Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vừa bước chân đến công ty, cô đã thấy rất lạ, mọi người trong công ty trong trạng thái bất an và lo lắng. Cô thư ký riêng liền chạy đến mà gấp gáp nói:
- Tổng giám đốc, có chuyện không hay rồi.
- Có chuyện gì mà cô hốt hoảng thế?
- Giám đốc, các cổ đông của công ty chúng ta đang dần dần rút cổ phần và chuyển sang đầu tư của tập đoàn Kim Thị. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.
Cô đã hiểu ra sự việc, cô nghĩ thầm:
- " Không ngờ cô ta lại hành động nhanh như vậy".
Cô nói:
- Triệu tập cuộc họp cổ đông vào ngay chiều nay cho tôi.
Cô đang rất lo lắng, không biết phải làm thế nào. Có lẽ chỉ có thể cố gắng hết sức mà kéo lại các cổ đông về phía mình.

Cuộc họp đã sẵn sàng, các cổ đông đã đầy đủ. Cô bắt đầu cuộc họp:
- Thưa các cổ đông có mặt trong ngày hôm nay, có lẽ mọi người cũng biết lí do tôi triệu tập cuộc họp gấp đến như vậy. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Muốn hỏi quý vị, tại sao mọi người lại vội vã rút cổ phần ra khỏi công ty?
Một người lên tiếng:
- Đơn giản đây là một công ty nhỏ, ít có tiềm năng phát triển và chúng tôi phải tìm một nơi vững chắc hơn. Thế thôi.
- Công ty đang trên đà phát triển rất tốt, ông có thể đưa ra một lí do hợp lí hơn được không?
Bỗng từ đâu có một nhân vật không mời mà đến:
- Để tôi giải thích giùm cho.
Cô ngạc nhiên:
- Sam sao. Đây là cuộc họp của công ty chúng tôi, người không phận sự miễn vào.
- Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi có liên quan đến việc cổ phiếu của công ty này đấy. Chính tôi là người đã mời các cổ đông ở đây sang làm việc ở Kim Thị, mọi người rất hài lòng đúng không.
Cô tức giận mà nói:
- Vậy đây chính là lí do khiến mọi người quay lưng với công ty đúng không?
- Đúng - mọi người cùng nhau nói.
- Tôi có thể đáp ứng quyền lợi của mọi người, nếu mọi người có thể ở lại. Công ty có hàng trăm nhân viên, tôi không thể bỏ mặc họ. Mọi người làm vậy không phải quá tàn nhẫn sao. Tôi chưa bao giờ phải cầu xin bất cứ ai, nhưng lần này vì công ty, vì các nhân viên của mình, tôi cầu xin các ngài có thể đừng rút cổ phần ra được không?
- Chúng tôi thực sự không thể. Mong cô hiểu cho.
Sam đứng cười nhếch mép trước sự thảm hại này của cô, cô ta đắc ý.
Lúc này cô như bất lực mà nói:
- Được, vậy tôi không có gì để nói. Tôi hy vọng mọi người sẽ được những quyền lợi tốt hơn khi tin một con người mưu mô xảo quyệt như cô ta.
Cô đang định đi ra ngoài thì một người bước vào với sự ngạc nhiên của bao nhiêu con mắt:
- Vậy tôi sẽ trở thành cổ đông của công ty.
Cô bất giác nói với vẻ mặt ngạc nhiên:
- Jungkook.
Anh nhìn cô cười rồi lại tỏ vẻ mặt lạnh lùng trước các cổ đông còn lại. Anh tuy trẻ, nhưng lại là người tài giỏi và là chủ tịch của Jeon Thị đứng đầu Hàn Quốc, ai cũng phải kiêng nể anh một phần. Cả phòng họp đứng dậy mà tiếp đón anh một cách trang nghiêm, riêng chỉ Sam lại là người tức giận.
Anh lên tiếng:
- Mọi người có phải đều là những người có máu mặt trong kinh doanh, mà cùng nhau ép một công ty với tuổi đời còn non trẻ vào đường cùng, vậy có đáng mặt người làm kinh doanh hay không. Không biết cô ta đã cho các người bao nhiêu tiền để làm như vậy. Tôi thấy trong đây cũng kha khá người là cổ đông của cả Jeon Thị nữa, vậy từ nay tôi tuyên bố, các người sẽ không còn một chút cổ phần nào ở Jeon Thị nữa, đồng nghĩa với việc vị trí cổ đông sẽ không còn. Mà thay vào đó, Jeon Thị sẽ kết hợp với quý công ty đây để cùng nhau hợp tác phát triển. Bởi tôi biết đây là công ty có rất nhiều tiềm năng và có triển vọng trong tương lai. Hơn nữa, Tmi là vợ sắp cưới của tôi, việc các người quay lưng với cô ấy, cũng chính là quay lưng với Jungkook này. Nhân đây tôi cũng nói luôn, nếu ai đầu tư vào Kim Thị, coi như đối đầu với Jeon Thị. Hai tập đoàn từ nay sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Vậy coi như cuộc họp kết thúc ở đây.
- Cái gì, cô ấy là vợ sắp cưới của chủ tịch Jeon sao - họ đứng mà nhìn nhau ngơ ngác.
Các cổ đông thi nhau nài nhỉ:
- Chủ tịch Jeon, chủ tịch Jeon,.....
Nói rồi, anh bước ra với vẻ mặt đầy khiêu khích, bỏ mặc những người kia chỉ biết nhìn nhau rồi cúi mặt xuống, vì khi không hợp tác nữa, các tập đoàn và công ty của họ coi sẽ bị tụt giá cổ phiếu trầm trọng.

Cô cúi chào mọi người rồi cũng đi ra, kéo anh vào một chỗ ít người mà lén nút:
- Anh làm gì vậy? Sao anh biết mà đến?
- Không có việc gì liên quan đến em mà anh không biết cả, nghe chưa?
- Hôm nay anh ngầu thật đấy, từ lúc yêu nhau đến giờ, đây là khoảnh khắc mà em thấy anh ngầu nhất đấy.
- Bắt nạt vợ anh thì đâu có được. Bây giờ em yên tâm rồi chứ, không cần lo lắng gì nữa, được chứ?
Cô cảm động mà rơi nước mắt, ôm chầm lấy anh:
- Cảm ơn anh, nếu không có anh thì em không biết phải làm sao nữa, anh đã cứu việc làm của hàng trăm người đấy anh biết không? Em thực sự rất yêu anh.
- Vậy thì phải chăm sóc anh cho thật tốt vào.
Cô hôn lên môi anh một cái hôn ngắn rồi đáp:
- Em biết rồi. Thôi anh về tập đoàn đi, tối về nói chuyện sau. Yêu anh!
Anh nhìn cô bước đi, trong lòng thầm vui vì đã giúp được cô vui vẻ trở lại.

Cô trở về phòng làm việc của mình, cô thư kí và vài nhân viên khác cứ thập thò ngoài cửa. Cô thấy vậy liền bảo:
- Có gì sao mà mọi người cứ đứng ngoài đó thế. Vào đi.
- Giám đốc, tôi hỏi như này có hơi vô duyên, nhưng mà chủ tịch Jeon là chồng sắp cưới của giám đốc thật sao?
- Không phải trong cuộc họp anh ấy đã nói rõ vậy rồi sao?
- Ôi, vậy là mơ ước bao lâu nay của tôi tan thành mây khói hết rồi. Tôi rất ngưỡng mộ chủ tịch, nhưng mà....
Cô buồn cười mà vẫn tỏ ra trang nghiêm mà nói:
- Cô đang nói chuyện này trước mặt vợ sắp cưới của anh ấy sao?
- À dạ không ạ, tôi xin lỗi giám đốc, chúng tôi sẽ đi làm việc ngay ạ.
Cô nhìn theo bóng dáng những người ấy vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Cô nghĩ:
- " Có lẽ mình nên trói Jungkook lại, chứ như thế này thì mất chồng như chơi".
Cô cười rồi tiếp tục làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro