(59)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn chưa đầy 7 ngày nữa chị Nata sẽ kết hôn, Hàn Mộc Dương tranh thủ được nghỉ hẹn tới quán cà phê. Bởi theo kế hoạch, cô muốn mượn Mặc Nhu và Mặc Tranh làm phù dâu và phù rể cho buổi tiệc sắp tới. Đúng là hôn lễ thực sự sẽ diễn ra ở Nhật, và buổi tiệc này chỉ là hình thức, kèm theo thông báo công ty gia đình của cô sẽ chính thức bước vào đất nước này. Thế nhưng cô vẫn muốn buổi tiệc được diễn ra trọn vẹn.

Hôm nay hai người gặp nhau cũng là để bàn luận xem nên cho hai đứa nhỏ mặc phục trang như thế nào.

"Chị nghe Mina nói, em và Tề Mục đang là một cặp? " Nata cười mỉm, tay cầm cốc latte yêu thích.

Giờ đây chủ đề trang phục đã xong, chị quản lý bắt đầu quan tâm đến đời sống của cựu nhân viên nhà mình.

"Chỉ là quan hệ bình thường thôi. " Hàn Mộc Dương bật cười lắc đầu.

"Thế sao? Vậy ở đây thế nào? " Cô đan tay, quan tâm hỏi.

"Nơi này là quê hương của em mà, chị quên rồi sao? "

"Nói cũng đúng. Chán thật đó, chị em mình mới gặp nhau được mỗi một tiếng, chị sắp phải gặp khách hàng rồi. Thôi được rồi, câu cuối nè Yoshi. "

"Sao chị tọc mạch vậy quản lý? Chị sắp lấy chồng rồi đó. " Hàn Mộc Dương dở khóc dở cười.

"Bây giờ em có hạnh phúc không? "

Anh sửng sốt nhìn nụ cười hiền từ của người đã cứu vớt cuộc đời anh, mỉm cười đáp.

"Có, chị à. Bây giờ em đang rất hạnh phúc. " Anh miết thành ly cốc sữa lắc, rủ mắt nhìn phần kem tươi được trang trí đẹp mắt.

"Ừm, vậy là tốt rồi. " Nata thở dài, lần thứ hai nhìn đồng hồ. "Đến giờ chị gặp khách hàng rồi. " Cô ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn anh. Hàn Mộc Dương tỏ vẻ nhún vai, nói gặp lại vào ngày lễ đính hôn rồi đứng dậy.

"À đúng rồi, Yoshi. "

"Vâng? "

Cô dùng hai đầu ngón tay, căn đúng khóe miệng của anh, kéo thành một đường cong.

"Đừng quên Yoshi, nếu em làm không tốt, em sẽ bị khách hàng nắm thóp. "

"Đừng bao giờ để khách hàng đọc được suy nghĩ của em."

Hàn Mộc Dương nhìn cô, nụ cười nhạt đi chút ít, nhưng vẫn tiếp lời.

"Bài học đầu tiên mà chị dạy em, em vẫn nhớ. "

Nata tựa người vào vách tường, đôi mắt mèo của cô kéo lên chút nếp cười nhìn anh.

"Nhưng em tiếp thu bài rất tốt, phải không nào? "

"Chị nói đúng, nụ cười này, em đã được học từ chị, nhưng xem ra em phải cố gắng hơn rồi. " Anh thở dài chạm tay lên cánh cửa. Tiếng chuông đing đang vang, nghe rất vui tai.

"Ừm, hẹn gặp lại nhé Yoshi. "

Nata nhìn anh đến khi đã khuất tầm nhìn, cô mới gọi nhân viên dọn cốc nước của anh đi. Hai phút sau, chuông cửa vang lên thêm một lần nữa.

"Xin chào xin chào, tôi đợi cậu mãi luôn đó~"

"Mau mau lên đi, xíu nữa tôi còn về chơi với anh iu của tôi. "

Sau đó còn qua nhà Yoshi đón hai bé cưng về nhà nữa chứ. Cứ như là học cách làm cha mẹ trước khi kết hôn ấy. Cô trộm nghĩ.

Nói rồi, đợi người kia ngồi xuống, cô liền lấy một xấp thiệp ra. Người kia liếc qua xấp thiệp, chưa vội động đến.

"Tận bốn tấm? Tôi tưởng chỉ có mình tôi đến dự đám cưới của cậu? "

"Thì ban đầu tôi cũng định vậy, nhưng cậu cũng phải cho tôi dằn mặt mấy ông bà già dám làm cục cưng của Paradise tổn thương chớ~"

"Với cả này, tôi cũng phát hiện ra được cái này thú vị lắm. " Nata che miệng lại, ra vẻ thần bí.

"Phát hiện ra gì? " Người kia ngả người ra ghế, tỏ vẻ thú vị hỏi.

"Có một con khốn định phá hỏng lễ đính hôn của tôi. "

...............

Hàn Mộc Dương ở nhà làm chút việc vặt vãnh trên công ty còn tồn, thu dọn một ít quần áo cho hai đứa con, đợi đến giờ tan trường của bọn nhỏ, anh cùng Nata sẽ tới đón. Một tuần tới Mặc Nhu Mặc Tranh sẽ ở cùng cô, vừa để hai đứa diễn tập cho buổi lễ, vừa để cho cặp phu thê "diễn tập" luôn.

Có nghĩa là, một tuần tới Hàn Mộc Dương sẽ ở nhà một mình.

Hàn Mộc Dương gửi nốt tài liệu sang máy tính của Hà Trân, nhận được hồi đáp của cô mới tắt máy, quay ra tháo băng gạc trên tay.

Mấy vết cào trên cẳng tay xiên xiên vẹo vẹo, nhưng đã không còn chảy máu nữa, anh đơn giản bôi chút thuốc lên rồi đem cất hộp cứu thương.

Lúc vào nhà tắm dạ dày còn nhói một cái, anh mới nhớ ra mình vẫn chưa có gì bỏ bụng ngoài một bát cháo và một cốc cà phê.

Hàn Mộc Dương nhìn lọ thuốc vẫn còn để trên bồn rửa mặt, mím môi một lúc mới cầm ra ngoài.

Cơm nguội còn trong nồi, đồ ăn vẫn còn một chút trong tủ lạnh, anh đem dồn hết vào một cái bát, quay lò vi sóng là giải quyết xong bữa trưa muộn.

Mấy viên nhộng trong lọ thuốc được lấy ra, nhưng khi suy nghĩ lại liều lượng mình vừa nuốt sáng nay, Hàn Mộc Dương chỉ mở một viên nhộng ra, rắc bột thuốc vào bát cơm.

Trộn tung bát cơm lên thành một mớ hổ lốn, sau đó là ăn sạch.

Hàn Mộc Dương cầm lọ thuốc lên, mấy chữ nước ngoài gì đó mấy năm nay anh vẫn chẳng hiểu được, cơ mà vẫn láng máng nhớ tác dụng phụ của nó. Anh nhắn tin cho Nata, nhờ cô đến đón con, với tình trạng thuốc sắp ngấm, anh không dám chắc mình có tỉnh táo đi ra ngoài được.

Bát cơm hết, Hàn Mộc Dương ra sô pha, trực tréo nằm lên. Thuốc đã ngấm, mí mắt bắt đầu nặng đi, suy nghĩ dần dần trì trệ. Điều cuối cùng mà Hàn Mộc Dương nghĩ tới là anh cần phải đứng dậy cất lọ thuốc kia đi.

Nó vẫn đang để trên bàn ăn......

-----------------------
Đáng lẽ loại thuốc mà Hàn Mộc Dương uống sẽ được đề cập ngay chương này, nhưng mình thấy hơn 1k chữ rồi nên đành thôi.
¯\\_(ツ)_/¯

2 tuần hơn ms lòi ra đc 1 chương, lười quá thể lười :))))))))

Mục hỏi đáp: mọi người có muốn mình đặt tiêu đề chương không? Mình đang suy nghĩ đến chuyện này, nhưng dạng viết đến đâu hay đến đó như mình thì khó kiếm ra được cái tiêu đề hay lắm. (¬_¬)ノ

Thứ hai-2:38 sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro