(65)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc Dương nhìn con gái mình vẫn còn cười vô tội trên sân khấu, hai mắt mở to lấp lánh nhìn về phía anh, bỗng nhiên nói không thành lời.

Việc đó, rõ ràng anh đã cố tình không cho hai đứa nhỏ biết, làm thế nào lại thành bí mật công khai rồi?

Nhưng dở khóc dở cười nhất là, cả hai nhóc con không hề bị dọa sợ, mà còn bày tỏ một dáng vẻ "là ba tôi á, đó là ba của bọn tôi á" làm anh vừa vui vừa ngượng.

"Kìm sửa đồ? " Tề Mục đợi ánh đèn sân khấu rời đi mới ghé vào tai anh, giọng nghe chừng rất nín nhịn.

"Muốn cười thì cứ cười đi, tôi cấm anh bao giờ? " Anh liếc mắt nhìn hắn. Coi kìa, hai con mắt cong thành vầng trăng khuyết rồi.

"Tội nghiệp thằng nhóc. Bị một ông chú dí kìm vào mồm như vậy. "

"Ông chú nào? Lúc đó tôi 22. "

"Thế nên giờ mới biết ý thu vuốt lại chứ gì. " Giọng Tề Mục cao hơn một chút, nghe chừng chọc rất vui.

"Cho nên ý anh là kêu tôi già? "

"Đâu có, hồi em dọa một thằng oắt tôi đã tiếp quản công ty được 3 năm có lẻ rồi. Về lý mà nói, tôi già hơn em nhiều. " Tề Mục nhún vai.

"Vậy có nghĩa anh bảo khi tôi còn đang bắt nạt trẻ nhỏ anh đã đi bắt nạt người lớn chứ gì. "

"Bây giờ em đang bắt nạt tôi. "

Không giống như ở công ty, có nói chuyện phải ghé vào nhau nói, lần này hai người chẳng kiêng nể gì, mắt không nhìn nhau, một người đang bấm điện thoại, một người đang rót rượu vào ly người kia, chẳng cần skin-ship cũng biết hai kẻ này đang bắn tim bốn phía rồi.

Mạc Đình Phong đỏ mắt nhìn, cả người bốc lên mùi chua loét, nếu không phải cha gã đang túm gã đến đỏ cả tay, có khi gã lật bàn ngay tại chỗ rồi!

Mạc Kiến Cường là một kẻ trọng sĩ thông minh, không như vợ mình là kẻ trọng sĩ đần độn, trên sân khấu đã đến màn rót tháp rượu rồi, chỉ còn mỗi lời phát biểu của cha mẹ hai bên lac cô dâu chú rể sẽ đi xuống kính rượu mọi người, không thể để nơi này thật một mớ hỗn độn được.

Chu Ngọc Minh tức giận, tức vì con bà vẫn còn đỏ mắt thèm thuồng thứ không ra gì kia. Bà ta gằn giọng.

"Này là cái công viên hay gì? Có còn biết xấu hổ không? "

Lâm Mẫn Lung muốn tìm cảm giác tồn tại cũng nói với theo: "Muốn làm gì thì đi tìm gay bar đi, ở chốn này làm ghê tởm người khác. Này Hàn Mộc Dương, ở Nhật anh làm trai bao, về đây muốn chổng mông tiếp à? Không nhớ ngày xưa bị dạy dỗ như thế nào đúng không?? "

"Tôi cứ thích ghê tởm cô đấy, thứ nhãi ranh. "

Hàn Mộc Dương ngạc nhiên quay đầu nhìn Tề Mục. Khác hẳn với dáng vẻ trẻ trâu thường ngày, khí chất xung quanh hắn thay đổi hoàn toàn, cảm giác như kiểu hắn có thể dùng hai con mắt làm ngạt chết con người ta vậy.

Thật hiếm khi thấy Tề Mục ác liệt như vậy.

"Anh.....! " Lâm Mẫn Lung tức giật chỉ ngón tay về hắn, làm cho Mạc Kiến Cường toát cả mồ hôi lạnh. Ông ta chỉ muốn gầm lên, hoặc là xông tới tát con bé không biết điều này một cái, nhưng lại không dám kinh động khách khứa, chỉ đành chuyển ánh mắt sang con dâu.

Mau bảo nó hạ tay xuống!!!

Thế nhưng con dâu ông ta còn chưa bắt được tín hiệu, Lâm Mẫn Lung tiếp tục rít lên.

"Ha! Tôi gặp đủ người như anh rồi, chơi đàn bà chán nên mới chuyển sang đàn ông. Thế nào, mông anh ta sướng lắm chứ gì? Chắc phải thế rồi! Anh xem anh rể tôi tới giờ vẫn còn nhớ nhung này! "

"Ai bảo cô tôi nằm trên? " Thế mà Tề Mục chả đau chả ngứa, cực kỳ trâu bò ngoáy tai văng lại một câu.

Cả bầu không khí đông cứng lại.

"Không lẽ cô theo dõi bọn tôi yêu đương à? Tởm vậy sao, ai biết được, chắc mấy thằng chuyển sang yêu thích đàn ông đều chịch cô một lần rồi chứ gì. Cô cũng mạnh mẽ thật đấy, chịch người ta xong cái bẻ cong người ta luôn!"

Nhưng xem ra chưa đã mồm, Tề Mục lại bồi thêm nhát nữa.

"Không tin, hỏi thử anh rể cô đi. Cô quý mến người ta lắm mà, chắc cảm thấy tức lắm nhỉ. "

Một câu nói, không chỉ kêu Mạc Đình Phong nằm dưới, mà còn ngầm ám chỉ bởi vì gã ngủ với Lâm Mẫn Lung một lần rồi bị sang chấn từ đó tới giờ luôn!

Im phăng phắc.

Chu Ngọc Minh há mồm.

Lâm Mẫn Lung cứng ngắc chỉ tay.

Mạc Đình Phong đen mặt.

Gã con mẹ nó một cái ôm còn không xơ múi được! Vậy mà Tề Mục lại có thể một phát biến lợn lành thành lợn quay giòn bì được!!!

Hàn Mộc Dương cuối cùng không nhịn được nữa, anh cười sặc sụa, cười đến chảy cả nước mắt.

"Tề Mục, anh cảm thấy như thế nào? "

"Như nào cơ? " Tề Mục vô tội hỏi lại.

"Mạc Đình Phong đó, anh cảm thấy, tôi ngủ với anh ta lần nào chưa? " Anh cong mắt, đôi mắt vẫn còn long lanh nước, thể hiện chủ nhân của nó đang vui vẻ cực kỳ.

Thấy Hàn Mộc Dương như vậy, có nói thêm trăm câu không biết xấu hổ nữa hắn cũng không ngại.

Khó lắm Tề Mục mới đánh mắt sang tình địch, chậc một tiếng:" Tôi cảm thấy chưa. "

"Hửm? Tại sao? "

"Cảm thấy, hẳn tiêu chuẩn của em phải cao hơn nhiều." Hắn nhún vai tỏ vẻ không để tâm, nhưng ánh mắt khi nhìn Mạc Đình Phong lại khiến gã rợn gáy.

"Quá bẩn. "

"Sẽ khiến em ghê tởm. "

Lâm Mẫn Lung mặt mày run rẩy, giọng cũng run rẩy, run rẩy chỉ tay.

"Anh..... Anh có còn chút tự trọng nào không??? "

"Lâm Mẫn Lung! Đủ rồi!! " Mạc Kiến Cường nghe thấy tiếng cười vui vẻ ở bàn bên cạnh, ông ta lé mắt sang, đành tự mình quát con bé phách lối kia.

"Nhìn chị của mày đi! Mày xem mày có được phẩm hạnh như chị mày không?? "

Lâm Mẫn Lung rụt cổ, mặt mũi trắng bệch. Trần đời này cô ta ghét nhất là bị so sánh với đứa con hoang Lâm Mẫn Nhi. Dù ả ta có vào được nhà Mạc, cô ta cũng theo gót, nỗ lực lấy lòng bác trai bác gái nhằm hạ bệ Lâm Mẫn Nhi, tốn bao công sức, thế mà chỉ lỡ miệng mấy câu thôi..... Chẳng mấy chốc Lâm Mẫn Lung đã đỏ cả mắt.

Chu Ngọc Minh vốn quý đứa em của con dâu, thấy con bé mắt đỏ bừng, lập tức kéo tay nó.

"Ông cũng thôi đi, ông muốn làm gì? Bênh hai thằng gay kia?? Ông có nhìn mặt tôi đây không hả? "

Chu Ngọc Minh thật ra biết rất rõ Tề Mục là người có địa vị như thế nào, nhưng gia đình bà ta dù thế nào cũng có gốc có rễ, từ trước giờ nước sông không phạm nước giếng với Tề Mục, bà ta cảm thấy dù Hàn Mộc Dương có làm trò gì đi nữa, hắn sẽ không có khả năng tuyệt đường nhà bà được.

Mạc Kiến Cường toát cả mồ hôi lạnh, cô dâu chú rể ngay bàn bên, nhưng cả vợ cả đứa trời ơi đất hỡi nào lại rít gào mắng mỏ người đàn ông quyền lực nhất nhì thành phố, cả cấp dưới thân cận của cô dâu, ông ta có cảm giác mình sắp đột quỵ rồi!

"Chị Nata! " Tiếng hét của nữ lập tức làm quả tim già của Chu Ngọc Minh nhảy dựng, bà ta vuốt vuốt ngực, còn chưa kịp mắng con dâu liền thấy một tà váy trắng lướt tới.

Cô dâu chú rể - nhân vật chính của bữa tiệc đang tiến tới bàn của họ!!!

Một tiếng này của Lâm Mẫn Nhi lập tức giúp bà mẹ chồng của cô tỉnh táo. Bà vội vàng chỉnh trang lại sắc mặt, phắt một cái trở thành một người phụ nữ đoan trang lo cho con cái.

"Hửm? Tôi biết cô không? " Nata đi tới ghế của Hàn Mộc Dương, hai nhóc tì chạy theo đói muốn xỉu, vội vàng trèo lên ghế mà ba đã chừa sẵn cho chúng nó.

"Em từng học chung trường đại học với chị, cùng khóa ạ. " Lâm Mẫn Nhi cố gắng ra vẻ thân thiết.

"Là vậy hử? Này là gia đình của cô? "

"Vâng, đây là ba mẹ chồng và chồng của em. " Lâm Mẫn Nhi lười, trực tiếp bỏ qua cô em bám váy đi theo.

Mạc Kiến Cường nghe được tín hiệu, liền đứng dậy chào hỏi, không quên cụng ly rượu của chú rể, nhưng anh ta không hề nể mặt, vạch trần luôn.

"Nãy tôi có để ý, hình như mọi người đang xảy ra chuyện gì à? "

Mạc Kiến Cường cười haha nói rằng chỉ là trẻ con cự cãi vài câu, tầm mắt liếc sang Hàn Mộc Dương.

Hàn Mộc Dương đầu không ngẩng, đũa gắp mấy món đồ nguội để vào bát con, rót nước cho chúng. Tề Mục cũng không rảnh tay, đang bận bóc tôm cho Mặc Nhu.

Khung cảnh hài hòa như một gia đình, ửa bốn người chẳng ai thèm ngẩng đầu lên, như khinh thường không muốn nhìn ông ta.

Nata cười tủm tỉm nhấp một ngụm rượu nhỏ, lịch sự nối lời.

"Ông nói cũng đúng, đều là người trẻ, bất đồng quan điểm là bình thường. Dù sao đầu óc còn non dại, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. " Cô đặt tay lên ghế Mặc Tranh, hướng tới hai vợ chồng đang nịnh nọt nhìn mình

Chu Ngọc Minh cũng cười hớn hở theo chồng, tay đã cầm ly rượu chuẩn bị nói.

Thế nhưng hai ông bà già chẳng hề nhận ra việc một cô gái mới đầu 30 đang móc mỉa bọn họ già đầu mà bộ óc như bọn nhãi ranh, vẫn cười nói hùa theo.

"Có một câu nói này của nước ông bà mà tôi rất thích. Là câu gì ấy nhỉ? Sóng Trường Giang.... "

"Đấy là thành ngữ Trung rồi. " Chồng cô nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Vậy sao? Câu gì về măng ấy? Đúng rồi, tre già măng mọc! " Nata đập tay một cái. Trước ánh mắt hoài nghi của bạn nhân viên nhỏ tuổi nhà mình và mấy chục con mắt hóng hớt ở bàn bên cạnh, cô đặt tay lên vai anh rồi vỗ mấy cái.

"Ông thấy đấy, Yoshi khi bị ép tới Nhật còn nhỏ quá, không hiểu chuyện đời, từ đó đến giờ tôi và các anh em dạy em ấy cách đối nhân xử thế cả. "

Mạc Kiến Cường bắt đầu thấy không ổn, ông ta nhìn sang con dâu, con dâu cũng hoang mang, nhìn tới chỗ ngồi con trai, Mạc Đình Phong đã trốn đi đâu hút thuốc rồi.

Nata xoa đầu bạn nhân viên nhà mình, mỉm cười rất chi dịu dàng.

"Mặc dù cách nhau chưa tới 10 tuổi, nhưng nói thật, Dương đối với tôi như một người em ruột, tôi chăm thằng bé từ khi nó còn chưa thành niên, thế mà giờ lại có con sớm hơn cả tôi rồi. "

"Tôi chỉ muốn nói là, dù đã có con, Dương vẫn còn phải học nhiều, có gì nhà Mạc các ông cũng đừng khắt khe với thằng bé. Như thành ngữ của nước ông nói, tre già rồi, nên nhường chỗ cho măng thôi. "

Hàn Mộc Dương sửng sốt, anh không ngờ, quản lí lại vì anh.....

Chu Ngọc Minh mặt mũi đờ ra, còn Mạc Kiến Cường lại tái đi.

"Hầy..... nói nhiều vậy, cũng chỉ muốn nhắc ông bà là, già rồi thì không nên tranh giành nữa, dành nốt chục năm cuối đời an hưởng tuổi già đi, thế có tốt hơn không? "

Cơ mà chắc chục năm cuối đời hai ông bà không bình yên nổi đâu.

Nata nghĩ thầm, nhìn dáng vẻ đẹp trai ngời ngợi của nhân viên nhà mình, không khỏi cảm thấy mình nuôi dạy quá tốt.

Cứ tưởng nhặt về được một con thỏ, nuôi một hồi mới biết là một con sói nham hiểm.

Thây kệ, cái concept sói đội lốt cừu này mới đúng chuẩn nhân viên Paradise nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro