(71)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Tử Hân thấp tha thấp thỏm ở ngoài chờ. Cô căng tai ở ngoài nghe ngóng động tĩnh, nhưng đằng sau cánh cửa lại im lìm, chỉ nghe được tiếp tim cô đập thình thịch. Khi Tề Mục mở cánh cửa ra, trái tim bé nhỏ của cô suýt nữa đình công.

Tề Mục xem ra không quá bất ngờ khi nhìn cô, mà hắn không quan tâm. Tự hắn biết rằng hắn đang vô cùng giận dữ, xen lẫn cả vào chính là nỗi thất vọng triền miên, nhưng rồi lại cảm thấy đến giờ mình chưa làm được gì cả, cớ gì phải thất vọng?

Nhưng hắn hiểu, ở lại đây đôi co với Hàn Mộc Dương sẽ không có kết quả, cũng hiểu nếu như ở lại, nếu Hàn Mộc Dương cầu xin hắn, hắn chắc chắn sẽ mềm lòng. Vì thế, hắn nhất định phải đi. Nhất định phải tìm cho ra chân tướng.

Vu Tử Hân túm lấy hắn.

Cô lắp ba lắp bắp không nói được một từ. Bởi vì cảm xúc dâng trào, khí thế của Tề Mục rất lớn, đứng cạnh thôi cũng thấy khó thở. Mồ hôi trên trán đọng thành giọt, chính cô cũng cảm giác được sống lưng đang phát lạnh.

"Cậu đừng có.....làm gì bất lợi cho em ấy. "

Tề Mục hướng mắt nhìn cô, không rõ trong lòng là mùi vị gì.

Bất lợi?

Hắn yêu anh nhiều như vậy, có thể làm gì bất lợi cho anh?

"Nếu như có ai biết được chuyện trước kia......." Cô hoảng loạn ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng không dám nói vế sau cùng.

Nếu như bị phanh phui, vậy thì Hàn Mộc Dương......sẽ không chịu được mất.

Chỉ một lần năm đó đã khiến anh sụp đổ rồi, việc này........không thể lặp lại lần nữa.

Nhất là Tề Mục. Hắn quá thân thiết với gia đình nhỏ của Hàn Mộc Dương, thân tới mức một nhà ba người đã quá quen với sự hiện diện của hắn rồi. Nếu như hắn biết được....

"Xin cậu, Tề Mục. Nếu cậu biết......" Thằng bé sẽ chết mất.

"..... Tôi sẽ không vượt quá giới hạn. " Hắn cho cô một đáp án lấp lửng.

"Điều cậu muốn tìm hiểu chính là giới hạn của thằng bé! "

"Vậy thì nói cho tôi biết, người đã bao che vụ việc phóng viên là ai? " Không chỉ sự việc đó, mà còn suốt 5 năm trời.

Vu Tử Hân cứng người.

Tề Mục làm một vẻ mặt như đã hiểu ra, nhưng thực chất, bản thân hắn lại không quá bất ngờ. Có hai điều mà hắn có thể chắc chắn. Thứ nhất, Vu Tử Hân không có khả năng lớn đến mức che giấu một sự kiện xảy ra ở nước ngoài. Thứ hai, Hàn Mộc Dương không hề biết đến sự tồn tại của người đã bảo vệ anh suốt 5 năm nay.

Thế nên, suy đoán của hắn là, Vu Tử Hân đã tìm đến sự trợ giúp của người đó, chỉ có điều không biết cái giá của vụ thỏa thuận này là bao nhiêu.

"Cô đã giao dịch gì với hắn? "

Vu Tử Hân không dám trả lời.

Tề Mục nhìn cô một lát, cuối cùng cũng quay đầu mở cửa.

"A! Chú! " Mặc Nhu cầm một cái xe nhựa đồ chơi, tay kia đang cầm tay Mặc Tranh, con bé hô lên, nhìn thấy giày của ba nó càng mừng rỡ.

"Chú ơi, ba con đâu rồi ạ? "

Hắn giật mình, quay đầu nhìn Vu Tử Hân. Cô đã quay mặt vào bếp, giả như không có chuyện gì, lúi húi với chảo đồ ăn. Tề Mục vô thức nhìn về cánh cửa cuối căn hộ.

"Ba của con vừa đi làm việc với chú về. Hai đứa đã ăn cơm chưa?" Lời nói dối cực kỳ nhiều sơ hở, thế nên hắn liền bẻ lái sang chuyện khác.

"Bọn con chưa ăn, đang muốn đợi ba về. " Con bé ngó ngang ngó dọc, nhìn thấy cửa phòng ba đang đóng, nó liền thôi không hỏi tiếp. Mặc Nhu dắt em trai ra rửa tay, còn giúp Vu Tử Hân bưng bát.

"Chú ơi chú ăn gì chưa? " Con bé ngẩng đầu, cười tươi rói.

"Chú ăn rồi, hai chị em cứ ăn trước đi. " Tề Mục xoa đầu nhóc con, dặn chúng đôi câu đừng làm phiền ba nó rồi mới ra về.

Vu Tử Hân ngồi ăn cùng hai chị em, nhưng cũng chẳng nuốt trôi được miếng nào. Ba cô cháu dọn dẹp xong xuôi bữa cơm, sau đó liền vào phòng ngủ trưa. Dỗ hai đứa ngủ ngon rồi, Vu Tử Hân mới lén lút cầm áo khoác ra ngoài.

Chờ tới lúc tiếng đóng cửa vang một cách khẽ khàng, Mặc Nhu mới mở bừng mắt. Mặc Tranh vẫn còn ngủ ngon lành. Nó rón rén trèo xuống giường, chạy ra khu bếp, bắc ghế lấy một cái khay lớn trên kệ, rồi cái bát nhỏ cái bát to, đôi đũa cái thìa. Thức ăn đã nguội, nhưng cơm trong nồi vẫn còn nóng.

"Ba ơi ba? " Mặc Nhu đẩy cửa, tay khệ nệ bưng khay cơm, toàn là đồ mấy cô cháu đã ăn ban nãy, ngay cả chút cà muối cũng không thiếu.

Hàn Mộc Dương ngồi trên giường, trên đùi là cái máy tính, nhìn thấy con gái ôm khay cơm còn dài hơn cánh tay nó, anh vội vàng bỏ cái máy ra.

"Con đang làm gì thế? " Anh đỡ khay cơm đặt lên bàn làm việc.

"Ba chưa ăn cơm còn gì nữa, con đem cho ba. " Con bé cười hớn hở, đẩy chân ba ngồi vào ghế.

"Ba mau ăn đi, ăn mới có sức cãi nhau với chú. "

Hàn Mộc Dương dở khóc dở cười:"Ba cãi nhau với chú của con khi nào? "

Không phải chú còn bỏ đi sao? Không cãi nhau thì là gì? Mặc Nhu bĩu môi, nhưng không nói cho ba biết nó nghĩ gì.

Con bé leo lên giường anh, tiện tay nghịch máy tính anh chơi.

"Mặc Tranh đâu rồi con? "

"Em ngủ rồi ba. "

"Phải rồi nhỉ? Vậy con thì sao, không ngủ à? "

"Con không buồn ngủ, nằm không chán lắm. "

Con bé vừa chơi vừa quan sát ba nó ăn cơm. CHậu nước nóng để lau vết thương vẫn còn để trong phòng, hộp thuốc y tế chưa kịp cất, băng bông vứt trong thùng rác. Mặc Nhu lại nhìn vào trang web trên máy tính, đột nhiên hỏi.

"Ba ơi, mình sẽ lại chuyển đi ạ? "

Hàn Mộc Dương quay ra, lúc nhìn đến cái máy tính con gái đang cầm mới hiểu được.

Tắc trách quá rồi.

"Không đâu. " Anh rời khỏi ghế, để con gái ngồi trong lòng mình. "Ba chỉ xem qua một chút thôi, hai đứa lớn rồi, cũng cần phải có phòng riêng chứ, đúng không? "

Nhưng ba toàn xem căn hộ ở thành phố khác mà....

"Ba ơi, ba thích chú Tề không ạ? "

"Sao tự nhiên lại hỏi thế? "

"Thì, nếu hai người thích nhau, không phải sẽ kết hôn sao? "

"Thì đúng là vậy, nhưng mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. " Anh xoa xoa đầu con gái.

"Ba còn chưa trả lời con đâu, ba thích chú Tề không ạ? " Mặc Nhu hừ một tiếng, bỏ tay ba nó ra, bám đến cùng.

"Ba trả lời con rồi còn gì, mọi chuyện phức tạp lắm con. "

"Thích là thích, không thích là không thích, phức tạp gì chứ? " Mặc Nhu bĩu môi. Là người lớn đâu có nghãi là phức tạp đâu.

"Con đi ngủ đi, để cơm đấy mẹ dọn cho. "

Mặc Nhu đáp "vâng", nhưng không vội trèo xuống giường.

"Ba không thích xưng 'mẹ' thì ba không cần xưng vậy đâu. Bây giờ bọn con đâu có gọi ba vậy nữa đâu. "

"Ai nói ba không thích chứ, một người đảm nhận hai vai trò, không phải ba của con quá siêu sao? " Anh giả vờ giơ cánh tay khoe cơ bắp, nhưng áo dày chả nhìn được chút xíu thịt nào.

"Ba có phải siêu nhân đâu. " Mặc Nhu vẫn không vui. Con bé mím môi: "Ba của con là người thường mà. "

Hàn Mộc Dương giật mình. Anh cẩn thận cúi xuống nhìn con: "Sao thế, con không vui à? "

"Con đi ngủ đây. " Con bé nhỏ giọng, ngẩng đầu nhìn đồ ăn trên bà làm việc. Bát cơm đầy ụ mới chỉ vơi chút ít, đĩa rau đã hết, thịt cũng không động vào miếng nào. Con bé leo xuống giường, lúc mở cửa ra còn nói.

"Ba không được cắn móng tay nữa, ngắn cũn cỡn rồi. " Nhóc con tỏ ra mình là một người còn lớn hơn cả ba nó, như dì Tử Hân chẳng hạn, dặn dò ba giống như đang dặn con mình.

Hàn Mộc Dương bật cười: " Tuân lệnh. "

Hàn Mộc Dương nhìn bàn tay mình, những móng tay quả thực bị cắn nham nhở, có móng cắn quá sâu dẫn đến chảy máu.

"Con bé này, quan sát kỹ thật đấy. "

..............

Tháp Tokyo vào buổi tối thường rất được các cặp đôi yêu thích. Một buổi tối se se lạnh, ánh đèn thành phố từ trên cao nhìn xuống rực rỡ vô ngần. Một địa điểm quá thích hợp để hẹn hò, hoặc là tỏ tình. Thậm chí còn có vài thanh niên còn ở trên này hòng tìm được bạn gái.

Giữa một bầu không khí lãng mạn thế này, xuất hiện một cô gái đi một mình. Tóc cô đen dài, đôi mắt to tròn dễ thương nhưng lại quá lạnh lùng, bất kì chàng trai nào tiếp cận cô đều bị một ánh mắt dọa cho lui trở về. Cô đến nơi này thường xuyên, hầu như ngày nào cũng thấy lên, dù vé tham quan tháp cũng không rẻ gì cho cam. Lần nào tới cũng mặc một kiểu váy dài tới chân, lúc đầu mấy kẻ có ý tứ không hiểu, nhưng khi nhận ra loại váy đó chỉ dành cho gái có bầu, để ý được cái bụng hơi nhô lên của cô, chúng mới chán nản bỏ đi.

Cứ đến tối cô lại lên, chả bao giờ thấy đi cùng ai, có bầu nhưng chẳng thấy chồng đâu, lúc nào cũng ở một mình.

Hàn Mộc Dương vén tóc ra sau tai, tự hỏi có phải loại tóc giả này là loại kém chất lượng hay không. Phần đuôi tóc lúc nào cũng cọ vào da cậu, ngứa ngáy không chịu được. Có lần tháo tóc giả ra, Vu Tử Hân còn bảo gáy cậu đỏ hết lên rồi.

Lần nào lên đây, cậu luôn nhìn xuống dưới, không phải vì cậu muốn nhảy, mà cậu chỉ muốn đo bằng mắt xem liệu nơi này có cao không. Quả thực rất cao, cao đến mức không thấy đáy.

Có lần, một cô gái đã tiếp cận cậu, hỏi chồng cậu đâu rồi. Cậu nhớ cậu trả lời cô ấy là, chồng tôi sắp kết hôn rồi. Cô ấy sững sờ rồi túm lấy tay cậu, nói không được nhảy xuống.

Nhảy xuống kiểu gì đây, bộ cô không thấy rào chắn khắp nơi à? Cậu có mang cái kìm nào để bẻ rào đâu. Chưa kể, trong người cậu còn mang một sinh mệnh.

Hàn Mộc Dương nghĩ linh tinh, sờ sờ cái bụng đã rõ ràng nhô lên. Mới có 4 tháng mà đã to như vậy, có phải con trai không nhỉ?

Sinh ra thì có giống cậu không? Hay giống một tên lạ mặt nào đó?

"Xin thông báo, đã đến giờ đóng cửa tháp Tokyo, vui lòng mời quý khách...." Loa phát thanh kêu máy móc, giọng nhân viên nghe thật chán chường và mệt mỏi khi ngày nào cũng phải nói đi nói lại một câu. Hàn Mộc Dương ôm bụng bầu đi tới thang máy, bởi vì ngoại hình xinh đẹp bất phân giới tính, cộng với cái bụng to tướng, hầu như gã nào cũng nhường cho cậu một khoảng trống trong thang máy.

Họ nhìn "cô gái" mãi, nhưng chẳng ai dám mở lời hỏi thăm. Thật bất lịch sự khi một người đàn ông lại hỏi một cô gái có thai rằng chồng cô đâu rồi.

Rời khỏi thang máy, cậu nghe thấy một bà nào đó nói với cháu gái lớn lên đừng giống cậu. Ông lão bên cạnh đập vào tay bà, lớn tới mức cậu cũng phải nhìn. Bà bác đó giật mình, xấu hổ kéo cháu gái bỏ đi.

Hàn Mộc Dương đi khỏi nơi này, nhưng không về căn hộ bé tí của mình, mà cậu lên một con dốc khá vắng, trước kia leo cậu không thấy vất vả, nhưng bây giờ cậu còn không lên được tới đỉnh dốc, chỉ có thể đứng phía dưới thở hổn hển.

Chân thì đau, khoang phổi nóng ran, khó thở tới độ đi hai ba bước thôi cậu có cảm tưởng như ngất, tóc giả ngứa muốn điên lên, cậu muốn giật bộ tóc xuống.

Tại sao mình phải chịu cảnh này?

Trong khi Mạc Đình Phong cứ như vậy vứt bỏ mình để đi kết hôn với một con ả trời ơi đất hỡi nào đó, tại sao chỉ có mình mình...?

Tại sao mình lại được sinh ra với một cơ thể dị dạng thế này?

Mình là đàn ông, không phải phụ nữ.

Khốn kiếp.

Khốn kiếp.

Khốn kiếp.

Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp..........





......Nếu từ độ cao này lăn xuống, rồi đập vào tảng đá, liệu có chết không?

12 giờ đêm.

Vu Tử Hân gọi điện mà cậu không trả lời, giờ đường xá đã quá vắng để có thể hỏi thăm xem có "cô gái" mang bầu nào không rồi. Tìm mãi mà không có kết quả, mệt mỏi quay trở về nhà, để nhìn thấy Hàn Mộc Dương hai cánh tay bê bết máu, ôm bụng ngồi trước cửa nhà.

"Em không cầm theo chìa khóa.... "

"Chát!"

Hàn Mộc Dương nghiêng mặt, nhưng dường như cậu vẫn chẳng tỉnh táo.

Vu Tử Hân có vẻ không tiếc sử dụng toàn bộ sức lực còn sót lại trên người, bởi cậu thấy bàn tay vừa tát cậu đang run bần bật.

"Thế này quá đủ rồi. "

" Chị không thể chịu được thêm nữa. "

"Em đã thành cha rồi, đừng có trở nên lố bịch như thế này. " Xem ra ngại cách âm mỏng, cộng với việc đã quá nửa đêm, giọng Vu Tử Hân rất nhỏ, nghe như tự lẩm bẩm với mình.

"Em không thể nào nghĩ được cho con em sao? " Nước mắt cô ứa ra khi cô nhắc đến đứa trẻ trong bụng cậu.

Con mình....

Phải rồi, con của mình.

MÌnh làm cha rồi.

Hàn Mộc Dương ôm bụng, dịch vị trong thực quản từ từ trào lên, lên đến tận cổ họng. Mùi vị đăng đắng ngai ngái lẫn vào mùi tanh khó hiểu làm cậu muốn lộn mửa, từng đầu ngón tay vô thức cuộn những vết máu hạt bụi thật sâu bên trong lòng bàn tay.

Đứa trẻ trong bụng đạp mãnh liệt, đau tới mức cậu muốn trào một búng máu. Có phải nó muốn chui ra ngoài không?

Con à, sao đạp mạnh vậy, con chưa ra ngoài được đâu.

Cậu nuốt hỗn hợp kinh khủng chờ chực bên trong cổ họng xuống, xoa xoa bụng trấn an bé con mới biết cử động.

Đúng nhỉ, mình thành cha rồi.

Sau khoảnh khắc xúc động, Vu Tử Hân mới giật mình nhận ra câu nói của mình tệ đến mức nào, cô lúng túng kéo Hàn Mộc Dương vào trong nhà, một lần nữa băng bó vết thương cho cậu.

"Chị để em tự làm đi. " Hàn Mộc Dương cầm lọ dầu xoa bóp, vải băng quấn trên tay cậu không chắc chắn chút nào, do cô hơi mất tập trung, nhìn khá lỏng lẻo.

"Hả? Nhưng..."

"Em cũng là đàn ông, con gái như chị chạm vào cũng phải thấy ngại ngùng chứ. "

Vu Tử Hân khựng lại. Lọ dầu mà cậu đang cầm có tác dụng làm giảm vết rạn khi bụng bắt đầu to lên, hơn nữa, động tác xoa bóp cũng có thể giúp an thai, thường thì cái này sẽ cần chút kỹ thuật, thế nhưng....

"Vậy chị ngủ trước nhé. " Cô vừa nói, vừa lén lút quan sát gương mặt đối diện mình. Hàn Mộc Dương vẫn chưa thay đồ, cậu mặc váy bầu, trên đầu còn tóc giả, trong điều kiện ánh sáng rõ ràng như vậy, mà vẫn thật giống con gái.

Băng vải lỏng đến mức rơi hết xuống sàn nhà, để lộ cánh tay bôi đầy thuốc đỏ. Mùi cồn sát trùng nồng lên, nhưng Hàn Mộc Dương không thấy buồn nôn nữa. Cậu quấn lại vải trắng, giờ mới nhận ra gáy mình đã ngứa ran, ngứa đến mức phải bỏ vội bộ tóc giả xuống.

Đứa bé trong bụng đạp nhè nhẹ, giống như đang hỏi cậu có sao không.

Yên tâm, ba không sao.

Căn phòng trọ hai người bé tí, không có một cái cửa sổ bé hay ban công nào, nếu như ở yên trong này một thời gian, có lẽ sẽ không thể phân biệt được ngày đêm nữa.

Máu từ cánh thấm vào tấm vải trắng, chầm chậm, cho đến khi tấm vải đã thấm đủ mới rơi xuống nền sàn.

Từ ngày hôm đó, người ta không còn nhìn thấy "cô gái" xinh đẹp với cái bụng nhô cao một mình lên đỉnh tháp Tokyo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro