(57)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tề Mục? "

"Hửm? " Tề Mục nghe tiếng lẩm bẩm dè dặt của người trong lòng, giống như không chú tâm nghịch nghịch tóc anh, hử một tiếng.

"Anh buông tôi ra đi. "

"Em ôm chặt như vậy, tôi buông cũng khó. " Hàn Mộc Dương nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ phát ra, đỉnh đầu cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp đang đùa nghịch tóc mình.

Anh mím môi, ngửa đầu ra sau muốn thoát, thế nhưng tay vẫn túm lấy góc áo người không chịu buông.

Tề Mục thở dài, cái kiểu bằng lòng không bằng mặt này....

Hắn nhấn đầu anh xuống, để baba nhỏ của hắn dụi dụi trên vai mình.

"Không phải nói tôi là của em sao? Thích thì cứ ôm đi, ôm bao lâu cũng được. "

Móng vuốt nhỏ lại càng bám áo hắn chặt, thế nhưng cảm nhận cái đầu nhỏ người trong lòng dụi qua dụi lại, hắn đành bĩu môi buông anh ra.

Hàn Mộc Dương bám người tới mức đầu ngón tay cũng đỏ lên, anh hơi xấu hổ quay đầu, hàm hổ hỏi:" Anh đưa bọn trẻ đi học rồi? "

"Đã đưa rồi. " Tề Mục chạm nhẹ vào mái tóc chưa được chải chuốt gọn gàng, lúc này mang đến loại cảm giác bông bông xù xù, sờ thực sự rất thích.

"Ừm, cảm ơn anh. " Ông bố nhỏ của hắn cúi đầu, động tác giống như lén lút bò xuống giường.

"Dương. "

"Sao vậy? " Hàn Mộc Dương đột nhiên bị nắm tay, nhưng anh vừa xấu hổ lại vừa lúng túng, không dám quay đầu nhìn hắn.

Lòng bàn tay bị ép mở ra, lồng vào một bàn tay to lớn, anh cảm giảm giác được một bề mặt thô ráp chạm lên mu bàn tay mình. Anh biết Tề Mục đang hôn lên tay anh, nhưng anh vẫn không dám quay đầu, chỉ để cho hắn nhìn mỗi phần gáy đang dần đỏ ửng lên.

"Đừng giấu hết mọi chuyện như vậy. "

"Em vui em có thể cười với tôi, buồn có thể khóc với tôi, đừng lúc nào cũng ôm hết mọi thứ như thế. "

"Được không? "

Không biết từ lúc nào, Hàn Mộc Dương bị nhẹ nhàng kéo lại, được đối phương ôm ngang eo, nửa nhẹ nhàng nửa dứt khoát để anh ngồi vào lòng hắn. Xúc cảm lướt trên da càng lúc càng rõ, bờ môi khô ráo của Tề Mục chà lên tay anh để lại một cảm giác vừa nóng vừa ngứa.

Anh cắn môi, tự ép mình tỉnh táo lại, đứng dậy khỏi vòng tay ấm áp của người, thế nhưng anh vẫn chẳng có dũng khí nhìn mặt hắn.

"Hiện giờ tôi rất ổn, con tôi sắp đi học tiểu học, tôi có một công việc nhàn hạ, đời sống riêng tư cũng được thoả mãn, tôi cũng có bạn bè, họ thật sự yêu quý tôi, ân nhân của tôi còn sắp kết hôn, và tôi thật sự mừng cho chị ấy. Tôi cảm thấy mình không có gì phải buồn hết. Tôi giờ đang rất hạnh phúc. "

"Tề Mục, có thể ban nãy anh nghe tôi nói mớ, nên anh mới hiểu lầm, nhưng tôi rất tốt, chỉ là mơ thấy một cơn ác mộng thôi. "

"Hiện giờ tôi đã có tất cả những điều mình mong muốn, giờ tôi chẳng mong cầu gì nữa. "

"Em đang nói cho tôi, hay nói cho em nghe? "

"Tôi đang trần thuật lại sự thật. "

"Vậy thì nhìn vào mắt tôi và nói lại đi. "

Hàn Mộc Dương đứng dậy, quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tề Mục, tôi không biết anh có lén lút làm trò sau lưng tôi hay không, nhưng nếu anh biết được điều gì đó về tôi, vậy anh cũng hiểu đó đều là những chuyện đã qua, tất cả đều ở lại quá khứ rồi. Tôi vẫn ở đây, tôi vẫn đứng trước mắt anh, không phải sao? "

Tề Mục nắm chặt lấy tay anh, dường như bị sự cứng đầu kia làm cho tức giận, rống lên.

"Em nói em ở trước mắt tôi, tại sao tôi lại không nhìn thấy!? "

"Hàn Mộc Dương! Tôi hoàn toàn không nhìn thấy em!! "

"Vậy thì trách mắt anh nhìn không rõ đi. " Hàn Mộc Dương gỡ mình ra khỏi cái ôm của hắn, tấm lưng thẳng tắp bước ra ngoài.

Tề Mục ngồi trên mép giường, xúc cảm vương trong lòng bàn tay hắn nhạt đi thấy rõ, chiếc chăn anh đắp đã bay hết hơi ấm, trở nên nguội lạnh vô cùng.

Hắn đỡ trán, tóc rủ xuống lại càng tăng sự u tối trong mắt.

"Em nói em đang hạnh phúc, vậy tại sao em lại muốn chết? "

"Hàn Mộc Dương, đồ lừa gạt này! "

Khi bước ra ngoài Hàn Mộc Dương biết, anh đã vận hết sức để khiến chân mình không run rẩy. Mỗi bước đi anh lại cầu xin, cầu xin Tề Mục đừng đứng lên kéo anh lại.

Ngay sau khi bước vào nhà vệ sinh, Hàn Mộc Dương ngồi thụp xuống, đến cả việc khóa cửa cũng khó khăn. Anh ôm hai cánh tay, móng tay đã bấm vào da thịt nhưng anh chẳng hay biết.

Anh sợ.

Anh thực sự rất sợ.

Lớp bọc cứ tưởng chắc chắn của anh đã bị Tề Mục dùng thời gian bào mòn đi từng tí một và thậm chí anh còn chẳng nhận ra.

Anh sợ lớp kén mà anh đã dùng 5 năm dày công xây dựng nhưng trước mắt hắn lại chỉ như màn tơ, rồi nó sẽ bị xé toạc, thân thể xấu xí này sẽ bị phơi bày ngay trước đầu mũi hắn. Thế nên anh sợ, anh sợ ánh mắt của hắn sẽ thay đổi khi nhìn thấy anh dưới lớp kén đó.

Anh đã dùng toàn bộ kỹ năng diễn xuất học được trong 5 năm của mình để nhìn thẳng vào mắt hắn mà không run sợ, tấm lưng anh để lại cho hắn là tuyến phòng ngự cuối cùng.

Nếu như hắn thật sự đuổi theo, vậy nó sẽ hoàn toàn đổ vỡ, bao nhiêu công sức của anh sẽ cứ như vậy mà trôi đi hết.

Anh không rõ Tề Mục đã biết được bao nhiêu, liệu hắn đã chạm đến đáy của bí mật chưa, mà cho dù hắn vẫn chưa biết, thì nó vẫn chỉ là tạm thời.

Hắn ta là Tề Mục, có lẽ khi ở chung với anh, hắn sẽ thu liễn đi ít nhiều, nhưng anh vẫn luôn nhận thức được. Anh vẫn luôn biết, chỉ cần là thứ hắn muốn, hắn sẽ có cách tìm ra.

Tay áo phông trắng mà sáng nay Tề Mục đã mặc cho anh bị xoắn vào, rất nhanh đã thấm ra một ít máu, thế nhưng Hàn Mộc Dương vẫn không ngừng được, cho đến khi tiếng đóng cửa bên ngoài mạnh mẽ vang lên, anh mới giật mình nhìn xuống.

Đầu ngón tay thấm đầy máu đỏ, cánh tay lại càng thảm hơn, bị cào thành những vết xước xiên xiên vẹo vẹo.

Cổ họng đắng chát nhưng trên mặt chẳng có chút nước mắt nào.

Hàn Mộc Dương lồm cồm bò đến ngăn tủ, lấy một lọ thuốc bị giấu ở trong khăn tắm, tay run tới mức không cầm nổi lọ thuốc mà rơi ra, thuốc bên trong văng tung tóe cũng không để tâm, nhặt mấy viên nhét vào miệng, trực tiếp nuốt xuống.

Biết được người đã đi, Hàn Mộc Dương bước ra ngoài, chạy vội về phòng thay một cái áo khác, đến khi ra tới phòng bếp mới để ý.

Bát cháo vẫn còn ấm, cốc nước nóng mới chỉ nguội đi một chút, hai viên thuốc hạ sốt nằm gọn trong tờ ghi chú.

"Ăn xong mới được uống thuốc. Nước nóng, để ý một chút. "

-----------------------

2:57 phút sáng.
6h sáng phải dậy đi học :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro