(67)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc Dương không có ở đây, bà già lắm mồm kia cũng chạy biến, Tề Mục lười đấu trí với con cáo già Mạc Kiến Cường, ông ta nói 10 câu việc công ty chắc hắn đáp lại được 1 câu việc nhà, là ông ta vừa giận vừa lúng túng.

Lâm Mẫn Lung mới nãy bị một người đàn ông lực lưỡng nhưng lại như con đàn bà đấu võ mồm với mình, chắc sốc quá nên im thin thít, đũa cũng không dám cầm, chẳng mấy chốc đã xin về sớm. Lâm Mẫn Nhi thì lại xin phép nghe điện thoại công việc, tiện thể "tiễn" em gái luôn

Tề Mục gắp cho Mặc Tranh một đũa rau cải, thằng bé lập tức ngẩng đầu lườm hắn, tay chuẩn bị gắp sang cho chị, mà Mặc Nhu theo phản xạ có điều kiện cũng đưa bát ra chờ. Tề Mục đè cái tay đang giơ bát của con bé xuống, ánh mắt sắc lẻm liếc nhóc con kia. Cuối cùng sau một hồi đấu mắt, Mặc Tranh phải nhận thua, bí xị nhét cọng rau vào miệng.

Mạc Kiến Cường hâm mộ nhìn hai nhóc tỳ xinh xắn: "Xem ra cậu rất có năng khiếu dạy trẻ nhỏ đấy. "

Đừng trách ông ta vì hâm mộ, hai đứa con kia ở với nhau 5 năm ròng mà không rặn ra được một cái mụn, ông ta trông hai bạn nhỏ mà thèm đỏ mắt.

"Ở cùng hai đứa nó lâu tự sẽ hiểu được tính ngay, chẳng có năng khiếu nào cả. "

"Thì ra là vậy. " Nghĩa là Tề Mục đã ở bên Hàn Mộc Dương rất lâu, thậm chí còn thắt chặt được quan hệ với hai đứa con của anh.

Thế này thì có khác gì một gia đình dẫn con đi ăn cưới không?

Trong lòng Mạc Kiến Cường ngổn ngang đủ thứ, nhưng suy nghĩ nhiều nhất lại là người cha của hai đứa nhỏ này.

Tề Mục nổi tiếng là người không mặn mà với tình cảm, thậm chí những đối tượng hắn ta chọn cũng rất lý trí, hoàn toàn không để người bên ngoài lợi dụng. Tặng hắn tiền hắn còn khinh, tặng phụ nữ hắn còn đuổi, có người bạo gan còn muốn ra tay từ chỗ mẹ hắn, nào ngờ vị phu nhân ấy ra tay còn ác độc hơn cả con mình, không bắt được gà còn mất nắm gạo.

Cũng không biết Hàn Mộc Dương làm cách nào để ở bên Tề Mục lâu đến vậy?

Đang nghĩ ngợi dở, tự nhiên có tiếng độp rõ to vang ngay bên cạnh, Mạc Kiến Cường giật mình nhìn vợ mình mướt mát mồ hôi ném túi lên bàn, không ra thể thống gì.

"Bà lại làm sao? " Thật may là tiệc đã vãn dần, khách khứa dần thưa thớt, không mấy ai chú ý đến bên này. Nhưng ông ta lại để ý đến vết hằn đỏ trên má vợ, nhíu mày không nói gì.

Chu Ngọc Minh không nói năng gì, trợn trắng mắt với Tề Mục. Hắn cũng chả vừa, người ngả ra sau hất cằm lên, cực kỳ tự mãn.

"Người đời nói cấm có sai, thứ mất dạy chỉ đẻ được thứ mất dạy! " Bà ta chuyển hướng sang hai đứa nhỏ đang nghiêm túc ăn cơm, lạnh lùng buông một câu.

Mặc Nhu dừng động tác gắp đồ, Mặc Tranh ngẩng đầu lên, không một chút sợ hãi nhìn chằm chằm bà ta.

"Mày là cái thứ gì mà dám nhìn tao như thế!? Thằng ranh tí tuổi đã học được cách hỗn láo với người già, cha nào con nấy....... "

"Thằng cha nó đang ngồi ngay trước mặt bà đây này. " Tề Mục buông lời ngả ngớn, nhưng giọng điệu lại rét lạnh, nhue chuẩn bị lật bàn đến nơi. Khổ nỗi Chu Ngọc Minh ban nãy bị Hàn Mộc Dương dọa cho không dám nói gì, vừa xấu hổ vừa tức giận nên không nhận ra.

Mạc Kiến Cường mồ hôi túa khắp trán, mái tóc hoa râm vuốt keo cẩn thận cũng rũ xuống. Ban nãy ông ta còn phải khen hai đứa kia mãi Tề Mục mới chịu gợi ý về mảnh đất ở ngoại thành cho ông ta, giờ hai nhãi kia đội lên đầu còn chưa kịp, giờ vợ ông ta còn hung hăng lôi chúng nó xuống.

Đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội dốt như lợn.

"Con anh? Anh cũng có bản lĩnh nhỉ? Để bà già tôi soi gương cho anh xem đầu anh có bao nhiêu ruộng cỏ nhé??? "

"Đầu tôi không biết có xanh không, nhưng đầu bà chắc chắn là màu xanh neon rồi. "

Tề Mục nói câu này xong, cả người Mạc Kiến Cường lạnh toát.

"Anh đừng có nói năng khốn nạn mất dạy như thằng chó kia!!! " Chu Ngọc Minh gào lên, to đến mức cô dâu chú rể đang tiếp khách ở bên kia cũng phải ngoái đầu.

"Ào! "

Một cốc nước ngọt một phát ném thẳng vào bụng bà ta, lập tức khiến bộ độ màu lam nhuộm một màu nâu nâu, trông bẩn cực kỳ.

"Bà cũng câm mồm vào, không tôi xé nát cuống họng bà đấy. " Giọng nói rất nhẹ nhàng, rất trẻ con nhưng lại nói ra từ ngữ phải làm người ta rùng mình.

Chu Ngọc Minh giật mình.

Tề Mục sửng sốt.

Riêng Mặc Tranh vẫn thong thả, còn lấy khăn ướt có sẵn trong túi lau mấy ngón tay bị dính nước ngọt của chị.

Đúng, câu nói kinh dị ban nãy là do Mặc Nhu nói.

Đừng tưởng nhóc sẽ ngồi im như một con cún nghe bà ta chửi ba nhóc từ đầu đến cuối buổi lễ như vậy. Trong mắt con bé, Chu Ngọc Minh giờ đúng là không khác gì kẻ chết.

Mà may là Mặc Nhu nói đấy, chứ nếu để Mặc Tranh mở miệng, vậy có nghĩa mồm mép bà già kia thối đến mức cậu không nhịn được nữa rồi.

Chu Ngọc Minh sững sờ mất một hồi lâu, tay nhanh hơn não.

Tề Mục lập tức vươn người ra trước hai đứa nhỏ.

"A!! " Chu Ngọc Minh lại gào lên, nhưng không phải vì tức giận, mà là vì đau đớn. Cổ tay bà ta bị vặt ngược ra sau, còn xoắn một cái, đau đến trợn muốn lòi con mắt.

"Mày là ai? Buông tao ra!!! "

"Chát! "

Một bên má bị Hàn Mộc Dương đã đủ làm bà ta to đầu, thêm một phát tát nữa trực tiếp làm bà ta ngu luôn, đủ từ ngữ không hợp dành cho trẻ con tuôn như suối.

Mặc Tranh làm như không có gì bịt tai chị mình, cứ như chị cậu bé chưa từng nghe thấy mấy từ bậy bạ này bao giờ. Mà kỳ lạ là Mặc Nhu cũng kệ em, có điều ánh mắt chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn ác độc nhìn cái người phụ nữ từ nãy đến giờ toàn mắng cha mình.

Xem ra con bé làm trò này sau lưng ba nó không ít lần.

Người tát là Yuki, một trong những đồng nghiệp hóng biến ở bàn bên cạnh. Cậu chàng thấy một bên má bà ta bị đánh ngay từ đầu, hơn nữa là còn có anh người yêu của Dương ở đấy rồi, nên các anh em không can dự mà chỉ hóng biến thôi, nào ngờ bà già này còn định ra tay với một đứa bé, Yuki chả nghĩ gì nhiều, lập tức bay ra vả bà một phát.

Đụng ai thì đụng, chứ mày đụng cháu cưng của tao là mày tiêu rồi.

"Bảo vệ đâu? "

Tràng cảnh tức cười kết thúc bằng việc Chu Ngọc Minh bị hai bảo vệ mạnh mẽ lôi kéo ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa chính còn tiện chân đạp đổ ảnh cưới. Mà thằng chồng nằm im như rùa, đến cứt cũng không dám rặn.

Tề Mục nhíu mày nhăn mặt, cúi đầu nhìn cô bé "vô ý" khiến cho vợ người ta lên cơn thần kinh.

"Mặc Nhu.... "

"Con không cố ý! "

"Chú không mắng con. " Tuy nhiên còn bé mà nói những lời như vậy, vẫn cần phải phạt. Vì thế Tề Mục bế ngang con bé, đặt úp bụng lên đùi mình, đánh tượng trưng hai cái vào mông.

"Biết sai chưa? "

Mặc Nhu bĩu môi.

"Mau xin lỗi người ta. "

Mặc Nhu hừ lạnh.

"Chú mách ba con đấy. "

"Ba con làm gì có ở đây. " Mặc Nhu bắt đầu vùng vằng.

Yuki vẩy vẩy tay, nhân viên của Paradise tất nhiên không bao giờ truyền bá tư tưởng đánh phụ nữ, nhưng con mụ kia nào phải phụ nữ, rõ ràng là một kẻ điên! Vì thế cậu ta giải cứu cháu gái yêu quý của mình khỏi nanh vuốt đang chuẩn bị tét mông thêm lần nữa.

"Trẻ con chấp nhặt làm gì? Nhỉ chồng bà điên? " Yuki cười hề hề.

Mạc Kiến Cường nhịn đến mức ngạt cả thở, vội đứng dậy, lảo đảo bước đi.

Vừa đúng lúc Lâm Mẫn Nhi mặt mày lạ lùng chỗ khác bước ra. Cô nhìn một vòng, khách khứa bàn tán, mà cha chồng mẹ chồng đi đâu không biết, cô hứ một tiếng, quay ra với Tề Mục.

"Anh chôn xác hai tên kia mà không rủ tôi. "

"Cô không phải bận chăm sóc em kế sao? "

Nói thế, Lâm Mẫn Lung lại càng bày ra bộ mặt nghi hoặc, cô cầm ly rượu chỉ còn chút ít của Lâm Mẫn Lung, vẻ mặt càng kỳ quái hơn nữa.

Càng nghĩ càng thấy lạ, Lâm Mẫn Lung uống ly rượu gần cạn, làm sao mà mặt mày vẫn bình thường trở về nhà được?

Lâm Mẫn Nhi nghĩ mãi, tầm mắt hạ xuống, đánh mắt sang cái ly bên cạnh, đột nhiên đánh rơi ly thủy tinh. Chiếc ly rơi xuống sàn đá cẩm thạch, "xoảng" một tiếng giòn tan.

Tề Mục sửng sốt, chưa kịp hỏi chuyện gì, Lâm Mẫn Nhi đã túm lấy trợ lý.

"Đi tìm Mộc Dương ngay!!! "

Trong nháy mắt, Tề Mục đứng dậy, lập tức chuyển tầm nhìn sang Yuki, mà cậu ta cũng hiểu ý, vừa cười vừa dỗ hai đứa bé sang bàn bên kia chơi.

..................

Lễ cưới được tổ chứ trong khách sạn, còn vào tối muộn, thế nên ai cũng được đưa một tấm thẻ phòng để nghỉ ngơi khi cần thiết.

Tất nhiên Mạc Đình Phong cũng có.

Sảnh hành lang vắng tanh, không có nhân viên cũng không có khách, thi thoảng vọng ra từ bên trong vài căn phòng gã đi qua còn nghe thấy những tiếng động nhạy cảm.

Tất nhiên, Hàn Mộc Dương giờ không nghe thấy.

Trạng thái của anh càng lúc càng bất ổn, chỉ mới mấy phút trước anh còn có thể giãy giụa, liều cả tính mạng hòng thoát khỏi gã, nhưng bây giờ cả người anh đã mềm oặt, đôi mắt ngập nước, lờ đờ như người nghiện, chân tay thõng xuống, chỉ có thể cố hết sức cào cấu vạt áo gã, nhưng cùng lắm cũng chỉ khiến áo bị nhăn. Anh vẫn lẩm bẩm trong miệng mấy từ, lúc đầu còn vang rất mạnh mẽ, bây giờ Mạc Đình Phong không biết anh đang nói gì nữa.

Bản thân gã cũng bị ăn hành không ít, môi bị rách một miếng, là hậu quả của việc gã cố hôn anh mà thành.

Về phần Hàn Mộc Dương, cơn nóng nhục dục tưởng như đã thiêu đốt từng tế bào nơ-ron thần kinh, anh không nghĩ được gì, chỉ duy nhất bản năng muốn sống vẫn còn giúp anh nhận thức.

Mạc Đình Phong cầm thẻ phòng mở cửa, ánh mắt đầy si mê đặt người trong lòng xuống giường.

Hàn Mộc Dương nhìn không rõ người trước mặt, anh còn không nhớ ban nãy mình vừa mới chửi ai nữa,nhưng anh biết rõ giờ thân trên của anh đã hoàn toàn bị phơi bày, chân cũng cảm nhận được lớp vải lụa đang lướt dần xuống.

Ngoại trừ Tề Mục ra, Hàn Mộc Dương không cho phép bất kỳ ai được chạm vào người mình!!!

Khoảnh khắc chiếc quần lót bị chạm vào, trong tích tắc Hàn Mộc Dương như lấy lại được sức, mắt nhìn lại càng rõ, một cước đạp thẳng vào hạ bộ của kẻ kia.

Anh nghe thấy tiếng tru tréo gào thét, cảm giác màng nhĩ mình cũng sắp nổ tung, nhưng anh biết, anh cần phải bỏ chạy!

Phải chạy ra ngoài!!!

Phải đi tìm Tề Mục!!!!

Adrenaline trong người tăng ngùn ngụt, giúp Hàn Mộc Dương có sức chạy khỏi chiếc giường. Thế nhưng đến khi đầu ngón tay đã chạm được vào tay nắm cửa, Hàn Mộc Dương bị kéo ngược lại, đại não còn chưa xử lý kịp nỗi đau bị kéo căng da đầu, đầu anh đã bị nện thẳng xuống sàn.

Mạc Đình Phong giờ đã điên tiết, chẳng có người đàn ông nào chịu được sự sỉ nhục này, đặc biệt là khi nó đến từ người anh ta yêu. Anh ta điên cuồng vừa đánh vừa nói em là của tôi, làm anh đau đến cuộn người lại.

Hàn Mộc Dương choáng váng đầu óc, thừa dịp đó Mạc Đình Phong túm lấy cà vạt, trói chặt tay anh lại, hôn loạn lên khắp cơ thể.

Thứ nhớp nháp kinh tởm tuồn vào trong khoang miệng, mùi vị hôi thối đến mức Hàn Mộc Dương phải quay ra nôn khan, nước mắt rơi liên tục. Mạc Đình Phong nào để ý, gã xé nát mảnh vải cuối cùng trên người anh.

Hàn Mộc Dương vừa khóc vừa đạp vùng vẫy liên tục, còn gọi Tề Mục.

"Tề Mục nhanh cứu tôi!!! "

"Tề Mục tôi xin anh tôi xin anh dừng lại đi!!! "

Mạc Đình Phong nghe đến cái tên kia, răng nghiến đến nát, giơ tay tát anh, thế nhưng dù máu có chạy xuống sàn Hàn Mộc Dương vẫn gọi, cầu xin Tề Mục tới cứu mình.

Ngay lúc Mạc Đình Phong đặt thứ đó ở dưới, Hàn Mộc Dương liền thủ sẵn tư thế.

Nếu như gã dám xông vào, vậy anh sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát!

"Rầm!! "

"Rầm rầm rầm rầm!!!! "

Cửa phòng bên ngoài bị đá tung, đập vào lưng Mạc Đình Phong.

Sau lưng gã chính là Lâm Mẫn Nhi, trợ lý của cô và..... Tề Mục.

Hắn ta gạt hai người phụ nữ sang một bên, nhấc chân bước vào phòng.

Khung cảnh trước mặt loạn cào cào, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, Hàn Mộc Dương chỉ biết Mạc Đình Phong đã bị lôi ra khỏi người mình, tiếp đến là một tràng những tiếng động mạnh muốn ù cả tai, mang máng còn thấy được vài tia máu.

Anh cảm nhận được có một bàn tay mềm mại chạm vào cổ tay mình, tháo những nút thắt cà vạt ở đó. Tiếng phụ nữ vừa cao vừa gấp văng vẳng bên tai, Hàn Mộc Dương lại chẳng nghe thấy, ánh mắt khóa chặt vào một chỗ.

Tầm nhìn đã hồi phục, tất cả những gì anh thấy chỉ có Tề Mục.

Người đàn ông ấy mặc áo vest màu lam, nhưng sắc màu dịu dàng ấy lại bị vẩy lên những tia màu đỏ rực.

Tề Mục, hắn tới cứu anh rồi.....

"Tề Mục....... "

Nghe tiếng, thoáng chốc Tề Mục tỉnh lại, hắn vội buông Mạc Đình Phong sống dở chết dở ra, chạy tới ôm anh vào lòng.

"Anh xin lỗi.... " Giọng hắn run run.

"Anh xin lỗi, Dương à....... Anh đến muộn..... " Hắn ôm chặt anh hơn, đến mức Hàn Mộc Dương còn thấy đau nhức.

"Không muộn...... " Hàn Mộc Dương ngơ ngác trả lời.

"Anh không muộn, Tề Mục. " Nước mắt rơi lã chã không ngừng lại được, Hàn Mộc Dương uất ức cực kỳ, vừa khốc nấc lên vừa nói, càng nói càng lộn xộn.

Tề Mục anh ở đây rồi.

Tề Mục, em sợ lắm.

Tề Mục em đau....

Anh tới rất đúng lúc, anh không có muộn.

Tề Mục, không có anh.....

Em suýt chút nữa sẽ bị...... Tề Mục.....

Tề Mục em sợ lắm.

Anh đưa em đi đi.... Em xin anh.

"Được, được. Anh đưa em đi, anh đưa em đi. " Tề Mục lặp đi lặp lại, vừa vỗ về Hàn Mộc Dương đã khóc đến khàn cả giọng, nhưng không hề ngừng gọi tên hắn. Hắn cởi áo khoác bao bọc thân thể lõa lồ đầy vết tích lại, bế anh đi ra khỏi nơi bẩn thỉu này.

Lâm Mẫn Nhi vội đi theo, dúi vào tay hắn một tấm thẻ phòng, còn nói.

"Đừng ra khỏi khách sạn, phóng viên tôi bố trí đang ở dưới, lát nữa sẽ có người mang thuốc lên cho anh., "

Tề Mục nhận lấy tấm thẻ, một tay che đi đôi mắt đã sưng húp của Hàn Mộc Dương, bây giờ mới lộ ra sự khát máu mà hắn có khi đánh Mạc Đình Phong.

Lâm Mẫn Nhi đứng thẳng lưng, nàng biết việc xảy ra là do lỗi của mình, vì thế nàng tự nguyện hứng chịu áp lực khổng lồ từ người đối diện. Chẳng mấy chốc lưng nàng đã thấm đẫm mồ hôi. Trợ lý nhìn vậy nào chịu được, đẩy nàng ra sau lưng mình, mạnh mẽ dùng ánh mắt đáp trả.

Hàn Mộc Dương khóc thật lâu, nằm trong vòng ôm ấy mà vẫn không dám thiếp đi, tầm nhìn bị che khuất, nhưng anh vẫn còn xúc giác, cảm nhận được đó là bàn tay của hắn đang che chở cho mình, giọng khàn đặc gọi Tề Mục. Lúc này hắn mới thu lại sát khí, nhẹ nhàng ôm người thương bỏ đi.






Cum-back cực mạnh :>
3k chữ đó các fen ơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro