Chap4:Này Anh Kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh kia,sao anh nhìn chị tui hoài vậy".
Horri nói.
Lúc đó Namjoon như người mất hồn vậy, chẳng nghe và chẳng quan tâm đến xung quanh có ai cả,anh cứ nhìn cô mãi,nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, đôi mắt mà khiến con tim anh trật nhịp,vì nó là đôi mắt của người con gái mà đã từ lâu anh vẫn nhớ nhung về nó,về người con gái anh từng đơn phương năm ấy.
"NÈ BỘ ANH BỊ ĐIẾC À SAO NHÌN CHỊ TUI HOÀI VẬY TRÁNH RA ĐI". Horri tỏ vẻ ra tức giận, vì người đàn ông này cứ nhìn người chị của mình và đẩy anh ta ra,còn về phía Y/n vốn chẳng nói gì cả,mà chỉ khóc và cứ khóc,chắc cô đang cảm thấy đau lắm,nhưng phải cố nén cảm xúc ấy thôi vốn dĩ,Y/n không muốn tỏ vẻ ra yêu đuối trước ai cả,càng không muốn ai thương hại bản thân mình,nên đã từ lâu cô đã sống như vậy rồi, nên việc như thế,đã quá quen với cô về phần Namjoon thì chỉ ấp a ấp úng nói thôi:
"ờm....ờ...ờm tui tui xin lỗi cô nhiều vì..vì tui đã làm cô bị thương tui sẽ đền bù cho cô".
Namjoon nói với vẻ mặt ngại ngùng,vì mọi người cũng biết người con gái anh từng đơn phương,mà sau bao nhiêu năm không gặp, lại tưởng là sẽ gặp ở một hoàn cảnh nào đó lãng mạn hơn nhưng không.Lần gặp mặt này xảy ra ở hoàn cảnh éo le,hơn anh nghĩ nên chắc,anh phải ngại ngùng rồi khi nghe câu nói đó, Y/n bỗng nhiên ngừng khóc và ngước mặt lên miệng rung rung thút thít nói:
"Thế hức....hức..thế anh đền tui bằng cách nào hức... tui mà mất việc làm là tại anh đó".
Nghe câu nói đó Namjoon bất ngờ bắt đầu suy nghĩ ra,và nói:
"Thôi,bây giờ tui sẽ đền tiền thuốc than cho cô,còn việc làm thì cô yên tâm bây giờ tui sẽ chở cô đến bệnh viện,để khám và xử lý vết thương".
Giọng nói nhẹ nhàng,cùng chất giọng trầm ấm,nụ cười tỏa nắng khiến cho Y/n cảm thấy,rung rinh trong tim một chút Y/n cứ nhìn say mê về nụ cười ấy,còn về Horri thì khi nghe câu nói đó,cũng một phần bớt lo lắng vì cô nghĩ người đàn ông này cũng giàu học thức,cũng đáng tin cậy chắc sẽ không nói suông đâu:
"Chị,thôi mình đi tới bệnh viện đi,để họ xử lý vết thương em nghĩ để vết thương như vậy, sẽ bị nhiễm trùng đó".
Horri hối thúc chị mình,vì vết thương này khá là nặng,nãy giờ chảy không ít nhiều máu,nên phải xử lý vết thương này nhanh mới được:
"Ùm,chị biết rồi chị sẽ đi".
Nghe câu nói đó từ chị mình Horri bỗng vui lật đật đỡ chị mình dậy,Namjoon cũng như thế nhưng bị Horri gạt bỏ tay ra:
"Để đó,tui làm được rồi".Horri nói giọng khó chịu với Namjoon
Vừa đứng lên,thì cơn đau ở mắt cá chân truyền lên chân cô, khiến cô vừa đứng lên và:
"Aaaaaaaaa...."lúc đó Horri và Namjoon hốt hoảng vội vàng đỡ lấy Y/n,may là Namjoon phản xạ nhanh nên đã đỡ được Y/n,vòng tay ấm áp đó đã đỡ lấy cơ thể mỏng manh,cảnh tượng lãng mạn như là đang xảy ra trong phim vậy Horri và cả thư kí Jeon đều bất ngờ với cảnh tượng này,còn riêng phần Y/n vì sợ nên đã nhắm mắt lại,cô cảm giác như vòng tay của ai đó đang ôm mình vậy,còn nghe được tiếng tim đang đập nhanh nữa,ngước mặt lên thì bắt gặp trúng ánh mắt của người đó đang nhìn mình,bỗng mặt tự nhiên đỏ bừng lên như cà chua vậy,tim thì đập nhanh rồi cô vội vàng nhanh chóng đẩy người đó ra và nói ngập ngừng:
"Cảm...cả..m ơn anh vì đã...àm ờ....đã".
"Thôi thôi không sao cô không sao là tốt rồi".
"Ờm cô thể đi được không để tui có thể giúp".
"Tui đi..đ....i được không sao".
Vừa nói dứt câu liền đứng lên, đi chưa được 2 bước thì lại té, haizzzzz không biết tại sao,vẫn cố giấu cho là bản thân mình ổn thế nhờ Namjoon thì biết cô gái này nói dối,biết rằng chân vẫn còn đau không đi mà còn nói là đi được Namjoon dứt khoát liền bế Y/n lên lúc này thì Y/n cảm thấy hoảng lắm còn dãy dụa nữa giọng nói thì thất thanh:
"Eeeeeee NÀY ANH KIA tui cho phép anh chưa mà anh dám bế tui hả... thả tui xuống đồ biến thái thả tui xuống aaaaaaaa".
Còn về Horri,thì thấy cảnh tượng liền thấy ngỡ ngàng ngơ ngác chứ không bất ngửa kiểu như "Ủa alo ủa" rồi đứng yên nhìn thôi, còn thư ký Jeon thì cũng như vậy,phía Joon thì vẫn cứ như vậy tay vẫn bế Y/n mặt thì đang bật chế độ lạnh lùng của một người chủ tịch với sát khí lạnh vậy,ánh mắt và kể cả khuông mặt nữa,chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi Y/n thì cứ la hét thôi mà khi gặp cái cảnh đó thì.... haizzzzz nín luôn đâu dám nói gì hay la hét đâu,vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi khoảng 4 tiếng,sau cô đã tỉnh dậy và.............
TO BE CONTINUED......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro