(52)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vị người lớn trong nhà không dám mần lâu, sợ hai đứa nhỏ mãi không thấy ba nó rồi vào phòng tìm thì khốn, cho nên chưa đến 7 giờ quần áo đã chỉnh tề ra ngoài.

Hàn Mộc Dương liếc cái áo sơ mi hoàn hảo không một vết nhăn của Tề Mục, cũng thở phào, may là dặn hắn trước. Nếu không, đến uống với bạn bè chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Nhưng khi nhìn sang cái áo phông mới thay của mình, Hàn Mộc Dương bắt đầu giận dỗi.

Tề Mục đang loay hoay với ứng dụng gọi đồ ăn lần đầu tiên trong đời, giao diện đủ loại đồ ăn làm hắn choáng váng, ngay đúng lúc Mặc Nhu dắt tay em trai ra khỏi phòng tìm đồ ăn, hắn liền ném cái máy cho con bé.

App gọi đồ ăn xuất hiện trong máy hắn kì thực cũng chẳng có câu chuyện gì cả, đơn giản là vào một ngày, khi hai vị người lớn đang "tình cảm nồng thắm", Mặc Tranh bất ngờ chạy sang phòng ba gõ cửa, hỏi nhóc có thể mượn máy ba ba chơi game hay không, thế là Tề Mục đưa luôn điện thoại của mình cho hai chị em.

Tề Mục có hai cái điện thoại, một máy làm việc công, một máy làm việc tư, tất nhiên hắn đưa cái thứ nhất cho Mặc Nhu, vì thế ngoại trừ mật khẩu điện thoại 1234 tượng trưng, hắn chẳng cái thêm mã bảo mật gì hết. Chính vì vậy, không chỉ app đồ ăn, mà ngay cả mấy loại game trí tuệ trẻ con cũng nằm trong máy hắn.

Mặc Nhu lễ phép nói cảm ơn, thành thục bấm mật khẩu, bắt đầu thao tác săn sale thần tốc.

Hàn Mộc Dương ở trong bếp, mang hộp sủi cảo đông lạnh mình làm từ trước, chuẩn bị luộc lên. Gọi đồ ăn bên ngoài chờ rất lâu, Tề Mục chắc không chờ được đến lúc đấy, nên anh mới nghĩ tới việc nấu sủi cảo, ít nhất cũng nên cho hắn cái gì đó lót dạ, uống rượu mới không sợ say.

Trong nhà không có hệ thống sưởi, phòng khách rất lạnh, chỉ có một cái máy sưởi nhỏ, trước giờ đều là ba bật, hai chị em không dám động vào, thế nên cố thủ ở nhà bếp mượn hơi ấm.

Tề Mục vừa thương vừa buồn cười, dành dắt hai đứa trẻ con ra phòng khách, bật máy sưởi, tiện thể lấy cái chăn mỏng gấp trên sô pha choàng cho hai đứa.

Khi hắn quay trở lại bếp, Hàn Mộc Dương vừa mới cho sủi cảo vào nồi, đang lấy túi khoai chiên làm thêm cho bọn trẻ.

Điện thoại ở trong túi ngực rung lên từng đợt, Tề Mục biết đó là Trình Kiến Đông đang nhắn tin hỏi hắn đã đi chưa, nhưng hắn không trả lời, chủ động giúp người thương vớt sủi cảo đặt lên đĩa.

Hắn thừa nhận rằng sau khi xem xong tập file "nhân viên" gửi tới, hắn thiếu chút nữa phi đến nhà ông bố trẻ, chỉ muốn hỏi anh rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra suốt 5 năm qua, ai khiến anh phải chịu khổ, ai lại im lặng bao che đồng thời trơ mắt nhìn anh sống vật vờ như vậy!

Tuy nhiên, khi đó hắn đã tự trấn an bản thân, bởi hắn biết nếu hắn để lộ sự nghi ngờ của mình về quá khứ của Hàn Mộc Dương, chắc chắn 100% anh sẽ bỏ trốn!

Chỉ là hắn vẫn không hiểu, tốn biết bao thời gian công sức, nhưng cũng chỉ tìm ra được vài ba tấm ảnh thời trẻ của anh,  thứ duy nhất giá trị thì lại là một đoạn video ngắn.

Đoạn clip dài chưa đến 2 phút, còn không có tiếng, chứng tỏ những thứ mà hắn tra ra được, thực chất chỉ là một chút mẩu vụn bánh mì mà kẻ kia cố tình để lại mà thôi.

Cảm giác này không tốt chút nào, như thể hắn đang dốc toàn tâm toàn sức để tiến tới một bước được hiểu anh hơn, để có thể bảo vệ ba cha con tốt hơn, thì đã có một kẻ âm thầm che chắn cho anh, còn cười nhạo hắn vì không thể tới sớm hơn!

Tề Mục hít sâu một hơi, nhét một miếng sủi cảo vào miệng. Hàn Mộc Dương đang giận dỗi hắn vì làm bẩn áo sơ mi của anh, thế nên sau khi chuẩn bị xong thức ăn, anh đã rời khỏi bếp.

Hắn điều chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu suy nghĩ lại từ đầu.

Theo những gì hắn cóp nhặt được từ những câu chuyện vụn vặt mà Hàn Mộc Dương kể hắn nghe, anh đã phải bán mạng học để lấy được học bổng toàn phần của ngôi trường cấp ba tốt nhất thành phố, bởi anh cho rằng nếu mình học thật tốt, kiếm được việc, vậy thì anh có thể đỡ đần mẹ mình.

Hiển nhiên là, anh đã gặp Mạc Đình Phong, coi gã là sự cứu rỗi trong một môi trường khắc nghiệt, có lẽ còn tàn khốc hơn cả xã hội ngoài kia.

Tuy nhiên, hắn biết chắc Mạc Đình Phong sẽ không thể nào có mạng lưới rộng tới mức lan tới Nhật Bản, thậm chí có thể phủ kín cả tầm nhìn của hắn.

Rốt cuộc là ai? Là một ai đó trong vòng bạn bè ít ỏi năm xưa của anh sao?

Hay là vị quản lí đã hết mực chăm sóc anh khi anh mới chỉ là một đứa trẻ?

Hoặc là đối tượng xem mắt của hắn kiêm khách quen của anh khi anh mới chập chững vào nghề?

Cả hai bọn họ đều có bối cảnh lớn, nhưng lại không đủ động cơ.

Tề Mục nhíu mày, lùa nốt vài miếng sủi cảo vào miệng, miệng nhai còn chưa xong đã lấy áo khoác.

"Đi vội vậy sao? " Hàn Mộc Dương đưa máy trả cho hắn, giúp hắn chỉnh lại cổ áo khoác.

Tề Mục dằn lại cảm xúc, mềm mại đáp lời anh, theo phản xạ có điều kiện hôn lên má anh một cái.

Hàn Mộc Dương hừ một tiếng, rút khăn giấy thô lỗ lau cái mỏ ai đó còn chưa chùi sạch.

Mới qua có được nửa tiếng, mà sao anh lại cảm giác hắn phiền muộn hơn vậy?

"Hàn Mộc Dương.... "

"Hử? Cứ đi đi, tôi phần pizza cho anh. "

"Nghĩa là tôi có thể quay lại dù đêm hôm khuya khoắt hả? " Hắn cười trêu anh.

Hàn Mộc Dương giật mình, má hồng vội sửa miệng:" Sáng mai tôi đưa cho anh, không phải ở nhà còn có bác gái sao? Mau đi sớm về sớm, tránh phụ huynh anh phải lo. "

"Dương à... "

Anh ngẩng đầu nhìn hắn, má đã bớt phiếm hồng.

"Ừ. "

Hắn hôn lên trán anh một cái.

"Cho tôi chút thời gian, tôi hứa, mọi chuyện sẽ ổn thỏa ngay thôi. "

Đến lúc đó, chắc chắn tôi có thể bảo vệ em và con.

Hàn Mộc Dương ngơ ngẩn nhìn hắn rời đi, tay không tự chủ được sờ nơi hắn đã chạm môi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro