Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Ring Ring >
Vậy là bắt đầu một buổi sáng rồi, ắng nắng đi qua vào khung cửa sổ chiếu qua tấm màn cửa sổ này. Tôi cũng biết là mình phải nhanh lên thức dậy chuẩn bị một ngày mới rồi.

Tôi đi vào phòng tắm chuẩn vs cá nhân rồi tôi đi vào phòng mở tủ chọn một bộ vét thật đẹp mặc vào. Tôi vào bếp tự mình pha một ly cà phê cho bản thân trước rồi ngồi ngâm nghĩ một số chuyện... Mặt trời có vẻ như sắp lên rồi thì phải...

  À hình như tôi chưa giới thiệu về bản thân thì phải. À chào tôi tên
LEVI ACKERMAN, năm nay 25 tuổi
là chủ tịch tập đoàn BMC cũng là một tập đoàn lớn nhất trong thành phố Tokyo ngày nay.
À tôi cũng còn có hai người bạn một đứa bốn mắt suốt ngày cứ nói chuyện gì đó với con titan mới chịu dừng ( dù là đang sống với thế giới bình yên mà vẫn không tha cho tôi cứ nhắc đến là tôi cứ có * bốp * vào mặt như chứng nào tật nấy.... haizz). Cô ta tên là Hanje Famine. Dù quen biết bao nhiêu năm trời tôi vẫn sợ cô ta... cũng là sếp của một tập đoàn nào đó.... Tôi cũng có hợp tác cùng... Cô ta... không hiểu nổi sao cô ta có thể làm được cái ghế giám đốc này c.h.ư....
À còn một người nữa có tính cách hoạt bát luôn vui vẻ và làm việc hết mình là ENWIN SABANA. Cũng là một bác sĩ rất tốt..... Chúng tôi cũng thường gặp mặc nhau nhiều lần nhưng có lẽ chỉ có chúng tôi tái sinh lại một lần nữa mà vẫn còn những ký ức về quá khứ.... Tôi không biết  những người còn lại cũng có thể đang sống ở thế giới này nhưng kí ức ấy chắc vẫn không còn nữa tôi vẫn đang tự hỏi liệu ký ức của em ấy  cũng không còn nhớ về tôi chăng?..... 

Tôi thực sự rất là nhớ em.... Hình bóng về em lúc nào tôi cũng không quên được, lúc hai chúng ta ngồi ăn cơm bên nhau, lúc thì em cùng tôi ra ngoài thế giới tường thành kia tự do tự tại đi giết bọn titan ấy. Lúc tôi được nhìn em với một nụ cười chỉ có tôi có thể nhìn thấu được nụ cười sâu trong tâm hồn em nhưng tất cả chỉ tan vỡ chỉ trong tít  tắc của chiếc đồng hồ quay vòng..... Em đã rời xa chỉ vì e...m...m..uốn.....bảo vệ tôi đến phút cuối cùng thật sự em thật ngốc nghếch, em nghĩ rằng không có em thì tôi  có thể sống được sao.
" Chết tiệt "  lúc đó anh không kịp nghĩ gì nữa chỉ biết làm gì thì đã.... giờ chỉ còn những giọt máu của tôi và em hòa chung với nhau giờ thì bây giờ anh có thể đến với em rồi.......

Giờ thì tôi mới nghĩ giờ em đang ở đâu vậy? Chúng ta đã qua một thế giới mới rồi nhưng tôi vẫn không biết em có sống vui không? Anh nhớ em EREN, người mà anh luôn nhớ đến không thể nào anh có thể quên được em, dù tốn bao nhiêu thời gian thì anh vẫn luôn tìm kiếm bóng hình em anh không thể nào quên được.
        ' EREN anh yêu Em!!! '
Nhất định anh sẽ nói câu này khi anh gặp em EREN.

Khi tôi đang ngồi suy nghĩ về EREN thì tiếng chuông điện thoại reo lên không ai khác đó là Hanje gọi đến, tôi buộc lòng để ly cà phê xuống rồi nghe máy:
Levi: Chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi cho tôi hả Hanje ?
Hanje: À sao mà lạnh lùng hết nói chuyện kiểu gì mà khó nghe quá?
Levi: Có gì thì mau nói dài dòng thì tôi tắc.
Hanje: Có chuyện thì mới gọi chứ. À là chuyện cái xe của anh đó.
Levi: Xe tôi thì sao???
Hanje: Thì đương nhiên hôm qua tôi mượn xe Levi đó thì lỡ tay chạy không cẩn thận thì gây tai nạn..... Nên xe hư rùi đó....
Levi:........
Hanje: Nè sao im lặng rồi. Thì đương nhiên tôi sẽ đề cái xe mới nhất thị trường nha.... Nên.....
Levi:.......... Vậy cô kêu tôi đi làm bằng cái gì hả? Tôi không nói gì thì tự hiểu ha....
Hanje: ( Giờ đây cô mới bik là không nên đụng vào đồ của người khác nhất là tên cuồng sạch đó với con mắt tin quái đó nữa ) À thì giờ này thì đường rất đông nên tôi có kêu tụi tài xế đi chắc có lẽ kẹt xe nên giờ này chưa đến hay là anh đi tàu điện đi đến nửa đường xuống tui kêu tụi nó đợi anh...
Levi: Cô đang nói cái quái gì vậy hả??? Có biết tôi ghét nhất là đi tàu điện không??? Tui không quan tâm làm sao mà kêu tụi nó tới rước tôi không thì kêu tụi nó chuẩn bị cuốn gói về đi là vừa.
Hanje: À xin lỗi nhé Levi người rước anh đi là tôi kêu nhé!!! Xe bị hư là do tôi không phải là do họ nên anh cũng không nên nói vậy! Tại tôi không nói sớm cho anh biết vì tôi biết giờ đó anh chưa dậy nên.... Nói chung anh đừng có khó chịu gì nhé Haizzz nên xin anh chỉ cần đi một đoạn thôi nhé!!! Phần còn lại thì tôi sẽ nhắc họ sau. Vậy Nha..... *tút tút *
Levi: Này.... Đừng có tự ý quyến định chứ *TSK*.

Để tôi mà gặp con bốn mắt đó liệu hồn với tôi đấy. Tsk

Vậy là tôi đi dẹp cái ly cà phê rồi ra đến cửa mở ra rồi thì cánh cửa lớn cũng đóng lại một cách từ từ nhẹ nhàng nhưng chưa có ai zây....
------------------------------------------------------------

Ở tàu điện bây giờ thì đông nghẹt cứng tôi thì lại phải xem bản báo cáo mà Hanje đem tới để ở cửa nhà tôi cô ta thật phải nói rảnh đến zậy đến rùi mà còn gọi điện cho tôi nữa Tsk tôi mà đến công ty là cô chết với tôi đó HANJE cái con nhỏ bốn mắt này.

           Đi mua vé tàu rồi thì tôi phải chạy đi kiếm cái chuyến tàu của mình nữa..... Bởi vậy tôi rất là ghét đi tàu điện biết bao nhiêu vi khuẩn ở đây.....
  Càng nghĩ càng thấy sợ...... Có lẽ vì mê xem tài liệu quá nên tôi đã đụng trúng ai đó thì phải..... Ôi trời tài liệu bây tùm lum làm tôi phải lụm lại từng tờ một bởi vậy tôi vẫn ghét đi tàu điện là vậy......
Khi tôi nhặt lên xong đống tài liệu thì tôi nhìn người có vẻ như không sao nhưng nhìn người đó tôi càng ngạc nhiên hơn khuôn mặt đó không thểnào là ai khác được từng khuôn mặt, đôi mắt, lẫn bờ môi quên thuộc đối với tôi người mà tôi luôn tìm kiếm không ai ngoài trừ em EREN người tôi yêu ầm bấy lâu trái tim tôi như muốn nhảy lên vì em cho tới khi em cất giọng nói với tôi với  khuôn mặt ngạc nhiên ấy:
- À mặt tôi có dính gì sao mà anh cứ nhìn tôi quài vậy?
  

Giờ tôi mới biết em thật sự không còn nhớ tôi là gì đối với em rồi Sao??

- À không có gì mà cậu là SV hả???
Tại sao tôi lại nói một điều không liên quan đến em ấy vậy???? Thật sự  tôi có rất nhiều thứ muốn nói với em một vài điều rất quan trọng đối với tôi vậy mà tôi lại nói một câu......
" Chết tiệt " lúc này đây tôi chỉ muốn ôm em vào lòng như ngày ấy, EREN của riêng  tôi mà thôi!!

Em ấy cứ liên tục nói gì đó với tôi nhưng không hiểu sao bản thân nói....
mà cả chính tôi còn không biết mình đang nói gì nữa...... Khi ý thức được mọi chuyện thì tôi đã bị một bàn tay nào đó kéo đi rồi, một bàn tay mềm mại nhưng rất cứng rắn để nổi tôi muốn ôm em ấy vào lòng vậy!!!
- Mà khoảng đã t...ô..i....
  Giờ tôi mới biết rằng không nên đi tàu điện vào giờ này.... Tôi phải che với bao nhiêu con người ở đây nhưng bàn tay của em ấy thì lại nắm chặt tay tôi rất lâu... Chắc em ấy sợ bị lạc tôi dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng hơi ấm của em.......vẫn ấm áp dễ chịu làm sao.
Nhưng lần cuối anh gặp em EREN, vẫn vụng về lại thay lo lắng cho người khác hơn là bản thân mình.....
       

Em vẫn như ngày nào EREN của tôi.
Vẫn năng động, vui vẻ cười cùng tôi, cứ nghĩ rằng sẽ không còn thấy được nụ cười đó của em nữa nhưng hôm nay anh vẫn thấy được nụ cười của em một lần nữa rồi.

Vào được tàu điện thì đông nghẹt luôn không hiểu sao tôi là được nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy của em vẫn như vậy.
( Nói thật tôi ghét nhất là đi tàu điện vào lúc này biết bao nhiêu là vi khuẩn ở đây còn không có chỗ để ngồi nữa chứ nhưng hôm nay gặp em nên ta đây không quan tâm chuyện đó nữa.
Nhưng quan trọng là khi ra khỏi đây ta cần phải đi.......^&^^*&¥€¥¥¥¥££_)

Nhìn em với nét mặt hơn có chút ửng đỏ thì phải chắc em ấy ngại tiếp xúc với người ngoài đây. Nhìn chung chắc em ấy vẫn nhỏ tuổi hơn mình, thân hình nhìn cũng được chắc đến tuổi này em ấy cũng phải có...... dù là em không nhớ tôi là ai cũng được chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là tôi cũng....

Chỉ cần anh yêu em thôi là đủ rồi.

Khi được trò chuyện với em được vài câu rồi xảy ra một vài hành động đụng chạm có vẻ như em không thích một người xa lạ đụng chạm là phải.....
Chết tiệt!!!! giờ thì tôi đủ biết em không thề muốn tôi làm gì em cũng nhưng tôi không muốn trói buộc em về quá khứ nhưng chắc chắn tôi sẽ làm em yêu tôi hơn nữa!!! Em càng không nhớ gì về quá khứ đau buồn ấy thì càng tốt như vậy tôi mới thật sự làm cho em chỉ biết nhìn một mình tôi không ai khác ngoài trừ một mình tôi....

Tôi thấy tàu điện đã chạy ngừng, tôi lập tức cầm túi đồ của mình thật nhanh ra ngoài chỉ để cho em ấy vài câu rồi bước nhanh ra ngoài chỉ để lại sự ngỡ ngàng cho em ấy..... Nhưng chắc chắn anh sẽ tìm lại được em nên hãy chờ anh nhé 
EREN người anh yêu!!!!!!!!

Tôi mới  vừa ra khỏi ga tàu thì thấy đám lính của Hanje ở ngoài đó chờ tôi gật đầu đứng nghiêng chào tôi:
- Chào ngài LEVI, xin lỗi về sự chậm trễ của chúng tôi xin mời Ngài lên xe nếu Ngài giận chúng tôi đến trễ thì Ngài muốn làm gì chúng tôi cũng được Nên Mời Ngài LEVI lên xe!!!!

- Cũng biết điều đấy! Bây giờ lặp tức mua ngay cho tôi một vest khác rồi lặp tức chở tôi  đi đến chỗ Hanje ngay.

- Vâng, Chúng tôi đã rõ
Giờ thì tới mua đồ  nào, Haizzz  mệt thật nhưng cũng nhờ con bốn mắt đó thì tôi mới gặp được em ấy!!!!!
Nhưng đừng quên rằng con nhỏ bốn mắt đó cũng nợ tôi một số thứ.......
- Thưa Ngài LEVI chúng ta đã đến nơi mua đồ vest rồi!

- Ukm để ta xuống

- Chào Mừng Quý Khách, Quý Khách muốn mua bộ vest nào?

- Ta không nói nhiều đưa bộ vest đó đi bộ màu xám ngay và liền....

- ( Người gì mà đẹp mà sao nói chuyện lạnh lùng quá đi) Vâng đây của Ngài.
À Ngài mặc luôn hay.....

- Chỗ thay đồ đâu?

- Dạ, đi thẳng  quẹo bên tay trái!!!

- Mà Quý Khách chưa trả tiền aa

- Chúng tôi sẽ trả tiền bộ vest đó bao nhiêu vậy?

- À vâng Tổng tiền là 156.780 yên

- Đây của cô.....

-...... Vâng

- Xong rồi đi.

- Vâng Mời Ngài LEVI lên xe

- ( Ngài?¿??) Vâng Cảm ơn Quý Khách đã mua hàng của chúng tôi.
( Công nhận người đó mắt tinh thật chọn đúng bộ vest mắc nhất trong tiệm luôn. Không ngờ người đó quyền lực quá có tài xế riêng trả tiền nữa ▪▪▪▪
Sao mà ta đây vẫn không có một người bạn trai như vây ** huhu)

- ƠI đang đi đâu vậy?

- Không phải là anh kêu tụi em chở anh đi gặp Hanje Sao?

- Vậy tại sao lại đi đến công ty làm gì?

- Vâng, cô ấy đang chờ ở công ty Ngài.

- .......Tks

- Thưa Chủ tịch, đã đến tập đoạn BMC rồi thưa ngài.

- ....Mở cửa

- Vâng.

Tiếng cánh cửa xe mở ra, tôi bước ra với bộ đồ vest màu xám tỏa ra trong tôi một khí chất từ lâu vốn có trong tôi. Đám nhân viên xếp hàng dài cúi đầu nói:
- Chào Chủ tịch, buổi sáng tốt lành!!!

- Ukm

Giờ thì tôi đã có những thứ mà người khác không có nhưng chắc chắn anh cũng sẽ làm cho em yêu anh thêm nữa.
Nhưng trước tiên phải giết con nhỏ bốn mắt này trước đã.
-------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro