(61)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng không biết đã uống bao nhiêu viên, buổi trưa thêm một viên nữa, đáng lẽ ra giờ này Hàn Mộc Dương phải ở bệnh viện, chứ không phải quỳ trước nhà bày trò ôm nhau với Tề Mục.

Thế nhưng không cảm nhận được các triệu chứng quá liều thuốc, mà chỉ buồn ngủ và mềm chân, thế nên Hàn Mộc Dương vẫn cứ vô tư rúc vào lòng Tề Mục như vậy.

Có lẽ thuốc đã khiến đầu óc anh không tỉnh táo rồi.

"Tề Mục? " Anh khản giọng gọi một tiếng.

Đối phương hơi động đậy cơ thể, nghiêng đầu ra.

"Giúp tôi đứng dậy đi. "

"Ừm. "

Hắn bế anh ngồi lên ghế, vớ lấy cái chăn mỏng sắp trượt xuống choàng cho anh, còn không quên hôn trán anh một cái, sau đó mới đứng dậy đi lấy nước.

Hàn Mộc Dương lạnh thì có lạnh, nhưng dù sao mặc áo sơ mi trong nhà cũng không thoải mái, anh cởi áo khoác ngoài, mở bung hai cúc áo mới thấy dễ thở hơn.

"Đừng cởi áo, sẽ lạnh. " Tề Mục pha một cốc nước mật ong đặt vào tay anh.

Mật ong không giống đường, có vị ngọt thanh, còn hơi chua nhẹ, anh nhấp từng ngụm nhỏ, mặc dù nước pha rất vừa, không sợ bỏng.

Tề Mục chăm chú nhìn anh, đợi anh uống xong liền cầm cốc nước bỏ ra bếp, định quay lại muốn ôm người thương tiếp.

"Anh mang lọ thuốc để trên bàn ra đây. "

Tề Mục không nói lời nào, vừa liếc mắt đã thấy lọ thuốc màu trắng ngà để cạnh đồ đạc linh tinh. Hắn nhăn mày mím môi một hồi mới mang tới.

Hàn Mộc Dương nheo mắt nhìn kỹ bao bì thuốc, nhưng vì mua quá lâu, bao bì đã phai gần hết chữ, nhất là ở mục hướng dẫn sử dụng và liều lượng, chỉ còn mỗi mảnh giấy xám đục.

"Đưa cho tôi đi. " Tề Mục nhấc cái lọ ra khỏi tay anh, mở nắp, đổ vài viên ra tay.

"1,5 mg. " Hắn xác nhận.

"Sao anh biết? "

Hắn không trả lời, mà chỉ đưa tay chạm vào tóc anh, theo một cách rất nhẹ nhàng, trong đôi mắt là yêu thương vô hạn. Hàn Mộc Dương mơ màng.

Hình như anh là người lại gần trước, còn Tề Mục là người chủ động. Cõ lẽ vậy, có lẽ không.

Hàn Mộc Dương vòng tay qua cổ hắn.

Mà, ai quan tâm chứ? Cũng chỉ có hai người trong căn phòng.

Nếu như sáng ngày hôm sau có hối hận, vậy thì cứ đổ cho thuốc thôi, nhỉ?

Chuyện gì cũng phải đem đi đổ lỗi cho người khác.

Đúng thật là, hết thuốc chữa.

...............

Fulitrazepam - cơ bản là một dạng thuốc an thần, có thể cải thiện chứng lo âu, căng thẳng hoặc kích động ngắn hạn. Nhưng tác dụng của loại thuốc này mạnh gấp mấy lần các loại an thần phổ biến trên thị trường. Thế nên thứ này chỉ có thể mua theo kê đơn của bác sĩ.

Năm Tề Mục lên 7, từng có một đoạn thời gian ngắn hắn phải sử dụng nó để có thể vào giấc ngủ.

Tề Mục nhúng khăn vào chậu nước ấm, đem vào phòng ngủ. Hắn lau sạch mọi chỗ trên cơ thể anh, khi lau đến cánh tay lại càng rón rén cẩn thận.

Lúc nãy, khi hắn muốn cởi áo, anh đã níu tay lại, vẻ mặt vừa chần chừ lại vừa sợ.

Hàn Mộc Dương nắm tay hắn, nhẹ giọng xin.

"Không cần cởi áo đâu, như thế này cũng được. "

Hắn đan từng ngón tay hai người vào nhau, nâng lên hôn mu bàn tay của anh, còn trấn an nói đừng sợ, hắn không ghét bỏ.

Tại sao em phải lo lắng như vậy? Những vết thương đó vốn không hề xấu xí.

Chúng là hậu quả cho việc tôi đã bỏ em một mình.

Em đã cần đến tôi, nhưng tôi lại không ở đó.

Những vết xước đã kết vảy, vốn cũng chẳng to tát gì, nhưng Tề Mục sau khi lau người xong vẫn lấy tuýp thuốc xoa đều trên cánh tay, làm xong rồi thì cầm điện thoại và bao thuốc ra ban công.

Lúc trở lại phòng thì thấy đèn ngủ đang bật, ba nhỏ của hắn nhỏm dậy khỏi giường, nhìn là biết đã buồn ngủ đến díu cả mắt lại, thế nhưng vẫn cố ngẩng đầu lướt quanh phòng.

"Đang tìm gì thế? "

Hàn Mộc Dương nhìn thấy hắn rồi liền gục đầu xuống, yên lặng dịch sang một bên chờ hắn, lại gần mới thấy trong tay anh là tuýp thuốc mỡ ban nãy hắn để trên bàn.

Anh cứ thế rúc trong chăn, bôi thuốc loạn trong lòng bàn tay hắn. Tề Mục ngẩn người nhìn ba nhỏ của hắn, dù buồn ngủ nhưng vẫn cố híp mắt lại nhìn mấy vết thương bé tin hin trong tay hắn.

Lúc đó hai người làm không hề bật đèn, Tề Mục cũng dựa vào ánh trăng nhạt ngoài cửa sổ mới biết cái kia.

Hàn Mộc Dương chẳng nói lời nào, cũng giống như lúc đó, khi hắn nhìn thấy những vết cào cấu trên cánh tay anh. Có lẽ vì anh vẫn chưa tỉnh táo, hoặc anh tôn trọng riêng tư của Tề Mục, giống như cách hắn tôn trọng anh.

"Chúng ta đi ngủ nhé. " Tề Mục cúi đầu ngắm khuôn mặt nhợt nhạt của người thương dưới ánh đèn, một lần nữa rung động.

"Ừm. "

Trong căn phòng nhỏ, cửa sổ không đóng, gió ban đêm thổi thật nhẹ nhàng, ánh trăng khuyết nhạt nhòa, thấp thoáng thấy có hai con người cùng nằm trên giường, tay đan chặt vào nhau.

.................

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Hàn Mộc Dương cũng không thấy mỏi mệt, ngược lại còn thoải mái lên rất nhiều, ngủ cũng không mộng mị.

Tuy là thế, Tề Mục vẫn rất lo lắng, còn tịch thu lọ thuốc của anh, không cho phép uống nữa, còn dọa sẽ nói với Vu Tử Hân.

Hàn Mộc Dương không bày tỏ ý kiến, dù sao cơ thể anh đã có dấu hiệu kháng thuốc, có uống cũng chẳng làm ăn được gì nữa rồi. Anh cũng tò mò muốn biết tại sao Tề Mục lại hiểu rõ về thứ này thế, nhưng có kiến thức về cái này nghĩa là đã từng trải qua chuyện không hay, anh không tiện hỏi.

Câu chuyện đêm đó cả hai đều ăn ý không nhắc lại lần nữa, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

"Dương, tới giờ rồi. "

Giờ tan tầm, Tề Mục đóng lại bản kế hoạch chi chít chữ, bước ra khỏi văn phòng nhắc nhở.

"Đã giờ này rồi sao? " Hàn Mộc Dương nhìn đồng hồ con đặt trên bàn, gõ nốt mấy chữ cuối mới lưu file, tắt máy tính.

Hà Trân cũng tắt máy tính theo, giãn cơ sau bốn năm tiếng ngồi trước màn hình, thuận miệng hỏi.

"Cậu tính về nhà thay quần áo hả? Có bị muộn không? "

"Không vấn đề. " Hàn Mộc Dương xếp lại chồng văn kiện cho ngay ngắn, cười với cô bảo ngày mai sẽ tăng ca bù.

Hà Trân chỉ phất phất tay.

Tề Mục đứng một bên, chờ anh dọn dẹp gọn gàng, tiến tới dắt tay anh ra ngoài.

"Hôm nay thư kì Hà cũng về sớm đi, không cần tăng ca. " Hắn dặn một câu, rồi rời đi trong ánh mắt chẳng ngạc nhiên chút nào của Hà Trân.

Ừ thì có giấu cũng chẳng giấu nổi, chi bằng cứ để mọi chuyện trôi theo dòng chảy cuộc sống vậy. Giờ mọi người ở công ty cũng chẳng ai hiếm lạ nữa.

Tề Mục miết nhẹ tay anh, cúi đầu nhìn. Dù hắn không nói gì nhưng anh vẫn hiểu được ý hắn.

"Yên tâm, không có chuyện gì đâu. "

Phải, hôm nay là tiệc đính hôn của quản lý nhà anh và vị hôn phu kia, tất cả những người máu mặt trong giới kinh doanh sẽ tham dự, bao gồm cả toàn bộ gia đình Mạc Đình Phong.

Tề Mục tất nhiên biết Hàn Mộc Dương chẳng còn để ý tới Mạc Đình Phong nữa, nhưng những điều mà cha mẹ gã đã làm với người yêu của hắn, đó lại là một câu chuyện khác.

Có thể trông Hàn Mộc Dương đã vượt qua những thứ kia, mà hắn biết với tính cách của anh thì sẽ không bao giờ có chuyện đó, chỉ là anh vẫn luôn giả vờ, không chịu để người khác thấy thôi.

Nhưng dù thế nào, nếu mấy kẻ kia còn ngu dốt tưởng rằng thư kí nhà hắn dễ bắt nạt, vậy thì hắn sẽ cho chúng ăn hành ngay lập tức.

Tối ngày hôm nay, trong danh sách khách mời là Tề Mục và thư kí của hắn, nhưng người tham dự sẽ là Hàn Mộc Dương và đao phủ của anh.

Trên kia cũng chỉ là chút suy nghĩ cỏn con của Tề Mục, còn Hàn Mộc Dương thật ra không thật sự đặt mỗi để tâm lên gia đình nhà nọ. Đây là tiệc của quản lý Paradise lên kế hoạch tổ chức, không cần vì chút việc nhỏ của nhân viên mà bị phá hỏng.

Hơn nữa, tự anh cũng có chút mánh khóe để chơi với gia đình nhà kia rồi.

Tề Mục giao chiếc khóa xe cho nhân viên ngoài khu hội nghị, hắn chỉnh cà vạt của người yêu cho thẳng hơn, nắm tay anh đi vào hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro