Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz nhanh lên thôi không thì trễ bữa đầu đi học đấy  coi như đời mình xong luôn. Aaa chuyến tàu của mình sắp đi rồi chỉ còn 5' nữa chuyến tàu của mình sẽ khởi hành đi rồi mau lên, phải chạy thật nhanh mới được.....

A, có lẽ vì tôi chạy nhanh quá nên đã va trúng ai đó.... không kịp nhặt lên hết những tài liệu của người đó thì người ta đã nhặt xong rồi...... còn hỏi thăm tôi....
- Nè cậu không sao chứ?
- Vâng tôi không sao. Xin lỗi tại tôi chạy nhanh quá nên đã va trúng anh cho tôi Xin lỗi tại tôi hết.... Mới sáng đã đụng người ta thiệt là mình thật hậu đậu.... ><

À tôi ngước nhìn người đó thì không hiểu sao người đó nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên thay gì đó sao????
      Tôi thấy người đó cứ nhìn chằm chằm mình nên có cảm giác khó chịu phần nào nên đã cứ tiếng hỏi:
- À mặt tôi có dính gì sao mà anh cứ nhìn tôi quài vậy?
- À không có gì mà cậu là SV hả?
- Ukm tôi đang định đi ga số 24 đây còn anh đây thì sao?
- À tôi cũng đi ga đó mau lên ga sắp đi rồi đó.
- Hả nhanh lên đi nếu đi chung thì sẽ không trễ đâu phải  nhanh lên đi ga mà đi thì tôi sẽ trễ giờ học đó. À còn anh thì phải đi làm mà phải không nên chúng ta cùng đi nào....
- Mà khoảng đã t...ô..i....

      Không nghĩ nhiều nữa tôi kéo tay người đó đi thật nhanh qua mấy người đang xếp hàng vì tôi biết thế nào lên tàu giờ này chắc chắn sẽ rất đông nên tôi bất chấp kéo người đó theo cùng mình đụng người ta rồi có khi làm trễ công việc của người ta nữa... Haizz tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa...><

   Vừa kịp lúc vào trong tàu điện nhưng đông nghẹt cứng luôn còn tôi thì đứng đằng sau người đó lấy tay đỡ lên thanh cột để cố định lại vị trí của tôi để không bị ngã xuống. Thật là không quen biết người ta còn kéo người ta vào trong cái tàu điện nghẹt cứng này làm người ta có vẻ mặt đáng sợ làm sao trời.....@@
       Mà phải tới giờ tôi mới để ý đến người đó có khuôn mặt đẹp trai thật đấy. Nét mặt có vẻ như rất lạnh lùng, đôi mắt đen với mái tóc đen dài được vuốt qua hai bên mái tóc tỏa ra một sức thú rất tinh tế và rất độc đáo. Bộ vét người đó mặc rất phóng thoáng tạo nên mùi hương thơm quyến rủ nào đó làm tôi phải mê đến tim tôi đập
    * Thình Thịch nãy giờ khi ở bên người đó *
 
Người đó chắc cỡ tuổi này rồi cũng phải có bạn gái rồi,  bạn gái đó phải may mắn lắm mới gặp một chàng trai đẹp có sức hút như vậy......
      A sao mình lại suy nghĩ một thứ với vẩn trong đầu vậy trời, anh ta có bạn gái hay không đâu liên quan đến mình đâu hay mình đang < GHEN >
hả trời mới gặp lần đầu mà tôi lai có cái suy nghĩ này rồi đáng sợ quá đi phải gạt bỏ đi mới được......
     
     Tôi cứ lắc đầu để gạt bỏ những ý nghĩ điên rồ trong đầu mình thì người đó thấy vậy nên thắc mắc hỏi tôi:
- À cậu không sao chứ?
- À..... ukm tôi không sao..... À không có gì mà...
Bị hỏi như vậy tôi không biết trả lời làm sao nữa? Còn tim tôi thì đập rất nhanh đến nỗi khuôn mặt này cũng ửng đỏ theo......

Người đó nhìn tôi một hồi lâu rồi cũng xoay mặt đi làm tôi rất là xấu hổ làm sao.... Nhưng khuôn mặt người đó sao mà làm tôi nhớ đến một người mà tôi đã chờ đợi bao nhiêu năm tháng tuổi xuân của tôi không lẽ là...

Vừa đúng lúc đoàn tàu dừng lại gấp tôi không kịp cầm gì hết thì một bàn tay lớn đã ôm chầm tôi vào lòng rất ấm áp dễ chịu làm sao nhưng lại càng làm tôi thêm bối rối bây giờ trong đầu tôi thật sự rất trống rỗng..
và mơ hồ làm sao đấy...

Được một lúc tàu dừng lại thì người đó buông tôi ra hỏi:
- Cậu không sao phải không?
- À..... Ukm... tôi không sao...c...a..m.ơ..n
  Tôi cứ ấm ai ngoài bởi vì tôi biết bây giờ mặt mình rất là đỏ..... chỉ biết cúi xuống nắm chặt quai cặp mà thôi..
Còn người đó thì.....
- À cậu không sao thì thôi vậy, tôi cần xuống ga này... Nên cậu cũng mau đến trường học đi...

Nói rồi người đó buông tay tôi ra rồi cầm túi xách mình đi vào theo đám đông ấy mà đi ra ngoài....
Tôi muốn nắm đôi tay ấy lại để hỏi một số chuyện cá nhân và muốn xác nhận  người đó có phải người mình đang tìm kiếm hay không?
Nhưng không hiểu sao mà tay chân tôi lai mềm nhũn như vậy.... Không đi được chỉ biết nhìn người đó đi càng đi xa mình mà không níu kéo lại được...

Khi cánh cửa tàu điện đóng lại người ấy  đã đi  xa mất như hơi ấm của người ấy còn lưu trong tôi đây..
Nhưng không hiểu sao mà giờ đây trái tim tôi giờ chỉ muốn tìm người đó thôi không thể là ai khác được.

Tôi cứ suy nghĩ vớ vẩn những thứ trong đầu thật là điên rồ làm sao...........#%#%^€££^₩€¥£....
   Nhưng mà người đó chắc không để ý đến những cảm xúc bây giờ của tôi...
Haizz, muốn tìm người ta mà không có lấy một tấm hình hay về món đồ nào đó của người mà làm sao tìm được.... Đang suy nghĩ vô tư thì tôi chợt thấy một chiếc khăn tay thêu hoa có tên < LEVI >...WoW vậy người đó tên là LEVI một cái tên rất đẹp  đấy...

       Vừa cầm chiếc khăn tay ấy tôi lại liên tưởng đến khuôn mặt đẹp trai của người đó. Giờ tôi đã biết bản thân mình  tìm ai rồi, chính là người đó người đàn ông tên là LEVI  với khuôn mặt lạnh như băng ấy chính là người tôi cần tìm.....

Trạm tôi đã đến tôi bỏ chiếc khăn tay vào cặp để lai dấu ấn người đó trong tôi. Vừa bước ra tôi đã trong thấy Mikasa và Armine đang đứng để tôi ở đó. Armine chạy đến vỗ vai tôi nói:
- A cậu tới trễ rồi đó EREN!!!
- Ukm xin lỗi nhé tớ lại đến trễ rồi...
- Ohayo Mikasa
- Ukm Ohayo EREN
- À mà hai cậu không thấy gần đến giờ vô lớp sao???
- Hả đã trễ rồi sao mau đi thôi EREN, MIKASA coi chừng trễ buổi đầu tiên đó..
A nhanh lên thôi, chưa gì đã trễ vậy nhưng tôi chắc chắn sẽ đi tìm người đàn ông tên LEVI đó hỏi mới được còn giờ chạy nhanh hết tốc lực vào trường thôi!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro