Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như vậy một bầu trời đầy nắng, tôi mở cửa sổ phòng mình đi đón một cơn gió lạnh thổi vào mái tóc tôi rất nhẹ nhàng, vừa đúng lúc chiếc đầu hồ nhỏ của tôi reo lên báo cho tôi biết rằng phải đón một ngày mới rồi!!!

Trước tiên phải tôi phải đi rửa mặt, thay đồ, chuẩn bị một số bài học trong trường và mới đi chuẩn bị bữa sáng cho riêng mình nữa  ^°^

À tôi tên là EREN YEAGER; năm tôi 18 tuổi chuẩn bị kì thi dài đó là kì thi Đại Học của tôi cùng với Mikasa và Armine. Chúng tôi xuất thân là từ cô nhi viện nhưng không  phải vì điều đó mà chúng tôi mặc cảm với thế giới bên ngoài kia, lúc nào tôi cũng tự hỏi rằng ba mẹ mình là ai. Tại sao họ lại bỏ rơi tôi như thế nhưng được ở bên cạnh hai người bạn của tôi giờ tôi không cô độc nữa!! Và tôi không muốn suy nghĩ thêm về ba mẹ mình là ai nữa.

Cảm xúc mơ hồ này phải quên đi và tâm trung nấu bữa sáng trước đã.
Hiện tại tôi đang sống một mình trong căn hộ nhỏ, Mikasa  thì bảo tôi qua căn hộ của cô ấy sống cùng với Armine nhưng tôi đã nói với cô ấy tôi muốn được sống một mình vì có vài lý do cá nhân...... Bởi vì tôi muốn đi tìm người đó...... thật nhanh..... không biết lý do là gì nữa......

Một bữa sáng đơn giản theo một phong cách của người Nhật. Nhìn lại căn hộ nhỏ này tôi mới thấy bản thân sao lại nhỏ bé như vậy. Mà chỉ còn một mình ở đây thật trống vắng làm sao ấy......

<Ring Ring>
A là tin nhắn của Mikasa nè
    ' EREN nè, cậu đi học chưa vậy? Mình và Armine đang trên đường đến trường đây nè! Chỉ thiếu mình cậu đấy, cậu  không đi nhanh thì  sẽ lỡ chuyến tàu điện đấy và đừng đến muộn nha!!....'

Haizz cô ấy lại lo lắng thái quá  nữa rồi. Hừm, A đã trễ vậy rồi sao trời  còn hơn 30' nữa là vào tiết học rồi phải nhanh lên thôi trễ rồi.....

À  phải nhắn tin lại cho Mikasa đã
  ' A, Tớ chỉ mới chuẩn bị đi thôi....
   Nên tớ nghĩ khoảng 15' nữa mới gặp  hai cậu. Nên đừng lo nữa nhé Mikasa '
rồi tôi nhắn nút gửi.
  
À phải nhanh lên từ đây ra tàu điện thì phải mất đến 10' lẫn rồi lên tàu điện chuyến đi từ đây đến trường ít nhất bằng 20' nữa chứ. A phải nhanh lên thôi....

( Trên tàu điện Mikasa và Armine )
< Ring Ring >
Armine: À EREN trả lời tin nhắn phải không Mikasa?
Mikasa: Uk để tớ xem.....
Armine: Sao vậy Mikasa?
Mikasa: À..... cậu đọc đi....
Armine: Sao vậy cậu ấy nhắn gì mặt cậu lại.... A giờ này mới đi tớ cái là cậu ấy chắc chắn sẽ đi trễ cho coi nè!!
À  cậu ấy chịu nhắn như vậy  cậu cũng yên tâm rồi nhé!
  Mikasa: Ukm....
  Armine: Để  tớ  nhắn lại cho nhé!

   ' Bây giờ tụi tớ sắp đến trạm rồi  nên cậu phải nhanh lên đấy! Coi chừng muộn đấy! Lát nữa gặp nhau nhé '

Vậy là xong rồi, tôi nhìn Mikasa hình như khuôn mặt ấy có vẻ như hơn ửng đỏ thì phải.... hihi . Mình cũng mong EREN có thể hiểu thêm tấm lòng của cô ấy và muốn cậu ây có thể chăm sóc cho Mikasa  suốt cuộc đời này... Mà không nghĩ đến ai khác ngoài cô ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro