(53)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mục đến điểm hẹn trễ nửa tiếng.

Trình Kiến Đông chờ dài cổ, tự gọi mấy ly giải sầu.

Hôm nay không giống như lúc trước đàn đúm hội họp với nhau, phòng vip chỉ có hai người đàn ông.

"Sao mày bảo muốn không say không về?" Tề Mục cởi áo khoác, cầm một chai rượu lên. Rượu xịn, nhưng nồng độ cồn không cao, hai ba chai khác cũng như vậy.

"Tại người ta không cho tao uống. "

Một năm không gặp, cảm giác Trình Kiến Đông không cà lơ phất phơ như trước, khí thế công tử bột đã thu lại không ít, tóc đã nhuộm đen, trông chín chắn ra hẳn.

Tề Mục nhướng mày, tự mình gọi một chai. Người khác thì bị quản,  hắn thì chẳng có ai quan tâm. Không ngờ thằng bạn chí cốt mới về nước đã lót cho mình ít cơm rồi.

"Một năm qua ở Mỹ thế nào? "

Phục vụ mang rượu vào rồi lại nhanh chóng rời khỏi. Tề Mục rót cho mình nửa ly, theo thói quen dốc thẳng vào miệng, thế mà lại bị độ cồn đã quá lâu không tiếp xúc làm cho suýt sặc, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ không việc gì, điềm đạm hỏi người bạn đã lâu ngày không gặp.

Trình Kiến Đông cười:" Cũng học được kha khá thứ. "

Gã cầm ly nước hoa quả, nhẹ nhàng lắc như thể đang cầm một ly rượu vang, bình thản kể lại chút chuyện.

Cái bản tính ngoạc mồm khoe khoang của gã lặn tăm, chỉ nói mình ở trong nước chơi bời quen, qua nước giữ nguyên xi thái độ đó, thế là bị lừa, suýt chút nữa gặp chuyện, là Cảnh Du cứu hắn, sau đó vì anh ta quá tức giận nên lôi gã lên giường đánh nhau.

Từ ngày đó Trình Kiến Đông không dám bén mảng tới mấy chỗ mờ ám nữa.

"Có hai điều tao học được khi ở Mỹ. Thứ nhất, đường đường là một đại thiếu gia tao đây, cơ bụng sáu múi mỗi tay một em, vậy mà lại bại dưới tay trợ lý đi theo mình mấy năm trời. "

Gã uống hết cốc nước hoa quả, cười hề hề.

"Hai là, không ngờ nằm dưới lại thoải mái như vậy. "

Tề Mục vô cảm rót thêm một ly rượu nữa.

Hắn bỗng nhớ lại bộ dáng của ông bố trẻ mấy tiếng trước.

Mặt mũi đỏ hồng, hơi thở gấp gáp, vòng eo vừa trắng vừa mịn nũng nịu trong tay hắn, hai chân đứng lên thôi đã run, đôi mắt đẹp còn chưa tan hết dục tình trừng hắn.

Nhìn lại Trình Kiến Đông, có lẽ do được tình yêu nuôi dưỡng, nom hồng hào hẳn ra, da mặt bóng loáng, còn béo ra không ít, đuôi mắt chưa tan ý cười, chỉ thiếu điều ngoe nguẩy khắp nơi phát cơm chó.

Do Trình Kiến Đông quá khỏe, hay do ông bố trẻ của hắn yếu ớt đây?

Tề Mục cảm thấy, sau ngày hôm nay cần phải "bồi bổ" thêm tình yêu cho Hàn Mộc Dương.

Mình giàu hơn Cảnh Du gấp mấy lần, thế mà không thể nuôi được cục cưng trong nhà cho thật trắng thật mềm.

Không biết Cảnh Du kia gia cảnh như nào, nhưng đảm bảo với phương diện người yêu, anh ta hơn hẳn Tề Mục mấy bậc.

Tề Mục lại vô cảm uống thêm mấy ly.

Trình Kiến Đông giật chai rượu đặt sang một bên, hừ lạnh.

"Ông đây gọi mày tới là để ban phát tình yêu, không phải bồi mày uống rượu! "

Sau đó, như nhớ ra điều gì, gã lại cười hề hề, đặt lại chai rượu vào chỗ cũ.

"Sao nào, lâu lắm cha mày mới về nhà, có được nhìn thấy con dâu không?? Hì hì hì, tao vẫn còn mấy bao lì xì đỏ, có phải nên chuẩn bị ngay không? "

Thực ra gã không còn nhớ rõ cậu trai trẻ trong quán bar kia, nhưng mí mắt gã cứ giật giật, đặc biệt khi tới đây, Tề Mục không biết nhắn tin cho ai, vậy mà gã còn nhìn thấy chút ít dịu dàng trong mắt hắn.

Linh tính nói cho gã biết, không bao lâu nữa sẽ phải chuẩn bị tiền mừng.

"Ừm, chuẩn bị đi, 3 bao. "

Trình Kiến Đông ngớ người, mãi sau mới "đệch" một tiếng, thiếu chút nữa cầm chai rượu đập đầu hắn.

"Tề Mục, trước giờ mày không yêu đương thì thôi, yêu vào rồi mày chơi tận 3 đứa, thằng khốn nạn này!!! "

Tề Mục:".... "

"Còn nhớ người trong quán bar không? " Hắn đỡ trán.

"Ồ? Cái cậu phục vụ kia á? "

"Em ấy có con, một trai một gái. "

Trình Kiến Đông lại nghệt mặt, tròng mắt đảo vòng vòng vòng vòng, tay run rẩy chỉ vào Tề Mục.

"Mày.... Mày.... Vợ cậu ta có biết chuyện này không? "

Rốt cuộc trong đầu tên nhãi này nghĩ cái gì vậy???

Tề Mục lạnh mặt nhìn thằng cha khuyết não trước mặt, âm thầm mắng mình mấy câu.

Thế mà lúc đầu hắn còn tưởng gã đã đứng đắn hơn, hóa ra là bọc cho mình một cái vỏ, chứ đầu óc vẫn bệnh như cũ.

Trình Kiến Đông ngã ngồi xuống ghế, tự shock rồi tự hóa giải hiểu lầm chính gã tạo ra, sau đó gã sờ cằm, chậc chậc.

"Hóa ra tao sắp có cháu à? Mà không được, cháu nghe xa lạ quá, hay để tao làm cha đỡ đầu cho hai đứa đi, mày xem thế nào. "

Mặc Tranh Mặc Nhu thông minh như thế, hắn có rắm mà để tên bệnh này làm cha đỡ đầu cho hai đứa nhỏ.

Sẽ bị quy vào tội phá hủy mầm non đất nước mất.

Trình Kiến Đông cười hì hì, Tề Mục ngồi đối diện hừ lạnh, lại tiếp tục rót thêm ly nữa.

Gã nhìn thằng bạn chơi hơn chục năm nay, trong tâm thực sự vui mừng cho hắn.

Bao lâu nay gã nhìn Tề Mục ăn nằm với người khác, nhưng toàn bộ đều là giao dịch, người đến kẻ đi, chưa từng nói đến chuyện yêu đương, nói gì đến cái chuyện cắm sừng ngoại tình như thiên hạ bàn tán.

Hắn bảo yêu đương phí thời gian, nhưng Trình Kiến Đông biết, và gã có thể hiểu cho hắn, chỉ là nếu cứ tiếp tục thế này sẽ rất cô đơn, không phải sao?

Bây giờ gã đã có Cảnh Du, nhưng không biết tương lai Tề Mục sẽ thế nào mà thôi.

"Mày thật sự không uống à? " Ngồi được hai tiếng, đã gần 10 giờ, Tề Mục ngồi uống một mình cảm thấy thật vô vị, chẳng muốn uống tiếp.

Trình Kiến Đông chỉ cười lắc đầu.

"Ở Mỹ uống đến sợ rồi, không uống nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro