(62)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc đính hôn của quản lý là sự kết hợp giữa tiệc hội nghị và tiệc truyền thống. Bàn tròn trải khăn trắng muốt, khăn giấy xếp thành hình hoa hồng đặt trong bát, đũa nĩa màu bạc sáng choang, kèm thêm mấy món trang trí bóng bay hoa giả, có cả một tháp rượu gắn nơ đỏ đặt trên sân khấu.

Nói chung là vô cùng xa hoa.

Bởi bữa tiệc tổ chức ở nước bạn, thế nên gia đình đàng trai đàng gái không được đầy đủ cho lắm, chủ yếu là bạn bè hoặc khách mời mà thôi.

Hàn Mộc Dương kéo Tề Mục đi tìm bàn của đồng nghiệp, thế nhưng các anh em đã ngồi kín chỗ, anh đành ngồi ở bàn bên cạnh.

Giờ vẫn còn sớm, khách khứa chưa đầy đủ, hầu hết đều đang tới bàn của nhau giao lưu. Bàn của hai người vắng vẻ cô quạnh, chẳng thấy ai ngồi cùng, thế là Hàn Mộc Dương nhờ một nhân viên để mắt tới chỗ ngồi, kéo Tề Mục đi tìm đôi phu thê.

Nata đang tám chuyện với chuyên viên trang điểm, xung quanh là mấy cô nàng ăn mặc sặc sỡ, tôi một câu cô một câu, cực kỳ rôm rả.

Trong số đó có người anh quen, cũng có người không, nhưng ít nhiều gì cũng làm ngành dịch vụ, chẳng mấy chốc đã chọc các nàng cười tít mắt.

"Các con em đâu rồi chị? "

"Đang chơi ở phòng chú rể rồi. Chồng chị thích con em lắm, quay đi một cái lão đã bắt cóc hai đứa nhỏ rồi. " Nata cầm một lon nước đã cắm ống hút, hút một hơi thật dài.

"Đàn ông mà thích trẻ con hiếm lắm đó. " Một cô ao ước nhận xét.

"Nào nào, cô đang đứng trước mặt một người đàn ông thích trẻ con đây nhá. "

Cô gái đó nhìn Hàn Mộc Dương rồi thất vọng lắc đầu.

"Đàn ông tốt một tí liền bị thằng khác nẫng tay trên rồi. Thời buổi ngày nay cũng thật khó khăn quá đi, tranh giành với mấy người thì thôi, đằng này còn phải đấu với đàn ông nữa. "

Cô nàng bĩu môi hướng tầm mắt ra bên ngoài, rồi lại nhìn sang cấp dưới ngọt nước của bạn, thầm than số đi đâu cũng gặp trai đẹp trai gay.

Tề Mục đang đứng ở ngoài chờ thư kí của hắn. Thấy trong phòng toàn là phụ nữ, hắn lại không quen, thế nên mới không bước vào trong, yên lặng tựa người vào cánh cửa.

Hàn Mộc Dương cười không biểu thị ý kiến, chọc mấy nàng thêm đôi câu rồi thôi.

Hôm nay khác với ngày thường, Tề Mục lại chọn một bộ Âu phục màu xanh nhạt, thay vì là đồ đen như mọi khi, trước ngực còn gài một bông hoa giả. Một gam màu rất dịu mắt, sánh bước cùng với chàng trai mặc vest đen tuyền, thế mà lại hợp đến không ngờ.

Người đàn ông với khuôn mặt góc cạnh sắc bén, không biết bởi vì màu sắc ôn hòa của bộ quần áo, hay do anh chàng đẹp trai tiến lại gần hắn, mà sắc mặt mềm hẳn đi, yên tĩnh như một con mèo to lớn nghe lời chủ, sau đó hai người dắt tay nhau rời đi.

Quả nhiên, qua phòng chú rể liền thấy các con được vây quanh bởi mấy anh trai vest đen, hai đứa nó còn ăn mặc sang chảnh lộng lẫy, nom như vệ sĩ đang hộ tống tiểu thư công tử nào dạo phố.

Hai nhóc con xa bố cả tuần mới hôm đầu tiên còn sụt sùi ấm ức, giờ tay phải cầm kẹo, tay trái có máy chơi game, cười tới độ không thấy ba chúng nó.

Hàn Mộc Dương phải hắng giọng mấy cái hai nhóc con mới nhìn thấy ba, vứt hết kẹo bánh gêm gủng ôm chân anh không chịu rời. Lúc này Hàn Mộc Dương mới thỏa mãn trước ánh nhìn ghen tỵ của gần chục thằng đàn ông chưa vợ chưa con trong phòng.

Please, ai thèm quan tâm tới tình nhân đồng tính của cậu ta chứ, cái bọn họ để ý là cách hai nhóc con ùa vào ôm ba nó kìa.

Phải nói thật, hai chị em mặt vừa tròn vừa trắng, còn cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, mỗi tội cảnh giác người lạ quá mức, bọn họ phải mất ba ngày mới thân được.

Ghen tỵ quá đi mất! Họ cũng muốn có mấy nhóc tì trắng trẻo dễ thương như vậy!!

Tề Mục nhìn mấy chục con mắt "đói khát" đang chăm chăm vào ba cha con đang thủ thỉ, hắn tất nhiên không vui tí nào, lập tức ngồi xổm xuống, chen luôn một chân vào cuộc nói chuyện. Mà Hàn Mộc Dương còn không thèm để ý, còn kéo bọn họ lên sô pha ngồi cho đỡ mỏi chân.

Mặc Nhu Và Mặc Tranh vẫn phải ở lại, thế nên khi ba và chú Tề chuẩn bị rời đi, hai nhóc con mặt mày buồn thiu, quên mất là chỉ cần đợi thêm một lát nữa là hai đứa có thể ngồi ăn cơm cùng với ba rồi.

Tề Mục nhẹ nhàng dỗ dành Mặc Tranh, trong khi Hàn Mộc Dương đang nói chuyện với chú rể về thị trường chứng khoán hiện nay.

Hắn nghĩ, có lẽ do từ bé vừa nghèo túng lại vừa không có cảm giác an toàn, thế nên khi lớn, anh chọn cách kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền để bù đắp cho bản thân.

Hắn không thích điều ấy tí nào. Chẳng phải ngay bên cạnh anh có một cái ngân hàng sống sao?

Anh muốn bao nhiêu, hắn có thể cho anh bấy nhiêu, cớ gì phải liều mạng đến vậy?

Cảm nhận được chiếc áo vest của mình bị kéo, Tề Mục cúi đầu, ánh mắt hỏi nhóc có chuyện gì muốn hỏi sao.

Mặc Tranh mấp máy môi, thì thầm nói một câu khẳng định.

"Ba trông không khỏe. " Nhóc con cố tình ghìm lại giọng, không dám để cho người ta nghe thấy giọng mình. Nó biết ba mình và chú Tề hẳn đã ở với nhau mấy hôm nay, bởi trên người chú vẫn còn vương mùi của ba, thế nên nó mới đánh bạo hỏi.

"Con cũng nhìn ra sao? " Tề Mục xoa đầu nhóc con, ánh mắt chăm chú nhìn đôi mắt tròn xoe lo lắng nhìn hắn.

Hắn biết mấy ngày nay Hàn Mộc Dương bận rộn, tới mức nửa đêm rạng sáng chiếc giường lạnh lẽo như thể chỉ có mỗi hắn nằm, có hỏi thì anh lại trả lời đó là việc riêng của anh. Mỗi lần như vậy, Tề Mục không dám gặng hỏi, chỉ sợ anh tức giận.

Hắn ngẩng đầu, thế nhưng căn phòng chật hẹp như vậy mà lại không nhìn thấy Hàn Mộc Dương đâu.

Tề Mục giật mình.

"Nếu anh tìm Yoshi, thì cậu ta chỉ vừa mới đi vệ sinh thôi. " Chú rể để mắt tới hành động của vị kia, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Cậu ta cũng có nhắn, bảo anh đừng đi theo. " Anh ta chặn lại hành động mở cửa của Tề Mục, khoanh tay đánh mắt sang một bên.

...................

Hàn Mộc Dương mở vòi nước, nước lạnh xối ướt bàn tay anh, cho đến khi tắt nước, một tờ khăn giấy xuất hiện trước mặt anh.

"Cảm ơn. " Anh mỉm cười đầy dịu dàng với người đàn ông. Vẻ ngoài ông ta có lẽ trên dưới 40, ăn vận không hề phô trương, ngược lại còn khiến ông ta trẻ hơn vài tuổi, giọng nói ấm, cử chỉ tao nhã, rất dễ khiến người khác buông lỏng.

Người đàn ông nheo mắt, lịch sự hỏi:" Cậu là bạn bên đàng trai? "

"Không phải, tôi là cấp dưới của cô dâu. "

Ông ta mỉm cười:" Vậy thì thật trùng hợp, tôi cũng ở bên đàng gái. "

Hàn Mộc Dương cười cười không trả lời. Nhưng người đó vẫn tiếp tục bắt chuyện.

"Nhìn cậu rất quen, không biết tôi đã gặp cậu bao giờ chưa? "

"Tôi nghĩ là ông gặp rồi, công việc của tôi thường phải giao thiệp khá nhiều. Nhưng thật xin lỗi, trí nhớ của tôi có chút kém. " Anh tỏ vẻ ngập ngừng, thẹn thùng nhìn ông ta. Xem ra người này không để ý, còn lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo.

"Tôi ngồi ở bàn thứ ba từ sân khấu nhìn xuống. Có duyên sẽ gặp lại. " Người đàn ông lần nữa nheo mắt, không phải vì nhìn không rõ, mà đang ngầm thưởng thức chàng trai trẻ trước mặt.

Đã lâu rồi ông ta chưa được gặp một chàng trai với vẻ ngoài dịu dàng thư sinh như vậy.

Hàn Mộc Dương giật mình, rụt rè nhận lấy tấm danh thiếp, vành tai dần hồng lên, nở một nụ cười thật xán lạn. Nụ cười vừa thuần khiết, vừa tràn trề sức sống, cho thấy đây là một thanh niên vô cùng nhiệt huyết.

Ông ta bất giác trở nên mong chờ.

Sau khi người đàn ông khuất sau cánh cửa, Hàn Mộc Dương thu lại nụ cười giả tạo vừa nãy. Anh không hề nhìn tấm danh thiếp lấy một lần, trực tiếp vo viên nó rồi ném vào bồn cầu. Đáy mắt không còn chút gì là ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn, mà là rét lạnh cùng ghê tởm đến tận cùng.

"Dương? " Tiếng Tề Mục ở bên ngoài gọi vào, Hàn Mộc Dương nghe thấy, anh rửa sạch tay, hít sâu mấy hơi, đáp lại một tiếng.

Hắn vào nhà vệ sinh, nhưng cũng không thấy ai ngoài người thương đang cụp mắt lau tay.

"Chúng ta sắp muộn rồi. " Lúc này hắn vẫn chưa nhìn thấy gì, chỉ có cảm giác là lạ.

"Tôi biết rồi. " Anh ném khăn giấy vào sọt rác, cầm tay hắn rời đi.

Lúc này Tề Mục đã nhận ra sương giá còn sót lại trong đôi mắt anh, thế nhưng còn chưa kịp phân tích tình huống, Hàn Mộc Dương đã kéo hắn đi. Bản năng hắn mách bảo, ba ba nhỏ của hắn đang muốn làm chuyện xấu. Nhưng cụ thể là chuyện xấu gì?

Hắn suy nghĩ miên man, đến tận khi suýt chút nữa đâm phải lưng anh.

Hắn nghe thấy giọng anh vang lên.

"Ban nãy thật có lỗi với chủ tịch, tôi vẫn chưa xưng tên của mình. " Giọng anh đầy ý cười, nhưng sống lưng Tề Mục lại chẳng vì lí do gì mà lạnh toát. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy có 4-5 cái đầu đang trừng mắt nhìn mình. Hay nói đúng hơn, là nhìn Hàn Mộc Dương.

"Tên tôi là Hàn Mộc Dương, vừa mới trở về nước được một năm, hiện giờ đang làm thư ký cho Tề tổng đây. " Anh híp mắt, vui vẻ giới thiệu bản thân.

"Đã lâu không gặp, chủ tịch Mạc. Mạc lão phu nhân . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro