(54)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quãng đường học hành của Tề Mục, chắc chỉ có Trình Kiến Đông là người gắn bó với hắn lâu nhất, tri kỉ như vậy, bỗng nhiên đối phương đi liền một năm không tin không tức, đùng cái về kêu yêu đương, lại còn là đồng tính, tự nhiên Tề Mục sẽ muốn ngồi lê đôi mách với gã.

Biết mình là người đồng tính không ngạc nhiên, biết bạn thân mình chơi bê đê mà không nói mình biết mới sốc.

Tề Mục ngồi với hắn đến tận nửa đêm, ra ngoài chuếnh choáng đến nỗi Trình Kiến Đông phải vác hắn ra tận cửa.

"Từ lúc tao đi là mày bỏ rượu luôn rồi hả? " Trình Kiến Đông bởi vì vui, cũng uống mấy chén, nhưng đảm bảo không say quắc cần câu như người này.

Mặc dù đã hứa với Cảnh Du sẽ không uống rượu, nhưng bạn thân lâu lắm mới gặp, làm sao gã không uống cho được?

Vì thế nên, khi Cảnh Du lái xe đến nơi, thấy người yêu mình đang khệ nệ ôm thằng khác, người ám mùi rượu, anh liền đen mặt.

Trình Kiến Đông nhét Tề Mục vào xe, xong xuôi gã vờ phủi phủi người cho bớt mùi, kéo cổ áo hôn anh một cái, coi như là dỗ dành.

"Giúp anh chút đi, vứt thằng cha này về là rảnh nợ rồi. "

Cảnh Du liếc gã một cái, vẫn không khởi động xe. Trình Kiến Đông bĩu môi, cái miệng chậc chậc trèo qua ghế lái, cười hì hì ngồi thẳng lên đùi hắn.

Mấy phút sau Cảnh Du mới hài lòng thả người xuống ghế phụ, lái xe đi.

Tề Mụ say khướt nằm sau lựa chọn giả điếc giả mù.

"Về nhà ai đây? Hay tao vác mày về cho mẹ mày ngắm? " Trình Kiến Đông liếm môi, còn khoa trương chẹp một tiếng, giờ mới nhớ ra trên xe người yêu mình có khách, mặt không đỏ tim không đập cười hỏi.

Vì thế nên, hai mươi phút sau, Hàn Mộc Dương thân mặc áo ngủ, khoác đại cái áo ra mở cửa, đón ông sếp còn đang ngủ gục trước cửa nhà.

"Vất vả cho anh quá rồi. " Hàn Mộc Dương giả lả cười với Trình Kiến Đông, nhưng trong lòng không ngừng sỉ vả.

Gần 1 giờ sáng, đưa con mọt này đi đâu không đưa, cứ nhất quyết phải vứt cho anh giải quyết làm gì???

Trình Kiến Đông cũng chỉ biết cười trừ, làm phiền người ta vào giờ này cũng ái ngại lắm đấy chứ, nhất là khi đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau.

Ai biểu con mọt này cứ nhất quyết muốn tới đây làm gì? Bộ hắn thiếu hơi tình đến mức độ này à???

Tề Mục đã được đỡ nằm lăn lóc trên sô pha, hoàn toàn không biết có hai người nào đó, đặc biệt là tình nhân và bạn thân ở sau lưng chửi mình.

"Tôi phải đi rồi, có người đang đợi tôi dưới kia. "

Giờ cũng quá muộn nên Hàn Mộc Dương không nói gì, tiễn gã xuống tận đại sảnh, hai người tán gẫu câu được câu chăng trong thang máy.

"Đợi dịp khác chúng ta gặp nhau, chẳng mấy khi tôi được gặp người giống mình đâu. " Trình Kiến Đông cười hì hì, ánh mắt hướng ra chiếc xe con đang đậu trước đại sảnh.

Nương theo ánh mắt của gã, anh nhìn thấy có ánh lửa lập lòe trong xe, tỏ vẻ thì ra là vậy.

"À, còn một chuyện này nữa. Sếp của cậu ấy à, hắn ta hơi ngốc một xíu, cậu thông cảm cho hắn nhé. "

Đối với câu nói này Hàn Mộc Dương chỉ cười bảo, anh ấy là sếp tôi, tất nhiên tôi phải thấu hiểu.

Trình Kiến Đông ừ một tiếng, vỗ vỗ vai anh, nói một câu khiến anh sửng sốt.

"Tôi làm bạn với hắn từ cái hồi cởi truồng chạy rông, lâu lắm mới thấy hắn vui như vậy, nếu tương lai không có gì xảy ra, mọi sự đều nhờ cậu. "

Nói rồi gã cười, chào tạm biệt rồi leo lên xe, chẳng mấy chốc chiếc xe đã ra khỏi tầm mắt, chỉ còn ánh đèn le lói trong đêm.

Hàn Mộc Dương ôm tay ngăn không cho gió lọt vào áo, đi vào thang máy.

Anh không hiểu.

Trình Kiến Đông mới chỉ gặp anh hai lần, huống hồ lần đầu tiên gã gặp anh dưới thân phận bồi bàn, còn ở một nơi chẳng sạch sẽ chút nào. Gã lấy đâu ra tự tin để nói rằng anh sẽ ở bên Tề Mục chứ?

Và sao gã lại cho rằng anh sẽ tự nguyện ở bên Tề Mục?

Quan hệ của anh và hắn vốn không nên tiến tới bước này.

Hàn Mộc Dương tựa đầu vào tường, thở dài một hơi. Đáng lẽ ngay từ đầu anh phải đòi tiền rồi chạy mới đúng.

Thì ra anh đã lầm ngay từ đầu. Chẳng những Tề Mục không rời đi, mà hắn còn kéo anh rơi vào cái bẫy của chính hắn.

Tệ nhất là, giờ khắc này khi nhận ra, anh còn không cảm thấy ghét bỏ, mà có đôi chút tình nguyện.

Bây giờ phải làm thế nào đây?

Mối quan hệ này của hai người, chỉ sợ không thể dứt bỏ được mất.

Thang máy kêu lên một tiếng ting, Hàn Mộc Dương giật mình, bước ra khỏi thang máy rồi anh mới nhận ra tay mình đang run.

Trong vô thức anh sờ quần, nhưng chỉ chạm được mảnh vải lụa mềm mại, mới sực nhớ mình đang mặc đồ ngủ, không cầm theo thuốc lá.

Hàn Mộc Dương siết chặt tay, hai mắt mông lung tới độ ngay cả ngọn đèn mờ ở hành lang cũng nhòe nhoẹt, cứ tối đi rồi lại sáng lên, thay thế dần hình ảnh trước mắt bằng những thứ anh đã tìm cách dằn xuống suốt 5 năm nay.

Ký ức là một cái gì đó rất khó lường, cũng như cảm xúc còn đang nôn nao trong người anh vậy. Hàn Mộc Dương cắn chặt răng, đứng thẳng người đi về phía trước, nhưng không hiểu sao lại vấp ngã.

Trong một khoảnh khắc ấy, những thứ kia trộn lẫn vào nhau, chực chờ cơ hội để trào ra một lần nữa. Có cảm giác thứ mà lá phổi mình đang hít vào không phải oxygen, mà là mùi thuốc sát trùng đặc quánh mà anh có cố mấy cũng không thể vứt ra khỏi đầu được. Hai tai ù đi đến độ không nghe thấy gì, hai mắt mờ đục như thể bị mù, tới mức anh còn không nhận ra có người đang bước đến.

Cả người lảo đảo, chênh vênh như sắp ngã, nhưng lại không rơi xuống địa ngục như anh đã từng tưởng tượng, mà là vào một vòng tay ấm áp, khiến anh không khống chế nổi mà ôm chặt lấy nó, sống chết không rời.

"Tại sao em lâu vậy? Dưới kia lạnh lắm, mãi mà em không lên, em ốm yếu như vậy, ốm thì sao? "

Hàn Mộc Dương chớp mắt mấy cái, vội đẩy người kia ra. Anh mở to mắt nhìn người, dư âm của sự khủng hoảng vừa nãy và sự an tâm lẫn lộn với nhau.

Tề Mục chớp mắt, hắn cầm tay anh hà hơi mấy cái, hôn một cái lên trán anh, dắt tay anh đứng dậy.

"Đi nào, về nhà thôi, tôi chăm em ngủ. " Hắn hùng hồn nói, như thể người say không phải là hắn.

Hàn Mộc Dương cúi gằm đầu.

A....

Không xong rồi.

Anh thực sự không xong rồi.

____________________

1:39 sáng ngày 18/2, khung giờ tuyệt vời để đăng chap mới :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro