Chap8:Bức Thư Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ như mọi ngày,tui đều gắm em qua khung cửa sổ,một cô bé luôn tươi cười,như ánh mặt trời vậy đó,rất tỏa nắng và ấm áp khiến cho tôi mỗi lần nhìn thấy em,thì tôi lại chẳng tập trung làm gì cả,tim thì cứ đập loạn nhịp hết cả lên.
Hằng ngày mỗi buổi sáng tui đều đặt trước cửa nhà em một đóa hoa Hướng Dương và viết một chút thư tình trong đó,tui hơi ngại khi gặp mặt em nên tui chỉ biết làm thế này thôi,có lúc tui cũng từng bị phát hiện lén viết thư tình gửi qua cô ấy và người phát hiện là đứa em gái của tôi,khi tôi đi chơi với những thằng bạn thân chí cốt,khi về nhà lên phòng thì phát hiện đứa em gái đang cầm bức thư của mình viết mà đọc lên,nó tên là Kim Joonie 17 tuổi

để nói về tính cách của nó thì không có gì đặc biệt,nó được cái khùng khùng điên điên,nhìn nó vậy thôi chứ nó là đứa mà tui thương nhất thay tôi chăm sóc mẹ khi mẹ ốm,lâu nhà,quét nhà,rửa bát.Nói chung là rất giỏi và nghe lời lâu lâu cũng hơi chạm mạch nhẹ.
"TRỜI ĐẤT ƠI cái gi đây,thư tình hả khai khai ra mau,Anh viết thư tình cho đứa nào,nào là em là thiên thần,em ăn gì chưa tình yêu của anh này kìa,sao mà sến quá vậy chời ơi,ai ai yểm bùa anh vậy sao mà TRỜI ƠI TRẢ LẠI ANH HAI CHO ưm..ưm...ưm".chưa kịp nói xong,Joonie bị Namjoon bịt miệng lại,ra dấu hiệu im lặng và nói:
"Trời mày bé bé cái mồm thôi,không thôi mẹ nghe chừ".
"Nhưng mà,anh viết cho ai mới được".
Nghe tới đây Namjoon,bỗng cuối mặt xuống,khuôn mặt bỗng đỏ lên như trái cà chua,thấy anh hai mình như thế,Joonie liền hỏi tiếp:
"Anh mà không nói ra,anh có tin,em đem cái này đưa cho mẹ xem không".
Nghe tới đây,Namjoon bỗng hoảng hốt rồi chấp tay lại van xin:
"Trời ơi,em mà đưa mẹ đọc,chắc mai anh đi về nơi xa lắm luôn á Joonie em đừng nói,anh sẽ nói,sẽ nói".
"Vậy phải sớm hơn ko,mà ai vậy,ai mà khiến anh của em lại thành như vậy".
Vì lời hăm dọa đó,nên Namjoon buộc miệng nói ra hết sự thật,sau khi nghe xong Joonie bỗng cười lên một tiếng thật to,Namjoon khó hiểu,thắc mắc liền hỏi:
"Sao em lại cười anh".
"Thì ra anh thích chị gái hàng xóm bên kia à,trời sao anh không nói em sớm,em có quen biết chị ấy nè,với lại nói cho anh biết,em còn là bạn thân của em gái chị ấy nữa".
Sau khi nghe xong. Namjoon bỗng thay đổi cảm xúc 180°liền vui mừng,không ngừng cười và háo hức,liền hỏi rất nhiều về cô gái ấy:
"Cô ấy tên gì,bao nhiêu tuổi,sở thích là gì........".
"Thôi,hai nói rứa sao em trả lời kịp,thôi bây giờ,em sẽ nói những gì mà em biết về chị đó nha,nhưng mà á à.....phải có một điều kiện,em mới chấp nhận nói".
Namjoon liền nói:
"Điều kiện gì,em nói anh sẽ làm hết".
Joonie liền suy nghĩ,xem xem mình nên ra điều kiện gì đó, khiến mình có lời lẫn lãi suy nghĩ một hồi,thì Joonie suy nghĩ xong liền nói:
"Nếu anh cho em 10 ngàn,thì em sẽ kể cho anh ha,đồng ý không"
10 ngàn á hả,là một số tiền rất lớn đối với anh ở thời đó vì số tiền đó,anh có thể chơi net suốt 2 tiếng hoặc mua tận 4 gói bánh luôn,nên chính vì điều đó,Namjoon liền lắc đầu từ chối điều kiện đó:
"Thôi thôi,số tiến đó lớn với lại,anh còn dành tiền đi mua đồ của anh nữa mà sao cho em được,không cho không cho."
Joonie cảm thấy mệt mỏi với cái tính cách của anh mình,thì liền nói ra một câu khiến Namjoon phải suy nghĩ lại:
"Ờ vậy thôi,anh hai không muốn thì thôi,mà á hả lỡ như sau này người ta có người yêu hay có chồng,thì lúc đó ân hận,rồi tự hỏi  sao không có được cô ấy nha lúc đó muộn rồi em ơi".
Namjoon liền suy nghĩ lại,với lời nói hồi nãy rồi lại nói:
"Được 10 ngàn,thì 10 ngàn có chi phải sợ,rồi nói cho anh nghe đi".
Sau khi nghe xong Joonie liền cười và nói hết cho Namjoon nghe.
Ngày hôm sau,sáng nay cũng như vậy,tôi đến trước cửa nhà em đặt một cành hoa và một hộp quà và bức thư ấy,bỗng nhiên hai cô gái
nào đó đứng ở phía sau cái cây,đang nhìn anh với ánh mắt và gương mặt khó hiểu,không biết người con trai này đang làm gì trước cửa nhà bạn mình,sau khi đặt món quà đó xong thì,Joon cảm giác nghe thấy bước chân của ai đó,liền vội vàng quay ra phía sau,định chạy thì lại đụng trúng Y/n ở phía sau làm cho Y/n té.
Bất giác phản xạ nhanh
Joon đã đỡ được Y/n,
một cảnh tưởng mà ai trong chúng ta đều được ao ước,khi người mình thích làm như vậy ôi sao mà nó lãng mạn như một bộ phim tình cảm vậy.
Nhưng mà á,nó không lãng mạn như mọi người nghĩ đâu,mà thật ra cái đó là trong trí tưởng tượng của Joon thôi,chứ ổng chưa kịp đỡ là bà Y/n té rồi.
"Ui da,nè anh kia làm sao mà chạy gì như ma đuổi vậy,đụng trúng người ta rồi nè".
"Ờm... anh xin lỗi,em em có sao không."
Bỗng nghe giọng nói quen thuộc đó,Y/n bỗng giật mình ngước lên,thì phát hiện thì ra,là chàng trai đó,người mà mình đã từ lâu để ý tới:
"Ờ..ờm,cảm ơn anh nha em..em,không sao."
Còn hai cô gái phía sau,thì nhìn chằm chằm vào hành động của chàng trai đó và cả thái độ của Y/n nữa và thắc mắc,liệu là chàng trai mà Y/n thường hay nhắc đến,vì quá tò mò nên đã bước ra để hỏi:
"Y/n à,có phải chàng trai mà mày hay nhắc tới ko."
Đó là Kim Yeongil 14 tuổi.
Là người bạn thân,rất thân đối với Y/n,cả hai đã chơi với nhau từ khi còn mẫu giáo tới giờ tuy tính cách của cả hai khác nhau hoàn toàn,nhưng vẫn thân thiết như hai chị em ruột vậy;
"Thôi Yeongil à,đừng nói vậy người ta ngại lắm đó".
Còn cô gái này là Park Daeyon 14 tuổi cũng là một người bạn thân nhất của Y/n,cô gái này thì khá là nhút nhát và hay ngại,lâu lâu cũng hơi chạm mạch nhẹ nhưng vẫn là một người bạn rất dễ thương,rất tốt và rất thân với Y/n,sau khi đỡ Y/n dậy,thì anh liền đỏ mặt và chạy nhanh ra ngoài,mặc cho sự ngỡ ngàng của Y/n còn Daeyon và Yeongil thì phát hiện một bông hoa Hướng Dương bị gãy,với những cánh hoa đang vương vãi ở dưới đất,nhặt cành hoa lên cả hai đã biết được gì đó,liền quay qua nhìn nhau,riêng về phần Y/n thì nhặt được một cái hộp quà,cứ ngỡ như là của chàng trai đó bỏ quên nhưng không,cô phát hiện ra bên ngoài của chiếc hộp,có dán một bức thư gì đó có ghi là.
Gửi Jung Y/n.......
TO BE CONTINUED........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro