấy, Sam ạ. Cái vết nhơ mà cô để lại cho tôi ngày ấy, tôi vẫn không thể quên được, và cô sẽ phải chịu hậu quả thôi, cứ chờ xem.

Nói rồi, Tmi nhếch mép mà bước đi không thèm ngoảnh mặt lại khiến cô ta sôi máu, nghiến chặt răng, nắm chặt tay với đôi mắt căm hận. Cô ta nói trong sự tức giận:
- Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày sao?

Buổi tối đến, anh đi làm về trước cô, vứt chiếc cặp trên chiếc sofa mà nằm nghỉ vì hơi mệt, rồi anh thay quần áo đi vào bếp chuẩn bị cho bữa tối. Hôm nay Tmi đi làm về khá muộn, cô bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi, anh thấy vậy liền chạy ra chỗ cô:
- Sao hôm nay em về muộn thế.
Cô cố cười mà đáp để anh không lo lắng:
- Do công ty hơi bận anh ạ. Anh đang nấu gì mà thơm thế, em đói meo hết cả bụng rồi này.
- Em đi thay đồ đi, anh nấu sắp xong rồi.
Cô lên phòng thay đồ rồi nằm bệt xuống giường suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay, cô lo lắng cho công ty. Cô cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa, vì anh cũng đủ đau đầu vì Jeon Thị rồi. Cô đi xuống nhà thấy anh đang loay hoay chuẩn bị bữa tối, cô chạy lại ôm anh từ phía sau khiến anh giật mình.
- Em nhớ anh đến thế cơ à. Mới xa nhau chưa được 1 ngày thôi mà.
- Bên cạnh anh là lúc em thấy bình yên nhất. Cho em ôm một lúc nữa, em muốn tận hưởng cảm giác này.
Anh cảm giác được cô có điều gì đó phiền lòng, anh vẫn không nói gì mà đưa tay lên xoa xoa tay cô đang siết chặt ở eo anh.
Một lúc sau, anh và cô cùng thưởng thức bữa tối đầm ấm bên cạnh nhau. Anh kể cô nghe những chuyện hay ho ở công ty khiến cô vui hơn, cô cảm thấy thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh như vậy.
Buổi tối, khi cô đang làm việc trong phòng làm việc riêng của mình, anh gõ cửa:
- Anh vào nhé!
- Anh vào đi.
Anh đẩy cửa mà bước vào, đến bên cạnh cô mà hỏi:
- Em lại chăm chỉ quá mức rồi đó. Giờ cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi.
- Anh ngủ trước đi, em còn phải làm nốt đống hồ sơ này rồi vào ngủ ngay.
- Có phải em đang có chuyện gì khó khăn đúng không? Nói anh nghe, anh sẽ giúp em.
Cô lắp bắp nói:
- Dạ... không có chuyện gì đâu. Mọi chuyện em đều có thể giải quyết được.
- Anh không tin, nói anh nghe đi nào. Anh là người yêu của em, anh có trách nhiệm bảo vệ và giúp đỡ em.
Cô nhìn anh, mà ôm chầm lấy anh:
- Em sợ lắm. - cô vừa nói vừa rưng rưng.
- Em sợ gì? Có chuyện gì đã xảy ra với em ngày hôm nay vậy?
- Hôm nay Sam đã đến gặp em, nói muốn hợp tác với công ty. Nhưng cô ta ra điều kiện là sẽ phải rời xa anh. Em sợ em sẽ mất anh và em cũng sợ cô ta sẽ phá hoại công ty mà em đã dồn hết tâm sức để gây dựng lên. Em phải làm sao đây?
- Cô ta dám sao?
Anh lau nước mắt cho cô mà an ủi:
- Không sao đâu, có anh bên cạnh, sẽ không có ai dám làm hại đến em và công ty đâu, anh hứa.
Nói rồi anh ôm cô vào lòng thật chặt, anh thương cô, và căm hận Sam đến tận xương tuỷ vì đã khiến Tmi phải khóc như vậy. Anh sẽ khiến tập đoàn Kim Thị phải sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro