Chương 3. Hai tên lừa đảo ra bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New Jersey về đêm lúc nào cũng vậy, nhộn nhịp phồn hoa, tiệc tùng linh đình.

Phố xá đông vui, ánh đèn rực rỡ trong đêm chiếu sáng mọi con đường, mọi ngóc ngách ở từng con hẻm,

Dường như muốn chiếu sáng luôn cả cái thứ tình cảm đơn phương ấm áp ngọt ngào mà một người âm thầm dành cho một người.

Đem nó ra khỏi bóng tối, ra khỏi góc khuất sâu nhất trong trái tim.

Đường đường chính chính trao nó cho người mình thương.

Cho dù.. Đó cũng chỉ là đơn phương.

Trung tâm thành phố vốn đã thập phần náo nhiệt, nhưng nếu đem so với các bữa tiệc bãi biển thì lại có vài phần lép vế.

Hôm nay còn là ngày tổ chức một buổi hoà nhạc lớn của một ca sĩ hạng A với sân khấu cực kỳ sôi động rôm rả.

Gió đêm cuồn cuộn rít gào, từng cơn từng cơn mang theo chút hơi lạnh từ phía chân trời mịt mù đằng xa.

Mái tóc đen dài bung xõa tung bay trong ngọn gió, bên dưới thân ảnh này còn mang một chiếc váy xếp ly đen như đang muốn hòa chung không khí mà liên tục đung đưa.

Bóng hình ấy bị bao phủ toàn bộ bởi màu đen, màu đen ảm đạm của đêm tối và trang phục cô mặc, cùng với màu đen của âm khí dày đặc liên tục toát ra trên người cô.

Tạo nên một khung cảnh thoạt nhìn hết sức kiều diễm ma mị khiến người ta vô thức bị cuốn vào, không thể rời mắt.

Nhưng sau một hồi ngơ ngẩn ngắm nhìn, lại trông ra thân ảnh mê hoặc ấy dường như đang cất giấu một bí mật kinh hoàng nào đó khiến ai nghe xong cũng có thể hoảng hốt mà chết bất đắc kỳ tử.

Đó chính xác là vẻ đẹp mà Wednesday luôn mang trên mình, thập phần kiều mị nhưng cũng vô cùng rùng rợn, lãnh khốc lại vô tình.

Ấy vậy mà tên đầu đất nào đó vẫn có thể thích lâu đến vậy, lại còn thích rất đậm sâu.

Đúng là cao nhân nội lực thâm hậu trong vạn người chưa chắc được một người!

Wednesday đứng trên một tấm ván lấy đà bằng gỗ đã hiện rõ những vết mục nát cùng cái thứ mùi khó tả của những mảng sơn tróc đang dần trở nên mốc meo.

Tấm ván này giống như đã rất lâu không có người sử dụng, nằm ở nơi yên tĩnh tiêu điều nhất bãi biển nên được cô chọn làm địa điểm thích hợp để nghỉ chân.

Cô hướng cả người về phía sóng biển dập dìu trong màn đêm.

Một mình Wednesday đứng thong dong trên đó, thoạt nhìn như đang thoải mái tận hưởng cảm giác dễ chịu từ việc ngắm nhìn những gợn sóng nhấp nhô vui mắt cùng mùi hương thanh mát mà biển cả mang lại.

Nhưng sâu bên trong chỉ có mình cô biết rõ rằng hiện tại mình tức muốn điên lên đi được!

Cô chẳng biết mình ở cái chỗ có một đống trẻ trâu liên tục nhún nhảy với quần áo cắt xẻ rách nát như người vô gia cư kiêm ăn mày thế này để làm gì nữa.

Nhưng điều cô hối hận nhất là,

Khi đó đã ngờ nghệch khờ dại mà đưa tên hoạ sỹ sầu đời ấy chọn địa điểm cho buổi hẹn.

Và xem hắn đã chọn chỗ thế nào này.

Rõ ràng biết cô không thích những nơi náo nhiệt mà lại chọn chợ đêm trên bãi biển? Đúng vào ngày có buổi hoà nhạc?

Đã vậy còn tới muộn cho cô đợi?

Thách thức nhau đấy à?

Nếu được quay lại thời điểm đó, chắc chắn sau khi nhấc máy cô sẽ vứt luôn điện thoại tên này tặng ra khỏi cửa sổ cho con chó cưng của cô gặm.

Mặc cho hắn bộc bạch nỗi lòng hay kêu gào thảm thiết từ đầu dây bên kia.

Vậy mới đáng với những kẻ người đầy mưu đồ thâm độc như Xavier.

Đang định bụng đi về cho hắn leo cây để trả đũa, bàn tay một người thiếu niên đột nhiên đặt lên vai cô.

Theo sau đó là tiếng thở dốc liên tục, có vẻ đoạn đường tới đây của cậu ta chẳng dễ dàng gì.

"Ha, tôi bị cậu chơi một vố đau thật đấy."

Xavier mệt nhọc lấy hơi, rặn ra được đúng một câu, sau đó lại tiếp tục tràng thở gấp liên tục của mình.

"Tôi không có."

Nói rồi Wednesday nhìn đồng hồ đeo tay, tiếp:

"Tổng thời gian cậu đến muộn đủ để tôi giải phẫu được ba con sóc sống và nghe đủ năm bản hoà tấu đám tang, thật phí thời gian."

Xavier vô tội nói:

"Còn không phải tại cậu chẳng nói rõ chỗ cậu đứng, sao tôi biết cậu ở đâu mà tìm, hại tôi còn tưởng cậu đi lạc vào nơi xó xỉnh nào rồi."

"Tư liệu tôi đưa ra vừa đủ để cậu tìm thấy tôi, chỉ tại cậu không đủ thông minh thôi."

Xavier bức xúc:

"Ha, bây giờ giả sử cậu đến bãi biển với một người thông minh rồi chạy đi đâu mất, chỉ để lại đúng một câu
                "Tôi đứng trên ván lấy đà"
xong ngắt hết liên lạc chả cho ai hỏi thêm gì, người thông minh đó thật sự sẽ vì đi tìm cậu mà hoá dại hoá rồ, chẳng thông minh nổi nữa đâu."

"Tôi sẽ không ra bãi biển với tên nào nữa, trừ phi đó là biển đang có sóng thần cấp mạnh nhất và hắn nguyện ý cùng tôi thử nghiệm sinh tồn trong đó."

"..."

Xavier thấy tiếp theo nên chặn họng hết mấy tên định mời cô nàng này ra biển.

Chủ yếu để bảo vệ tính mạng của họ.

Hoặc hắn phải tập sinh tồn trong sóng thần kể từ bây giờ...

Xavier phẩy tay:

"Thôi, dẹp việc này sang một bên đi, theo tôi đến mấy sạp hàng nhỏ tận hưởng niềm vui nào!"

Nói rồi, Xavier vô thức vươn tay ra, muốn cầm lấy tay Wednesday dẫn cô đi.

Nhưng vừa mới đưa ra được một nửa lại vội vã thu về, gượng ép giơ lên đầu, tạo thành một tư thế vuốt tóc cực kỳ quái gở.

Hắn thầm nghĩ:

"Bây giờ mới bắt đầu buổi hẹn, phải ứng xử cho tốt, không được để người ta né mình,phải biết kiềm chế, biết kiềm chế."

Wednesday đứng chứng kiến một màn này của hắn, rõ ràng trong lòng đang thầm cảm thấy tên này vừa điên vừa kỳ quặc lạ đời.

Nhưng không hiểu sao khoé miệng lại bất giác hơi nhoẻn lên, trên gương mặt bỗng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt khó nhìn ra.

Xavier lúc này đã quá bối rối, không biết Wednesday có phát hiện ra sơ hở của mình rồi chế giễu mình hay không, liền liếc mắt nhìn gương mặt cô.

Nụ cười vốn đã chẳng mấy rõ ràng của cô hạ xuống ngay, trông như chẳng hề để ý điều gì, hắn mới yên tâm hơn chút.

"Dẫn đường đi."

Wednesday vừa dứt câu liền thong thả bước mấy bước liền, bỏ lại Xavier còn đang ngẩn người ở phía sau.

Hắn vội vã chạy nhanh theo, chẳng mấy chốc đã sóng vai cùng cô, cười cười nói:

"Vâng thưa quý cô, hôm nay tôi rất vinh hạnh làm người dẫn quý cô đi tham quan chợ đêm ạ."

Phải chi có thể dẫn luôn quý cô đi vào tim tôi thì hay biết mấy nhỉ..

À không, phải nói là đi gặp bản thân mình trong tim tôi mới đúng.

________________
Chương này hơi nhạt hêhh, tại lúc đầu định viết nhiều chi tiết hơn nhưng giọng văn dài dòng quá nên viết lố :(( th để chương sau tui bù đắp cho một đống đườngg nhenn :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro