(56)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức réo lên, còn chưa kêu được đủ ba tiếng đã bị tắt. Tề Mục đặt cái chuông về chỗ cũ, kiểm tra xem người bên cạnh có bị tỉnh dậy hay không.

Hàn Mộc Dương đêm qua ngủ như thế nào, đến sáng vẫn giữ nguyên tư thế ấy, không động khống quấy, chỉ nhẹ nhàng níu áo hắn mà ngủ, ngoan không tưởng được. Chỉ là, do khóc quá nhiều, thành ra mí mắt đã sưng hết lên, trông vừa thương vừa thấy buồn cười.

"Nhìn có giống bị muỗi đốt không cơ chứ. " Tề Mục mỉm cười, hắn hôn lên mắt anh, mới cảm thấy không đúng lắm.

" ....Đệch! " Tề Mục kìm lòng không được, thế nhưng sợ người trong lòng lại giật mình tỉnh giấc, mãi mới nhỏ giọng phun ra được một chữ. Hắn cẩn thận rút cánh tay đã tê rần của mình ra, chạy vội vào nhà vệ sinh, cầm khăn mặt ra lau mặt cho baba nhỏ của hắn.

Hàn Mộc Dương ngủ không biết trời trăng gì, mặt bị lau như bị chà cũng không biết, chỉ hừ nhẹ một tiếng, vung tay quay sang bên khác ngủ, mà Tề Mục cũng chỉ có thể giơ cái khăn đằng sau ót như thế, tự tức giận một mình.

Hắn vứt khăn mặt vào bồn rửa, mặt mày nhăn tít đi tìm thuốc hạ sốt.

Baba nhỏ của hắn, nuôi mãi mới tốt lên được một chút, ăn còn không nỡ ăn, thế mà lơ là một xíu liền ốm!

Hắn mở một cái ngăn kéo ra, nhìn thấy đủ thể loại lọ xanh lọ đỏ ngổn ngang, còn nhìn ra cả một hộp kẹo vitamin C của trẻ con. Lục lọi một hồi, còn thấy mấy lọ thuốc trông rất lạ, còn có một hộp thuốc màu hồng, nhìn bao bì giống như kiểu thuốc dành cho phụ nữ, hơn nữa đã được đem ra sử dụng rồi.

Nhưng Hàn Mộc Dương giữ loại thuốc này làm gì? Hay là của Vu Tử Hân?

Tề Mục đọc mấy chữ Tiếng Anh trên vỏ, càng đọc mày lại càng nhăn.

Chị ta rốt cuộc có vấn đề gì vậy, thuốc tránh thai mà cũng nhét vào tủ thuốc gia đình nhà người ta được. Baba nhỏ của hắn ngốc như vậy, lỡ uống phải thì sao???

Tề Mục vứt luôn hộp thuốc vào thùng rác, tìm thấy thuốc hạ sốt liền đọc thật kỹ hướng dẫn sử dụng mới quay ra chỉnh lại chăn cho Hàn Mộc Dương, lại cầm khăn mặt qua đắp lên mắt anh, chỉnh lý xong xuôi mới ra ngoài làm bữa sáng.

Hàn Mộc Dương còn đang khó chịu vì nóng, được đắp cái khăn mát lạnh lên đầu liền thoải mái hơn, ngủ lại càng ngon, không để ý gì nữa.

Tề Mục chỉnh lý xong xuôi, đóng rèm cửa sổ, giảm nhiệt độ điều hòa xuống chút, mới quay ra ngoài làm bữa sáng.

"Alo. Hà Trân hử? Có chuyện gì không? "

"Tề tổng, không phải anh có một cuộc họp vào 9 giờ sao ạ? " Hà Trân ở đầu bên kia đã bày biện sắp xếp xong xuôi phòng họp, nhưng sắp 8 giờ vẫn chưa thấy người đâu, đành phải gọi điện, chỉ sợ sếp quên lịch làm việc.

"À phải, tôi quên không nói với cô, sáng nay có chút việc gấp, tạm thời hủy lịch hôm nay đi, hiện giờ tôi không tới công ty được. " Tề Mục đập một quả trứng vào chảo, dầu trong chảo nóng già, lòng trắng tiếp xúc với dầu liền nổ lách tách, rất nhanh đã sắp chín.

Hà Trân giật mình:" Sếp bận việc gì lắm sao? " Hôm nay là buổi họp đầu năm thường niên, Tề tổng dù có qua nước ngoài cũng không lỡ buổi họp này, còn bắt nhân viên họp online, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

"Ờm, bận chăm vợ rồi. "

"............."

"Vậy nhé, nhớ hủy hết lịch ngày hôm nay cho tôi, có gì xử lý được thì gửi vào máy tính. " Trứng đã chín, Tề Mục vội vàng bỏ điện thoại xuống, đặt trứng lên đĩa, chuẩn bị áp chảo bánh mì.

Sắp 8 giờ rồi, phải vào gọi hai đứa nhóc thôi.

Nói là gọi, thế nhưng ngay sau khi Tề Mục vừa chuẩn bị xong bữa sáng, hai đứa nhóc đã tự chuẩn bị đầy đủ và ra ngoài rồi.

"Chú vẫn chưa đi ạ? " Mặc Nhu trèo lên ghế, cầm cái bánh mì trứng ngoạm một cái.

"Ba nhóc ốm rồi, nên chú ở lại chăm ba nhóc. " Tề Mục giữ Mặc Tranh đang toan chạy vào phòng ba nó, nhấc nó lên ghế. Nhóc con nhìn chằm chằm hắn, miệng nhỏ mấp máy một lúc, nói tròn được một câu, không va không vấp.

"Chú bắt nạt ba. "

"Chú không có. " Mặc dù hành động đêm qua của hắn quả đúng khiến cho Hàn Mộc Dương cảm động, cảm động đến nỗi òa khóc luôn.

"Chú không có đâu Tranh, hôm qua chị không nghe thấy tiếng trong phòng ba mà. Đúng không chú? " Mặc Nhu lau sạch tay, cầm cốc sữa lên uống hết, cầm cốc đĩa cho vào bồn rửa bát.

".......Ừm đúng. " Hắn luôn nghĩ Mặc Tranh là kiểu em trai thông minh, Mặc Nhu là cô chị hoạt bát, thế nhưng hắn đã hoàn toàn hạ thấp cô chị.

Ba chúng nó ngờ nghệch vậy, thế mà lại đẻ ra được hai đứa nhóc thông minh này.

Tề Mục đưa hai chị em đến trường mẫu giáo, mua một phần cháo thịt để lát nữa cho Hàn Mộc Dương ăn, rồi ôm máy tính, bắt đầu một ngày làm việc tại nhà.

Hàn Mộc Dương ngủ trong phòng, khuôn mặt khi ngủ rất bình thản, thế nhưng tay anh siết chặt chăn, đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Bởi anh đang mơ lại những chuyện cũ.

Cũng không biết có nên gọi là mơ hay không, giống như là hồi tưởng lại thì đúng hơn.

Hàn Mộc Dương giờ đang thấy bản thân mình khi còn bé, ngồi thu lu trong một góc, nhìn người cha yêu quý của anh tát vào mặt mẹ.

Rồi lại nhìn thấy bản thân đã lớn hơn một chút, một bên mắt bầm tím giúp mẹ kéo vali ra khỏi nhà cùng với tiền ly hôn, bắt đầu một cuộc sống mới.

Sau đó là ngày nhập học cấp 2, vì nhát gan không dám kết bạn, nhưng bù lại anh lao đầu vào học, rồi tốt nghiệp, nhận được giấy xét tuyển cấp 3. Anh vẫn còn nhớ rõ, bởi đó là ngày anh đưa mẹ vào viện, thế nhưng chỉ sau một ngày là về nhà.

Lại vào khoảnh khắc anh của tuổi 15-16 gặp Mạc Đình Phong, dùng hết sức bình sinh tỏ tình với gã, được gã đồng ý, được hạnh phúc, rồi 'được' ghen ghét, biết được khái niệm của bạo lực học đường.

Lần nữa đưa mẹ vào viện, nhận ra căn bệnh nan y của mẹ, 'được' cầm một số tiền lớn mà trước giờ không dám mơ tới và lời chia tay 'tạm thời' của người yêu.

Rồi đến ngày mà Hàn Mộc Dương tự trao bản thân cho một vị khách xa lạ. Chỉ hai tuần sau đó liền có thai.

'Em không thể sinh chúng. '

'Em phải sinh, Dương à. '

'Chị, em không muốn. Giúp em phá thứ này đi.'

'Chị không thể, em biết mà. Em sẽ chết. '

'Em muốn chết, chị à. Em muốn chết. '

'Xin em, mẹ em vẫn còn kia mà. Chị vẫn ở đây, đừng rời đi. '

Nhưng chị Tử Hân, mẹ em không còn nữa rồi.

Em đã không còn lại gì nữa rồi.

"Vẫn còn. "

"Hàn Mộc Dương, em vẫn còn tôi. "

Tề Mục thành kính hôn lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay trắng bệch đi.

Hàn Mộc Dương nâng mi mắt, không phân biệt được mình đang tỉnh hay mơ, nhỏ giọng hỏi.

"Thật ư? "

"Là thật. "

"Anh có phải là của tôi không? "

Rèm che kín mít, không khí trong phòng lạnh băng, người con trai đôi mắt vẫn còn mê mang, anh không hề khóc, nhưng viền mắt lại phủ lên hơi nước, sau trong đáy mắt là mù mịt, tưởng như không tìm được đường ra.

"Đúng, tôi là của em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro