(51)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả biết từ lúc nào mà Tề Mục bắt đầu đưa đón mấy cha con, từ nhà tới trường, từ trường đến công ty và ngược lại. Ba đầu thì còn có lí do này nọ, được mấy ngày thì Tề Mục ngang nhiên xuất hiện trước sảnh chung cư, ngay cả cái cớ đơn giản nhất cũng lười không muốn bịa nữa. Đối với thái độ quá ư ngang ngược này của hắn, Hàn Mộc Dương còn không thèm phản ứng. Nói gì thì nói, tên kia cũng chỉ tai này ra tai kia, "ừ ừ" hai tiếng và rồi lại như cũ.

Tề Mục như mọi khi đưa ba cha con lên tận nhà, hai nhóc con tập mãi thành quen, tự giác chừa không gian cho hai người.

Hàn Mộc Dương về nhà cũng chẳng để tâm sếp mình còn bên cạnh, cởi áo ngoài ra vắt trên ghế. Tề Mục giúp anh rút cà vạt, nhẹ ôm anh từ đằng sau.

Mấy ngày gần đây Tề Mục có hơi dính người, ngay cả ở công ty hắn cũng ôm anh được, về đến nhà liền há miệng đòi ăn.

Tệ hơn nữa là anh không hề có tức giận gì hết!

Hàn Mộc Dương liếc cái đầu còn đang dụi vào vai mình, xoa xoa bộ tóc chỉnh tề của người nọ.
"Sao thế? "

Anh cũng không có vô tình đến độ không nhận ra tâm trạng người này không ổn, bèn chủ động hỏi một chút.

Tề Mục được an ủi, càng dụi nhiều hơn, hắn khẽ lắc đầu, lẩm bẩm gì đó anh nghe không rõ.

"Sao cơ? "

Hắn ngẩng đầu:" Tối nay tôi phải đi uống rượu. "

"Đi uống hả? "

"Ừm, em biết Trình Kiến Đông không? "

Anh gật đầu:"Bạn của anh, gã về nước rồi à? "

Anh có nhớ mang máng, lần đầu gặp Tề Mục, hình như có thấy Trình Kiến Đông ngồi bên cạnh. Một vài dự án năm ngoái cũng có cổ phần bên nhà đối phương góp mặt.

"Nhắc đến, sao trước giờ tôi không thấy anh đi uống gì thế? "

"Nhàm chán lắm, chỉ khi Trình Kiến Đông có mặt, tôi mới đi. " Từ sau khi ở bên Hàn Mộc Dương, Tề Mục từ chối hết các cuộc gặp gỡ, tiệc hội nghị cũng chẳng đi được mấy lần, dành hết lòng bồi dưỡng tình cảm với ba cha con.

Chủ yếu bởi vì đi đến đó thường phải đưa thư kí theo, mà ông bố trẻ lại chỉ là trợ lí thư kí, hắn mang anh đi có lẽ sẽ mang đến nhiều lời đàm tiếu.

"Bạn của anh về nước, rủ anh đi uống rượu cũng là thường tình, sao phải ủ rũ làm gì? "

"Cậu ta có người yêu, rủ tôi là để khoe khoang, không muốn đi. " Tề Mục nói như thế ấm ức lắm, cả thân hình trên mét 8 dựa hết lên người anh, khác gì thiếu nữ cay cú vì nhỏ bạn thân có người yêu trước mình.

Hàn Mộc Dương dở khóc dở cười, tiếp tục sờ đầu dỗ dành:" Vậy thì không đi là được rồi. "

Hắn lắc đầu, nhìn anh:" Dương à, cho tôi một tấm ảnh đi. "

Động tác trên tay hơi cứng lại:" Ảnh gì? "

"Ảnh của em chứ sao nữa. " Hắn nặn nặn má anh, dẫn người đến ngồi sofa, đặt anh lên đùi mình, vẫn tiếp tục ôm ấp.

Hắn vừa sờ cái bụng phẳng lì của người nọ, vừa kín đáo quan sát thái độ của anh.

"Tôi không có nhiều ảnh lắm, được mỗi ảnh gia đình là ra hồn thôi. Anh cần làm gì? " Hàn Mộc Dương chớp mắt, chủ động ngả người lên hắn, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp đang áp lên bụng mình

"Đem khoe. "

"Sao hôm nay lại nhõng nhẽo như vậy chứ? " Anh bật cười, ngửa đầu nhìn hắn.

Tề Mục không mấy khi được thấy ông bố trẻ thư giãn, hắn không kìm lòng được, đẩy người ta nằm xuống sofa.

Hàn Mộc Dương cảm thấy khó hiểu, tuy vẫn chủ động vòng tay qua cổ ôm, nhưng anh vẫn cảm giác Tề Mục không giống thường ngày.

Mỗi một hành động của hắn dành cho anh bình thường sẽ có đùa cợt, có ấu trĩ, có bá đạo, tất nhiên cũng rất dịu dàng, nhưng bây giờ có hơi khác. Giống như hắn đang xót xa cho anh vậy.

Hàn Mộc Dương dễ bị yếu lòng với những hành vi như vậy, đã nhắc mình không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn bị hắn dẫn dắt, rơi vào bể mật.

Tề Mục rời khỏi môi anh, hắn đau lòng hôn lên bờ môi dưới vẫn còn loáng nước, chuyển lên sống mũi, rồi đến mi tâm, ngón tay vẫn luôn nhẹ nhàng chà xát đuôi mắt.

Hàn Mộc Dương đắm chìm vào hàng loạt những cử chỉ say mê của hắn, đến mức quên mất phải nhắc hắn bọn trẻ ở trong phòng.

"Mấy giờ anh phải đi? " Lần đầu tiên anh chủ động với hắn, nhưng sự xấu hổ hiển nhiên đã bị lấn át.

"Sau bữa tối. " Hắn hôn lên đầu ngón tay anh, nhíu nhíu mi trả lời.

"Vào phòng ngủ nhé? " Hắn hỏi, áp lòng bàn tay người thương vào miệng mình, bờ môi bình thường vốn khô ráo, nhưng ban nãy vừa hôn xong khiến anh có cảm giác vừa ẩm ướt, vừa ấm nóng.

"Ừm. "

"Ừm. " Tề Mục cũng học theo anh kêu một tiếng, bế xốc người bước vào phòng ngủ.

"Lát nữa anh phải đi, đừng làm nhăn áo. "

"Ùm. "

"Bữa tối tôi không muốn nấu cơm, gọi pizza nhé. "

"Ừm. "

"Lần trước Mặc Nhu tải app về máy anh, anh đặt đi, có voucher giảm giá. "

Tề Mục lại "Ừm" tiếng nữa, rồi hắn bật cười.

" Hàn Mộc Dương, sao em lại dễ thương vậy? "

Một người cha hai con đã 26 tuổi, đột nhiên được khen dễ thương, trong chốc lát thẹn đến nỗi dúi mặt vào lòng đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro