(68)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phương đứng giữa tiểu thư nhà mình và Tề Mục, đợi cho đến khi hắn đã đi khuất bóng, cô mới nhận ra mình từ nãy vẫn nắm chặt tay tiểu thư.

Lâm Mẫn Nhi dường như không để ý, vỗ vai cô hai cái thay cho lời cảm ơn, hai mắt vô định nhìn hành lang, chẳng biết đang nhìn cái gì.

"Tiểu thư? "

"Ừ. " Lâm Mẫn Nhi bước qua Mạc Đình Phong nằm sõng soài, không biết đã chết hay chưa, nhặt chiếc cà vạt lẻ loi dưới sàn.

Minh Phương hơi do dự, nhìn người "chồng" của tiểu thư nhà mình. Kế hoạch của nàng đã bị thay đổi, không biết chuyện sẽ như thế nào.

Mạc Đình Phong cứ tưởng bị đánh đến ngất bỗng nhiên động đậy. Trên mặt gã không có nơi nào lành lặn, không phải máu thì cũng là bầm tím, thậm chí thân dưới của gã vẫn còn đau đớn, tưởng chừng liệt tới nơi. Gã nén đau đớn, cố gắng cười.

"Thì ra là cô. "

"Cô chuốc thuốc Hàn Mộc Dương, rồi lợi dụng Tề Mục, sau đó chỉ cần tôi và em ấy có quan hệ, có phải phóng viên sẽ ập vào không? "Gã nói với giọng điệu cuối cùng cũng ngộ ra một điều gì đó.

Theo lời của gã, nếu Lâm Mẫn Nhi thành công, nàng sẽ không chỉ kéo gã xuống bùn, cả nhà Mạc cũng theo chân gã, Tề Mục sẽ vì người của hắn mà trả thù, khiến cho gia tài của gia đình gã sụp đổ, cuối cùng nàng ta sẽ trở thành nạn nhân, đóng vai một cô vợ xấu số!

Lâm Mẫn Nhi vốn dĩ còn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, quay lưng với gã, thế nhưng gã đàn ông kia dù sắp chết mà vẫn nói năng như thể bản thân gã luôn luôn đúng, nàng không nhịn nổi nữa. Vốn nàng chỉ đang vuốt ve lại chiếc cà vạt màu đen cho phẳng, đột nhiên xoay người, từng bước một lại gần.

"Ặc... Lâm Mẫn Nhi!!! Ặc ặc ặc..... Cô.......  điên rồi!!! "

Mạc Đình Phong tay vòng vào cổ, cố gỡ miếng vải đang siết càng lúc càng chặt, vậy mà chiếc cà vạt lại càng bóp lấy cổ họng gã, không hề xê dịch. Một người đàn ông như gã, thế mà lại không thể đánh bay một người phụ nữ chân yếu tay mềm như Lâm Mẫn Nhi!!!

Lâm Mẫn Nhi ánh mắt lạnh tanh, đối với hai con mắt trắng dã nàng vẫn không có ý định buông lỏng.

Trợ lý của nàng đứng bên cạnh, bả vai đã run lên nhưng không dám kêu nàng dừng lại.

Mạc Đình Phong quả thực đã đụng đến điểm mấu chốt của nàng, vào những lúc tiểu thư của cô tức giận, chính cô cũng sợ hãi không dám lại gần.

"5 năm làm vợ của anh, 5 năm làm con dâu kẻ ở cho nhà Mạc, thật không biết tại sao tôi lại may mắn không dính phải căn bệnh liệt não của các người. " Nàng thản nhiên nói, cùng lúc đó cũng buông tay.

Hai mắt Mạc Đình Phong tối đen lại, toàn thân phát lạnh. Mới vừa nãy, gã biết, biết chắc chắn Lâm Mẫn Nhi sẽ giết mình.

"Tiểu thư..... "

Lâm Mẫn Nhi nhìn bộ vest màu đen tuyền vương vãi trên mặt đát, bộ quần áo rách bươm, nhăn nhúm đã không còn ra hình dạng, hít sâu mấy hơi mà không kiềm chế được, quay lại một cước đá Mạc Đình Phong chết ngất.

"Chụp ảnh lại. Đi tìm cô dâu, tôi muốn lấy camera ghi hình ở chỗ này. "

Minh Phương lo lắng nhìn nàng, chần chừ mãi nhưng không dám đi. Lâm Mẫn Nhi chỉ đành hỏi có chuyện gì.

"Tiểu thư. Đây không phải lỗi của cô. " Thật ra cô muốn nói Hàn Mộc Dương uống nhầm ly rượu có thuốc kia, có lẽ là do số mệnh, nhưng cô không dám nói.

Lâm Mẫn Nhi chỉ phất tay.

Đã đi xa đến vậy rồi, kéo ai theo cùng cũng không có gì khác biệt nữa.

...... ................

Vào những ngày đầu quan hệ của Tề Mục và Hàn Mộc Dương, Hàn Mộc Dương phát hiện ra Tề Mục rất thích bế người như bế em bé, theo như lời hắn nói thì cảm giác dễ chịu hơn khi bế công chúa, cảm giác thật hơn.

Hàn Mộc Dương còn tỏ vẻ dè bỉu một thời gian, cuối cùng mặc kệ hắn ta, thích ôm kiểu gì thì ôm.

Bây giờ Hàn Mộc Dương bám chặt vào người Tề Mục, hai chân quặp lấy hắn, rất sợ việc hắn rời đi.

Tề Mục không còn cách nào, chỉ có thể vừa ôm anh vừa dỗ dành anh. Hai con mắt hắn đỏ như máu, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng, chỉ là giọng có hơi trầm hơn bình thường.

Hàn Mộc Dương khóc không ngừng, từ gào khóc đến nức nở, sau cùng là thút thít, hắn có dỗ mãi anh cũng không ngừng chảy nước mắt, cả khuôn mặt đã nhầy nhụa nhem nhuốc.

Tề Mục đặt anh lên giường, nhưng vừa chạm vào bộ đệm mềm mại Hàn Mộc Dương đã nhảy dựng lên, kinh hãi bám vào người hắn.

Cõi lòng Tề Mục đau đến xé ruột xé gan, muốn hôn anh an ủi mà anh lại né đi, chỉ rúc vào người hắn, túm chặt áo sơ mi trắng đã bị vẩy chút máu. Tề Mục bèn đổi thành hắn ngồi trên giường, để anh ngồi lên đùi mình.

Hắn muốn gỡ áo ra, muốn kiểm tra vết thương trên người anh, nhưng khi chiếc vest màu lam vừa trượt xuống một chút, Hàn Mộc Dương đã kinh hoàng kêu lên, sống chết giữ chặt vạt áo.

"Không..... Không được ...... " Anh kéo vạt áo cố hết sức che kín người mình, mặt mũi trắng bệch.

"Tôi sẽ không làm gì em, được không Dương? Để tôi nhìn một chút, một chút thôi, nhé. " Tề Mục cũng không giận, cố gắng nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại lời nói, không hề mất kiên nhẫn.

"Không được..... Anh không được nhìn...... Không được nhìn..... " Hàn Mộc Dương kêu khóc, cực kỳ sợ hãi việc phô bày cơ thể cho người khác xem.

Cơ thể của anh, anh biết, khoảnh khắc ban nãy đã giúp anh ít nhiều lấy lại được lý trí. Vì thế anh biết, phần thân dưới kia vẫn còn.......

Bẩn thỉu..... Xấu xí...... Kinh tởm...... Anh không muốn người đàn ông này nhìn thấy những dấu vết ấy trên người mình.

Vừa rồi toàn thân còn phát lạnh, còn hoảng sợ, nhưng chẳng mấy chốc Hàn Mộc Dương đã thấy nóng lên, tầm nhìn nhòe nhoẹt, đầu óc một lần nữa trở nên không tỉnh táo. Hàn Mộc Dương vừa hoảng vừa tức, cắn chặt môi đến bật máu, nhưng lại chẳng thấy đau. Cả khuôn miệng lẫn gò má anh giờ đã tê dại, chỉ biết thân thể càng lúc càng nóng, không cách nào hạ nhiệt được.

Tề Mục đột ngột bóp cằm anh, dùng miệng bắt anh phải thả lỏng quai hàm, Hàn Mộc Dương phản kháng theo bản năng, máu của hai người trộn lẫn bên trong miệng, vị rỉ sắt vừa tanh vừa mặn. Hàn Mộc Dương nhanh chóng mất đi sức kháng cự, thậm chí còn tận hưởng nụ hôn đẫm máu này.

Nhân lúc Hàn Mộc Dương còn mơ màng, Tề Mục đặt anh xuống giường, quỳ gối kiểm tra hết thảy, không thiếu một chỗ nào. Hàn Mộc Dương thở dốc, cũng không nghĩ tới việc đẩy hắn ra nữa.

Cả thân Hàn Mộc Dương đầy vết thương, mặt mũi cũng bầm tím, nhưng thật may.... Thật may anh không bị xâm phạm....

Tề Mục thở phào, nhưng không dám để cho mình nhẹ nhõm quá, bởi thương thế trên người anh rất nặng, đặc biệt là ở phần lưng, không biết bị quệt ở đâu, lưng bị cứa thành một đường, rách một mảng lớn, vẫn còn rỉ máu.

Chuông ngoài cửa vang lên, biết là nhân viên mang thuốc bôi tới, hắn vội vàng đứng dậy. Hàn Mộc Dương giật mình tóm chặt lấy hắn, nước mắt trên má chưa kịp khô một lần nữa ướt đẫm. Anh há miệng, nhưng âm thanh lại không phát ra được, khản đặc khó nghe. Anh giữ tay hắn, lắc đầu liên tục, cầu xin hắn đừng đi.

"Chỉ một lát, nhé? Tôi đi lấy thuốc cho em. Một lát thôi, tôi sẽ ở ngay trước mặt em. Ngoan một chút, tôi lấy thuốc cho em, sẽ về ôm em ngay, nhé.  " Tề Mục muốn vỗ lưng anh, nhưng ngại vết thương, chuyển thành nắm chặt tay anh, đặt một nụ hôn lên trán. Hắn kéo lại áo khoác, trùm thêm chăn cho anh, không ngừng hôn lên má hôn lên mặt baba nhỏ của hắn.

Đợi cho anh bình tĩnh lại, Tề Mục mới đứng dậy ra mở cửa. Chắc nhân viên đã được dặn dò, mở cửa ra không thấy bóng người nào, nhưng dưới sàn là một hộp cứu thương khẩn cấp. Bên trong đầy đủ các loại thuốc uống đến thuốc bôi, băng gạc và cồn sát trùng.

Tề Mục muốn bôi thuốc cho anh ngay, nhưng người anh nhếch nhác quá, nhìn qua toàn thấy máu là máu, hắn muốn để anh tắm trước rồi hẵng bôi thuốc.

Hàn Mộc Dương im lặng nhìn hắn đi vào phòng tắm một lúc rồi lại đi ra, anh túm chặt áo khoác, muốn đứng lên đi theo hắn, nhưng hai chân không dồn được một tí sức nào.

Tề Mục không dám để anh tắm nước lạnh, nên đã đi pha nước nóng, hắn quay lại bế bổng anh lên. Hàn Mộc Dương tự giác vòng tay qua cổ hắn, vùi mặt vào chiếc sơ mi trắng, hít thật nhiều mùi thơm nhàn nhạt của người này.

Mùi này làm anh cảm thấy thật quen thuộc, thật yên tâm, anh không nhịn được cọ hắn mấy lần, muốn được tận hưởng thêm ít lâu. Tề Mục lại quá lo lắng cho những vết thương, hoàn toàn không để ý hành động của baba nhỏ.

Nước nóng chạm vào mảng rách ở lưng, đau như kim châm, Hàn Mộc Dương không khỏi hít một hơi, bất an bấu vào áo hắn. Tề Mục lại càng không để anh tắm một mình, hắn thả anh xuống nước, cởi quần áo ra, bốn tắm rộng, hai người chen chúc với nhau không hề hấn gì.

"Dương? " Ngay khi vào bồn tắm, Hàn Mộc Dương lập tức ôm lấy Tề Mục, không ngừng cọ người hắn. Khi Tề Mục định đẩy anh ra, đột nhiên anh rướn người, hôn môi hắn.

Tề Mục giật mình, tay bám vào thành bồn, không dám, cũng không muốn đẩy anh ra.

Đây là lần đầu tiên Hàn Mộc Dương chủ động hôn hắn.

Đầu lưỡi anh nóng bỏng, trước tiên liếm qua hàm răng, sau đó chui vào khoang miệng muốn đi tìm thuốc giải.

Hàn Mộc Dương ôm má hắn, càng lúc càng nâng người, trực tiếp đẩy hắn xuống. Nước nóng bắn tung tóe, Tề Mục lại càng cảm nhận rõ ràng phần dưới nóng hổi đang không ngừng cọ vào bụng hắn. Hắn muốn ôm anh, muốn khảm sâu anh vào trong cơ thể này, muốn cùng anh hòa làm một. Hắn muốn, rất muốn.

Tấm lưng anh hơi co rúm lại khi hắn chạm phải vết thương, anh bắt lấy tay hắn, để hắn chạm vào dương vật đã cứng ngắc của mình. Tề Mục rời khỏi môi anh, dần di chuyển xuống dưới, từ cằm cho đến cổ, rồi tới phần xương quai xanh đang cong lên vì sung sướng.

Hàn Mộc Dương ưỡn người rên rỉ. Không giống mọi khi hạn chế tạo ra âm thanh, lần này Hàn Mộc Dương hoàn toàn để mặc bản thân buông thả, tiếng nước dập dờn chung với những tiếng kêu, càng thêm mời gọi.

Tề Mục tập trung tuốt cho anh, khi nhẹ nhàng ôm ấp khi lại mạnh bạo vồ vập, đưa Hàn Mộc Dương hết lên cao rồi lại xuống thấp. Anh cào vào vai hắn, âm thanh trở nên cao trào khi anh cắn vào ngực hắn, bả vai run rẩy sau đợt thác loạn.

Tề Mục hôn anh thêm một lúc lâu, đợi cho anh lấy lại tỉnh táo, nhưng không. Khi đã được nếm một lần, tất nhiên sẽ muốn được ăn thêm thật nhiều lần nữa. Hàn Mộc Dương tiếp tục trèo lên người hắn, cọ qua cọ lại người anh em đang dần cương lên.

Hắn liếc thử qua những vết thương trên người anh, những nơi khác không quá đáng ngại, vết thương ở lưng cũng không còn rỉ máu nữa. Tề Mục cầm lấy khăn tắm, bao bọc anh lại rồi đem ra ngoài.

Vừa đặt xuống giường, Hàn Mộc Dương lập tức treo mình lên người hắn, không ngừng hôn hắn. Tất nhiên, không có chuyện Tề Mục từ chối cho được.

Hắn lót dưới hông anh một cái gối, vừa tuốt vừa thử thăm dò phần dưới kia. Bên dưới ẩm ướt, vừa cho ngón tay vào đã bị hút lấy, cực kỳ chặt chẽ.

Tề Mục âm thầm đổ mồ hôi, nhẫn nhịn mở rộng cho anh.

"Không...... "

Hắn ngừng tay lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Hàn Mộc Dương lắc đầu, tiếng nói ngắt quãng.

"Không cần, mở rộng. "

"Mau.... Mau lên. "

Tề Mục nhíu mày, mồ hơi đã rơi xuống đầu mũi. Hắn lắc đầu, từ chối yêu cầu của anh.

Hàn Mộc Dương gấp đến khóc loạn lên, bắt lấy tay hắn.

"Anh, mau lên, vào đi. Khó chịu lắm.... "

"Lần trước..... Anh cũng đâu có...... Làm như vậy. "

Tề Mục sửng sốt.

"Lần trước nào? "

Thấy Hàn Mộc Dương không nghe thấy hắn hỏi, Tề Mục liền dừng tay lại, thậm chí tay kia cũng không tuốt cho anh nữa. Hàn Mộc Dương mơ màng nhìn hắn.

Tề Mục nhăn chặt mày, bóp cằm anh.

"Hàn Mộc Dương, tôi là ai? "

Hắn biết do thuốc nên baba nhỏ của hắn có thể sẽ không được tỉnh táo, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép anh nhầm hắn với người khác!

Hắn cũng hiểu rằng mình không phải là lần đầu của anh, nhưng chẳng lẽ người đầu tiên của Hàn Mộc Dương thậm chí còn không giúp anh mở rộng sao? Cứ thế mà đâm thẳng?

Loại người khốn nạn gì vậy???

Thế mà Hàn Mộc Dương lại nhầm gã ta với hắn!!

Nghĩ như vậy, người anh em của Tề Mục thậm chí còn có dấu hiệu mềm xuống.

Hàn Mộc Dương không hiểu ý hắn, anh mơ màng gỡ tay hắn, muốn hắn tiếp tục làm như vừa nãy với mình, nhưng Tề Mục nhất quyết không chịu. Anh đã khó chịu tới mức bắt đầu tự chủ động làm cho mình, vậy mà hắn lại bắt lấy hai tay anh, cố định trên đỉnh đầu. Anh có khóc hắn cũng không thả.

"Hàn Mộc Dương, bây giờ tôi là ai??? "

Hàn Mộc Dương vừa lắc đầu vừa rơi nước mắt. Cả cơ thể anh giờ như ở trong lò thiêu, đầu óc thì lâng lâng, người đàn ông trước mặt giống như nguồn nước duy nhất ở gần, thế nhưng "dòng nước" lại không chịu tiến tới.

Khung cảnh y hệt, cơ thể y hệt, đèn trong phòng tắm hất ra thay cho ánh đèn thành phố giống như năm đó. Người đàn ông này, chẳng phải hắn là "khách" của anh sao? Tại sao lại không cho anh "phục vụ" hắn?

Thấy anh không trả lời, Tề Mục liền làm bộ rời khỏi, làm anh luống cuống giữ lấy hắn. Anh cắn môi, hôn hắn như xin lỗi, người này lại làm ngơ. Hàn Mộc Dương hoảng thật rồi, anh vừa khóc vừa kêu không biết.

"Tôi..... Tôi không biết..... Tôi không biết là ai...... " Xen lẫn vào là những tiếng nức nở.

Tề Mục khựng lại, cánh tay chuyển sang ôm eo anh.

Anh ôm lưng hắn, cầu xin hắn mau vào bên trong đi.

"Anh... Anh là lần đầu, lần đầu của tôi...... "

Hàn Mộc Dương nghe thấy tiếng người đàn ông nọ nghiến răng, sau đó là cảm giác bị xé rách cực kỳ thô bạo. Đầu óc anh tê dại, màng nhĩ trong thoáng chốc dường như không tiếp nhận âm thanh nào nữa, chỉ còn cảm giác đau đớn dồn dập nhưng lại được lấp đầy chặt chẽ choán lấy tâm trí. Khi khứu giác bắt đầu hoạt động trở lại, anh cảm nhận được từng cú thúc nặng nề bên trong cơ thể, mơ màng nghe thấy người đàn ông kia nói với sự giận dữ.

"Nhớ..... tôi...... , người đàn ông của em! "

Hàn Mộc Dương đã chìm đắm hoàn toàn, cả thân thể để mặc cho người đàn ông đè lên, sự thỏa mãn lấn áp cả cơn đau, chẳng mấy chốc Hàn Mộc Dương đã bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

"Nói! Tôi là ai? "

Hàn Mộc Dương ôm cổ hắn, để hắn đưa đẩy mình,

"Hàn Mộc Dương. " Người đàn ông đó gằn giọng, như nhận thấy anh ta không vui, anh rời khỏi vai hắn, hôn hắn lấy lòng.

"Là người đàn ông của tôi. " Anh trả lời.

Những cú thúc lại càng bạo hơn, trực tiếp đưa Hàn Mộc Dương lên cao trào. Không cho anh nghỉ, người đó tiếp tục đẩy người anh em vào tận sâu bên trong, tìm tới điểm nhạy cảm, chẳng mấy chốc bao quy đầu đã đụng phải một điểm hút cấm kỵ.

Như tìm được địa phương mới, anh ta càng hăng hơn, liên tục đâm vào nơi bí mật kia, khiến Hàn Mộc Dương kêu rên không ngừng, nhưng anh không hề kêu hắn dừng lại.

Nơi kia có một cái lỗ nhỏ, chạm vào đầu dương vật hắn, như giác hút liên tục hút lấy hắn, bám chặt chẽ không cho hắn rời đi.

Tề Mục đã phát hiện ra nơi này từ lâu, mỗi lần làm hắn đều thích đẩy dương vật của mình vào sâu thật sâu, hòng tìm vị trí mẫn cảm kỳ lạ của baba nhỏ, nhưng mỗi lần chạm đến là Hàn Mộc Dương lại giận dỗi đẩy hắn ra. Chắc đây là lần đầu anh để cho hắn vào sâu đến như vậy.

Bình thường baba nhỏ của hắn đã rất quyến rũ, nhưng bây giờ anh còn phóng đãng hơn gấp mấy lần, ngay cả bên dưới cũng khít hơn rất nhiều.

Mẹ nó sướng chết đi được!

Trong lúc mê man, Hàn Mộc Dương nghe thấy tiếng bật cười trêu chọc của anh ta.

"Này là chỗ nào vậy? Tôi đã đâm sâu đến thế rồi à? "

"Hàn Mộc Dương, nói tôi xem, tôi đã đi đến đâu rồi? "

Hàn Mộc Dương hơi bất mãn vì người đó dừng lại, nhưng nhờ vậy mà anh lại cảm nhận rất rõ ràng, thứ to con kia đang ở nơi nào. Nó ở sâu, rất sâu, đã hoàn toàn phủ kín bên dưới.

Anh thở dốc, ấn vào vùng dưới rốn mình.

"Tới đây rồi. "

"Mẹ nó Hàn Mộc Dương! " Tề Mục chửi thề, hắn vuốt mồ hôi trên đầu đi, đâm thọc càng mãnh liệt. Hàn Mộc Dương không theo kịp nổi tốc độ, anh cong đầu ngón chân, ga giường bị túm đến nhăn nhúm, sướng tới mức cong người, tiếng rên rỉ nhỏ vụn dần.

"Dương, tôi sắp bắn. " Tề Mục kéo chân anh, thứ đó đâm đã sâu lại càng thêm sâu nữa, càng làm cho anh bủn rủn. Hắn kéo tay anh, để anh ôm chặt người mình, động tác đưa đẩy nhẹ hơn một chút.

Hàn Mộc Dương run rẩy, không hiểu nghĩ gì mà lại nói với hắn.

"Sẽ..... Mang thai..... Mất. "

Tề Mục bật cười, tạm dừng hông lại một chút.

"Mang thai? " Anh gật đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Baba nhỏ của hắn thì ra khi hứng tình sẽ có những suy nghĩ nực cười đến đáng yêu như thế này.

"Vậy nói tôi xem? Phải bắn vào đâu mới mang thai? "

Người trong lòng hắn đưa tay sờ xuống, cắn môi lắc đầu.

"Nói cho tôi nghe, Dương. "

Anh chần chừ đưa tay xuống, nhưng vẫn lắc đầu.

"Tôi không biết.. "

"Phải vào sâu, rất sâu cơ. "

"Được, tôi chiều em. " Tề Mục lập tức đẩy hông vào thật sâu bên trong, Hàn Mộc Dương không kịp phản ứng, hét lên một tiếng, cả hai điểm nhạy cảm trong lỗ hậu bị cọ mạnh, dương vật lập tức bắn lần 3.

Bên trong anh thắt chặt do lên cao trào cũng khiến Tề Mục buông súng bắn.

Dòng dịch nóng hầm hập cứ như vậy phóng thẳng vào bên trong, chuẩn xác nhằm thẳng nơi có giác hút kia mà bắn, lập tức dòng dịch bị nuốt lấy, cái lỗ nhỏ bên trong cũng co lại, không để cái gì chảy ra nữa.

Hàn Mộc Dương thở dốc, chưa qua được sự sung sướng sau khi lên đỉnh. Anh mơ hồ cảm giác được thứ to lớn bên trong mình đang dần rút lui.

Còn chưa kịp nói lời phản kháng, cánh môi đã bị người kia nhấm nháp, không giống với ban nãy, nụ hôn sau khi giải phóng của người đàn ông nhẹ nhàng đi nhiều, cùng với đó là sự cưng chiều yêu thương nồng đậm.

Hàn Mộc Dương chẳng từ chối, anh chủ động nâng hông để người đàn ông ôm mình, tự mình trượt xuống, hôn lên khắp cơ thể hắn. Mà Tề Mục cũng không ngăn cản, hiếm có mới được thấy một Hàn Mộc Dương dâm như này, hắn nào phải kẻ ngu!

Nhưng nhìn mấy vết bầm trên khéo miệng, còn những vết thương trên người anh, Tề Mục thấy xót lắm, hắn với tay lấy một tuýp thuốc đã để sẵn trên mặt tủ.

" Đợi một chút, tôi bôi thuốc cho em, đợi một lát rồi chúng ta chơi tiếp. "

Tề Mục vừa nói vừa mở lắp tuýp thuốc, nào ngờ nắp vừa được vặn, hắn bỗng run tay đánh rơi cả tuýp xuống.

Tề Mục thở dốc, mắt trừng lớn nhìn đầu người anh em của mình biến mất đằng sau cánh môi hồng đậm.

Hàn Mộc Dương không vồ vập ngay và luôn, thay vào đó anh liếm đầu khấc một chút, sau đó hơi hé miệng ngậm vào, chốc lại phun ra, từng tí một như vậy để miệng mình có thể quen được với "anh bạn nhỏ" kia.

Trước kia những lần hoan ái của hai người cũng không kích thích đến như vậy. 1 năm ở bên nhau, Tề Mục chỉ dùng miệng cho Hàn Mộc Dương có hai lần. Huống hồ Tề Mục phải nài nỉ anh mới miễn cưỡng cho phép.

Đây là lần đầu tiên Hàn Mộc Dương chủ động mút của hắn.

Tề Mục kinh ngạc không biết nên làm gì cho phải, trên đầu không nghĩ ra được cái gì, mà dưới thân thì sướng đến phát điên, cả người cứng đờ.

Hàn Mộc Dương đã ngậm được phân nửa dương vật, thế nhưng "khách hàng" của anh lại chẳng phản ứng gì, anh tưởng mình làm không tốt, vì thế lại càng cố gắng hơn, ráng nuốt hết cả ngọn cả gốc.

Tề Mục đắm chìm trong sung sướng lẫn hoảng hốt, đột nhiên Hàn Mộc Dương làm hành động lớn vậy, hắn không khỏi giật mình. Người anh em cứng ngắc, đột nhiên đâm thẳng vào một địa phương mới lạ, nơi đó thậm chí còn co rút như muốn làm quen với hắn. Tề Mục thở hắt ra, giờ mà còn làm thinh nữa thì đếch phải đàn ông!

Hàn Mộc Dương ngậm hết cũng cảm thấy khó chịu, đang định rời đi lại bị bàn tay người đàn ông nắm lấy tóc, mãnh liệt ra vào.

Tay Hàn Mộc Dương bám vào đùi hắn, không ăn kịp tốc độ kia, miệng cũng bị lấp đầy y hệt như phần dưới ban nãy, anh bấu vào đùi hắn, kéo ra mấy vết xước, thậm chí loáng thoáng thấy tia máu.

Tề Mục nào có để ý đến mấy thứ tiểu tiết, máu dồn hết xuống người anh em của hắn, mắt thấy sắp đạt đỉnh, hắn vội vàng buông anh ra.

Hàn Mộc Dương đột ngột bị kéo ra, không chịu được há miệng thở dốc, nhưng thở chưa được hai hơi, một dòng dịch trắng đục bắn thẳng vào mặt, dính cả vào miệng, vô tình còn bị anh nuốt vào.

Tề Mục hốt hoảng lau đi thứ nhơ nhớp dính trên mặt anh, nhưng khi đầu lưỡi anh vươn ra liếm vết dịch dính trên khóe môi, cùng với đôi mắt  màng như chưa thoát khỏi dục vọng, cuối cùng sợi dây lý trí trong đầu Tề Mục cũng đứt phựt.

Đợi tới khi tất cả mọi chuyện kết thúc, đã gần 3h sáng.

Đêm nay hai người đã có rất nhiều lần đầu tiên, ví dụ như lần đầu trước cửa sổ, lần đầu thử tư thể mới, lần đầu Hàn Mộc Dương chủ động.

Hiệp cuối cùng, Hàn Mộc Dương cưỡi lên người hắn, không cho hắn động đậy, cầm người anh em của hắn, chậm rãi đút vào.

Tiết tấu chậm hơn mọi khi rất nhiều, nhưng cảnh tượng Hàn Mộc Dương nhấp nhô lên xuống, cong người mỗi khi chạm phải điểm nhạy cảm, thi thoảng còn xoay bờ eo trắng nõn thon thả, kích thích Tề Mục đến mức hắn tình nguyện nằm im, để mặc anh càn quấy.

Khi xong hiệp cuối, dương vật của anh đã chẳng bắn ra được gì nữa, chỉ có bắp đùi run rẩy đón nhận tinh dịch chảy vào bên trong mình. Anh nhoài lên người hôn hắn thật sâu, cuối cùng quá mệt mỏi mà ngã xuống ngay bên cạnh hắn.

Tề Mục vuốt sợi tóc mướt mồ hôi trên trán anh, cả căn phòng tràn ngập hương vị dâm đãng khó tả, hắn gọi cho dịch vụ phòng trước, sau đó bế anh vào phòng tắm.

Hẳn là Hàn Mộc Dương đã kiệt sức, Tề Mục đặt anh xuống bồn tắm sứ lạnh băng nhưng anh chẳng phản ứng, ngủ mê mệt. Kể cả khi Tề Mục giúp anh tắm rửa anh vẫn không tỉnh lại, thế nhưng hắn vẫn tẩy rửa cho anh thật nhẹ nhàng, sợ anh tỉnh giấc.

Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng màn dạo đầu lại không mở rộng đủ, cùng với việc bị co giãn quá nhiều, phần dưới của Hàn Mộc Dương không chỉ sưng đỏ, nơi đó còn bị rách một chút, tinh dịch màu trắng đục lại trở thành một màu đỏ rất nhạt.

Lúc moi móc mấy sản phẩm từ hắn, chả hiểu sao lại ít như vậy, trong khi rõ ràng hắn đã bắn trên 3 lần vào bên trong, nhưng bởi vì bản thân hắn cũng buồn ngủ, thế nên hắn không nghĩ gì nhiều, đưa anh ra ngoài, bôi thuốc lên hết những vết thương trên người anh, ngay cả một vết bầm nho nhỏ cũng không buông tha, rồi mới yên tâm ôm anh ngủ.

Ga giường đã được thay trong lúc hai người tắm, vẫn còn thơm mùi nước giặt và mùi nắng, cộng với mùi thuốc mỡ trên người Hàn Mộc Dương, không phải là hương vị dễ ngửi gì cho cam, nhưng Tề Mục vẫn ngủ rất say, trong mơ cũng cẩn thận ôm baba nhỏ, không dám ôm quá chặt, sợ anh bị đau mà tỉnh.

Một giấc ngủ, kéo dài đến 9h sáng.

Tề Mục ngủ đến mụ mị, lúc mở mắt vẫn cứ ngỡ mới 7h sáng, rèm cửa được vén gọn, ánh nắng cuối xuân khá chói, nếu không phải bị nắng gắt chiếu vào mặt, có lẽ hắn có thể ôm Hàn Mộc Dương ngủ đến chiều.

Áo quần nhăn nhúm nhìn không ra hình dạng gì, mà đồ của Hàn Mộc Dương đã rách bươm, chắc đang ở xó xỉnh nào rồi.

Tề Mục đưa tay xoa mắt cho tỉnh táo, xoay đầu qua bên kia kiểm tra.

Hàn Mộc Dương vẫn đang xoay lưng ngủ, chăn đắp không kín, lộ ra phần bả vai đầy vết bầm tím.

Hình xăm bên bả vai anh qua một thời gian không giữ gìn, màu hồng nhạt điểm trên cành đào đã phai đi gần hết, ngay cả những nhánh cây đã mất đi phần ngọn, chỉ còn giữ lại đường nét mơ hồ. Nhưng vì thế mà vết sẹo đằng sau hình xăm đó lại càng rõ ràng hơn.

Không hiểu sao Tề Mục lại vươn tay chạm vào vết sẹo đó. Thứ này là bằng chứng cho tình yêu chết yểu của Hàn Mộc Dương đối với Mạc Đình Phong. Hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được cảm xúc của anh ngày hôm ấy, trong tay là chiếc vali, một mình ngồi chờ trước sảnh chờ máy bay như thế nào.

Liệu có một ngày Hàn Mộc Dương sẽ làm thế vì hắn?

Nhưng nếu có thể, chỉ nếu thôi, nếu anh tình nguyện hứng một dao cho hắn, vậy hắn rất mong rằng ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Miên man trong suy nghĩ, rồi hắn chợt nhác thấy hình ảnh trước mắt thật quen thuộc.

Giống như hắn đã từng thấy bóng lưng này, không phải ở đây, không phải những lần hắn thức dậy tại căn nhà anh, mà là từ rất lâu về trước.

Bóng lưng ngày đó không rộng như thế này, gầy hơn như thế này, nhưng lại mang đến cảm giác giống nhau đến kỳ lạ. Đặc biệt là hình xăm kia, tuy bay giờ nó đã phai đi, nhưng trước kia, nó vô cùng nổi bật, những nụ hoa đào không hề e ấp, mà nó rực rỡ vô cùng, còn hơn cả lần đầu tiên hắn gặp Hàn Mộc Dương.

Nhưng mà là ở đâu?

Hắn có phải........đã từng gặp anh ở một nơi nào đó hay không?

Tề Mục biết suy nghĩ như vậy rất vô lý, nhưng trong đầu hắn không thể ngừng lồng ghép hai hình ảnh. Một là khung cảnh bây giờ, một là màn ký ức xa xôi sót lại trong đầu, vậy mà khi lồng vào với nhau lại khớp đến không ngờ, ngay cả những vết thương cũng không sai lệch, cứ như là cùng một người.

Tề Mục chợt hoảng hốt, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bờ vai đầy vết tích.

Thân thể Hàn Mộc Dương hơi động đậy, anh chống tay, ngồi dậy. Chăn trượt xuống, không chỉ là những vết thương mà Mạc Đình Phong đêm qua để lại, mà còn có những dấu vết mà Tề Mục đã chồng lên, tấm lưng vốn dĩ trắng nõn mềm mịn, lại vì những thứ kia mà che đi vê đẹp vốn có.

Hàn Mộc Dương không quay đầu, anh nhặt chiếc chăn quấn lên người mình, che hết đi thân thể, đứng dậy khỏi giường.

Tề Mục bất chợt nảy sinh một cảm giác, nếu như để anh đi như vậy, có lẽ sẽ không gặp lại nữa. Mặc dù hai người đang ở trong một không gian kín, mặc dù đó là Hàn Mộc Dương, thế nhưng cảm giác đó quá mãnh liệt, mạnh mẽ đến mức còn khiến Tề Mục thấy hơi hoảng sợ.

Hắn lập tức bật dậy, gần như theo bản năng túm chặt lấy tay anh. Tay anh lạnh ngắt, dù đã được ủ ấm suốt đêm qua. Miệng hắn vô thức bật thốt.

"Hàn Mộc Dương..... "

Hắn nhìn thấy tấm lưng ẩn sau lớp chăn dày ấy run lên. Tay anh vốn dĩ buông thõng bỗng phản hồi, siết lấy ngón tay hắn. Anh quay đầu lại. Đôi mắt đỏ ngầu, khóe môi tối qua bị rách đã sưng lên, nhưng thật may vì mặt anh đã không còn sưng nữa, chỉ còn vết bầm trên má. Giọng anh khản đặc, run run, tuy vậy, bản thân hắn rõ, đó không phải hoảng sợ. Hàn Mộc Dương chắc chắn sẽ không bao giờ sợ hắn.

"Tề Mục. " Anh gọi.














P/s: Tác giả đã chết lâm sàng.
Thứ ba 1:27 phút sáng.
Chúc mọi người buổi sáng tốt lành :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro