(50)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn công ty được nghỉ năm mới ba ngày. Khi mọi người quay trở lại làm việc, họ rất nhanh đã nhận ra sự khác biệt của ông chủ.

Đối với những nhân viên đã làm việc lâu năm, ông chủ trong mắt họ vô cùng tàn nhẫn, tuy rằng vài năm nay đã thu liễm lại, nhưng chắc chắn chỉ là bề mặt của tảng băng trôi.

Còn với những người qua kì thực tập, ông chủ làm việc vô cùng nghiêm túc, tính tình trầm ổn, không hay thấy hắn làm gì khác trong giờ hành chính.

Nhưng từ khi anh trai thư kí kia đến làm việc, mọi thứ dần dần chậm rãi thay đổi.

Trước năm mới, hầu như ai cũng biết ông chủ và anh trai thư kí kia là một cặp, tất nhiên, một cặp chung giường, nhưng ở trước mặt bàn dân thiên hạ, hai người vô cùng ăn ý không làm trò xằng bậy, rất rõ ràng việc công việc tư.

Nhưng bây giờ....

Hàn Mộc Dương lật lại danh sách trong bảng điện tử, dùng bút chỉ vào một dòng, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

Tề Mục cũng theo đó mà cúi nhìn, hơi cau mày lắc đầu, hắn cầm lấy bút điện tử của vị nọ, gạch vài dòng trong bảng.

Dường như vị thư kí không hài lòng lắm, ngại có người trong thang máy nên anh không quá to tiếng, nhỏ giọng nghị luận.

"Mẫu này sẽ phù hợp với người tiêu dùng hơn, giá bọc da quá đắt đỏ, đây là sản phẩm hướng đến lớp bình dân mà. "

Tề Mục cũng học theo, ôm nhẹ thắt lưng, nhỏ giọng nói:" Xấu chết đi được. "

"Con mắt của anh thấy xấu, người nghèo như chúng tôi thấy đẹp là được. "

Mấy vị nhân viên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, lại không dám quay đầu nhìn.

Đợi một lúc, thế mà ông chủ lại không nói gì, bọn họ tò mò, lén lút liếc một cái.

Chỉ thấy ông chủ tài giỏi mẫn cán của họ âm thầm bĩu môi, tay thì đặt lên hông vị nọ, nhét bút lại vào tay người đó.

Thư kí Hàn thản nhiên cầm bút tiếp tục ghi chú, vẫn không quên hỏi ý kiến ông chủ về các mẫu catalogue khác, cũng không biết có để ý tay ông chủ đang sờ soạng mình hay không.

Thang máy dừng lại, hai vị nhân viên hoảng hốt bước ra khỏi thang máy, cảm thấy bụng mình tức anh ách, quên cả chào ông chủ.

Tề Mục cũng nhân lúc đó thu tay lại, trước khi ai đấy nhận ra.

Hàn Mộc Dương đang chăm chú lựa các sản phẩm nội thất. Gần đây thư kí Hà phát hiện ra con mắt thẩm mỹ trời sinh của anh, thế là mấy loại việc cần mắt đều giao hết cho anh làm, thi thoảng còn lôi kéo muốn xin ý kiến của anh về mấy món đồ cô nàng đang ngắm.

Xong xuôi, anh gửi hết lên nhóm chat văn phòng, đến lúc ngẩng đầu lên vẫn thấy Tề Mục đứng trước mặt chờ mình.

"Sao thế? "

"Sang tuần là đám cưới vị quản lý cũ của em, em có đi không? "

Hàn Mộc Dương giật mình, kiểm tra lại ngày tháng. Đám cưới của quản lí tổ chức sau năm mới hai tuần, thế mà đã qua tuần đầu tiên rồi.

Thời gian trôi nhanh thật!

Chỉ còn bốn tháng nữa thôi hai đứa con nhà mình sẽ học tiểu học rồi!

Và bố chúng nó sắp sang tuổi 26!

Do anh đã già, hay thời gian đang trôi quá nhanh?

Hàn Mộc Dương chớp mắt, nói là sẽ đi.

Tề Mục nhìn hết đủ loại biểu cảm, cũng coi như đoán ra ông bố trẻ đang nghĩ gì.

Hắn thoáng nghĩ tới tấm ảnh mình thấy được trong quyển album, tâm trạng trầm xuống không ít.

Nhưng người khác 19 tuổi cũng chỉ vừa mới trưởng thành, bắt đầu kiếm việc, bắt đầu học cách chín chắn, bắt đầu thanh xuân của riêng mình, nào có ai muốn trải qua cảm giác mất mẹ nhưng vẫn phải kiếm tiền nuôi con?

"Ừ, vậy em đi với tôi đi. " Tề Mục trong lòng ê ẩm chua xót, khe dụi mặt vào vai anh.

"Anh cũng đi?" Quản lý của anh thì liên quan gì đến Tề Mục??

"Tôi đang suy nghĩ đến chuyện cuối năm nay bàn hợp tác với hai vợ chồng người ta..." Nói rồi, hắn rút tấm thiệp mời cưới trong ngăn bàn làm việc.

"...Aiko có đưa cho tôi cái này. "

"Ra là vậy. " Hàn Mộc Dương liền hiểu, anh có nhớ sử thi các tiền bối truyền tai, hồi còn làm trai bao cũng có nghe được câu chuyện hai vị nữ cường nhân này. Một người tự bước ra ngoài đời lập công ty riêng, một người vì ham mê sắc dục lập hẳn một club trai bao, hoan nghênh các chị em tới vui cửa vui nhà.

Thế mà vẫn thành bạn được.

Buổi chiều sau khi tan ca, Tề Mục nhận được điện thoại của Trình Kiến Đông. Một tên nhân vật phụ bị tác giả quên bẵng suốt từ đầu tới giờ.

Cậu ta từ mấy tháng trước bị ông già ra lệnh đi nước ngoài mở rộng chi nhánh công ty, lúc đầu còn kháng nghị gào thét, sau đó thì bị người vác lên máy bay.

Cậu ta cứ thế mà đi, được mỗi một hai cuộc gọi, sau đó thì im bặt luôn, Tề Mục cũng vì thế mà vứt đối phương sau ót, dành một lòng ở bên ông bố trẻ.

Bây giờ vừa gọi một cái, Trình Kiến Đông bảo đã về nước từ trước năm mới, vừa tiệc đón gió vừa tiệc tất niên, cậu ta phát ngấy rồi, thế là tìm đến người anh em chí cốt đi uống rượu.

Tề Mục thật ra còn muốn từ chối, ngọt ngọt ngào ngào bên cạnh người ta còn chưa đủ đã, việc quái gì phải bớt thì giờ đi tiếp rượu?

Tuy nhiên, hắn có nghe phong phanh cậu ta giờ đang dung dăng dung dẻ với tên trợ lí, bị ông già trong nhà đánh mấy trận thừa sống thiếu chết, mãi mới vớt được tí hơi tàn chạy trốn với người yêu.

Thế nên Tề Mục muốn đi xem xem, mình đây là chuẩn bị đi tiệc rượu, hay là lễ tang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro