(63)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mục ngơ ngác nhìn mấy người kia mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, máu bỗng chốc dồn lên não, cuối cùng cũng đè xuống được sự kinh ngạc này.

Thì ra em bận rộn mấy hôm nay, là bởi vì bày mưu sao?

Tề Mục khe khẽ mỉm cười, hắn bất giác đưa tay xoa tóc anh, đằng hắng một tiếng.

"Thư kỳ của tôi hình như có hơi nóng vội rồi. Mong mọi người thông cảm. " Nói rồi, hắn kéo ghế, trước tiên để cấp dưới của mình ngồi trước, sau đó mới đến lượt mình.

Lúc này, cả năm người mới từ từ tỉnh táo lại.

Mạc lão phu nhân giận đến tím tái mặt mày, bà đứng lên muốn hô một câu "tạp chủng mà dám ngồi chung bàn với chúng ta" thế mà bị chồng bà mạnh mẽ kéo xuống.

Trong tất cả mọi người, Mạc Kiến Cường là người hồi phục nhanh nhất, ông ta từ từ nhớ lại thân phận của Hàn Mộc Dương, rồi lại nghĩ tới chỉ vừa mới 5 phút trước, chính tình nhân nhỏ mà con trai ông ta thương nhớ bao năm nay lại ở trước mặt ông ta mặt đỏ tai hồng nhận lấy danh thiếp, còn vô ý lướt qua tay mình.

Thế mà sau đó, chàng thanh niên quay ngoắt đi trở thành một nhãi con kiêu ngạo, hất cằm tới đây vỗ bàn đập ghế, tự mình xưng vương.

Trong chốc lát Mạc Kiến Cường cảm thấy hưng phấn, nhưng là người làm ăn lâu năm, ông ta biết cái nào lợi cái nào hại, lập tức điều chỉnh thành dáng vẻ nên có.

"Anh..... Anh thế mà lại dám ngồi chung bàn với gia đình tôi! " Người đầu tiên cất giọng là một cô gái trẻ, tuổi chắc chắn không hơn anh, thế nhưng giọng nói lại cao vút, tí nữa thì át cả tiếng MC trên sân khấu.

Hàn Mộc Dương nhìn cô gái đang long sòng sọc, hai con mắt như sắp tóe lửa, khinh thường cười một tiếng.

"Lâm Mẫn Lung, gia đình nào của cô? Cô họ Mạc à? Nhà Mạc tôi nhớ chỉ có mỗi thằng con trai, lòi đâu ra một đứa chanh chua như cô thế??? "

Lâm Mẫn Lung tức đến thở hổn hển, thế nhưng quay đầu đi lại ứa nước mắt, nhìn sang Mạc Đình Phong.

"Anh rể, anh xem, làm thế nào mà cậu ta có thể ăn nói chua ngoa như vậy được? Em dù gì cũng là em gái của vợ anh.... " Cô ta nói một hơi mà nước mắt vẫn đảo vòng trên mặt, thế nhưng lại nhận ra anh rể của cô chả thèm nghe cô nói, cuối cùng đành quay sang bác gái cầu xin.

"Hàn Mộc Dương! Cậu đủ rồi! Từ khi nào mà cậu có tư cách ngồi ở đây!! Đây là bàn dành cho khách quý!!! " Mạc lão phu nhân quát khẽ, nhưng không hề để ý đến con dâu mình đang không ngừng ra dấu.

Chu Ngọc Minh biết được này là bàn dành cho khách quý của cô dâu, đương nhiên là thăm dò con dâu Lâm Mẫn Nhi mà ra. Cũng nhờ người con này mà gia đình bà mới có thể ngồi ở đây, chỉ cần chuyện trò đôi câu với cặp vợ chồng mới cưới, liền có thể một bước lên mây, vậy chắc chắn cần phải nắm bắt cơ hội này rồi.

Thậm chí, bà ta còn nghe được, ngồi cùng bàn với gia đình họ sẽ là khách do đích thân Nata gửi thiệp mời, nên bà ta nghĩ cần phải giữ chặt cơ may này không buông, nhưng không ngờ tên tạp chủng này lại dám ngang nhiên kéo ghế diễu võ giương oai trước mặt vợ chồng bà!

"Bà cũng biết đây là bàn dành cho khách quý cơ đấy. Vậy sao bà vẫn còn ngồi đây? " Hàn Mộc Dương làm ra vẻ đương nhiên khoanh tay nhíu mày hỏi.

Chu Ngọc Minh chỉ hận không thể nhào qua cào nát vẻ mặt đắc ý của tên điếm này. Bà ta liếc nhanh qua thằng con trai không có tiền đồ của mình, chỉ thấy Mạc Đình Phong hai mắt sáng ngời nhìn đăm đăm vào thằng điếm kia, không chút nào mảy may để ý đến người mẹ đang bị lăng nhục!

Mạc Kiến Cường nhăn mày lại, cẩn thận hồi tưởng cuộc nói chuyện giữa ông ta và tình nhân của con trai vừa mới xảy ra lúc nãy, sau đó sắc mặt khẽ biến, muốn đè vợ lại không cho nói nữa, nhưng đã quá muộn.

Bà ta vội vàng quơ lấy một người phục vụ, chỉ vào Hàn Mộc Dương mắng.

"Người này không có giấy mời mà lại có thể vào đây, nhân viên các người sao lại có thể làm ăn tắc trách như thế được! "

Vị nhân viên kia chả hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng thấy móng tay sắc nhọn của bà ta chỉ vào Hàn Mộc Dương, cậu ta liền giật mình.

"Cậu Yoshi sao lại ngồi đây? Bàn này chỉ dành cho khách thông thường thôi mà? "

Nói rồi cậu ta chỉ sang hướng bàn đồng nghiệp của anh.

Chu Ngọc Minh nghe câu trước còn thấy nhẹ lòng được tí chút, nghe câu sau lại trợn mắt.

"Thứ nhân viên tầm thường như cậu lại dám nói tôi là khách thông thường!? "

Lâm Mẫn Lung cũng hùa theo, mắng vị nhân viên đáng thương nọ.

"Cậu có biết khó thế nào mới lấy được vé mời hay không? Thế mà lại dám quy chụp chúng tôi thành loại người như thằng tạp chủng kia? "

Bạn nhân viên chớp mắt, quay sang Hàn Mộc Dương hỏi:" Cậu Yoshi, cậu muốn tôi đuổi những người này không? "

Thật ra trông bạn nhân viên này trẻ vậy thôi, chứ thực ra là quản lí hội trường, cũng đã gặp mặt Hàn Mộc Dương mấy lần để bàn chuyện sắp xếp tinh lọc khách khứa cả rồi, nhưng cậu ta không ngờ chuẩn bị kỹ càng như thế mà lại lọt vào những con người lỗ mãng như vậy.

Phải nói là, cả khu hội trường này, đều nhờ có hậu cung của cô dâu lên kế hoạch hết đó, thế mà lại có người dám mắng một trong dàn mỹ nam của cô dâu là "tạp chủng"?

Đám người này rõ ràng đi tìm chết!

Một câu nói của quản lí trẻ tuổi khiến cho hai ả đàn bà lập tức ngậm miệng.

Một thằng con hoang, mà lại có quyền hạn đuổi khách của cô dâu chú rể đi???

Hàn Mộc Dương nhẹ nhàng lắc đầu:"Đừng làm quá chuyện, MC sắp nói xong rồi, giờ mà đuổi đi thì bất tiện quá. "

Bạn quản lí nghe hiểu rồi, để lại cho gia đình kia nửa con mắt thương hại rồi rời đi.

Hàn Mộc Dương chớp mắt, tự nhiên vỗ bàn một cái.

"Tôi quên mất mình mới chỉ nói cho chủ tịch Mạc, vậy nhân đây tôi cũng tự giới thiệu luôn. Tên ở Nhật của tôi là Yoshi, nhờ phúc mấy người mà tôi gặp được chị Nata, thế nên dù có giải nghệ, tôi vẫn được coi là nhân viên dưới trướng của chị ấy. "

Lâm Mẫn Lung và Chu Ngọc Minh đờ đẫn cả người, người trẻ thì vừa cáu giận vừa ghen tức, làm thế nào mà đã ném thằng rẻ rách này khuất mắt rồi mà nó vẫn còn có thể trở về đứng trước mặt bọn họ???

Chu Ngọc Minh biết Hàn Mộc Dương là người của Nata sốc 5, nghe được chồng bà đã biết chuyện này từ trước thì sốc 10.

Bà ta thô lỗ kéo áo chồng:" Ông làm thế nào mà biết được?? Ông đã gặp nó ở đâu??? "

Thằng hồ ly này đã dùng yêu ma quỷ quái gì câu mất hồn con trai bà rồi, bà không thể để cho người đàn ông còn lại trong nhà cũng bị dẫn đi mất.

Mạc Kiến Cường lạnh mặt một hồi, tỏ vẻ đăm chiêu:" Cậu này, ăn cũng có thể ăn bừa, nhưng không thể nói bậy bạ như vậy được? Tôi gặp cậu khi nào? "

"Câu này ý đang bảo tôi ăn bậy ăn bạ gì mà gặm trúng con ông à? "

Mạc Kiến Cường nghẹn luôn.

"Mà này, không phải ông là người bắt chuyện với tôi sao? Danh thiếp của ông tôi còn giữ đây này. " Anh lấy một tấm thiệp bừa trong túi áo ra, lắc qua lắc lại.

Hội trường tối, mà Hàn Mộc Dương ngồi đối diện hai ông bà, Chu Ngọc Minh chỉ loáng thoáng thấy mấy con chữ màu bạc in nổi, mà nhớ danh thiếp của chồng mình cũng na ná giống vậy, nhất thời nổi giận mà xô ghế đứng lên.

"Mẹ! " Lâm Mẫn Nhi hết cách, đành quát một tiếng, sau đó nàng thì thầm vào tai bà.

"Mẹ đừng trúng quỷ kế của cậu ta, mẹ xem, mọi người bắt đầu nhìn qua đây rồi. "

Chu Ngọc Minh là kiểu đàn bà ham sĩ diện, thấy con dâu nói vậy mới giật mình thấy đúng, bà ta quay sang đằng sau, thấy mình đang bị mấy chục con mắt nhìn vào, cả người như bị kim châm, khí thế xẹp già nửa, hậm hực ngồi xuống.

Nhân lúc này Lâm Mẫn Nhi lại nói: "Mẹ, dù gì con cũng chỉ là học chung khóa với cô dâu thôi, Hàn Mộc Dương lại là người của cô ta, khó khăn lắm con mới lấy được vé mời, không thể bị đuổi đi ngay lúc này được. " Nói rồi nàng lại nháy mắt với bố chồng, tiếp đến là dùng sức dẫm mạnh vào chân người chồng tiền đồ xán lạn của mình một cái.

"Bà ngồi im cho tôi nhờ! Bao công sức mới vào được đây, bà muốn bị người ta chỉ trỏ cho đến lúc xuống mồ đúng không!? "

Chu Ngọc Minh chẳng còn cách nào, đành phải ngồi im thin thít, nhưng nhìn vẻ mặt vô tội của thằng tạp chủng trước mặt, cả người bà ta có khi giờ thành màu gan lợn mất rồi.

Hàn Mộc Dương lại bồi thêm một câu:" Chủ tịch nói đúng lắm. Bà tốt nhất nên thành thật vào. Chắc bà không muốn bị một thằng điếm đực như tôi trực tiếp đuổi khỏi đây đúng không? "

Lâm Mẫn Lung hổn hà hổn hển, chỉ tay hỏi:" . Giám đốc Nata mà biết được chuyện anh đuổi khách đi, vậy anh còn dám to mồm nữa không? "

"Ngại ghê, chứ chị ấy cho tôi toàn quyền quyết định trong khâu kiểm soát thiệp mời mà. "

Hàn Mộc Dương cười tủm tỉm: "Nên Lâm Mẫn Lung, cứ to mồm lên, mồm cô càng to, tôi lại càng có cớ đuổi cô và con mẹ nó tôi chắc chắn sẽ đuổi cô đi theo cách đáng xấu hổ nhất. "

Lâm Mẫn Lung vừa tức vừa sợ, vội vàng ngồi im không ho he gì nữa.

Trên sân khấu MC sắp giới thiệu cô dâu chú rể, bàn nào bàn nấy cũng rộn ràng vui vẻ, riêng một mình bàn họ lại im lìm, nghe rõ cả tiếng kim rơi, thậm chí chỉ là tiếng bẻ cổ răng rắc thôi cũng khiến mấy quả tim phải thót lên.

Hàn Mộc Dương lơ đãng bẻ cổ cũng khiến cho ba người trước mặt giật mình, oán hận nhìn anh, chỉ hận tại sao đôi mắt không thể giết người.

Anh nhấp một ngụm nước, tư vị trả thù quá đỗi ngọt ngào, uống nước lọc thôi cũng thấy ngon, Hàn Mộc Dương suy nghĩ mình đúng thật là dễ nuôi dễ chiều.

Anh đặt ly nước xuống bàn, vui vẻ tới mức tự bật cười. Làm sao chỉ chọc vài ba câu có thế khiến anh thỏa mãn được?

Gia đình nhà này đã lấy mạng mẹ anh, vậy thì anh chắc chắn phải tống những người này xuống địa ngục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro