Chương 5. Chỉ là một ánh nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu."

Người nhận trách nhiệm chụp hình cho bọn họ chỉ vào Xavier.

"Bá cổ cô ấy đi."

Ông lại chỉ vào Wednesday.

Xavier đang vui vẻ định quàng lấy cổ Wednesday, lại bị cái nhìn như muốn xẻ thịt băm nhuyễn cánh tay hắn của cô làm cho chẳng dám động đậy, ỉu xìu rũ xuống.

Muốn hỏi tại sao cô lại giận như vậy à?
Ừ thì tính cách của cô vốn là vậy mà, nhưng tên đầu nâu như đất nào đó lại khiến cô từ sát nhân liền có thể trở thành bạo chúa.

Vừa nãy khi nhìn hai người đắn đo rồi lục lọi kệ sách một hồi, cô nhân viên kia hơi mất kiên nhẫn hỏi:

"Vậy ý hai vị thế nào ạ, vẫn tham gia chứ?"

Wednesday không chần chừ túm lấy áo Xavier, kéo tai hắn xuống gần mặt mình, nói:

"Cậu cầm sách chạy nhanh ra ngoài, tôi điểm huyệt cô ta bất tỉnh."

Xavier đáng ra còn đang đỏ mặt vì hành động đột ngột của Wednesday, nghe vậy muốn sặc ra cả máu.

Hắn nói:

"Cậu lúc nào cũng thích động tay động chân vậy à, tôi có cách dễ hơn và tuyệt vời hơn nhiều này."

"Nói thử đi."

Cô còn chưa nói xong hắn đã hớn hở ngẩng phắt đầu lên, cười tươi với cô nhân viên rồi nói:

"Chúng tôi đương nhiên đồng ý tham gia rồi."

....Vậy là người muốn hộc cả máu bây giờ là Wednesday


Người chụp hình thấy kỳ lạ, hỏi hắn:

"Cậu sao vậy, khẩn trương nào."

Xavier rút kinh nghiệm lần này không đưa tay lên quàng trước, mà lén nhìn ánh mắt của cô gái bên cạnh trước.

Nhìn xong hắn liền thu tầm nhìn lại ngay...

Chắc chắn tối nay kiểu gì hắn cũng gặp ác mộng cho xem..

Xavier ra hiệu tạm dừng với người chụp hình, đợi được một cái gật đầu từ ông ta mới nhanh chóng đứng che lấp đi thân hình Wednesday.

Làu nhàu nói với cô:

"Cậu cứ như vậy thì tôi thà ném tiền cho chủ sạp để giật cuốn sách ấy còn hơn chụp ảnh với cậu."

Cô lùi lại vài bước, ngẩng đầu lườm hắn:

"Tiêu tiền vô bổ không mục đích là thú vui của những tên ngu si dốt nát lắm tật, tôi không nhận đồ của những tên như thế."

Xavier thầm thở dài vì cô gái độc mồm độc miệng này.

Nhưng điều đó đồng thời cũng khiến anh khẽ bật cười, thuận miệng nói:

"Rồi rồi, nếu không muốn lấy đồ của tên ngu si dốt nát này thì ráng hợp tác đi cô nương của tôi ạ."

Wednesday bị cụm từ "cô nương của tôi" làm cho ngẩn cả người một lúc lâu...

Loay hoay cả nửa ngày trời, cuối cùng hai người cũng hoàn thành xong buổi chụp hình, thuận lợi lấy được nguyên tác Frankenstein.

Thong dong rảo bước trên con phố tấp nập nhộn nhịp, dưới bầu trời đêm muôn vàn ánh sao.

Nhưng có lẽ vì sao sáng nhất lúc này chính là đôi mắt của người con gái bên cạnh kia.

Hắn chẳng cần biết người khác có cảm thấy giống vậy không, ai mà quan tâm cơ chứ.

Vì trong mắt hắn lúc này, trên con phố vốn đông đúc nay chỉ vỏn vẹn tồn tại hai bóng hình.

Chẳng chứa nổi thêm thứ gì khác nữa.

Một lớn một nhỏ sóng vai nhau mà đi, bóng lớn luôn lén dán ánh mắt của mình lên người bóng nhỏ.

Chưa từng có ý nghĩ sẽ ép buộc người ấy đáp lại bất cứ thứ gì, không cần nhìn về phía hắn, không cần nói lời mật ngọt với hắn.

Chỉ cần vẫn luôn ở đây, không vứt bỏ hắn thêm lần nào nữa...

Hắn chỉ cần có thế,

Vậy thì núi đao biển lửa, có gì hắn không thể vượt qua vì em?

"Tại sao lại chọn tấm hình đó?"

Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của hắn,

Xavier lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp vừa rồi, còn hơi ngơ ngẩn chớp chớp mắt, bâng quơ đáp:

"Không cần bận tâm, sau này vào ngày quyển tạp chí được phát hành, tôi sẽ nói cho cậu biết!"

Wednesday nghe vậy liếc hắn một cái, cũng lười hỏi thêm.

Hai người sau đó lượn từ sạp này đến sạp kia, liên tục phá đảo các trò chơi, thử hết vô số món ngon mới lạ.

Dù nói vậy chứ thực ra cứ hễ là món nào Wednesday thử một miếng thấy không hợp là lại vứt cho Xavier tuỳ ý thích làm gì thì làm.

Còn hắn làm gì với mấy món đồ thừa của cô thì không nói cũng biết, đương nhiên là đều một mình lủi thủi chén sạch chứ sao.

Không thể lãng phí thức ăn được!

Lẽ ra hai người vẫn sẽ cứ tiếp tục dạo quanh hội chợ như thế cho đến lúc về, nhưng có một thứ đã ngang ngược làm gián đoạn kế hoạch đó.

"Vào thử đi!"

Wednesday ung dung chỉ vào một sạp trò chơi, hay nói đúng hơn là một hang động.

Phía trên có gắn một tấm biển gỗ lỏng lẻo đã mục từ lâu, điều này không khiến cho hang động nhìn tồi tàn đi chút nào, mà trái lại tăng thêm phần rùng rợn lẫn bí hiểm.

Rất kích thích những vị khách ưa thích sự bí ẩn và đáng sợ.

Không nhìn cũng thừa biết đây là một trò chơi kinh dị.

Xavier có chút dao động khó phát hiện, giấu đi sự e dè hỏi lại cô:

"Cậu muốn chơi cái này à?"

Rồi lại nhìn kỹ đống chữ nguệch ngoạc trên tấm bảng, màu mực đã phai đi không ít, trên đó viết:

"Nơi rừng sâu hoang dã, có bí ẩn gì đang chờ?"

Đặt tên kiểu thách thức nhau à?

Đã vậy chỗ này còn không có người canh giữ, đừng nói là thật sự bị bỏ hoang rồi nhé.

Nhưng vừa mới nghĩ đến điều này, Xavier đã lập tức bác bỏ nó.

Nếu thật sự bị bỏ hoang thì đáng ra phải có băng keo phong toả hoặc người canh giữ chứ nhỉ.

"Đúng vậy, vào thử xem, thiết kế rất rùng rợn tỉ mỉ, nhìn thật sự giống đã bị bỏ hoang từ lâu."

"Nhưng mà.."

Xavier có chút ngập ngừng.

"Cậu sợ sao?"

"Đương nhiên là không."

Câu này hắn nói là thật, một người suốt ngày vẽ tranh rồi chạy vòng vòng buổi đêm trong rừng rú thi thoảng lại có hyde như cậu mà cũng dám kêu mình sợ rừng?

Nhưng chỉ là linh cảm mơ hồ nói cậu biết rằng.

Thứ chờ đợi cậu và người trong lòng ở khu rừng kia chắc chắn không phải thứ gì đáng mong đợi.

________________
Tính drop đó mà hoi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro