Chap5:Anh Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ mơ màng màng
Y/n tĩnh dậy,thấy mình đang ở đâu đó khá xa lạ,một căn phòng trắng tinh,một mùi hương khó chịu và quay lại,thì thấy cánh tay của mình đang được truyền nước biển và cô nhận thức rằng,mình đang ở nơi nào đó chứ không phải là nhà của cô liền bật dậy,thì thấy Horri đang ngủ gật tại giường bệnh cô chợt nhận ra,thì ra mình đang ở trong bệnh viện,một nơi quen thuộc với tất cả mọi người nhưng đối với
Y/n thì nó xa lạ,nơi này khá là im lặng,còn có nhiều mùi thuốc sát trùng nên Y/n cảm thấy không có quen lắm cảm thấy bản thân nghe thấy tiếng gì đó rục rịch,có tiếng động gì đó ở giường liền mở mắt ra ngáp một cái oàm.....thì thấy chị mình đã tỉnh dậy,vui mừng định la lên thì bị ngăn lại,bởi cánh tay của Y/n đang bịt miệng ra tay dấu hiệu rồi nói:
"Suỵt.....trời ơi,mi làm cái gì vậy,đang ở trong bệnh viện nghe chưa". 
Horri liền gật đầu,như đã hiểu được mình nên làm gì như thế nào,khi biết được em mình đã hiểu liền buông ra.Rồi ngay lập tức Horri hỏi hàng loạt câu hỏi như:
(Chị như thế nào rồi.
Chị thấy trong người có gì không.
Chị ổn chứ chị muốn ăn gì ko.
Chị có cần em gọi bác sĩ không.........).
Chưa kịp hỏi xong thì bị Y/n chặn lại nói:
"Mày hỏi rứa rồi sao ta trả lời kịp,hỏi thì hỏi từ từ,từng câu một thôi,cho người ta trả lời nữa chứ".
"Ha ha em xin lỗi,tại em lo cho chị quá nên....".
"Trời mày tưởng ta bị gì nặng lắm mà lo, chừng nào ta sắp chết đi,rồi mày mới lo đằng này có bị cái chân thôi à,lo chi".
"Chị nói gì kì vậy,thì chị bị gì,em cũng lo chứ bộ".
Nó là như thế đây,mới có 17 tuổi thôi mà như một bà cụ non vậy,lúc thì cứng đầu,lúc thì nghe lời haizzz có con em vậy cũng đỡ cô đơn ha.
"Ủa,nhưng mà hồi nãy ai đưa ta vô bệnh viện vậy".
"Ủa,bộ chị không nhớ à".
"Ta mà nhớ ta hỏi mày làm chi"
"Haha em quên".
(Suy nghĩ của Horri:quê là quê là quê chúng mình quê  nhiều)
Horri cười ngượng rồi nói:
"À.....là cái anh hồi nãy đã bế chị lên đây á".
Nghe xong thì Y/n kiểu bàn hoàn hoang man luôn,miệng thì nói ngập ngừng:
"Cái gì.. cái..mà..m..à cái mà cái thằng cha hồi nãy á hả".
Horri nghe thấy khó hiểu,thắc mắc tại sao chị mình tỏ ra thái độ như vậy,liền thắc mắc hỏi:
"Ủa bộ chị có quen với cái anh hồi nãy á hả".
Khi nghe câu đó Y/n bỗng dựng người lên như đang nói trúng tim đen vậy ngập ngừng ấp úng nói
"À...à..à không,chỉ là thấy hơi lạ với cũng hơi ngại xí thôi...à".
"À em cứ tưởng chị quen với anh đó chớ, sẵng nếu có quen cho em,xin intư cái anh áo vest xanh đậm hồi nãy luôn nhe". 
Nghe tới đây Y/n cảm thấy,cái gì đó hơi sai sai liền quay qua,nhìn thẳng chầm chầm vào con em của mình,Horri thì ngẫn ngơ hoang mang kiểu "Ủa" chưa biết,nãy giờ mình đã nói cái gì khi biết thì bỗng hoảng hốt bịch miệng lại,mặt thì bắt đầu đỏ lên thấy em mình như thế Y/n liền trêu chọc:
"Á à a ta biết rồi nha,trời ơi con em tui nó biết yêu rồi nè, bày đặt xin intư thế không bé ơi,em đâu có biết anh đâu mà xin intư của anh,hahah í ngại đồ đỏ mặt đồ he hahaha...".
"Haha thôi Y/n à em đừng chọc Horri nữa".
Một giọng nói trầm ấm ấm áp,vang lên trong căn phòng pha lẫn sự ôn nhu và nhẹ nhàng nghe được giọng nói ấy,liền quay mặt ra phía cửa thì một bóng dáng người cao ráo,phong cách cool ngầu nhưng rất đơn giản.
Áo thun và còn quần và áo khoác ngoài nữa.
Nhìn thấy thôi,cũng đốn tim nhiều cô gái lắm rồi,nói chung là siêu đẹp trai luôn.

Tháo khẩu trang ra,thì Y/n và kể cả Horri đều ngỡ ngàng chẳng ai xa lạ.Đó là Jhope,anh trai của Y/n và Horri Jhope liền tới bước đến bên giường bệnh
Y/n và nói:
"Nè,bộ làm gì,mà nhìn anh mày ngơ ngác dữ vậy".
Bỗng Y/n thút thít:
"Anh...híc..anh hai anh hai về rồi hả Anh Hai huhuhu...".
Y/n chồm tới ôm anh mình mà khóc òa
(Tác giả:cho những ai chưa biết thì khi lên 15 gia đình đã quyết định cho anh qua Mỹ để học tập và cũng như mong muốn con mình phát triển ngành nghề mà anh ao ước nên đây là lần đầu tiên anh về Hàn sau hơn 12 năm ở Mỹ.
"Thôi thôi nào,không khóc nè,con gái khóc là xấu lắm.Còn Horri em sao thế".
Nghe tới câu đó,là hoàn hồn lại luôn,rồi tiếp tục cảnh diễn khóc tập 2.
(Tác giả:sao hai chị em nhà này dễ khóc thế hì).
"Mà nè,sao anh về mà không báo cho em,để em đón anh chớ".
"Thôi,báo cho mày mà cái chân mày vậy,sao đi đón anh".
"À anh quên nữa,anh có đi chung,với bạn thân anh tới đây nè,để anh kêu".
"Joon ơi mày vô đây đi........
TO BE CONTINUED.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro