(60)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mục sau khi trở về căn hộ riêng phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Hắn cầm bật lửa, châm điếu thuốc thứ 3, máy tính vẫn hiển thị video lúc trước cấp dưới gửi tới, nhưng mãi mà hắn vẫn không bấm nút "play" được.

Cửa sổ đóng, rèm kéo lên, nắng xuân xuyên qua từng làn khói trắng dày đặc.

Trước mặt hắn là Hàn Mộc Dương hồi nhỏ, tay chân gầy như những khúc củi trơ trọi, ngồi trên chiếc xe lăn được Vu Tử Hân đẩy đi.

Video quay lén, chất lượng thấp, còn bị mất tiếng, dù có xem đi xem lại hắn vẫn không tài nào nhìn ra được cậu bé trong màn hình đã nói gì.

Nửa điếu thuốc đã tàn, tro thuốc xám ngoét rơi xuống tờ giấy chi chít chữ hắn cũng chẳng biết.

Con chuột di chuyển đến chính giữa video.

Click.

Vu Tử Hân đẩy Hàn Mộc Dương ra ngoài sân cỏ, trên tay cậu cắm dây truyền dịch, góc quay từ xa làm hắn không nhìn thấy được khuôn mặt cậu.

Nữ bác sĩ bỗng nhiên dừng lại, cô cúi xuống như đang nói chuyện với cậu, thế nhưng cậu bé chỉ cúi gằm xuống.

Chính lúc này, kẻ quay lén đột ngột chạy tới, kéo thêm ít nhất chục người khác, nhắm thẳng đến hướng cậu.

Gã ta gần cậu đến mức Tề Mục đã nhìn thấy được gò má hõm sâu cùng đôi mắt hoảng loạn của cậu.

Điếu thuốc bị cắn chặt trong miệng, tàn thuốc vẫn còn ánh lửa đỏ, tro thuốc rơi xuống cổ áo sơ mi trắng, chạm vào phần da thịt hắn cũng không để tâm, chỉ nhìn đăm đăm vào màn hình.

Vu Tử Hân phản ứng nhanh nhất, cô và ba bốn bảo vệ khác lập tức chặn bọn họ lại. Hàn Mộc Dương nhỏ rút kim truyền dịch ra khỏi tay, máu nhỏ xuống thảm cỏ, cậu cố đứng dậy ôm bụng chạy vào trong bệnh viện.

Kẻ quay lén nhanh chóng rút ra khỏi đám đông, cùng với vài người khác đuổi theo.

Bọn chúng chẳng tốn chút sức tóm lấy cậu nhóc nhỏ nhắn đang phải cố vịn vào hành lang để bỏ chạy.

Một trận giằng co.

Cậu bé hoảng sợ tìm đủ mọi cách tránh thoát khỏi những bàn tay đang túm lấy cậu.

Không biết là ai đẩy, cậu ngã xuống đất.

Chiếc áo bệnh nhân màu xanh nhạt dần dần đậm lại, sàn gạch trắng tinh chầm chậm nhuốm máu.

Thiếu niên nằm co quắp trên sàn gạch lạnh lẽo, máu tràn ra nhanh chóng, dính cả lên gương mặt trắng bệch của cậu. Trên gương mặt chẳng còn thể hiện đau đớn hay hoảng loạn nữa, mà chỉ còn chết lặng. Cẳng tay quấn lấy bụng cậu lỏng dần.

Màn hình bị nhiễu, mọi người bên trong video bắt đầu nhốn nháo.

Kết thúc.

Tề Mục căng chặt người.

Điếu thuốc đã tắt, đầu lọc nát bét, vị đắng chát của lá thuốc tràn trong khoang miệng.

Căn phòng tràn ngập ánh nắng, ấm áp nhưng cũng lạnh tới thấu tim.

Cho dù hắn xem thứ này có bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn không thể quen được.

Người mà hắn đặt lên trái tim mình, người con trai mà hắn tôn trọng......

Chàng trai của hắn. Baba nhỏ của hắn......

Hắn sờ đến bao thuốc rỗng tuếch, vệt màu đỏ dính lên bao thuốc nhăn nhúm.

Tề Mục mở bàn tay ra, bốn dấu đỏ hình vòng cung hằn thật sâu.

Hắn phải làm sao bây giờ? Hắn phải làm thế nào mới có thể kéo người con trai hắn yêu ra khỏi vũng máu đây?

Loại cảm xúc này, cứ như đưa Tề Mục quay lại năm 7 tuổi, khi đó hắn đã làm gì?

Không làm gì cả.

Hắn chỉ đứng như trời trồng trong căn tủ nơi phòng làm việc của bố, cứng đờ nghe tiếng kêu cứu thảm thiết.

Đã bao nhiêu năm, nhưng hóa ra hắn vẫn chưa vượt qua được chuyện này.

Tề Mục lướt ngón tay lên thân ảnh nhiễu loạn trên máy tính, cổ họng vẫn đầy vị vừa cay vừa chát của thuốc lá.

Hắn bây giờ, rất muốn gặp anh.

Hắn muốn nói với anh, đáng lẽ hắn không nên nổi nóng với anh, đáng lẽ hắn phải ôm anh thật chặt và xin anh đừng giả vờ trước mặt hắn.

Tề Mục cầm lấy chìa khóa.

.....................

Hàn Mộc Dương tiếp tục gặp ác mộng.

Nhưng bởi vì thuốc, anh không thể tự mình tỉnh dậy, cũng chẳng có ai bên cạnh để đánh thức anh.

Trên áo đã đẫm mồ hôi lạnh.

Hàn Mộc Dương ngẩn người nhìn người phụ nữ đang đấm thùm thụp vào ngực anh.

Anh được gặp mẹ. Bà oán trách anh tại sao không trở về nhìn mặt bà lần cuối.

Anh nhìn thấy hai đứa con của anh ngẩng đầu lên với anh, nhìn anh như thể anh là một người xa lạ. Mặc Tranh núp sau lưng chị nó, căm ghét nhìn thẳng vào anh. Mặc Nhu nói bởi vì anh nên em trai con bé mới không thể nói chuyện được nữa, rồi con bé chỉ tay.

Nương theo con bé, anh nhìn thấy chính bản thân say khướt nôn ọe không ngừng.

Thằng bé đang đứng đằng sau anh, tay cầm khăn lông, sốt ruột nói liên tục. Kẻ kia quay đầu lại, há miệng nói lớn.

Phải rồi, anh đúng thực là người đã khiến cho con trai của anh phải im lặng.

Tại sao anh luôn là kẻ làm tổn thương người khác chứ?

Đồ cầm thú này, ngay cả con trai ruột cũng không tha.

"Chát!"

Cảm giác đau đớn chân thực tới mức anh tưởng mình đã thức dậy.

Tề Mục đứng đối diện anh, tay hắn vẫn giơ lên như thể hắn sẽ giáng cho anh thêm một cái tát nữa. Trong đôi mắt hắn không chỉ là lạnh lẽo, mà còn khinh thường, dè bỉu.

Hắn ném vào mặt anh một đống giấy tờ, loáng thoáng nhìn thấy những bản báo cáo của bệnh viện. Hắn nói anh thật đáng ghê tởm, nói tại sao hắn có thể đem lòng yêu thích của mình cho loại người như anh.

Hàn Mộc Dương chớp mắt, trả lời rằng tôi là loại người như vậy, là loại điếm đực, chuyên bám váy đàn bà đó, hắn có thể làm gì được anh đây?

Anh đã đánh mất tất cả rồi.

"Không phải cậu còn hai đứa con sao? " Giọng nói bị bóp méo, vừa quái dị vừa lạnh băng.

"Nếu tôi mang chúng rời xa khỏi cậu thì sao? "

"Nếu tôi khiến chúng căm hận cậu thì sao? "

Hàn Mộc Dương mở mắt, dù đã thức dậy, nhưng vẫn tối đen, giống hệt như không gian trong giấc mơ.

Anh lần mò tìm điểm tựa, nhưng vừa đặt chân xuống thảm liền khụy xuống.

Có phải thuốc vẫn chưa tan không? Anh không biết.

Hàn Mộc Dương cứ thế quỳ dưới thảm, không đứng lên, không bật đèn.

Không làm gì cả.

Bây giờ, anh chẳng muốn làm gì nữa.

Tiếng chuông, tiếng kêu của máy móc, tiếng mở cửa, anh cũng chẳng để tâm.

Mãi cho đến khi trên đôi môi nứt nẻ của anh chạm vào bờ môi của Tề Mục, anh mới nhận ra đèn đã sáng.

"Xin lỗi, xin lỗi em....." Giọng nói khàn khàn, còn hơi run rẩy này khác hẳn trong mơ.

Tề Mục hôn lên má, lên môi, lên đuôi mắt đau nhức của anh, ôm chặt anh trong vòng tay run rẩy của hắn.

Hàn Mộc Dương chớp mắt, lè lưỡi ra liếm khóe miệng.

Có vị mặn.

Anh cúi đầu, dựa vào vai của người, cánh tay nâng lên chạm vào lưng hắn.

Cái ôm của Tề Mục càng chặt hơn.

Anh muốn nói anh không sao, anh không đổ lỗi cho hắn, nhưng cất tiếng lên, cổ họng liền đau rát.

Tề Mục liền giật mình, định đứng dậy kiếm cho anh một cốc nước nóng.

"Đừng. "

"Ôm tôi tiếp đi. "

"Xin anh. "























_______________

Nói thật thì mình muốn viết câu thoại của Hàn Mộc Dương với Mặc Tranh lắm ý, nhưng mà những lời nói ấy đau lòng quá, mình cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết mà vẫn không làm thế nào cho nhẹ nhàng bớt được. Nên câu thoại ý mọi người hãy tự tưởng tượng nhé, thành thật xin lỗi mọi người :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro