(69)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mục nắm chặt tay anh, vuốt sợi tóc rối tinh rối mù cho anh. Hàn Mộc Dương run lên, nhưng anh không tránh đi, chỉ cúi thấp đầu. Tề Mục hơi kéo anh lại, hôn lên trán anh.

Hắn có thể cảm nhận được anh đang bất an. Vì thế hắn đang dùng cách của hắn để an ủi.

" Tôi vào tắm. " Anh lẩm bẩm, rời khỏi vòng tay hắn.

"Tôi đưa em. " Hắn cúi nhìn bàn chân trần trên nền sàn bằng gạch sứ.

Hàn Mộc Dương lắc đầu, quay người đi. Anh bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Chẳng mấy chốc đã có tiếng nước rào rào.

Mọi thứ hình như vẫn ổn, nhưng Tề Mục vẫn cảm thấy không đúng. Hàn Mộc Dương hành động trông có vẻ bình thường, nhưng chính vì sự bình thường mà anh đang tỏ ra càng khiến hắn thêm lo lắng.

Hắn không biết một người sau khi trải qua việc suýt bị cưỡng bức sẽ phản ứng như thế nào, nhưng chắc chắn không thể bình tĩnh như vậy được.

Làm sao đây?

Tề Mục đứng trước cửa nhà tắm, cứ chần chờ không gõ cửa.

Hắn nên nói gì? Hắn nên an ủi anh đúng không nhỉ? Có phải đêm qua quá......nên giờ anh không để ý đến hắn?

Tề Mục bồn chồn đi lại, cho đến khi hắn nghe thấy một tiếng động nhỏ. Hắn giật mình, lắng nghe kỹ hơn.

Nước đã ngưng chảy, chỉ còn tiếng sóng nước nho nhỏ, lẫn vào đó một âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ.

Âm thanh trầm, nhưng thi thoảng lại có tiếng nức nở thật khẽ.

Hàn Mộc Dương.... Khóc?

Tề Mục vội vã đẩy cửa.

"Dương! "

Hàn Mộc Dương ngả mình trong bồn tắm, không ngoảnh đầu sang.

"Anh đang làm gì vậy? " Anh vốc nước lên rửa mặt, trừ khuôn mặt ra, từ cổ trở xuống đều là dấu hôn, cùng với đó là những vết thương ngang dọc, lẫn lộn vào nhau.

"Không, không có gì. "

"Chỉ là, tôi nghe thấy em khóc. " Hắn lo lắng lại gần, xoa xoa khóe mắt anh. Nhưng mắt anh từ nãy đã đỏ, mí mắt cũng sưng húp, thật không rõ có phải là do thần hồn nát tính nên nghe nhầm.

Là 'nghe thấy', không phải 'hình như nghe thấy'.

Hàn Mộc Dương gạt tay hắn, nhẹ nhàng bảo hắn nghe nhầm rồi.

Trông có vẻ anh không muốn hắn ở đây, mà Tề Mục lại không dám bắt ép anh, đành dặn nếu muốn ra ngoài thì nhớ phải gọi hắn.

Hắn xoa mái tóc ướt đẫm của anh rồi mới ra ngoài.

Hàn Mộc Dương không nhìn hắn, lắng nghe tiếng khép cửa, khi không nghe thấy tiếng bước chân nữa, lúc này đây mới bắt đầu run rẩy.

Tề Mục nói hắn nghe thấy tiếng anh khóc, vì thế bây giờ anh không dám to tiếng nữa, nước mắt rơi xuống 'lách tách', tan trong bồn nước.

Sẽ không phải.....

Tề Mục, chắc chắn không phải đâu, đúng không?

Làm sao mà trùng hợp thế được?

Làm gì có chuyện ấy?

Do anh bị mê sảng thôi, do anh bị trúng thuốc mà....

Phải, do trúng thuốc nên mới nhầm lẫn. Y hệt đêm đó thôi.

Đêm đó anh còn nốc cả một chai rượu ngoại để có dũng khí mà. Tình huống cũng giống như đêm qua thôi.

Hàn Mộc Dương cắn chặt răng để ngăn không cho chúng va vào nhau. Anh cố gắng nghĩ về chuyện khác.

Đêm qua, mình suýt nữa...... Là Tề Mục đã cứu mình. Anh ấy đã cứu mình. Đúng, là anh ấy, là Tề Mục. Không phải là ai khác.

Nếu như anh ấy không đến thì anh đã không có ở đây rồi. Phải, đúng là như vậy.

Hàn Mộc Dương cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra sau khi Tề Mục cứu anh, thế nhưng càng nhớ, loại cảm xúc hoảng hốt vừa nãy lại càng mãnh liệt.

Chẳng có bất cứ manh mối hay mối liên hệ nào, nhưng Hàn Mộc Dương không thể ngừng liên tưởng tới cái đêm rất lâu về trước. Cái đêm 5 năm về trước.

Giọng anh ta đêm đó nghe không già dặn giống Tề Mục.

Cơ thể anh ta cũng không săn chắc như Tề Mục.

Anh ta lại càng không dịu dàng như Tề Mục. Anh ta đặc biệt hung dữ vào đêm đó.

Những vết thương trên người bây giờ, là do Mạc Đình Phong! Không phải Tề Mục! Anh ấy sẽ không bao giờ làm thế!

Thế nên..... Thế nên......

Hàn Mộc Dương vò tóc, móng tay cắm sâu vào da đầu.

Không phải!

Chắc chắn không phải!

Làm sao lại trùng hợp như vậy được?

Không bao giờ!

Cho dù có phải đi chăng nữa!

Nếu như Tề Mục thật sự là anh ta....... Vậy thì..... Vậy thì......

Vậy thì mình phải làm sao?

Con của mình phải làm sao?

Nước mắt rơi mãi mà không có dấu hiệu ngừng, cổ họng thì khô khốc như đứng giữa sa mạc. Trong đầu hỗn tạp với đủ thể loại suy nghĩ và ký ức, không cách nào sắp xếp được.

Tại sao không quên được?

5 năm rồi, tại sao lại không quên?

Chỉ là "phục vụ khách hàng" thôi mà, anh ta còn trả một khoản kếch xù cho mình mà.

Vậy thì đáng lẽ phải quên chứ!

Tại sao lại không quên được!

Anh ta không phải Tề Mục, nhất định không phải! Chẳng có điểm tương đồng nào hết! Hai người họ là hai người hoàn toàn khác nhau! Khác nhau hoàn toàn! Hai người đó........

Từ cơ thể đến giọng nói, từ cách đối xử lẫn hành vi trên giường.......

'Nói tôi xem, tôi đã đi đến đâu rồi?'

"Hàn Mộc Dương, nói tôi xem, tôi đã đi đến đâu rồi? "

'Cậu sâu thật đấy... '

"Hàn Mộc Dương, em sâu thật đấy. "

'Có phải đây là lần đầu của cậu không? '

Hàn Mộc Dương đờ đẫn.

Tại sao.....?

Từ cách bài trí, cho đến ánh đèn, cả cách anh ta....

Không quên được.....

Mình không quên được.....

Nước mắt đã khô đọng lại thành vệt trên khuôn mặt, hai con mắt đau rát như không thể tiết ra nổi thêm một giọt nước nào nữa. Hàn Mộc Dương để mình chìm xuống làn nước, nhưng trong miệng vẫn đầy mùi vị đắng chát. Hai lá phổi bắt đầu có dấu hiệu không chịu nổi, chúng căng ra, như thể chỉ mấy khắc nữa chúng sẽ nổ tung. Tuy vậy, Hàn Mộc Dương vẫn không ngoi lên.

Anh không muốn phải đối diện với người đó. Anh không dám. 

Anh sợ.

Bồn nước vốn còn trong vắt, bỗng nhiên bị pha vào một màu đỏ. Sắc đỏ cứ từ từ lan ra, chầm chậm nhuộm lấy dòng nước.

Tề Mục đứng ngay bên ngoài cửa, dỏng tai nghe thật kỹ, dường như chỉ cần Hàn Mộc Dương động một chút thôi hắn sẽ xông vào ngay. Hắn lo lắng vô cùng, nhưng không biết nếu như mình xông vào thì có ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của anh không, thế nên đành ôm áo choàng tắm, ngồi chồm hỗm trước cửa, giống như chó canh chủ.

Hàn Mộc Dương phải mất một hồi lâu mới miễn cưỡng tỉnh táo, anh rời khỏi bồn nước, lấy một cái khăn lau linh tinh trên người, khi đẩy cửa liền thấy một chú chó to lớn đang ngước nhìn mình với vẻ vừa đáng thương vừa lo âu.

Cả người anh ướt nhẹp, nhưng anh không lấy chiếc áo choàng trên tay hắn.

"Vết thương rách rồi! " Tề Mục đứng bật dậy, hoảng hốt kiểm tra mảng rách trên lưng.

Hàn Mộc Dương nhìn Tề Mục hoảng sợ như vậy, có lẽ sau lưng anh hẳn trông kinh hãi lắm, nhưng anh lại không nhớ rõ ban nãy mình đã làm gì bên trong, nỗi đau rất mơ hồ, giờ anh chỉ thấy lưng mình hơi tê thôi.

Tề Mục không dám bế anh, sợ đụng phải vết thương, hắn dìu anh đi chút một, để anh ngồi xuống, còn mình chạy vào lấy khăn bông đã nhúng nước ấm.

Vết rách quả thực khá sâu, không biết bị va đập mạnh cỡ nào, cả ở phần eo bầm tím hết lại nữa, cả hai nơi ấy đêm qua cứ ngỡ đã khô, nào ngờ vừa ngâm nước một cái liền toác, máu cứ ứa ra, nhìn rất đáng sợ.

Tề Mục vừa dùng khăn ấm áp nhẹ lên vết thương, vừa liên mồm hỏi có đau không có rát không, em cố chịu một tí, lát nữa anh bôi thuốc.

Hàn Mộc Dương thẫn thờ mãi mới nghe hiểu được hắn đang nói gì, anh lắc đầu ý mình không đau. Tề Mục nhìn thế mà vừa xót vừa thương, hắn đổi tư thế, để anh đối mặt với mình. Hắn áp đầu anh vào vai hắn, để anh dựa sát vào người mình, còn bản thân vòng tay ra sau xử lý vết thương.

Hàn Mộc Dương cứ trần truồng vậy mà dựa vào người hắn, không rên đau không kêu nhói, cả thân thể như con rối đứt dây ngã trong lòng hắn.

"Chúng ta sơ cứu trước rồi đến bệnh viện, nhé Dương? " Hắn xoa xoa đầu anh, rồi lên hôn hôn anh, tư thế bất tiện, mà hắn cứ hôn mãi, giống như chuồn chuồn lướt nước.

Thân thể trong lòng hắn hơi run rẩy, mái tóc ướt đẫm cọ qua cọ lại, làm ướt ngực hắn.

"Đi mà. " Hắn van nài.

Hắn không có nhiều kinh nghiệm xử lý vết thương, mà với thương tích như vậy, nhất định phải tới bệnh viện, không thể nào mà vì bôi chút thuốc quấn chút băng là lành được.

Hàn Mộc Dương lắc đầu, siết lấy bắp tay hắn.

Hay mình đánh ngất baba nhỏ rồi vác tới bệnh viện nhỉ?

"Vậy thì phải gọi cho Vu Tử Hân. "

Bàn tay bám lấy hắn buông lỏng, rồi vùi vào hắn sâu hơn. Tề Mục đổ cồn sát trùng ra, từng tí một lau lưng anh, nhưng Hàn Mộc Dương lúc này, thật sự không nhận thức được cả thân thể mình bây giờ đang nát bét máu với thịt, cõi lòng anh vẫn ngổn ngang trăm điều, Tề Mục có xử lý xong vết thương anh cũng không nhận ra.

Tề Mục kiếm một miếng băng dán nữa, dùng bông chấm tẩm thuốc chấm lên vết bầm trên mặt anh rồi dán băng lên. Xong xuôi, hắn tiếp tục hôn lên nơi mình vừa dán.

"Mau lau tóc đi. Lát nữa sẽ có người mang quần áo cho chúng ta. " Hắn vừa nói vừa rót nước. Lúc nãy đã dùng bình siêu tốc đun sôi nước, bây giờ chỉ cần pha với nước lạnh là uống được rồi.

Hàn Mộc Dương bây giờ không có quần áo, anh chỉ đành quấn chăn vào người, vùi cả thân thể vào trong chăn, khăn lau tóc vất vưởng trên đầu, Tề Mục đưa nước anh cũng chỉ cầm ủ tay cho ấm chứ không uống.

Thật ra anh đã bình tĩnh lại được một chút, cũng tự thấy mình hành động quá ngu ngốc, đáng lẽ anh phải nói với hắn rằng mình sau chuyện hôm qua thực ra không bị ảnh hưởng nhiều đến thế, loại chuyện như vậy anh cũng đã đoán trước rồi. Nếu như có lời bình luận gì, vậy thì chỉ một câu 'con hơn cha là nhà có phúc' mà thôi. Nhưng vừa cất tiếng liền phát hiện mình không nói được. Cổ họng vừa khô vừa rát, dây thanh quản đau muốn ứa nước mắt, có cố gắng nói chuyện thì cũng chỉ là tiếng khàn không rõ nghĩa.

Rốt cuộc hôm qua mình đã kêu to như thế nào vậy? Hàn Mộc Dương nhấp một ngụm nước rồi nghĩ.

Ngay cả động tác nuốt thôi anh cũng thấy vô cùng khó chịu, vì thế đành uống từng ngụm nhỏ một, mong cổ họng sẽ bớt đau.

"Đưa tôi đi. " Tề Mục cầm lấy cốc nước, ngửa cổ uống sạch nước.

Hàn Mộc Dương trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị hắn kéo lấy.

Tề Mục phủ lên bờ môi khô ráp của anh, nước ấm cứ thế chui tọt xuống họng, nhưng không làm anh bị sặc. Xong xuôi, hắn cụng đầu vào trán anh, nhẹ giọng hỏi anh có thấy khó chịu không.

"Có nhất thiết không? " Hàn Mộc Dương ho khan hai tiếng, tìm lại được tiếng nói của mình.

"Không nhất thiết. " Hắn lắc đầu.

"Nhưng tôi muốn mớm cho em. " Rất thẳng thắn. Không quanh co lòng vòng.

Anh liếc hắn, không nhịn được mắng. Nhưng mà họng vẫn đau, giọng lại khàn, anh chỉ nói hai chữ, nghe còn chả giống mắng người, mà giống làm nũng hơn.

" Lắm trò. "

" Em thấy đỡ hơn còn gì. "

"Sức mạnh của tình yêu đấy. "

Cái lý lẽ trẻ trâu gì vậy?

32 tuổi? 12 tuổi mới đúng.

Nhìn hàng lông mày cuối cùng cũng giãn ra, Tề Mục mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôm anh, với lấy điện thoại gọi dịch vụ phòng. Hàn Mộc Dương không tránh khỏi cái ôm của hắn, anh quấn chặt chăn, nghe hắn sai nhân viên mang quần áo và thức ăn nhẹ lên.

Hai hàng kệ quần áo cùng đồ ăn rất nhanh được mang lên. Một kệ là đồ mặc công sở, một kệ là quần áo bình thường. Lúc mở cửa lấy đồ, quản lý khách sạn đã đưa cho Tề Mục một chiếc điện thoại. Là điện thoại của Hàn Mộc Dương.

Điện thoại vẫn còn pin, thông báo cuộc gọi nhỡ rất đa dạng, từ bạn bè cho đến cô dâu ngày hôm qua. Vu Tử Hân cũng gọi mấy cuộc. Nhưng có một dãy số lạ trông khá bắt mắt. Không giống số điện thoại lừa đảo, cũng không phải số tự động, hơn nữa người này đã gọi 3 cuộc.

"Điện thoại của em. " Tề Mục đưa cho Hàn Mộc Dương, nhìn anh kiểm tra thông báo, trong lúc đó đem xe đẩy đồ ăn tới.

Hắn sợ bụng dạ anh lúc này không ăn được đồ cứng, nên đã gọi ba phần súp khác nhau. Súp gà, súp nấm và súp kem. Hàn Mộc Dương vẫn đang nhắn tin, có lẽ là báo bình an với mọi người, lúc Tề Mục đưa thìa súp tới, anh cũng theo phản xạ mà hé miệng.

Ngọt quá.

Anh ngẩng đầu nhìn bát súp. Là súp kem.

"Để anh đổi cho em bát khác nhé? " Tề Mục một tay cầm bát một tay cầm thìa, nghiêng đầu hỏi.

"Không cần đâu. " Vị ngọt ngọt mặn mặn như này ngược lại còn giúp kích thích vị giác. Mặc dù vào miệng thì mùi có hơi quái, nhưng ít ra anh còn biết đây là súp kem ngô.

Xem ra Hàn Mộc Dương đói thật, một mình xử lí tận ba bát súp đầy. Kể cũng đúng, tối qua anh  mải chửi gia đình nhà kia tơi bời hoa lá, không ăn được mấy miếng cơm, đến tối còn phải trải qua chuyện kia, không xỉu vì đói là may lắm rồi.

Nhưng sự thật lại khác xa với những gì Tề Mục nghĩ. Hàn Mộc Dương không hề cảm thấy đói, mà trong cơ thể như bị khoét mất một cái lỗ thật to, chẳng thấy đau đớn gì, nhưng cái cảm giác trống rỗng đến cùng cực bủa vây lấy anh, khiến anh vô thức tìm đến những thứ có thể lấp đầy mình, để không cảm thấy lênh đênh như vậy nữa.

Tề Mục xoay người lấy quần áo cho cả hai, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh, cả khuôn mặt tối sầm, thế nhưng vừa quay ra, Hàn Mộc Dương chỉ thấy hai con mắt sầu lo, năn nỉ cho hắn giúp anh mặc quần áo. Tất nhiên là anh từ chối.

Tề Mục đúng là không có kỹ năng băng bó vết thương, mới nãy còn không cảm nhận gì, nhưng mặc quần áo lên rồi mới thấy lớp vải băng siêu dày, mặc một cái áo sơ mi cũng khó khăn vì cộm.

Lúc hai người ra khỏi khách sạn, Hàn Mộc Dương không quên lấy món đồ nhỏ anh giấu trong toilet. Tề Mục nhìn thấy chiếc điện thoại màu đỏ bọc túi zip trong tay anh cũng giả đò làm như không thấy, mặc dù ánh mắt anh ta đã bán đứng bản thân rồi.

"Anh đưa tôi đến địa chỉ này được không? " Hàn Mộc Dương giơ điện thoại ra.

Tề Mục tra chìa khóa vào ô tô, liếc nhìn dãy chữ số trong mục ghi chú. Là địa chỉ nhà riêng, hơn nữa còn nằm ở một khu căn hộ khá đắt tiền.

"Được, nhưng với một điều kiện. "

"Để tôi đi với em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro