Chương 4. Có tên điên phát ghen với quyển sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wednesday lườm hắn một cái sắc lẻm, Xavier liền biết điều mà ngậm miệng, ngoan ngoãn chỉ đường cho cô.

Hai người đi ngang qua một sạp hàng nhỏ, bỗng một cô gái vẫy tay gọi bọn họ lại:

Cô gái này bận sơ mi trắng thắt cà vạt cùng váy chữ A, đủ tiêu chuẩn ăn mặc của một nhân viên quảng cáo.

Cô nàng cất tiếng lảnh lót:

"Xin chào hai bạn, các bạn đang hẹn hò cặp đôi sao?"

Nghe vậy, tim Xavier bất giác lệch một nhịp.

Phải chi là thế thật thì hay quá nhỉ...

Nhưng dù đó có đúng là ước muốn của hắn, Xavier cũng nào dám tuỳ tiện trả lời xằng bậy chứ.

Hắn cười cười, đang định phủ nhận.

Giọng Wednesday đột nhiên vang lên:

"Nếu đúng là thế thì sao? Sẽ nhận được đặc quyền gì?"

Nụ cười trên miệng Xavier lập tức cứng ngắc.

Cô gái kia nghe vậy có chút bất ngờ, cười càng tươi hơn, hớn hở nhìn Xavier nói:

"Haha, cô bạn gái cá tính này của cậu đúng là lanh trí thật đó!"

Nói rồi lại nhiệt tình giới thiệu cho Wednesday:

"Không chỉ đơn giản là nhận được đặc quyền, mà đây còn là một đặc quyền siêu hời luôn đó nha!"

Wednesday có chút tò mò:

"Nói đi."

"Chắc các bạn cũng từng nghe qua tác phẩm Frankenstein của nhà văn Mary Shelley rồi chứ?"

Ánh mắt Wednesday hơi sáng lên, gương mặt hiện rõ vẻ hứng thú với những gì cô gái kia đang nói.

Xavier thấy cô như vậy cũng tò mò mà chăm chú lắng nghe, biết đâu đây lại là cơ hội để hiểu thêm về người mình thích thì sao.

"Hiện chúng tôi đang có chương trình chụp ảnh cho các cặp đôi, chụp xong sẽ cho các bạn chọn ra tấm đẹp nhất để in lên nội dung tạp chí sắp tới, tất nhiên sẽ có hậu tạ."

Cô chỉ vào kệ sách đầy những cuốn có tựa là Frankenstein với vô vàn kiểu dáng khác nhau trong cửa tiệm, nói:

"Đó chính là chọn ra một cuốn Frankenstein trên chiếc kệ đằng kia, chúng đều là những phiên bản lâu đời nhất của tác phẩm này, nếu hiểu biết rộng còn có thể lấy được tập văn bản nguyên gốc đầu tiên khi chưa đem ra biên tập của Mary Shelley nữa đó!"

Nói rồi cô nháy mắt với Wednesday, tiếp:

"Bật mí là tập văn bản đó có giá trị rất cao và vẫn còn nằm trên kệ, chưa ai lấy được cả~"

Wednesday nghe xong sắc mặt lại hiện lên vài phần chán chường, mấy trò lừa gạt bốc phét rẻ tiền này mà cũng đòi qua mặt cô sao?

Thật là ngu xuẩn.

Nhưng tên cao kều kế bên cô nào nghĩ nhiều được như vậy, hắn biết cô nàng của hắn rất thích những thứ đồ cổ.

Còn là đồ cổ do chính tay thần thượng của cô làm ra, liền rất muốn giúp cô có được nó.

Thế là hắn hoàn toàn bị dục vọng làm cho tin sái cổ lời cô gái kia nói.

Xavier cười tươi, nói:

"Được, quyết định vậy đi."

Wednesday vừa nhấc chân định đi, nghe hắn tự ý chốt kèo với cô gái kia liền tức muốn hộc máu.

Cô lạnh giọng:

"Cậu thích tốn thời gian cho mấy thứ vô bổ đần độn này thì cứ việc, tôi không tham gia."

"Đâu có được, đây là chụp hình đôi mà.."

Xavier kéo kéo tay áo khoác của cô.

Hắn hạ giọng thật nhẹ, nghe còn có chút nũng nịu:

"Cậu không muốn có bản gốc của tác phẩm mình yêu thích sao?"

Da gà da vịt trên người Wednesday nổi lên hết một lượt, ai ngăn Xavier nói cái thứ giọng bệnh hoạng này giùm được không.

Ít ra cái chết của cô phải đến từ việc thú vị như bị Megalondon cạp đứt đầu hay bị tượng đá rơi trúng chứ không phải vì ung thư giọng nũng nịu của Xavier!

Trong lúc Wednesday đang buồn nôn tột độ, hắn đã kéo cô vào đứng cạnh chiếc kệ trong cửa hàng từ khi nào.

Wednesday cũng lười giải thích cho tên này hiểu, liền mặc hắn hí hửng ngắm nghĩa mấy cuốn sách, chỉ vu vơ nói một câu:

"Mấy trò lừa đảo nhảm nhí dở tệ này chỉ lừa được mỗi tên đần như cậu thôi, tôi thà đi nuôi ong với Eugene còn hơn làm trò khùng ở đây."

Nghe vậy, Xavier vốn đang rất phấn khởi mặt đột nhiên tối sầm, lén liếc cô nàng một cái, thì thầm với âm lượng chỉ mỗi mình nghe được:

"Thà đi chăm ong với thằng đầu hố lông xù ấy mà không muốn phí thời gian đi chơi với tôi sao? Em cũng khá quá nhỉ."

Thính giác của Wednesday xưa nay rất tốt, nhưng câu vừa rồi Xavier nén giọng mình quá nhỏ, cô chỉ nghe được vài chữ mơ hồ.

Tò mò hỏi:

"Cậu nói cái gì cơ?"

Xavier thu hồi ánh mắt đầy sát khí ban nãy, nhìn qua cô lại cười tươi như hoa, nói:

"A, không có gì không có gì, nói linh tinh chút thôi, cậu không muốn biết đâu."

Không ngoài dự đoán, Wednesday nào dễ dàng buông tha cho hắn như vậy.

Tất nhiên là vì cô nhìn ra vừa rồi Xavier có điểm bất thường.

Nhất là ánh mắt với tử khí nặng nề ban nãy!

Còn nói gì mà rừng, rồi hố rồi phí thời gian chơi chơi gì đó.

Nghe đâu cũng thấy mờ ám..

Cô áp sát tới, chống một tay lên tường, trợn mắt lên nhìn Xavier, mũi chân khẽ nhón.

"Tôi cho cậu cơ hội cuối, câu nói đáng ngờ khi nãy là gì?"

Khoảng cách đột ngột bị kéo gần, Xavier chẳng phòng bị mà thất thế hoàn toàn, cả người dựa hẳn vào tường.

Tim hắn đập nhanh tột độ, bối rối chẳng biết phải làm gì, sắc mặt dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không ngừng đỏ bừng lên.

Hắn đương nhiên là đang thống khổ kêu cứu trong tiềm thức.

Không ai tốt bụng nói cho cô nàng này biết tư thế này rất dễ gây kích thích à.

Xavier tay chân loạng choạng chẳng biết để ở đâu, quơ qua quơ lại lung tung hết cả lên.

Còn Wednesday nào hiểu được nỗi khổ tâm lúc này của hắn, cứ một mực tra hỏi:

"Nội dung câu nói đó là gì!?"

Bỗng tay hắn vớ được một thứ cưng cứng kế bên, vội giật lấy mà dúi vào lòng Wednesday.

Hết sức (giả vờ) bình tĩnh nói:

"Cậu... Cậu xem thử cái này đi, haha, cứ xem từ từ rồi tôi nói cho.."

Xavier trong thời gian nói câu này vặn hết công suất não, nghĩ bừa ra một cái cớ cũng khá hợp lý, vừa đủ để qua mặt Wednesday, chắc vậy.

Cô đang muốn tiếp tục tra ra tên lưu manh này vừa nói gì sau lưng mình, vốn chỉ muốn liếc nhanh qua cuốn sách trên tay.

Xavier cũng nghĩ giống cô, vì thế hắn chỉ chờ cô tiếp tục tra hỏi rồi sẽ trả lời bằng mấy câu nhảm nhảm mình mới nghĩ ra.

Nhưng chờ một lúc thật lâu, Xavier vẫn chưa thấy cô rời mắt khỏi cuốn sách mà lại bắt đầu lật qua lật lại xem thật kỹ.

Càng xem mắt cô càng sáng, vẻ phấn khích giờ đây lại hiện rõ trên mặt cô.

Xavier nhìn thấy biểu cảm đó lại vô thức ngẩn người ra, chăm chú ngắm nhìn, trầm mê khó thoát.

Hắn không hiểu sao đột nhiên trong lòng lại xuất hiện cảm giác mong muốn mỗi ngày đều có thế ngắm nhìn Wednesday thế này.

Thế chẳng phải sẽ có cuộc sống sung sướng như thần tiên sao.

Mà khoan... Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì...

Ánh mắt xinh đẹp đó đang không phải dành cho hắn, mà là dành cho một quyển sách nát ố vàng cũ kỹ.

Xavier bắt đầu thấy hơi bực quyển sách rồi nha..

Hắn mất kiên nhẫn hỏi:

"Cậu phát hiện ra gì sao?"

Wednesday mắt không rời khỏi kể cả nửa trang sách, thất thần nói:

"Nó.. Nó đây rồi!"

"Nó gì cơ?"

"Bản đánh máy nguyên văn Frankenstein của Mary Shelley!"

___________________
Có một sự thật là vẫn chưa có miếng đường nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro