(49)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề phu nhân còn đang ở nhà xem chương trình ca hát năm mới, trên bàn như mọi khi là một núi nhỏ hạt hướng dương rồi vỏ bánh vỏ kẹo.

"Mẹ, con về rồi. " Tề Mục mang một bộ dáng phong trần từ bên ngoài về, vầng trán có hiện ra mệt mỏi, nhưng chủ yếu vẫn là vui sướng.

"Về rồi hả? Mau lên tắm đi rồi xuống xem tivi. " Tề phu nhân nhìn thấy, làm như không có gì, giục giã anh lên tắm, tẩy hết gió lạnh bên ngoài đi.

Đang ngồi ấm như vậy mà tự nhiên gió lọt vào nhà, lạnh chết mình rồi!

Tề Mục vâng một tiếng, nhân tiện đặt xuống trước mặt mẹ một cái hộp nhựa.

"Quà năm mới cho mẹ đấy. "

"Hử? Cái gì đây? " Tề phu nhân hiếu kì mở cái hộp nhựa ra, bên trong là hai cái bánh quy to hơn tay bà, một cái hình hổ một cái hình mèo, trang trí vụng về đến độ vừa nhìn liền biết đây là của trẻ con làm.

"Gì đây? Quà con mang về cho mẹ đây hả? " Bà bật cười.

"Cháu mẹ tặng. "

Tề phu nhân bị dọa tới độ ho khan không ngừng, miếng hạt hướng dương còn ngậm trong miệng trực tiếp chạy vào thực quản bà, ho đến chảy cả nước mắt.

Dường như con trai bà không đề ý đến phản ứng dữ dội của bà, miệng cười mắt cười tiến lên gác.

Hắn tắm qua loa một chút, nghĩ tới tệp file nhân viên gửi, cũng có phần do dự, nhưng dù sao mẹ hắn vẫn còn đợi dưới kia, hắn nhanh chóng chuyển file vào máy tính rồi xuống phòng.

Tề phu nhân đang ngồi nhìn chằn chằm hộp bánh quy, chả ai biết bà nghĩ gì.

Người làm trong nhà đã về quê từ hai hôm trước, còn mỗi quản gia ở lại bầu bạn, nhưng tuổi cao sức yếu nên đã xin phép về phòng nghỉ ngơi trước rồi.

Bà cười ngu ngơ, cầm một cái bánh to bự lên, co gối cắn một cái.

Ây da! Bánh sao lại ngon vậy chứ! Thấm đượm tình cảm cháu bà luôn rồi!!

"Mẹ, đừng cười thế, kẻo người ta lại nghĩ mẹ con mình không phải mẹ con ruột. "

"Hừ! Chắc chắn ngày tôi đẻ anh ra bác sĩ nhầm dây thần kinh của anh với dây rốn rồi! Chao ôi mẹ nó tuổi cao mà tinh thần như gái hai mươi, sao con nó lại như ông cụ sắp xuống lỗ như vậy! "

Chắc là sắp tới năm mới, nên mẹ hắn muốn than vãn cho bằng sạch chuyện năm cũ đi, năm mới nên than cái mới, thế nên Tề Mục cũng chẳng buồn đáp lại lời mẹ, cầm một gói ô mai bóc ra.

Năm mới chỉ còn cách bọn họ có hai tiếng nữa thôi.

Tề Mục gõ gõ mặt kính điện thoại, vị ô mai chua chua ngọt ngọt làm hắn có hơi hơi hoài niệm.

Lần đầu tiên ngủ với Hàn Mộc Dương, anh bỏ quên mất hộp kẹo, chính là bị hắn ăn mất.

Sau một đoạn hồi tưởng ngắn, hắn mới nhận ra, mình đã để ý ông bố nhỏ này từ rất lâu. Đã gần một năm hai người dây dưa với nhau rồi.

Tề Mục cười cười, mở điện thoại, vào phần mềm hẹn giờ gõ gõ mấy cái.

Tề phu nhân ngồi sát cạnh con trai, vô tình nhìn thấy mấy chữ con trai bà viết, trong chốc lát sững sờ.

Nhưng rất nhanh sau đó, con bà đã xóa đi viết lại.

Bà đợi con cài xong mới vỗ nhẹ vào tay hắn.

"Con à, con chắc chắn là cậu ấy chứ? " Giọng bà không bông đùa như bình thường, ngược lại vô cùng nghiêm túc, còn ẩn chứa lo lắng.

Bà biết con bà thích người ta, nhưng thái độ của hắn trước mặt bà rất thản nhiên, thế nên bà khó mà đoán được tâm tình con trai mình.

Trước giờ con trai đã không giỏi tâm sự, sau khi vợ chồng bà ly hôn tính tình lại càng ương bướng hơn.

Bà lo cho Tề Mục, cũng lo cho cả Hàn Mộc Dương.

Tề Mục chẳng mấy khi nghe mẹ hắn nói nghiêm túc như thế, sự kích động nhất thời cũng lặng xuống nhiều.

Thật là, đã 30 tuổi rồi vẫn phải để mẹ già lo lắng.

Hắn vỗ vào tay mẹ bà trấn an.

Kì thực hắn biết mẹ lo lắng, chính hắn cũng rối bời bởi những cảm xúc dành cho người kia, nhưng hắn biết chỉ có anh mới khiến hắn mất bình tĩnh như vậy.

Hắn có thích Hàn Mộc Dương hay không?

Câu trả lời là có.

Nhưng hắn có yêu anh không, vậy thì hắn cần phải sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.

Hắn cũng không thể nào vì ham muốn nhất thời mà khiến cho anh phải đau khổ thêm một lần nữa.

Hắn đau lòng cho anh, nên không muốn mình trở thành một Mạc Đình Phong thứ hai với anh.

"Mẹ, con thực sự thích cậu ấy, nhưng con cũng không muốn quá vội vàng. "

"Mẹ biết. " Tề phu nhân thở dài.

Con trai bà che giấu tâm tư kỹ càng đến nỗi, chính hắn cũng mơ hồ không rõ mình đang cần gì, nhưng ông bố trẻ kia cũng không thể nào vì con bà mà phải dừng lại hết.

Tề Mục đã 30 tuổi rồi, còn Hàn Mộc Dương mới chỉ 24, người ta vẫn còn cả một chặng đường nữa kia mà.

"Dù thế nào, cũng đừng để người ta phải chờ quá lâu, con hiểu không? "

..............

Hàn Mộc Dương vươn vai một cái, cái lưng già kêu lên mấy tiếng làm anh không khỏi xuýt xoa, vừa bực vừa bất đắc dĩ.

Anh cầm hai cốc sữa nóng ra ban công, phát cho mỗi đứa một quả bóng chocolate.

Chỉ còn 1-2 phút nữa thôi, năm mới sẽ tới, nên anh dặn hai đứa mặc thật ấm, cùng nhau ngồi ở ban công xem pháo hoa.

Hai chị em cùng nhau thả bóng chocolate vào sữa, cười hì hì thi xem bóng của ai sẽ tan ra trước.

"Nào hai đứa, chuẩn bị đếm nào. "

"Vâng! "

Ngay lúc ba bố con đếm tới 0, trên bầu trời tối đen có một tia sáng bay lên, nổ bùm một tiếng, thành một bông hoa chói mắt rực sáng cả một khoảng trời.

"Chúc mừng năm mới!!! "

"Ba cũng chúc mừng năm mới!! "

"Cầu năm mới vui hơn năm cũ nha!! "

Hàn Mộc Dương cười xoa đầu Mặc Nhu, con bé phấn khích đưa em ra nhìn pháo hoa rõ hơn.

Bầu trời liên tục nổ mấy tiếng, Hàn Mộc Dương ôm một cốc sữa của con ủ ấm tay, cảm khái không ngừng.

Vậy là đã qua 1 năm rồi.

Điện thoại rung lên, anh cầm lên, mỉm cười nhìn dòng tin nhắn của ai đó, rồi nhanh chóng nhắn lại.

-'Năm mới vui vẻ. '

-'Anh cũng năm mới vui vẻ nhé. '

..........

Năm mới vui vẻ, tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro