Chương 6: Đến Nhà Tui Ở !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bính...Bòng ... Bong ...Bèng ... đã hết buổi học, Tiểu Quỳnh đang chuẩn bị về nhà ngủ bù cho những tiết học mệt mỏi , căng thẳng nhưng đến giữa sân trường thì một bàn tay kéo cô lại, trời cũng khá lạnh nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp vì hình như có một ai đó đang ấp cô vào lòng. Cô ko bít là ai nên đã đẩy ra nhưng lại bị bế lên kiểu công chúa lên chiếc xe BMW trắng , hóa ra đó là hắn , bác tài xế chở cô đi đâu đó , cô ngạc nhiên , nói :

" cậu định chở tui đi đâu? Đừng nói là bắt cóc tui đó nhá ! Thả tui xuống". Thấy vậy , hắn nói:" tôi thèm vào mà bắt cóc cô ! Đồ gà con ngốc nghếch ! Cô là người hầu của tôi nên cô sẽ phải đến nhà tôi ở !!"

Tim cô đập thình thịch , thình thịch , dù giờ trời rất lạnh nhưng sao ng cô lại nóng như bị luộc vậy , không khí trog này rất yên lặng , khác hẳn với ở lớp ( tất nhiên , trog siu xe mừ !) Nó làm cô ấy muốn...đánh một giấc .

Hắn thì bỏ kính ra, lấy khăn lau lau nó , định tính trêu chọc cô nhưng thấy vẻ mặt cô đang ngủ rất ư là trẻ con ( trẩu tre thì có) nên đành phải nhịn sự thú vị vào , hắn nhẹ nhàng cầm đầu Tiểu Quỳnh áp sát vào vai hắn và...cũng ngủ luôn . Bác tài xế thấu vậy liền nghĩ :

đúng là tuổi trẻ , mình chưa thấy cậu chủ thế này vs đứa con gái nào bao h , xem ra... cậu đã bít iu rồi .

Đến nhà , bác đánh thức hai bọn họ dậy , hắn dậy trc , lắc lắ cô bé đang chìm trog giấc mộng nên đành phải dùng biện pháp mạnh , thực ra cậu đã biết là tai cô rất nhạy cảm nên dù " nàng công chúa ngủ trong BMW " có chìm đến mấy phần của giấc ngủ đi nữa thì cũng sẽ phải thức thôi !

"hahaha"

Hắn cười , một nụ cười ko như những nụ cười khác vì nó rất tinh nghịch , có nét trẻ con ( uk thì là trẻ con mà , ai chả thíc nghịch dại , dù cho có là một Playboy đi nữa)

" phù , okitenasai , ojousama!(tiểu thư )"

T.Quỳnh giật bắn mình , đấm cho hắn một quả , hắn phản xạ rất tốt nên đỡ đc quả đấm đó , nói :

"Đến nhà tôi rồi , cô dậy đi ! còn nằm đó ngủ ngon wá ha!"

Cô ngạc nhiên nhớ ra mọi chuyện, bc xuống xe ngẩng mặt lên , ánh mắt cô đen láy , to tròn sáng lung linh như ở trog thế giới cổ tích vậy :

"woa , tòa nhà ah ko tòa lâu đài này là nhà của cậu hả ? ... đẹp tuyệt !!"

Khuôn mặt cô tỏ ra thú vị như một đứa trẻ còn hắn thì : ĐƠ 1'!!...

1' SAU :

"Ê, cậu bị làm sao vậy ?"

H anh mới tỉnh hẳn ( đồng nghĩa vs việc mặt đỏ hẳn ) , nói :

" Nhìn nó bình thường thui mờ ! Tui còn trăm cái nhà nữa ở nc ngoài , khi nào tui sẽ dẫn cô đi! Tuy vậy nhưng h tui ms thấy nó hữu ích (hữu việc zì đóa ?) Thôi , cô vào đê!"

cánh cổng mở hẳn , cô ngạc nhiên hơn nữa khi thấy hàng chục ng hầu cúi đầu chào :

" Mừng cậu chủ về nhà ! "

Tiểu Quỳnh là một người lễ phép nên :

"Chào các chị , em là Vũ Thiên Quỳnh, mong các chị giúp đỡ sau này! "

những người hầu kia ngạc nhiên, cười thú vị , trong đầu ai cũng nghĩ :

" ông chủ thật may mắn khi chọn được người con dâu như thế này ."

Một ng đi ra , giới thiệu :

" chào em , chị là chủ đạo giúp việc , em hãy đi theo chị để thay đồ ! Chắc hẳn em là người mà thiếu gia nhắc đến mãi từ tối hôm kia !"

T.Quỳnh ngạc nhiên , quay mặt lại nhìn hắn , mặt hắn bậy giờ tuy rất cool ( ko nghe thấy chị giúp việc nói đoạn sau) nhưng thực sự sâu thẳm trong đôi mắt đó lại là sự háo hức , mong chờ . ---Chương 6 đến đây kết thúc , mong các bạn ủng hộ , vì t/giả đang có việc buồn ( thực ra là điểm kém ) nên chương 7 sẽ đc up vào chủ nhật/3/4/2016 , cảm ơn các bạn ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro