(64)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt chàng trai ngồi bên cạnh kiêu ngạo vô cùng, giống như một tên hồ ly dỏng tai nhếch mép, há miệng dọa mấy con chuột nhắt, rồi lại đắc ý dùng móng vuốt chơi đùa với mấy con chuột già, muốn chơi đến khi nào chúng sợ đến mức trụy tim mới chịu thôi.

"Lâm Mẫn Lung, gia đình nào của cô? Cô họ Mạc à? Nhà Mạc tôi nhớ chỉ có mỗi thằng con trai, lòi đâu ra một đứa chanh chua như cô thế??? "

"Bà cũng biết đây là bàn dành cho khách quý cơ đấy. "

"Câu này ý đang bảo tôi ăn bậy ăn bạ gì mà gặm trúng con ông à? "

Đối với Tề Mục, ấn tượng ban đầu mà Hàn Mộc Dương đem lại cho hắn là một nhân viên có chính kiến, thái độ đúng mực. Sau này mỗi khi ở bên hắn lại như một con mèo bị chiều hư, hắn ôm liền khó chịu, hôn liền đẩy ra. Nhưng cũng chỉ có vậy, chưa bao giờ anh phản kháng thật sự, cùng lắm cũng chỉ là ngoe ngoảy cái đuôi bày tỏ mà thôi.

Vậy mà lúc này, Hàn Mộc Dương khác hẳn, anh nhe nanh giơ vuốt, vừa đanh đá vừa kiêu ngạo, chọc cho mấy người ngồi kia im thin thít, trên ngoài toát ra khí chất giống như thiếu gia nhà địa chủ, không thèm để ai vào mắt.

Bộ dáng này..... Hắn yêu chết đi được!

Tề Mục ghìm lại kích động của mình, một mực không xen vào, để mặc anh càn quấy cho đã đời, còn bản thân trong lòng đã âm thầm tính sổ hết một lượt, chỉ cần bữa tiệc kết thúc, vậy cũng vừa hay kết thúc cả nhà họ Mạc luôn!

Tề Mục si mê nhìn dáng vẻ rung đùi của tình nhân, trong mắt là yêu chiều không thấy được đáy.

Ngay cả ánh mắt sắc lạnh, cử chỉ gõ bàn, tất cả đều không bị bỏ sót. Tình nhân trong mắt hóa Tây thi, giờ Hàn Mộc Dương có làm cái gì Tề Mục cũng thấy anh thật đẹp, thật quyến rũ!

Chợt bàn tay để dưới bàn bị chọc cho mấy cái, hắn hiểu ý mở bàn tay ra, để anh viết loạn trong lòng bàn tay mình.

Lòng bàn tay được đầu ngón trỏ mát lạnh lướt qua, càng khiến tâm thêm ngứa!

Hắn hiểu được anh muốn nói gì, đành tiếc nuối quay đầu lên sân khấu, giả vờ như mình vừa nãy không hề đem lòng yêu một Hàn Mộc Dương ngông cuồng vừa làm hai ông bà già và con nhãi con tức chết.

"Vâng, và sau đây xin mời cô dâu chú rể bước lên sân khấu! " MC hưng phấn nói lớn vào mic, tiếng nhạc bắt đầu to lên, tất cả mọi người đều đang mong chờ cặp trai tài gái sắc bước tới cửa lớn.

Ánh đèn tập trung vào cửa, nhưng bước ra lại không phải là cô dâu chú rể, mà là hai đứa bé,  một trai một gái cùng cầm một cái giỏ thật lớn, nhẹ nhàng tung cánh hoa hồng lên thảm trắng.

Bé gái mặc váy trắng thuần, đi giày búp bê màu đen, biểu cảm hào hứng vung vẩy cánh hoa, bé trai mặc vest đeo cà vạt, thần sắc bình tĩnh bước theo chị, nhìn chị vui vẻ tung hoa liền tự mình vòng tay ôm giỏ, mình đi sau chị đi trước, để chị tung đầy thảm.

Hai thiên thần nhỏ một tự tin đi trước một lẽo đẽo theo sau làm bao người ở đây vỗ tay rào rào, thợ chụp ảnh cũng đã nhận lệnh, chụp ảnh hai bạn nhỏ càng nhiều càng tốt.

Nụ cười của Hàn Mộc Dương đậm thêm, trong mắt toàn là kiêu ngạo và tự hào.

Chắc để cho bớt lúng túng, Mạc lão phu nhân cũng hưởng ứng theo mọi người vỗ tay cùng, còn cảm thán hỏi.

"Thật đáng yêu quá. Này là con nhà ai đây? "

Câu này bà muốn hỏi con dâu, bởi con dâu nhà bà quan hệ rộng tới độ còn là đàn em khóa dưới của cô dâu, bừ cảm thấy hai đứa nhỏ kia hẳn con dâu bà có biết.

Lâm Mẫn Nhi nhướng mày, tay nàng cầm ly nước nhấp một ngụm, che giấu nụ cười không rõ ý vị.

Chu Ngọc Minh nghĩ vậy rồi quay qua lườm nguýt Mạc Đình Phong. Kết hôn với Mẫn Nhi đã 5 năm, vậy mà không có nổi một mụn cháu cho bà bồng!

"Mẹ, đó là con của Mộc Dương. "

Mạc Đình Phong rốt cuộc cũng mở miệng nói, nhưng cái câu vừa phun ra lại làm cho mẹ gã nghẹn họng, trợn ngược mắt lên nhìn tên trai bao kia.

Cậu ta thế mà lại có con!?

Dường như không dám tin, bà ta quay sang con dâu, nhưng Lâm Mẫn Nhi sắc mặt cũng kém trông thấy, bà ta đành ngậm miệng.

"Sao nào? Con tôi đáng yêu lắm đúng không? "

Chu Ngọc Minh hừ lạnh, quay đi không trả lời. Nhìn thằng trai bao đó đi, tùy tiện khen một câu mũi cũng đã hếch lên trời rồi!

Chả biết nó lang chạ với đứa con gái mắt mù nào mà đẻ ra được hẳn hai sói con!
(đứa con gái mắt mù ngay đối diện bà ó, đầu quay tí là thấy à :)))

Vậy mà thằng con trời đánh kia vẫn có thể bám chặt không rời, chỉ là một thằng điếm, lại còn đã bị dùng qua, không biết nó đã cho con bà uống thuốc lú bùa mê gì thế!?

Tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt hơn, chứng tỏ cô dâu chú rể đã bước ra rồi.

Cô dâu mặc một bộ váy cưới dạng bồng để che đi chiều cao khiêm tốn của mình, thế nhưng vòng eo nhỏ xinh vẫn lộ ra, đeo đôi găng tay mỏng, khuôn mặt trang điểm tinh tế, không hề dày chút nào, tuy trông đáng yêu nhưng vẫn rất sang trọng.

Thế nhưng, chắc chỉ có dàn mỹ nam mới thấy được sự khổ đau của quản lý nhà mình đang phải nỗ lực dằn xuống sau nụ cười hạnh phúc kia.

Chú rể mặc một bộ vest đuôi tôm, chân lại dài, găng tay trắng, hoa hồng đỏ, khuôn mặt cũng vẽ thành môi đỏ mày kiếm, nhưng thật ra bức ảnh cận của y đã bị hội group các anh chị em truyền hết cho nhau rồi.

Lần trước Hàn Mộc Dương cùng Tề Mục đi công chuyện, tiện đường ghé qua studio chụp ảnh cưới của vợ chồng nhà kia, chỉ thấy cặp phu thê làm ai cũng ngưỡng mộ đang làm mặt lạnh, khuôn mặt như đang kêu gào cầu cứu, tỏ vẻ có chết cũng không chụp ảnh cưới lần 2.

MC đợi cho hai người đứng trên sân khấu, thế nhưng lại cười tủm tỉm kêu.

"Hai người đi sao như bò vậy? Tôi muốn phỏng vấn hai thiên sứ hoa đồng lâu lắm rồi á!"

Mọi người trong hội trường cười ồ lên.

"Cút, con nuôi của tôi, tôi mới được phỏng vấn. "

Không khí hội trưởng vui vẻ, mà ở bàn nào đấy sau câu nói của cô dâu lại giật mình.

Không lẽ hai đứa nhỏ kia....!?

Chắc không thể nào, làm gì có chuyện chú rể đồng ý kết hôn với gái đã có con, lại còn lớn như vậy?

Vừa nghĩ thế xong, chú rể cũng ghé mic, đe dọa nói.

"Tôi nói cho cậu biết, Mặc Nhu Mặc Tranh là hai bảo bối của chúng tôi, cậu mà dám ô nhiễm hai nhóc con, đêm tân hôn của chúng tôi sẽ dành ra để đánh cậu! "

Ai chả biết lời này là nói đùa, ai nấy cũng cười nắc nẻ, còn thầm nghĩ thì ra đám cưới này thoải mái như vậy.

Chỉ mỗi vợ chồng nhà Mạc nào đấy toát mồ hôi lạnh.

MC cười khùng khục, tự nhiên khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu màn tra hỏi ngây thơ trong sáng cực kỳ phù hợp với trẻ nhỏ.

"Bé con, con nói xem, cả chú cả cô con đều cưng con như cục vàng luôn á! Hai nhóc con con có vui hông? "

Anh bạn MC biết ý chĩa mic vào Mặc Nhu, cô bé ưỡn ngực, hơi bị kiêu ngạo luôn!

"Cả nhà con cưng bọn con! "

Câu trả lời cực kỳ tếu, cực kỳ kiêu, chứng tỏ ở nhà đứa nhỏ được chiều lên tận trời rồi!

"Thế chú nói nhỏ này, bây giờ, mà chú con tệ với cô con, vậy con làm thế nào giờ? Mất một ái phi trong dàn hậu cung, đau lòng lắm ó! "

Câu hỏi hơi khó, cả hai chị em cùng nhau ngẩn ra, nhất là vế sau.

Ái phi gì? Hậu cung nào???

Trong đầu Mặc Tranh nảy ra một sáng kiến, mắt thằng bé sáng lên, vội vã thì thầm vào tai chị.

Những người lớn chung quanh cũng im lặng, để một khoảng không im lặng cho hai chị em bày mưu với nhau.

Mặc Nhu cầm mic, hai con mắt dáo dác tìm kiếm, sau đó hưng phấn chỉ vào một góc khuất.

"Ba bọn con kia kìa, mọi người xem! "

Hàn Mộc Dương sửng sốt, nhưng chưa kịp nghĩ đã bị ánh đèn sân khấu chiếu đến. Anh giật mình, vội vàng đứng lên cúi chào theo tràng vỗ tay.

Giọng điệu non nớt của cô bé tiếp tục vang, rõ ràng là định nói một hơi dài.

"Bọn con đi nhà trẻ, có một lần bạn học ở đó cắn em con, còn đánh em con, con mắng không lại. Ba con đi làm về phát hiện ra, nói chuyện với cô giáo, cô nói chỉ là em con chơi cùng bạn học kia không cẩn thận. Ba con nghe vậy, sáng hôm sau cầm một cái kìm to, cái kìm để sửa đồ á, chĩa vào mặt bạn đó, dọa sau này còn cắn con chú, chú bẻ răng con! "

Lần này thì không có nhiều người cười lắm, tại một cô bé, nói chuyện như vậy về ba nó trước mặt nhiều người, vậy ảnh hưởng sẽ.....

Mặc dù có thể hiểu đứa trẻ trong câu chuyện kia làm sai, nhưng đe dọa đứa nhỏ như vậy, sợ rằng không được tốt cho lắm.

Thế nhưng Mặc Nhu kể lại câu chuyện ấy với vẻ rất tự hào, sau đó quay ra chú rể, rất có nghĩa khí nói.

"Chú mà tệ với cô con, con mách ba, ba con chắc chắn cho chú ăn cháo hết đời!! "

Sau đó nhãi con còn phì cười, cố nín lại nói tiếp.

"Nếu thế thật..... Phì..... Con dùng tiền tiết kiệm, mua cho chú bộ răng giả vậy. "




P/s: Tôi nói các nàng nghe, chuyện ăn cháo kia thật 100% luôn á, nhưng nhân vật tôi đổi lại, đổi từ mẹ tôi sang bạn nhỏ Dương :)))))))

Mẹ mình ngầu vl, mẹ mình chiến vl á👏👏✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro