(66)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25 năm sống trên đời, Hàn Mộc Dương luôn giữ trong đầu một suy nghĩ: không một ai có thể che chở cho anh vẹn toàn, kể cả người mẹ kính yêu của mình.

Chim đã lớn thì phải rời tổ, huống hồ "tổ" của anh đã không còn từ trước khi anh trưởng thành.

Kể cả với quản lý, với Paradise, anh coi họ là ân nhân, nhiều hơn nữa thì là tri kỉ. Anh có thể làm trâu làm ngựa để báo ân, bởi nhờ có quản lý và mọi người cứu giúp, Hàn Mộc Dương anh mới không phải lưu lạc đầu đường xó chợ, hai đứa con của anh mới không vì anh mà bị hủy hoại. Thế nhưng anh chưa bao giờ nghĩ họ coi anh là một phần, là gia đình của họ.

Trước lời nói chắc như đinh đóng cột của Nata, lần đầu tiên Hàn Mộc Dương thật sự hiểu được cảm giác có anh chị em là như thế nào.

Anh là một người cha đã 25 tuổi, chứ không phải đứa trẻ 17 được Nata nhặt về ngày xưa nữa. Đáng lẽ anh phải là người bảo vệ, không phải kẻ được bảo vệ, nhưng anh vẫn thấy xúc động.

Vừa ngượng ngùng vừa xúc động.

25 tuổi, thế mà chỉ cần có người đứng trước mặt chắn cho mình chút xíu liền không cầm lòng được

"Này Nata. " Tề Mục không vui lau tay, liếc cô dâu một cái.

"Cái đấy phải để tôi nói. "

Hắn biết ba nhỏ nhà hắn dễ cảm động, nhưng hắn cực kỳ ghét những người làm anh khóc.

Trên giường hắn còn không dám làm, chỉ thút thít một tí thôi hắn đã hoảng, đằng này lại còn giữa chốn thanh niên bạch nhật!!!

"Ô! Tôi cứ nói đấy! Anh có nuôi em ấy được ngày nào đâu mà nói. " Cô dâu không vừa, chú rể càng chiều, mặc cho cô cãi tay đôi với kẻ được coi là nửa tình địch cũ.

Thật ra thì anh ta có ghen, nhưng do giả trang kỹ quá thôi. Đêm tân hôn biết mặt nhau liền.

" Dương gánh không nổi cơn ghen của chồng cô đâu, mau phắn đi. " Tề Mục ghét bỏ phất tay, giục cô nhanh nhanh đi chỗ khác.

Tiếng nhạc vui tươi rộn rã vang khắp hội trường, cô dâu lè lưỡi khoác tay chú rể, hai đứa nhóc tinh nghịch cùng góp vui, vài đồng nghiệp đã chạy sang hóng biến. Hôm nay là một ngày quan trọng, nhưng hình như chẳng ai để tâm, vẫn đối xử với nhau như mọi khi, như một ngày bình thường.

"Dương? "

Hàn Mộc Dương ngẩng đầu, ừ một tiếng.

"Sao thế? " Tề Mục chạm vào đầu mũi anh, nhẹ nhàng hỏi.

"Có gì đâu. " Anh nhún vai, uống một ngụm nước cho giọng đỡ khàn.

"Tự nhiên tôi cảm thấy hôm nay anh rất đẹp trai. "

"Tất nhiên rồi ba! Chú lúc nào cũng đẹp trai! " Mặc Nhu nuốt vội miếng rau, rất có chính kiến nêu quan điểm.

Tề Mục bật cười đùa nhóc: "Còn bé mà mắt đã đã tinh tường rồi. "

"Cháu không có bị cận đâu nhá! "

Hàn Mộc Dương xoa đầu con bé, bỗng đứng dậy.

"Chăm hai đứa hộ tôi một lúc nhé. "

"Ừ. "

Anh đi vào hành lang, gặp một vài nhân viên, trao đổi với người ta về việc tổ chức và dọn dẹp, xin người ta một đôi găng tay, xong xuôi mới ngoặt vào một hành lang khác.

"Theo dõi người khác như thế này, người ta nhìn vào còn tưởng bà có tình cảm cho tôi đấy, Mạc phu nhân ơi. " Hàn Mộc Dương chậc chậc mấy tiếng, đối mặt với khuôn mặt đỏ lựng lên của Chu Ngọc Minh.

Tất nhiên, mặt đỏ lên bởi vì nhục nhã.

Chu Ngọc Minh cầm chặt túi xách, không chỉ mặt mà cổ cũng đỏ, hai mắt hừng hừng lửa hận.

"Làm sao đây, không ngờ tôi lại có sức hấp dẫn đến thế đấy. Biết thế tôi dụ cả con cả cha cho bà... "

"Chát!! "

Hàn Mộc Dương nghiêng mặt, tay vẫn khoanh tại lồng ngực, một cú tát cũng không làm anh mất thăng bằng được.

"Thứ dòng dõi súc sinh nhà mày..... " Chu Ngọc Minh chả biết do ý thức mình là người quyền quý, hay đúng là quá tức không còn lời nào để nói, bà ta cũng chỉ nói được mấy thứ như vậy.

"Mày ngủ với con điếm kia, bám được Tề Mục mà đòi đấu với tao? Tao ném mày ra Nhật được một lần, tao không ngại ném mày xuống biển đâu! Mày tưởng thằng đàn ông kia giúp được mày à? Tề Mục cho dù có ảnh hưởng, cũng chỉ là cục cứt trước mặt tao, mày hiểu không!? "

"Mày đem cả hai đứa ngu dốt ra để lấy lòng thương hại người khác. Con tao có thể dại dột nhưng tao thì không bị lừa bởi trò mèo vặt vãnh của mày đâu! "

"Hai con súc vật kia rồi cũng y hệt như mày, cả đời cũng chỉ biết quẫy đuôi đi theo người khác mà thôi! "

"Mày muốn trả thù chứ gì? Để tao nói cho mày biết, cả mày lẫn con mẹ mày cũng đều một giuộc mà ra, nó chết cũng đáng lắm! Thứ tiểu tam không biết xấu hổ đẻ ra một thằng con đồng tính đĩ điếm, đúng là mẹ nào con nấy! "

Hàn Mộc Dương im lặng.

Lòng bàn tay của bà ta đã đau rát, một cái tát này quá mạnh, như dồn hết sức lực của bà, thế nhưng thằng chó khốn nạn trước mặt vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút, một cái đầu lông mày cũng lười không thèm động. Anh vặn cổ, mắt hơi nheo lại.

Hàn Mộc Dương cao hơn Chu Ngọc Minh, ánh mắt nó thản nhiên nhìn xuống bà, như thể không phải nó, mà bà mới là một con chó bẩn thỉu đang đứng cản đường, còn không biết xấu hổ sủa oăng oẳng. 

Chỉ bà ta mới có quyền đó!! Con điếm này là ai mà dám nhìn bà như vậy!!!

Chu Ngọc Minh điên tiết, tay bà ta vẫn còn rát, nhưng vẫn giơ tay lên. Nào ngờ tay vừa nâng một cái liền bị một bàn tay đeo găng trắng túm lấy.

"Chát! "

Hàn Mộc Dương ung dung chỉnh lại găng tay, giờ thật sự cúi đầu nhìn xuống Chu Ngọc Minh vẫn còn ôm má, ngơ nhác ngồi trên sàn. Túi xách bà ta văng tứ tung, hết ví rồi điện thoại mỗi thứ một nơi, nhưng bà ta không để ý được.

"Này Bà Minh. "

Chu Ngọc Minh chưa hoàn hồn, hai mắt trợn tròn ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Má bà vẫn thấy nóng ran, cơn đau còn chưa kịp truyền tới, nhưng cái cảm giác lạnh buốt này bủa vây bà.

Cho dù có cãi nhau với Mạc Kiến Cường, bà cũng chưa từng thấy bị đe dọa tới vậy.

Lưng bà bắt đầu túa mồ hôi, Chu Ngọc Minh cố láy lại tinh thần, cố gắng nói thành một câu hoàn chỉnh.

"Đánh..... Đánh cả phụ nữ...... Mày đúng là đéo đáng.... Đéo đáng đàn ông.... "

"Chình mồm bà bảo tôi là điếm mà nhỉ? " Hàn Mộc Dương khom lưng, mỉm cười hỏi.

Một bên má anh vẫn đỏ, trên gò má còn có vết xước bắt đầu có dấu hiệu tụ máu, trông như bị sưng lên, nhưng anh không quan tâm. Bàn tay đeo găng trăng nhẹ nhàng giơ tới. Chu Ngọc Minh trán lấm tấm mồ hôi, tay túm chặt thảm trải sàn, lùi chân lùi tay, thảm đỏ trở nên nhăn nhúm.

Bà ta há miệng, thậm chí còn muốn kêu cứu, nhưng bàn tay trắng bệch đang nắm lấy cổ họng bà, không siết, mà chỉ là vòng mấy ngón tay qua như sợ dính bẩn, nhưng cảm giác lạnh lẽo của găng tay, chỉ là lướt qua cần cổ, loại nhiệt độ này vẫn lan khắp người bà, như thể rơi xuống hầm băng.

"Cảnh này bà thấy quen không? " Bỗng nhiên Hàn Mộc Dương bâng quơ hỏi.

"Khi đó, người ngồi dưới đất là mẹ tôi, bà cũng đeo găng tay như thế này đấy. Bà còn nhớ không???? "

Chu Ngọc Minh im lặng.

"Tôi làm đến nước này rồi, tự bà cũng thấy thôi. Dù là bà, hay Tề Mục, hay chị quản lý có gọi tôi như thế, tôi không quan tâm. Bà thấy đấy, tôi sống đến giờ là để trả thù mà. "

"Nhưng tôi có một điểm xấu. "

Gọng kìm trên cổ Chu Ngọc Minh đột nhiên siết lại, mồ hôi trên đầu bà túa như tắm, một chữ cái cũng không dám kêu, chỉ sợ chút nữa thôi bà sẽ bị bẻ cổ chết!

"Tôi, cực kỳ bao che người khác. " Sự thản nhiên bình tĩnh trong mắt anh đột ngột rút đi hết, các đầu ngón tay vẫn bám chặt vào cổ bà ta, vừa khó thở vừa lạnh lẽo.

"Thế nên Chu Ngọc Minh. Cái lưỡi hôi thối này của bà mà dám uốn đến con tôi, đến Tề Mục, vậy thì đúng như lời con tôi đã nói trên sân khấu.... "

Anh giơ bàn tay đang rảnh rỗi, trực tiếp bẻ cằm, ép bà ta phải há miệng.

"Tôi sẽ dùng kìm, bẻ từng cái răng ra khỏi bộ hàm của bà, rút lưỡi ra khỏi cuống họng bà, bẻ gãy cằm bà, để mặc bà đến chết! "

Ánh mắt của Hàn Mộc Dương bây giờ không thể chỉ dùng 'lạnh lẽo' để hình dung được nữa, nó quá đáng sợ, quá tăm tối. Mồm miệng Chu Ngọc Minh đã chảy dãi nhưng vẫn không dám ngậm miệng.

"Nhưng tôi thấy, như thế có lợi cho bà quá rồi." Anh rời tay, chùi găng tay dính nước vào thảm.

"Tôi mong rằng bà sẽ nhớ ngày hôm nay, bà Minh ạ. "

"Bởi suy cho cùng, hôm nay cũng là một ngày rất quan trọng, kể cả là đối với tôi. "

Chu Ngọc Minh giờ còn tâm tư gì nữa, bao nhiêu kiêu ngạo ngông cuồng của bà ta đã bay biến. Bà vội vơ đồ vào túi xách, hốt hoảng bỏ chạy.

...................

Hàn Mộc Dương thả chậm bước chân, khuôn mặt vẫn thản nhiên như thường. Anh vào trong nhà vệ sinh, đi thẳng tới buồng cuối, khóa chốt lại.

Anh ngồi thụp xuống, hai bả vai không ngừng run rẩy. Hàn Mộc Dương che miệng, nhưng không giấu nổi khóe miệng cong lên của mình.

Hàn Mộc Dương dựa vào vách buồng, muốn kìm tiếng cười lại, đáy mắt chứa đầy vui vẻ và phấn khích. Kể cả khi má anh vẫn đỏ ửng, máu đã chảy dọc xuống, nhưng anh không thấy đau, mà thay vào đó là cảm giác nóng hừng hực, muốn đốt cháy cơ thể.

Anh thò tay vào túi quần, rút ra một chiếc điện thoải vỏ màu đỏ mận. Điện thoại đầy pin, nhưng lại cài mật khẩu, chỉ biết màn hình chờ của cái điện thoại là một tấm ảnh gia đình bốn người.

Mạc Kiến Cường đứng bên trái, Mạc Đình Phong đứng bên phải, còn Chu Ngọc Minh và Lâm Mẫn Nhi ngồi chính giữa, nom có vẻ rất hạnh phúc.

Vốn dĩ kế hoạch của anh nhắm đến Mạc Kiến Cường, nhưng ông ta quá cẩn thận, đúng thực là điện thoại của ông ta có nhiều thứ hữu ích hơn, nhưng Chu Ngọc Minh lại là thành phần dễ kích động hơn nhiều.

Hàn Mộc Dương bóp chặt chiếc điện thoại, không giấu được nổi tiếng cười nữa.

Sắp rồi. Kế hoạch bao năm nay của anh, sắp tới hồi kết rồi.

Anh cười thả chiếc điện thoại vào một túi zip, nhét vào một góc khuất, sau đó mới cởi bỏ đôi găng tay cao su dùng một lần đi.

Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, nhà Mạc sẽ tan tành mây khói, và Hàn Mộc Dương sẽ là kẻ đứng từ bên trên, thưởng thức quá trình sụp đổ đó.

Anh lấy điện thoại của mình, chọn ra một số điện thoại trong chục hàng số khác.

"Là tôi. "

"Cô có thể phá mật khẩu điện thoại không? "

"Của hãng X. "

"Là điện thoại của Chu Ngọc Minh. "

"Đừng thất vọng, Mạc Kiến Cường tôi có kế hoạch dữ phòng rồi, nhưng tôi cần cô giúp. "

"Sáng mai tôi sẽ đưa cho cô. "

Hàn Mộc Dương cúp máy, thấy cũng khá muộn bèn đứng dậy.

Thế nhưng vừa dồn lực vào chân anh liền ngã xuống.

Gì đây? Vui quá đi không nổi nữa à?

Anh vịn vào bồn cầu, thử đứng dậy lần nữa, nhưng như cũ lại khụy xuống, thậm chí còn bắt đầu thấy chóng mặt.

Sao thế này???

Anh xoa xoa ngực, phát hiện nhịp tim nhanh bất thường, cơ thể nóng ran, trên trán bắt đầu rịn mồ hôi.

Hàn Mộc Dương ban đầu cứ nghĩ mình cảm thấy nóng do phản ứng tâm lý, nhưng cơ thể anh càng lúc càng nóng, bên tai cũng ong đi, không nghe được gì!

Không thể nào!

Anh nhìn xuống dưới chân mình. Phần dưới thế mà lại gồ lên, kể cả hai chân có kẹp lại vẫn có thể thấy rõ ràng!

Làm thế nào!?

Chu Ngọc Minh lúc nãy bị anh dọa như vậy, không thể nào hạ thuốc anh được!!

Bộ não Hàn Mộc Dương bắt đầu xoay chuyển, nhân lúc còn tỉnh táo nghĩ kỹ lại.

Trước khi ra khỏi bàn ăn, anh cũng ngồi cạnh Tề Mục, nhưng khi hai đứa nhỏ đi tới, anh đã tách ra, để cho chúng ngồi ở giữa hai người.

Khi đó anh ngồi cạnh Mặc Tranh, cạnh nữa đó là...... Lâm Mẫn Lung!!!

Sau 5 năm, đây là lần đầu tiên anh gặp cô ta cơ mà! Lý nào mới gặp lừ hạ thuốc luôn được!

Bị cô ta bắt nạt suốt thời đi học, Hàn Mộc Dương hiểu rõ Lâm Mẫn Lung chỉ là kẻ đầu rỗng kêu to, huống hồ cô ta làm sao mà biết anh có mặt ở đây để hạ thuốc anh được!?

Hàn Mộc Dương nghiến chặt răng, mò vào trong túi áo, cầm chìa khóa nhà, rồi dùng đầu nhọn đâm vào lòng bàn tay, cố gắng giữ lý trí. Anh sờ tìm điện thoại, cố gắng mãi mới mở máy được.

Tề Mục! Phải gọi cho anh ấy!

Hàn Mộc Dương nhờ vào đau đớn, cố hết sức đứng lên, vặn chốt cửa, muốn tìm tới vòi nước lạnh ngoài sảnh nhà vệ sinh.

Chốt vừa mở, anh liền lao ra, đi chưa được hai bước liền đập thẳng vào một người nào đó.

"Dương.... "

Lúc đầu, Hàn Mộc Dương còn tưởng đó là Tề Mục, bởi hắn luôn gọi anh như vậy, nhưng khi ngẩng đầu lên định cầu cứu, anh lại chẳng thể nói được lời nào!!

Mạc Đình Phong nhìn hai gò má đỏ bừng của anh, rồi lại nhìn xuống, ngu đến mấy cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Hàn Mộc Dương, người mà hắn yêu, đang động tình trước mặt mình!!

Mấy phút trước, Mạc Đình Phong sau khi hút thuốc xong thì đi tìm nhà vệ sinh, nhưng khi đang rửa tay, gã nghe thấy một tiếng động trong buồng. Lấy làm lạ, gã bước tới gõ cửa.

Không có ai trả lời, nhưng cửa lại khóa, gã chỉ nghe thấy tiếng thở đang bị kìn nén.

Không biết tại sao, nhưng gã có linh cảm, một linh cảm cực kỳ rõ ràng. Và linh cảm của gã đã đúng, khi Hàn Mộc Dương đâm trúng vào ngực hắn.

"Dương.... " Gã chạm vào vai anh, mặt dần đỏ lên.

"......Cút ra........ " Anh đẩy gã.

Hai chữ này đã nằm trong dự liệu của gã rồi.

Mạc Đình Phong thở gấp, lặp tức bế anh lên. Hàn Mộc Dương bị thô bạo nhấc lên, cảm giác buồn nôn chóng mặt ập tới, đến nhìn còn không rõ, chứ đừng nói đến phản kháng.

Khốn nạn!! Khốn nạn! Khốn nạn khốn nạn khốn nạn khốn nạn Khốn nạn Khốn nạn!!!!

Đây rốt cuộc là loại thuốc gì!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro