Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Josh là bạn trai của Margot nhưng tôi nghĩ bạn có thể cho rằng toàn bộ gia đình tôi đều rơi vào lưới tình với anh, thật khó để nói ai rơi vào bể tình nhiều hơn. Trước khi là người yêu của Margot, anh ấy chỉ đơn giản là Josh. Anh ấy đã LUÔN LUÔN ở đó. Tôi nói là luôn luôn dù tôi nghĩ điều này không đúng lắm. Anh ấy chuyển đến ở kế bên vào 5 năm trước nhưng tôi luôn cảm thấy anh đã luôn ở đó rồi.

Bố tôi mến Josh bởi vì ông luôn bị vây quanh bởi các cô gái. Ý tôi là ông luôn được vây quanh bởi giống cái. Ông là bác sĩ khoa phụ sản kiêm chức bố của ba cô con gái cho nên thế giống như khắp nơi đều là giống cái, cái và cái cả ngày. Bố còn quý Josh vì anh ý thích truyện tranh và còn đi câu cá cùng bố. Bố từng cố đưa chúng tôi đi câu cá một lần và tôi khóc thét khi đôi giày lấm bẩn bùn đất, Margot hét toáng khi sách chị ấy ướt chèm chẹp và Kitty khóc chỉ bởi nó luôn hành động như một đứa trẻ.

Kitty yêu Josh bởi anh ấy chơi bài cùng nó không bao giờ chán, hoặc ít nhất ảnh vờ không chán. Họ thỏa thuận với nhau. Nếu tôi thắng trận này, anh phải làm cho tôi một bánh sandwich bơ đậu phộng giòn rụm, không cứng. Đó là Kitty. Tất nhiên sẽ không có chiếc bánh bơ đậu phộng giòn rụm nào và Josh sẽ bảo    thật tệ quá, chọn cái khác đi nhưng Kitty sẽ làm nhụt chí ảnh và ảnh sẽ chạy ra ngoài mua một ít bởi vì đó là Josh.

Nếu buộc tôi phải trả lời tại sao Margot yêu anh ý thì tôi nghĩ tôi sẽ bảo vì mọi người đều như thế. Chúng tôi đang ở trong phòng khách, Kitty đang vẽ hình những  chú chó trên một miếng bìa các tông lớn. Giấy và mảnh vụn bày đầy xung quanh con bé. Nó đang tự lầm bầm: " Khi bố hỏi em muốn gì cho lễ giáng sinh, em sẽ bảo bố mua cho em bất kì một trong những giống chó này và chúng ta sẽ thật hạnh phúc."

Margot và Josh đang ngồi trên đi- văng, tôi nằm dài trên sàn xem TV. Josh nổ một tô bắp bự và tôi đã hiến dâng mình cho nó. Cứ 1 vốc lại 1 vốc cho vào miệng.

Một quảng cáo nước hoa: cô gái đang chạy quanh đường phố Paris trong bộ váy màu hoa phong lan kiểu dây hở lưng mỏng như tờ giấy ăn. Điều tôi không muốn là trở thành cô gái trong bộ đồ giấy ăn và chạy quanh phố xá Paris vào xuân. Thốt nhiên, tôi ngồi bật dậy vì mắc nghẹn bởi một hạt bắp cứng. Giữa tiếng ho sù sụ, tôi nói:" Margot, hẹn gặp ở Paris vào kì nghỉ xuân của em nhá". Tôi đã tưởng tượng được hình ảnh mình đang xoay quanh với một quả hồ trăn trên một tay và một quả mâm xôi trên tay còn lại.

Margot mở mắt ra:" Em nghĩ bố sẽ cho em đi à?"

" Tất nhiên rồi. Đó là văn hoá. Bố phải cho em đi." Nhưng đúng là tôi chưa bay lần nào trước đây cả. Và thậm chí còn chưa rời khỏi nước mình bao giờ. Liệu Margot sẽ gặp tôi ở sân bay hay liệu tôi sẽ phải tự tìm đường đến nhà nghỉ?

Josh chắc hẳn đã nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt tôi bởi vì anh ấy nói:" Đừng lo! Bố em nhất định sẽ cho phép nếu anh đi cùng em."

Tôi rạng rỡ:" Yeah! Chúng ta sẽ cùng ăn bánh nướng và phô mai cho mọi bữa."

" Chúng ta sẽ đến lăng mộ của Jim Morisons" Josh chêm vào.

"Chúng ta sẽ tạt vào xưởng nước hoa và lấy hương thơm của mỗi người." Tôi hân hoan trong khi Josh khịt mũi khinh bỉ.

"Anh cá là " lấy hương thơm của mỗi người" ở xưởng nước hoa sẽ có giá ngang ngửa một tuần ở nhà nghỉ đấy". Anh ấy thúc vào Margot:"Em gái em mắc chứng ảo tưởng lối sống vương giả đấy"

"Nó là đứa giàu sức tưởng tượng nhất trong ba chị em mà" Margot đồng tình.

"Vậy còn em thì sao?" Kitty rên rỉ.

"Mày?" Tôi trêu:" Mày là cô gái họ Song ít ngon lành nhất. Tao phải năn nỉ mày rửa chân mày vào ban đêm, lười tắm táp"

Mặt Kitty dúm dó và đỏ bừng lên:"Em không nói về chuyện đó. Chị là đồ chim ngu ngốc. Em đang nói về chuyện Paris!"

Tôi tỏ vẻ hời hợt:" Em còn quá nhỏ để ở lại nhà nghỉ!" Tôi bác bỏ nó. Nó trườn lên người Margot và ngồi vào đùi chị ấy dù nó đã chín tuổi và chín tuổi đã là quá lớn để ngồi lên đùi một ai đó. "Margot, chị sẽ để em đi mà, phải hơm?"

"Có thể đó sẽ là một kì nghỉ gia đình", Margot hôn vào má nó:"Em cùng Lara Jean và bố có thể đều sẽ có mặt"

Tôi hoá đá. Đó không phải là chuyến đi Paris mà tôi tưởng tượng.  Phía trên đầu Kitty, Josh dùng khẩu hình nói với tôi chúng ta sẽ bàn bạc sau và tôi kín đáo ra dấu tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro