Mở đầu: Nếu tình yêu là sự chiếm hữu thì những lá thư chính là câu thần chú!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ thích tiết kiệm các thứ.

Không phải là những thứ quan trọng như cá voi hay con người hay là môi trường. Những thứ ngớ ngẩn. Chuông sứ, loại mà bạn mua ở quầy lưu niệm. Khuôn bánh mà bạn sẽ chẳng bao giờ dùng đến vì ai mà lại cần một cái bánh trong hình thù một cái chân cơ chứ? Những dải ruy băng cho mái tóc của mình. Những lá thư tình. Tất cả những thứ tớ có thể tiết kiệm, tớ nghĩ bạn có thể nói những bức thư tình là vật sở hữu ưu tú nhất của tớ.

Tớ giữ những lá thư của mình trong một chiếc hộp tròn màu ngọc lam mà mẹ đã mua cho từ một cửa hàng phong cách cổ điển ở trung tâm thành phố. Chúng không phải là những lá thư tình của người khác viết cho tớ, tớ không có cái nào cả. Chúng nó là những cái do tớ viết. Là những cái cho tất cả các chàng trai tớ từng say nắng, cả thảy có năm cái. Khi viết, tớ chẳng giữ lại điều chi. Tớ viết như thể cậu ấy sẽ chẳng bao giờ đọc nó. Bởi vì cậu ấy sẽ chả bao giờ đâu! Tất cả những nỗi niềm thầm kín, tất cả những sự dõi theo thận trọng, tất cả những thứ tớ giữ trong lòng, tớ đưa cả vào trong thư. Khi viết xong, tớ niêm phong nó, ghi địa chỉ vào và rồi đặt vào trong chiếc hộp tròn ngọc lam.

Chúng không phải là những lá thư tình với cảm xúc mãnh liệt nhất trên thế giới này. Những lá thư của tớ là cho những lúc tớ không muốn yêu đương gì nữa. Chúng dành cho lời chào tạm biệt bởi vì sau khi viết thư, tớ không còn khô héo bởi thứ tình yêu mất thì giờ nữa.

Tớ có thể ăn ngũ cốc mà không phải bận tâm cậu ấy có thích chuối hơn bánh ngũ cốc Cheerios của cậu không, tớ có thể hát theo bài tình ca mình thích mà không cảm tưởng đang hát cho cậu ấy nghe.

Nếu tình yêu của tớ là một sự chiếm hữu thì có lẽ những lá thư của tớ là những câu thần chú. Những lá thư đã thả tự do cho tớ. Hay ít nhất, tớ tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro