Chương 7 : Trước khi tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Quỳnh đỏ mặt , đi cùng chị chủ đạo giúp việc . 3' sau :" Chị ơi , ko phải bộ này quá ngắn hay sao ? Vả lại nó đâu giống đồ của các chị đâu ! Thà cho em mặc đồ của chị còn hơn là mặt bộ đồ như thế này "

"Tiểu thư của chị à ! Cái này là cậu chỉ thiết kế riêng cho em thôi đó ! Vả lại cậu ấy đã thức bao nhiêu đêm , đã phải tốn công lắm mới vẽ được một bản thiết kế chiếc váy xinh xắn này , tất cả là vì em hết , tiểu thư à ! "

Nghe vậy khuôn mặt Tiểu Quỳnh giờ đã đỏ lựng như cà chua chín mọng vắt vẻo trên cây , nói

" Chắc không phải vậy đâu , chị hiểu làm rồi ! Hắn ghét em lắm , chỉ toàn bắt nạt em , gọi em là gà con ngốc nghếch , trêu ngươi em khi ở lớp , chắc là thiết kế cho ai đó rồi tiện thể vẽ cho em luôn thôi!"

Bỗng hai má cô bị đập "nhẹ" bởi hai bàn tay của chị giúp việc :

" Chị chỉ hỏi một câu thôi ! Nếu cậu chủ làm những thứ đã từng làm với em cùng ai khác thì em sẽ như thế nào ?"

" Em ... Sẽ ..."

Cô nghĩ về lúc hắn có người con gái mà hắn yêu thương , bảo vệ , hắn sẽ ko còn gọi cô là gà con ngốc hay trêu đùa cô , trong lòng cô rất vui mừng nhưng lại cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó , tim bỗng dần dần nhói hơn .

" Mỗi khi cậu ấy cười hoặc đối xử thân thiết với em , em có thấy trái tim mình đập mạnh , khuôn mặt đỏ lựng lên hay không ? Liệu khi cậu ấy tìm được một nửa của mình em có giận dỗi , vừa tức giận nhưng cũng vừa vui mừng khi mình được thoát ra khỏi cậu ấy , khi cậu tìm được người mà cậu ấy yêu thương , bảo vệ suốt đời ? Và bỗng thấy nhói ở trong trái tim ? ...Đó chính là biểu tượng của tình yêu !"

" Nhưng ... Ko thể nào ! Em mà là yêu hắn sao ? Đúng là em sẽ cảm thấy như vậy nhưng trên đời này vẫn còn con trai mà ! Sao em lại phải lòng hắn chứ ! Híc , em sẽ ko đc yêu nữa rồi !!"

Cô khóc , vừa khóc vừa ôm lấy chị giúp việc , thấy cô quá là trong sáng , chị lại càng muốn trêu cô nhưng chắc cô đang nghĩ rằng mình sẽ ko đc cậu chủ yêu lại , Ngốc nghếch nhưng Thật là Dễ Thương !!

"Ko sao đâu ! Nếu cậu chủ mà ko yêu quí em thì tại sao lại phải thức cả đêm để thiết kế quần áo cho em chứ ? Vả lại , cậu đã ghét thì ghét hẳn , nhưng cũng phải có ngược lại chứ , vậy mà cậu vẫn trêu chọc em , đúng ko ? Cái gì cũng có một định mệnh , giờ ông trời đã cho 2 người ở gần nhau nhưng em nên nhớ , muốn cái gì cũng phải vượt qua một điều , đó là những trắc trở phải vượt qua . Những trắc trở cũng có thể nhiều hay ít nhưng đến ,một thời điểm nhất định thì sẽ có thể đoạt được thứ mình muốn ,vậy nên em hãy cứ làm những gì mình muốn , tình yêu dù mãnh liệt đến đâu thì bước đầu cũng sẽ phải vượt qua thôi ! Mai sau có gì khó khăn cứ đến gặp chị mà tâm sự , ha !"

" vâng , cảm ơn chị rất nhiều !" - Cô hớn hở nói

( bạn nào đang nản lòng thì nên đọc cái này , tui nghĩ nó có thể giúp đỡ cho các pạn hơn một chút gì đó vì tui cũng vừa bị "điểm cao " xong mà )

Dù đoạn hội thoại dài vậy thôi nhưng mà nó chỉ mất 3' để nói ra nên

3' SAU:

Chị giúp việc cùng cô bước ra , vào phòng thư viện của hắn để hắn giao việc

"Thưa cậu chủ , tôi đã thay xong bộ váy cho tiểu thư ạ !"

Hắn đang mải mê đọc sách ( người nối nghiệp công ty nổi tiếng nhất thế giới trog này mà ! ) bỗng ngẩng mặt lên , vói đôi mắt rất Play nhưng bên trong rất đỗi háo hức , hắn nhìn cô rồi phì cười , nghĩ :"Phì , hahaha, cô ấy mặc đẹp thiệt , đúng là mình thiết kế có khác , nhưng ...khẹc khẹc ... Vòng một nhỏ quá , hihi , nhìn buồn cười ko chịu nổi ! Khì khì "

( èo , biến thái thế , đã thế còn zô duyên nữa chớ ! Cười như một thằng điên ! ✌️Playboy mà là đây sao ? 😳😳??!!)

"Phì , hì hì , hợp ... Lắm ... Đó ! Quỳnh Tiểu thư ! " - hắn nói một đằng nhưng lại nghĩ một nẻo

( èo , sau chắc mình hết thích playboy quá )

" Hợp mà anh cười cái gì vậy ?" - cô nói trông có vẻ tức giận

"Thôi mà ! Tui chỉ đùa chút thôi ! Giờ cô hãy đi là việc của mình ha , việc của cô là ..."

Hắn chưa nói xong thì cô đã cười rồi chạy xuống mất tiêu , để lại cho hắn vs chị giúp việc một bản mặt khó mà t/giả tả được . Tiểu Quỳnh định chạy xuống lau nhà nhưng đã thấy mấy người giúp việc khác lau sạch bóng , định xuống bếp nấu cơm nhưng hum nay là thứ bảy nên hắn sẽ đi ăn ngoài hàng , cô chả có việc gì để làm, tuy chạy khắp nơi rồi nhưng chả có ai cho cô làm cả nên cô lại chạy lên phòng làm việc của hắn ( Tiểu Quỳnh rảnh thiệt )

"Uh, xin lỗi , anh có thể nói cho tui biết công việc của tui là gì không ?"

"Hì,này gà con ngốc nghếch ,công việc của cô là ... Uh?"

Vì nghe nố đến chữ :GÀ CON NGỐC NGHẾCH cô lại nhớ đến cái lúc mà nói chuyện vs chị giúp việc , mặt cô lại đỏ mọng , thân nhiệt nóng hơn . Hắn cười , tiến gần lại chỗ cô đứng , áp sát mặt mình vào mặt cô , cô lại lùi đi một bước , cứ như vậy nhưng cái gì cũng đến giới hạn của nó , cô đã lui đến sát tường , hắn cũng tiến lại gần , cụm trán vào trán cô
"Ah, ko sốt !!"( Tui đang thắc mắc trong đầu các pạn nghĩ gì)

"H...hả???" ( ú là la , Tiểu Quỳnh tưởng bở của chúng ta đã xuất hiện !!)

Hết Chương 7 , tình yêu của 2 người này sẽ tiến triển đến đâu ? Công việc của Tiểu Quỳnh là gì ? Các pạn hãy đón xem trong chương 8 nha ! Khởi chiếu chương 8: thứ 3/5/4/2016
----Thanks and bye !!----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro