Chap7:Quá Khứ Đau Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/9/2000
(kí ức của Namjoon).
Năm đó,là năm tôi chỉ mới 17 tuổi,tuy đó là độ tuổi của sự,nổi loạn,tâm lí nhạy cảm và còn nhiều thứ khác của tuổi trẻ,nhưng không,tôi khác với những người khác,và khác với mấy thằng con trai cùng đồng trang lứa,tuy 17 tuổi,nhưng tôi đã tự lập từ khi còn rất nhỏ,phải tự lo bản thân về mọi thứ, những gì trong cuộc sống á tôi cũng đều được nếm trải qua,từ việc phải chứng kiến cảnh người cha nhậu nhẹt,bạo hành đánh mẹ mình suốt ngày vậy đó,và lúc đó bản thân chỉ biết trốn vào một góc trong phòng và khóc một mình thôi,hay là những trận đòn roi không kết thúc bao nhiêu đó tui cũng đã đủ và khác xa với những đứa trẻ khác rồi,nói ra cũng thảm lắm ha nhưng không sao,những vết thương ngoài da này chẳng nhầm dò gì cả nó cũng không bằng vết thương tổn thương trong lòng về tinh thần đâu.
Nó khác nhau lắm và nó cũng đau lắm.
------------------
Ngày đó cũng là ngày bình thường như bao ngày khác thôi,tôi đi học,học xong rồi lại đi về,nói thiệt tôi chẳng muốn về cả tại sao á.
Về thì lại chứng kiến cảnh đó còn không thì cũng bị lôi ra đánh như ăn cơm bữa vậy,về tới nhà thì nghe tiếng một tiếng "Á".
Tôi biết có chuyện gì, đang xảy ra liền chạy thật nhanh,vào nhà thì chứng kiến một người đàn ông với quần áo sột soạt đầu tóc bù xu và những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh rơi rớt dưới sàn nhà cùng với vài vết máu.

Tôi thấy cảnh người mẹ của mình nắm bất động ở đó,với những vết máu chảy xung quanh,tui đứng hình và ngào lên một tiếng:
"MẸEEEEEEEE....."
rồi chạy thật nhanh tới đó,những mảnh vỡ thủy tinh liên tục đâm vào chân tôi,nó cũng đau đó,nhưng sao đau bằng thấy cảnh người mẹ mình yêu thương nhất nằm bất động dưới sàn nhà,với máu chảy xung quanh,tôi chạy tới ôm mẹ vào lòng ôm cái cơ thể ốm yếu,tiều tụy ấy,vào lòng thật chặt vào lúc đó cảm xúc tôi như muốn sụp đổ vậy.
Nước mắt đã rơi nó nhiều đến mức như thác nước đổ,tôi đã khóc rất nhiều,tui lây nhẹ cơ thể ấy liên tục,rồi nói trong hổn loạn và mơ hồ:
"Mẹ ơi,mẹ tĩnh vậy đi mẹ đang giỡn với con có phải không mẹ tĩnh dậy mà nhìn con đi mà, mẹ..mẹ ơi MẸ ƠI".
"Hahahaha mày nghĩ con điếm già đó có tỉnh dậy được hay không, đáng đời lắm ta làm như vậy còn nhẹ lắm rồi đó,mà mày yên tâm đi cái mạng sống của nó còn dai lắm,không chết vậy đâu,mà nhìn vậy,ta nghĩ nó sắp cũng đi rồi không chừng Hahaha".
"Anh à~~~~~anh nói kì lắm đó,cho dù nó có chết hay sống đi chăng nữa,thì tài sản đó cũng sẽ thuộc về mình mà,đúng không anh yêu~~~~~".
Người phụ nữ đó là tình nhân của ba tôi,chuyện đó mẹ và tôi cũng đều biết từ lâu.
Nhưng mẹ tui lại chẳng dám nói gì,loại điếm rẻ tiền đó chỉ quan tâm tới tiền thôi,chứ biết yêu là gì đâu,mà chắc gì đã yêu ba tôi,chỉ cần dang hai chân ra là có tiền của đại gia rồi,hoặc chỉ quan tâm cái tài sản của ông ấy thôi.
"Cục cưng của anh nói chỉ có đúng thôi,dù nó chết hay sống thì tài sản đó,cũng thuộc về chúng ta thôi Hahaha".
Trong lúc đó tâm trí tôi toàn là sự hận thù,chỉ vì những hành động và những lời nói đó tôi dần dần mất kiểm soát bản thân,đôi mắt nổi những tia đỏ,tay nắm chặt thành nắm đấp và vung tay thật mạnh đấm vào mặt ông ta:
"ÔNG CÂM MIỆNG LẠI".
"BẬP".
Tôi đã đánh ông ta,đúng tôi đã đánh ông ta,còn phía người đàn bà đó thì hốt hoảng ôm miệng lại,còn ông ta thì ngước mặt lên,môi ông ta đã chảy máu,gương mặt dần chuyển biến sắc đôi mắt trợn trắng lên giọng nói giận dữ phát ra:
"MÀY DÁM ĐÁNH TAO HẢ THẰNG CH*".
Ông ta tức giận,vung tay thật mạnh đánh vào bụng tôi một phát tôi liền:
"A".
Tôi nằm xuống ôm bụng đau đớn dưới sàn,ông ta còn lôi tôi vào tủ quần áo trong phòng, và nhốt tôi vào tủ quần áo ấy và tắt đèn, lúc đó tôi đã la hét lên rất nhiều và đập cửa thật mạnh:
Bộp...bộp....bộp
"Thả tôi,ra ông thả tui ra,ông thả ra..........."
Lúc đó xung quanh tôi chỉ toàn là bóng tối,
Vì quá mệt nên tui đã ngủ thiếp đi,và sau đó một lúc sau tui có cảm giác như ai đó gọi tôi vậy:
"Anh ơi,Anh ơi,anh tĩnh dậy đi Anh ơi......."
Tui dần dần nhận thức được,rồi tôi từ từ mở mắt ra,một ánh sáng lóe lên nó giống như ánh sáng cuộc đời tôi vậy,và tôi đã được gặp em cô gái năm đó,cô bé
có mái tóc đen dài, dáng em nhỏ nhắn,trên tay cầm một bông hoa Hương Dương,đôi mắt to tròn,và em rất đẹp tui vẫn nhớ vẻ đẹp ấy,tui nhìn nó rất lâu rồi em nói:
"Anh ơi em tặng anh nè".
Cô ấy đưa tôi cho tôi bông hoa đó và mỉm cười,nụ cười ấy như bông hoa Hướng Dương vậy,đó nó thật tỏa nắng và ấm áp và rất may mẹ tui đã được người dân xung quanh đến cứu kịp thời còn tôi thì được cứu bởi em và cảm ơn vì hoàn cảnh ấy,đã cho tôi tìm được em.
Cô bé thiên thần của anh 👼👼..........
TO BE CONTINUED.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro