(70)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại tối hôm qua.....

"Làm sao bà có thể hành xử như một ả đàn bà trốn trại thế hả!? " Mạc Kiến Cường rống lên.

Ông ta mạt sát vợ mình ngay giữa phòng khách to đùng, tiếng càng vang, xen lẫn giọng nói trung niên đã khàn đặc vì hét là tiếng đập vỡ. Giúp việc không dám lại gần khuyên bảo, cũng chẳng muốn khiến bản thân bị thương, họ nép sau cánh cửa dẫn tới phòng bếp, nín thở hóng biến. Có cô phụ bếp mới vào làm lén lút quay video, có người tay còn ôm một bọc bỏng nếp, ngay cả động tác nhai cũng từ từ. Một kẻ nhân lúc cháy nhà liền đi hôi của, bao nhiêu đồ đạc hỏng nát bét như vậy, mất một hai món thì hai vợ chồng kia nào hay biết gì.

"Còn ông thì sao??? Tôi là vợ của ông! Tôi là bà chủ cái nhà Mạc này! Thế mà ông không khác gì một con chó cúp đuôi, vợ ông bị xúc phạm công khai, mà ông còn lo thể diện?!! "

Chu Ngọc Minh gào lên, gào thét chói cả tai. Bị hai bảo vệ cao to lực lưỡng trực tiếp ném ra khỏi hội trường, hai chữ "nhục nhã" sao mà thấu được nỗi lòng bà được. Trở về nhà bà ta cũng không tắm táp, mà liên tiếp quát nạt người làm, đầu tóc bà bây giờ rối tung rối mù, lớp trang điểm vì mồ hôi nhễ nhại mà lấm lem, quả thực hiện giờ bà ta không khác gì một con mụ điên vừa trốn trại.

Thế nhưng đây cũng không phải không có căn nguyên.

Ngoại trừ một vài ba người đã làm việc ở nhà Mạc từ khi hai ông bà lấy nhau, không một ai biết rằng Chu Ngọc Minh trước khi lấy Mạc Kiến Cường từng phải nhận hồ sơ bệnh án của bệnh viện tâm thần.

Tất nhiên, chuyện ấy có thật hay không thì chỉ có Mạc Kiến Cường biết, còn theo lời của những nhân viên già, khi Chu Ngọc Minh mời về nhà chồng, những nhân viên người hầu thời đấy đều không chịu được mà phải bỏ việc, chẳng mấy ai trụ lại được quá 1 năm.

Năm nay dinh phủ này vừa mới thay nhân sự, quá nửa người ở đây lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng người giàu nổi điên, thế nên sau đêm nay, vô số các loại tin đồn bị truyền ra, nhưng đợi tới lúc đấy thì Chu Ngọc Minh đã chẳng còn hơi sức quan tâm nữa.

Lâm Mẫn Nhi vừa mới xử lý chuyện ở khách sạn, đứng ngoài sân cũng nghe được tiếng đôi chim già cãi nhau òm tỏi. Nàng chớp chớp mắt, hít hai hơi, chẳng bao lâu hai đôi mắt đã ửng đỏ, cả gương mặt xinh xắn phấn son kỹ càng bỗng trắng bệch.

Nàng đẩy cửa.

"Mẹ ơi! Giờ không phải lúc cãi nhau. Đình Phong xảy ra chuyện rồi!! " Nàng nức nở.

"Cái gì!? Đình Phong nó làm sao? " Nghe tên con trai, giọng Chu Ngọc Minh dịu xuống, vồn vã hỏi. Cả Mạc Kiến Cường cũng im lặng.

"Anh ấy xảy ra tranh chấp với Tề Mục, phải nhập viện rồi!! " Lâm Mẫn Nhi khóc sưng cả đôi mắt, nhưng vẫn hỏi dồn mẹ chồng.

"Con gọi điện mãi cho mẹ mà không được! Mẹ để điện thoại mẹ ở đâu thế ạ!? Mà thôi, giờ mình đến bệnh viện đi ạ!! "

"Ừ đi đi, mang xe ra đây! " Chu Ngọc Minh sờ khắp người, rồi lại liếc cái túi xách cả trăm triệu vừa dùng để ném chồng, nhưng con trai bà đang nằm viện, giờ không thể để ý chuyện khác được.

"Mẹ mau đi đi, anh ấy cứ gọi mẹ mãi. Để con ở lại dọn đồ đạc cho ạ. " Nàng ngóng chiếc xe đen ra khỏi cổng chính, rồi mệt mỏi tựa vào cánh cửa.

"Mẫn Nhi, con nói nó đánh nhau với Tề Mục? " Mạc Kiến Cường hỏi lại.

Nghe bố chồng hỏi, Lâm Mẫn Nhi vội gạt nước mắt, kể lại đầu đuôi "câu chuyện".

"Đình Phong uống say, rồi tấn công thư kí của Tề Mục, thế nên....... " Nàng cắn môi, mặt mũi tái nhợt, nhưng rồi nàng vội nói tiếp.

"Cha đừng lo, con đã phong tỏa camera rồi, không có phóng viên nào trong hội trường khi chuyện đó xảy ra, nhập viện cho Đình Phong cũng là con đưa anh ấy đi cổng sau, không bị bắt gặp đâu ạ. "

Mạc Kiến Cường thở phào, vỗ vai con dâu của ông: "May mà gia đình này còn có con. "

Lâm Mẫn Nhi nín khóc mỉm cười: "Ba đừng nói vậy, con đã làm dâu nhà này, đâu còn là người ngoài nữa ba. " Nàng bộc lộ vẻ lo lắng, như cô con gái đang lo cho ba ruột vì gặp áp lực công việc giờ đang sầu não.

"Ba, tính mẹ như vậy, cũng nhiều năm rồi, ba đừng để ý. Ba mẹ là vợ chồng, một điều nhịn bằng chín điều lành, mẹ như vậy, ba không nên hà khắc quá, kẻo người làm có người lại nói ra nói vào. Như thế cũng không tốt ba ạ, lỡ ai ở ngoài nghe được, vậy thì nhà mình không lẽ lại thành tiểu phẩm trong miệng người khác? "

"Con nói phải. Nhưng tính nết này của Chu Ngọc Minh, bao năm rồi mà không chịu sửa. "

"Đêm nay có nhiều chuyện xảy ra, hay ba ra ngoài ngủ tạm một đêm, hoặc đi đâu đó cho thư thả đầu óc, giờ chồng con đang nằm viện, để con cùng mẹ thay phiên nhau trông anh ấy cho, cũng để con khuyên lại mẹ. "

Lâm Mẫn Nhi nói rất đúng, bởi từ khi có nàng về nhà, tính khí của Chu Ngọc Minh không gắt gao đến vậy nữa, bà rất quý cô con dâu này, không chỉ thỏa mãn được thú vui công khai và riêng tư của mình, mà con dâu còn có thể trợ giúp công việc trong công ty, những phu nhân có con trai chưa vợ lúc nào cũng bày tỏ ghen tỵ với bà, càng đẩy sự kiêu ngạo của bà lên cao nữa. Đối với Chu Ngọc Minh, Lâm Mẫn Nhi giống như một viên trân châu chói lòa, chỉ cần nàng mỉm cười và đứng yên cạnh bà thôi, đã đủ bao người ghen ghét rồi.

"Cũng chỉ có con trong căn nhà này là biết nghĩ cho người khác thôi. " Mạc Kiến Cường thở dài, thầm nhủ tại sao Lâm Mẫn Nhi lại không phải con ruột của mình.

Chỉ riêng năng lực quản lý không đã khiến nàng vô cùng vượt trội rồi. Không biết nếu đứng trên thương trường thì nàng còn có thể phát triển đến mức nào nữa.

"Được rồi, ba cứ đi đi, để con lo cho. "

"Đình Phong có bà nhà ở đó rồi, đồ đạc của nó cứ bảo người làm mang đến, con nghỉ ngơi đi. "

Mạc Kiến Cường lấy một chiếc xe đen bình thường nhất trong gara ra, ông ta lái lang thang một vòng, cuối cùng dừng trước một căn chung cư giản dị.

Gõ cửa xong, một người phụ nữ trẻ mở cửa, trên người còn mặc đồ ngủ, tóc rối bù xù. Cô ngạc nhiên nhìn ông, vội vã mở to cánh cửa.

"Ơ kìa, muộn như vậy sao anh chưa về nhà? "

"Hiện giờ tôi không muốn về lắm, nên tìm đến em. " Ông day trán.

"Bên ngoài lạnh không? Để em lấy cho anh ly nước. " Cô chạy vào phòng bếp, trong lúc đun nước sôi liền lấy một lọ mật ong, kèm với một gói bột trắng nho nhỏ. Gói bột chỉ bé bằng mấy đầu ngón tay chụm lại, lượng bột bên trong cũng chẳng còn bao nhiêu.

"Để em pha cho anh một ly nước mật ong, chắc mấy hôm nay anh bận rộn lắm, trông anh tệ quá. " Cô đổ nước sôi vào chiếc tách mà Mạc Kiến Cường hay dùng, sau đó, toàn bộ gói bột đều được đổ hết vào chiếc tách.

Chút bột nhỏ vừa được đổ vào nước nóng nhanh chóng tan ra, dùng thìa khuấy vài lần là hoàn toàn biến mất.

"Đây, anh nhanh uống đi, trời lạnh như vậy mà anh còn tới nhà em nữa. "

Mạc Kiến Cường nhấp một ngụm, vị ngọt nhẹ của mật ong thoáng cái giúp ông thư giãn hơn nhiều.

"Cũng chỉ có em chu đáo như vậy thôi, Linh à. "

......................

"Có phải nơi này không? " Tề Mục nhìn tòa chung cư chỉ cao mười mấy tầng.

Đã gần trưa nên bên ngoài không thấy nhiều người lắm, chỉ lác đác vài người gia đang dìu dắt nhau tản bộ.

"Đúng rồi. " Hàn Mộc Dương mở cửa xe.

"Anh tìm chỗ nào kín kín đỗ xe lại đi. Ở đây chờ tôi. " Dặn xong anh liền đi vào khu chung cư, và hiển nhiên Tề Mục sẽ bám theo anh, dù cho anh có bảo phải chờ trong xe.

Hàn Mộc Dương đi lên tầng 10, bấm chuông căn hộ nằm cuối sảnh. Có lẽ bóng đèn ở đây bị hỏng, hoặc do phòng này nằm cuối hành lang, nên dù là buổi trưa, nơi này trông vẫn khá tịch mịch.

"Ai vậy? " Đằng sau dây xích khóa cửa là một cô gái, nghe giọng như mới  ngủ dậy, sau khi nhìn rõ mặt đối phương cô mới mở khóa xích.

"Đây là ai? " Cô ả hất cằm, mặt mày tỏ vẻ cực kỳ cảnh giác trước sự có mặt của Tề Mục.

"Là một người đồng nghiệp của em thôi. Nếu chị không thích em có thể để anh ta ở ngoài. " Anh cười cười, liếc một vòng trong căn hộ cỡ 50 mét vuông này. Trong khi đó, Tề Mục lại không hề nể nang gì đánh giá cô gái.

Tóc dài, xinh xắn, khuôn mặt đúng chuẩn kiểu gái ngoan, thế nhưng bây giờ tình trạng cô ấy trông không giống gái ngoan tí nào. Áo ngủ xộc xệch, đầu tóc rối bù, hơn nữa, có thể thấy rõ những dấu hôn đỏ sậm dọc từ cổ cô trở xuống. Ở cánh tay đang tựa vào cửa, tuy ống tay áo dài, nhưng có thể thấy một vài dấu bầm nhạt.

" Mọi chuyện thế nào rồi? " Hàn Mộc Dương vứt một chiếc áo vest nam giới trên sô pha xuống đất.

"Chị có quay lại được một vài video ở đây, cũng có cả ảnh chụp làm vật chứng rồi. "

"Nhân chứng thì sao? " Anh lấy chiếc điện thoại màu đỏ mận ra khỏi túi áo. Tề Mục ngồi cạnh anh không nói lời nào.

"Mua chuộc được bà thím phòng bên cạnh. Em có cái gì vậy? "

"Điện thoại của Chu Ngọc Minh. " Anh đẩy cái túi zip có chứa chiếc điện thoại cho cô.

"Chị phá khóa được nó đúng không? "

Cô nàng cầm túi zip, nhìn ngắm một : " Chắc là được thôi, nhưng cái này thì có tác dụng gì chứ? "

"Tống tiền. " Hàn Mộc Dương cười tủm tỉm trả lời.

Cô gái kia nghe được hai chữ đó, cuối cùng cũng hiểu được ra, cô bật cười: " Yoshi, con cáo già khốn nạn này. "

" Được rồi, mau đi đi, nhớ gửi lời chào của chị cho hai nhóc con nhé. " Cô xua tay, dường như không kiêng nể hai người đàn ông trước mặt, trực tiếp nằm ra sô pha, dù tư thế của cô đã để lộ vài đường cong nóng mắt.

Hàn Mộc Dương cũng chỉ tới đưa đồ, những chuyện khác vốn đã bàn xong xuôi hết rồi, anh đứng dậy chào tạm biệt. 

"Yoshi. "

"Vâng, chị dâu? "

Cô gái chần chừ, cô liếc nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Hàn Mộc Dương, cuối cùng cũng không thể nói ra.

"Nhớ giữ sức khỏe nhé. "

"Em biết rồi. Chị dâu sau này cũng hạnh phúc nhé. "

Mạn Linh nghe tiếng đóng cửa mà thẫn thờ, cô chậm rãi sờ cái bụng bằng phẳng, nước mắt cứ rơi liên tục.

Hàn Mộc Dương rời khỏi khu chung cư, gương mặt chẳng biểu lộ bất cứ biểu cảm gì, chỉ có đầu lông mày là hơi nhíu lại.

"Dương? " Tề Mục cài dây an toàn cho anh, ngần ngừ mãi mới dám hỏi.

"Em bây giờ đang suy nghĩ gì vậy? "

Hàn Mộc Dương không nhìn hắn, chỉ đơn giản nhún vai: "Chỉ là chuyện mà tôi phải làm thôi. "

Tề Mục nhăn mày. Chiếc áo vest vất vưởng ở đuôi ghế sô pha, không phải là hắn không nhìn thấy. Và cũng không khó để nhận ra chiếc áo đó là chiếc mà Mạc Kiến Cường đã mặc vào đêm hôm qua.

Cô gái kia là tình nhân của Mạc Kiến Cường.

Không biết Hàn Mộc Dương cùng cô gái đó đã quen nhau bao lâu, kế hoạch của hai người họ đã tiến đến bước nào, thế nhưng chỉ hai con người nhỏ nhoi mà lại dám đấu với một kẻ xảo quyệt và ác độc như Mạc Kiến Cường.......

"Đừng lo cho tôi. "

Tề Mục giật mình, đèn giao thông đã chuyển sang đỏ từ bao giờ.

"Anh cảm thấy tôi là một kẻ yếu đuối à? "

"Nếu như Mạc Kiến Cường phát hiện ra em thì sao? Hai đứa con của em..... "

"Sẽ chẳng có gì xảy ra với chúng hết. " Hàn Mộc Dương ngắt lời. Giọng anh gằn xuống, nghe giống như đang tức giận.

"Tôi đã nói rồi, anh không cần lo cho tôi. "

................

"Bây giờ mới về sao? " Vu Tử Hân nghe thấy tiếng mở cửa, cô đang bận chuyện trong bếp, thế nên không nhìn ra không khí của hai người ngoài phòng khách có gì khác thường.

Mặc Nhu và Mặc Tranh đang ở nhà hàng xóm tầng trên chơi, đến giờ cơm trưa mà vẫn không thấy mặt, có khi ở lại nhà đó ăn cơm rồi.

"Hộp cứu thương của cô đâu? " Tề Mục cởi áo khoác, hắn quay ra muốn cởi cho cả Hàn Mộc Dương nữa, nhưng nhận ra mình vẫn còn đang giận anh, thế nên cánh tay đứng khựng lại giữa không trung, rồi chậm rãi thu về.

"Để ngay trên bàn đó, tự cậu làm đi. " Vu Tử Hân lau tay vào tạp dề, lúc này mới ngẩng đầu lên. Sắc mặt cô thay đổi ngay lập tức.

" Hàn Mộc Dương vào đây, để chị kiểm tra. Cậu ở ngoài lấy cho tôi một chậu nước nóng đi. " Cô kéo xềnh xệch Hàn Mộc Dương vào phòng ngủ của anh, cửa còn chưa đóng đã lập tức kéo áo anh vào.

"Đừng vội vàng như thế chứ chị. " Hàn Mộc Dương bất đắc dĩ mở cúc áo, lộ ra những dải băng trắng chằng chịt. Mộ vài đoạn băng đã bị thấm máu.

"Kỹ thuật cũng khá đấy. " Vu Tử Hân sắc mặt trầm trọng, cẩn thận gỡ từng lớp băng gạc ra.

"Làm sao lại thành ra như thế này? " Mùi thuốc cồn thoáng cái đã nồng lên, hun cay cả mắt cô. Có thể đôi khi cô đãng trí, thế nhưng khuôn mặt này, làm thế nào cô cũng không quên nổi.

Vẻ mặt chết lặng, con mắt vô định nhìn lên trần nhà xa hoa, thân thể đầy vết thương nằm trên giường lớn màu đỏ, một mảnh chăn cũng không đắp, yên tĩnh chờ cô tới, không bao giờ cô có thể quên. 

Thậm chí cả cái ngày anh tỉnh lại sau 15 tiếng cấp cứu trong bệnh viện. Cuối cùng là sự kiện phóng viên kia, làm anh bắt buộc phải khâu lại miệng vết mổ vốn dĩ còn chưa hết nhiễm trùng. 

"Là Tề Mục đúng không? Có phải hắn ta không? " Cô nghiến răng, chiếc tăm bông tẩm thuốc liền bị bóp gãy.

"Chị đừng nghĩ linh tinh. Là Mạc Đình Phong làm, Tề Mục đã cứu em. " Hàn Mộc Dương gạt phắt cái ý nghĩ đấy của cô đi.

Vu Tử Hân lấy gói băng trong hòm cứu thương, nhưng tay run quá, cô đành thả gói xuống.

" Hàn Mộc Dương, em tại sao cứ phải......" Giọng cô run rẩy.

Chuyện cũ đã mở ra, thì những chuyện cũ khác ào ào bủa ra cùng. Hết chuyện này tới chuyện khác, cuối cùng trong đầu cô dừng lại vào một đêm tưởng rất đỗi bình thường.

Đêm mà Hàn Mộc Dương sinh con. 

"Dương ơi, chị không chịu nổi được nữa đâu, một lần là đủ rồi. " Cô lẩm bẩm.

Hàn Mộc Dương chẳng nói lời nào, tay anh siết chặt lấy vai cô.

"Xin em, tại sao cứ phải ép buộc chính mình như vậy? " Cô bắt đầu khóc.

Có lẽ do hiểu nhầm, hoặc do tình trạng của anh lúc này quá giống với đêm đó, Vu Tử Hân mặt mày tái nhợt, từng khung cảnh cứ hiện ra, choán hết tâm trí cô, làm cô không ngừng nhớ tới đêm cấp cứu đó. Có lẽ chuyện năm đó chẳng hề liên quan, nhưng khi nhìn vẻ mặt của anh lúc này, nó quá giống. Sự tuyệt vọng mà cô thấy vào buổi sáng ngày đó, cảm giác ngạt thở khi nhìn anh bất động trên bàn mổ, đến cuối cùng là nụ cười hiền từ của mẹ anh, cầu xin cô chăm sóc một đứa trẻ nơi đất khách quê người. Cô không thể nào ngăn được.

"Em có biết một lần cấp cứu đó em đã 'chết' bao lâu không!?" Cô lớn giọng chất vấn.

"Bao lâu? "

Hàn Mộc Dương giật mình, tưởng như trái tim trong chốc lát ngừng đi một nhịp. Vu Tử Hân sắc mặt trắng bệch quay đầu nhìn.

Trong tay Tề Mục là một chậu nước nóng, khăn mặt trắng thuần đã nhúng bên trong chậu nước, trôi nổi lềnh bềnh, y hệt như nỗi thấp thỏm của Vu Tử Hân lúc này.

"Bao lâu? " Dường như Tề Mục chẳng vội vàng, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra, giọng hắn rõ ràng đã lạnh đi sau lần hỏi thứ hai. Hàn Mộc Dương còn có thể thấy làn khói bốc lên từ chậu nước nhạt đi nhiều.

"Chị, chị cứ ra ngoài trước đi. " 

"Nhưng người em..." Vu Tử Hân nửa sợ nửa lo nhìn lên thân hình đầy vết tích.

"Không sao đâu, mình em làm cũng được. "

Vu Tử Hân không biết phải làm sao, cô chỉ có thể giúp hai người đóng kín cửa, lóng ngóng chuẩn bị bữa trưa mà chẳng một ai trong ngôi nhà có tâm trạng ăn.

Tề Mục đặt chậu nước xuống sàn, hắn cầm chiếc khăn vắt thật kiệt, rồi lại thả nó xuống nước. Nước nóng bắn văng ra sàn, Hàn Mộc Dương không nhúc nhích, giọt nước nóng bắn vào chân chần, nhưng anh không thấy đau rát.

"Nếu như tôi không hỏi....." Tề Mục thôi giày vò cái khăn. "......có phải em sẽ không nói gì không?"

"Tôi không cảm thấy đó là một chuyện quá quan trọng. Chỉ là cấp cứu một đêm......" Anh đưa tay, muốn nắm tay hắn an ủi.

"Em cảm thấy mạng em không quan trọng!? " Tề Mục gạt phắt tay anh, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm.

Hàn Mộc Dương giật mình. Anh cảm giác có một giọt nước từ trên trán chảy xuống mắt mình.

"Trong bao lâu? Em đã ngừng hô hấp trong bao lâu? "

"....... 45 giây. " Cũng có nghĩa là gần 1 phút.

Sau đêm sinh con là một chuỗi ngày hồi phục cấp cứu cực kỳ khó khăn, bởi vết mổ của anh bị nhiễm trùng rất nặng, chưa kể cả việc chuyển dạ bất ngờ dù đã nhập viện trước 1 tháng, càng khiến ca phẫu thuật nguy hiểm gấp nhiều lần. Nhưng tất nhiên, anh không dám nói cho Tề Mục biết. 

Ký ức từ quá lâu, đáng lẽ phải quên đi, nhưng cũng giống như cái đêm đó, anh quên không được. Nó mắc kẹt ở một nơi nào đó trong đầu anh, chực chờ những nhân tố bất ngờ, bắt anh phải khơi lại, để nó có thể vồ lấy, nuốt chửng anh, thêm một lần nữa.

Khó thở quá.

"Vậy sau khi phẫu thuật thì sao? " Tề Mục ngẩng đầu, giọng nói lạnh băng. 

Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên đầu.

"Tại sao những phóng viên đó lại đuổi theo em? "

Hàn Mộc Dương túm chặt chăn, dù có ngạc nhiên hay hoảng sợ, anh không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Cổ họng nghèn nghẹn, giống như có một viên đá mắc kẹt bên trong, không nhổ được, cũng không thể nuốt xuống. Bây giờ, cả việc nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau đớn. 

Tề Mục biết.

Hắn biết rồi.

Có đúng không?

"Bất ngờ không? " Hắn lau mồ hôi trên chóp mũi anh, rõ ràng hành động lại thật nhẹ nhàng, nhưng tại sao lại không cảm nhận được hơi ấm?

"Tôi vốn không muốn điều tra em, em biết không? Dương. "

"Tôi không muốn để cho em biết, tôi muốn một lúc nào đấy em sẽ tự mình nói với tôi, nhưng theo tôi thấy, có lẽ em chưa bao giờ có ý định đấy. Đúng không? "

"Em cảm thấy chúng ta đang là mối quan hệ gì? Em thật sự không nhận ra sao? "

"Em cứ nghĩ tôi chỉ là chơi đùa, em nghĩ rồi một ngày tôi sẽ chán. Nhưng em sai rồi, Hàn Mộc Dương. "

"Tôi yêu em, Dương à. "

"Em thật sự không thể cho tôi bảo vệ em sao? "

Hàn Mộc Dương nghe từng câu Tề Mục nói, cứ mỗi câu hắn lại ngả vào anh một chút, cuối cùng chôn cả đầu vào vai anh. Anh có thể cảm nhận bờ vai của mình bắt đầu ẩm ướt.

Trong miệng chỉ toàn vị đắng, vị mặn, vị cay. Giống như câu nói ngũ vị tạp trần, nhưng dù cố gắng thế nào, cũng không nếm ra được vị ngọt. Đầu óc thì quay cuồng, bởi vì câu tỏ tình quá đột ngột, cũng vì người ấy đã biết một góc tối trong quá khứ, cũng vì mọi chuyện đã không còn theo kế hoạch.

Tề Mục đến cùng, cũng chỉ là một trong số nhiều người đã tỏ tình mà thôi. Hắn không phải người đầu tiên, chắc chắn không phải người cuối cùng.

Anh không yêu hắn. Bây giờ không. Sau này cũng không. 

Mình phải nói, mình cần phải nói.

"Đừng nói em không thích tôi. "

"Nhìn em đi, gương mặt này liệu có phải gương mặt muốn nói em không yêu tôi không? "

Tề Mục gạt nước mắt trên má anh. Hàn Mộc Dương nhìn giọt nước vương trên ngón tay hắn, cuối cùng cũng nhận ra vị mặn trong miệng mình đến từ đâu.

"Nếu như là trước kia, em muốn làm gì tôi sẽ chiều, em muốn giấu tôi chuyện gì tôi sẽ ngoan ngoãn không biết. Nếu như em bảo tôi làm việc này, chắc chắn tôi sẽ không làm việc khác. "

"Em xem, tôi đã yêu em đến phát điên rồi. "

"Hàn Mộc Dương, quá nhiều cơ hội rồi. "

"Thế nên, lần này dù em có cầu xin thế nào, tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro