(72)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì với cậu thế? "

"Gì cơ? " Hàn Mộc Dương nhận lấy khay cơm Hà Trân vừa đem từ căng tin lên.

"Ý chị là mấy cái này hả? Tôi chỉ bị dính vào một cuộc ẩu đả thôi. " Anh chỉ vào miếng cao dán trên mặt.

Quấn băng đến cả đầu ngón tay như thế mà chỉ dính vào ẩu đả á? Đúng là thứ lý do vừa cũ vừa không đáng tin.

"Cậu đem cơm vào cho giám đốc được không? " Nói miệng vậy, chứ Hà Trân đã đặt khay cơm lên bàn làm việc cho anh rồi.

Cô cũng chẳng phải kẻ ngu, sáng sớm vừa mới bước vào văn phòng thôi đã ngửi thấy mùi sát khí của giám đốc, mặt mũi tay chân của trợ lý thì đầy vết thương vết bầm, buổi sáng ngồi họp giám đốc cũng không thèm nói tiếng nào, làm mấy vị cấp cao sợ chết khiếp. Còn vị trợ lý cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhìn thấy mặt giám đốc là cúi gằm đầu. Đến giờ cơm trưa mà chẳng ai chịu nói được một câu với nhau, nhìn bằng lông mũi cũng biết hai người này xảy ra vấn đề.

Hà Trân cầm thìa xúc cơm, nhìn vị trợ lý của giám đốc mặt mũi hoang mang cầm khay cơm, không biết nên đứng hay nên ngồi, bỗng nhiên thấy hơi thương tâm, thế là cô cầm lấy khay cơm của giám đốc, chủ động gõ cửa phòng giám đốc, không làm khó trợ lý của mình nữa.

Hàn Mộc Dương nhỏ giọng nói cảm ơn cô, vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy bối rối. Anh muốn làm hòa với Tề Mục, nhưng lại không biết dùng cách nào để dỗ hắn. Nhìn bề ngoài trông hai người có vẻ tình cảm, nhưng thực chất hoạt động chính của họ chỉ có ngủ với nhau, không hẹn hò, không có buổi đi chơi riêng, chỉ là tới nhà, ăn một bữa cơm, sinh hoạt chăn gối và sáng ngày hôm sau cùng nhau đi làm. Nếu như có lần nào được cho là hẹn hò, chắc chỉ duy nhất một lần đưa hai con đi thủy cung.

Trong lúc Hàn Mộc Dương suy nghĩ linh tinh, Hà Trân đã vào trong văn phòng của Tề Mục. Nghe tiếng mở cửa, Tề Mục lập tức ngẩng đầu lên, nhưng thấy mặt Hà Trân thì lại xụ mặt.

"Cô vào đây làm gì? " Hắn lại cúi đầu xuống nhìn những con chữ loạn xạ trong tờ giấy, những chẳng chữ nào vào đầu.

"Đã tới giờ cơm trưa rồi ạ. Anh nghỉ một chút đi. " Hà Trân đặt cơm xuống bàn làm việc, liếc thấy cốc cà phê y hệt như khi cô mang vào cho hắn lúc sáng.

Cố cà phê này là Hàn Mộc Dương pha, nhưng lúc sáng anh đã nhờ cô mang vào cho sếp, nói rằng hai người vừa mới cãi nhau, không tiện nhìn mặt. Bình thường cứ hai tiếng là Hàn Mộc Dương sẽ mang một cốc mới cho Tề Mục, vậy mà nguyên một buổi sáng không đụng vào?

Không lẽ giận tới mức đó sao?

"Cô còn chuyện gì? " Giọng điệu Tề Mục nghe không tốt cho lắm, dù đã kìm nén lại. Bàn tay cầm bút của hắn vẫn còn ngoáy trên tờ giấy, một tập tài liệu sạch sẽ cứ vậy mà bị sửa đi sửa lại, đến độ chi chít vết đỏ rồi mà hắn vẫn không ngừng tay.

Hà Trân nghĩ thật nhanh, rồi giả vờ hỏi: "Giám đốc hôm nay không uống nước trợ lý pha ạ? "

Đầu mực đỏ đâm một cái phập vào tờ giấy.

"Hàn Mộc Dương pha? "

"Vâng. Cà phê có vấn đề gì ạ? " Hà Trân vẫn giả vờ không nhìn thấy động tác khựng lại của hắn, ra vẻ quan tâm hỏi tiếp.

Tề Mục nhăn mày, chắc định hỏi tại sao Hàn Mộc Dương pha mà không có gan mang vào, nhưng lại thôi. Hắn chuyển chủ đề: " Hai người cũng nghỉ ăn trưa đi, 1 rưỡi vào làm tiếp. "

"Có cần tôi đổi cho anh cốc khác không? " Hà Trân vẫn không thôi diễn, cô giơ tay tính cầm cốc nước nguội ngắt đi, lại bị sếp lườm cho một cái, thế là thu tay về, trong lòng thì bĩu môi, cảm thấy tiếc cho một cốc cà phê ngon.

Hàn Mộc Dương tạm ngắt máy tính, ngả người ra ghế nhắm mắt nghỉ một lát. Anh không muốn ăn cơm, chắc do ngày hôm đó cũng bị đánh ở bụng, đến giờ vẫn thấy bụng hơi đau đau, buổi sáng cũng chỉ ăn tạm một bát cháo nóng, lép xẹp nhưng nhìn thấy đồ ăn thì lại lợm giọng.

"Đau ở đâu à? Sao không ăn cơm? " Hà Trân đã ăn xong bữa trưa của mình, trong tay là cốc trà sữa ít ngọt, tay còn lại là cái điện thoại, tranh thủ thời gian nghỉ trưa lướt mạng chút. Dạo này cô hơi bị buông thả, không thèm giữ dáng giảm cân nữa, có lần còn thấy cô đem cho mình tận hai khay cơm.

"Chắc là đau dạ dày. "

"Đau dạ dày thì phải ăn chứ. Mau ăn cơm đi, tôi có hai gói thuốc bột đây, ăn xong rồi uống. " Hà Trân vừa đọc tin tức trên điện thoại vừa mò vào túi xách lấy thuốc, bỗng nhiên kêu lên một tiếng.

"Gì thế? Chị hóng được tin tức gì à? " Hàn Mộc Dương mở mắt.

"Giá cổ phiếu của Mạc thị giảm trầm trọng luôn rồi! " Cô nàng vội vàng mở máy tính, muốn vào trang web chứng khoán để xác nhận.

"Giảm? Giảm như thế nào? "

"Giảm tận 20%! Vẫn chưa dừng nữa kìa! Cái công ty này đắc tội ai à? Ảnh của Mạc Đình Phong cũng lộ luôn rồi! " Hà Trân lướt tay trên bàn phím, tiện thể gửi đường link cho trợ lý đọc luôn.

Hàn Mộc Dương hơi nhíu mày, giá cổ phiếu giảm thì anh có thể hiểu, hẳn là Tề Mục đã nhúng tay vào, nhưng chỉ trong ba ngày mà giảm tận 20%? Nhưng chỉ chốc lát sau anh đã hiểu nguyên do. Chính là do Mạc Đình Phong và bà mẹ tâm thần của gã ta.

Phải nói rằng, vụ việc đã xảy ra với anh không hề được nhắc đến, thế nhưng đã có video quay lén về những hành động của Chu Ngọc Minh. Không biết là phóng viên hay khách tiệc quay lại, nhưng hình ảnh đặc biệt nét, âm thanh đã bị xóa, những người xung quanh cũng đã được làm mờ mặt, ngoại trừ cô dâu, chú rể và Chu Ngọc Minh.

Mặc dù không có hành động quá phận với chủ nhân tiệc cưới, nhưng Chu Ngọc Minh lại hành xử vô cùng tệ, bà ta luôn mang bộ mặt thối hoắc, nhưng thấy cô dâu chú rể tiến tới liền thay đổi sắc mặt thành nịnh nọt tươi cười, mà camera đã ghi lại tất cả. Kết thúc video âm thanh lại đặc biệt rõ ràng, anh có thể nghe rõ tiếng Yuki gọi bảo vệ và tiếng la hét của Chu Ngọc Minh. Một điều nữa, là bài đăng lúc đầu không được nhiều người chú ý, tuy nhiên một tài khoản nổi tiếng đã chia sẻ lại video này và bày tỏ sự thất vọng khi gặp chuyện này tại đám cưới. Chủ của tài khoản là một diễn viên lâu năm và  có sức ảnh hưởng trong giới giải trí, người này cũng nhận mình thuộc trong danh sách khách mời đặc biệt của cô dâu, còn ở chung một khu vực của Chu Ngọc Minh. Dù không nhắc đến tên anh, nhưng vị khách này đã chia sẻ lại video kèm một bài viết dài về việc một người phụ nữ đứng tuổi thuộc giới thượng lưu nhưng lại có những lời lẽ cực kỳ xúc phạm đến một gia đình đồng tính có con nhỏ.

Việc một người phụ nữ nhà giàu nhưng có thái độ không tốt đã đủ tệ, nhắc thêm cả "gia đình đồng tính" càng khiến cho cư dân mạng phẫn nộ, bài viết của diễn viên nọ cùng video được chia sẻ nhanh chóng, đặc biệt chuyện này xảy ra sau nửa đêm, nên rất khó để chèn ép được những bài viết xuống. kể cả khi bài gốc lẫn video đã bị xóa, độ phủ sóng của câu chuyện lại càng lan nhanh hơn.

Nhưng chỉ thế thôi là chưa đủ.

Quản lý và anh rể của anh sáng hôm nay đã nhận một cuộc phỏng vấn, nội dung về chuyến trăng mật lãng mạn của hai người, tuy nhiên vị phóng viên đã bạo gan hỏi một câu về sự cố ngày hôm qua, và đã được nhận một câu trả lời khá rõ ràng.

"Mặc dù chúng tôi hiểu không phải lúc nào mọi chuyện sẽ theo ý chúng ta muốn, nhưng tôi thật không ngờ thời đại này lại có không chỉ một, mà tận hai người hành xử một cách vô văn hóa và thiếu đạo đức như vậy. Dù thế, chuyện xảy ra trong đám cưới của chúng tôi chỉ là một sự cố không may, thế nên chúng tôi sẽ sẵn lòng bỏ qua điều đó. Tuy nhiên với người còn lại, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua và nếu như cần thiết, tôi cùng chồng mới cưới sẽ tìm đến sự can thiệp của pháp luật. "

Câu cuối quản lý của anh nhấn mạnh rất rõ ràng, và được sự ủng hộ của rất nhiều cư dân mạng. Bởi danh tính của 'người còn lại' không được Mina tiết lộ, thế nên cư dân mạng đoán già đoán non, thậm chí có người còn tìm ra được gia đình nhà Mạc được mời tới bởi vì cô con dâu của họ là đàn em khóa dưới của cô dâu. Vì thế mọi chũi dùi đều hướng về Lâm Mẫn Nhi, cho đến trưa nay, chỉ mới vài phút trước, một tay paparazzi đã tung một bức ảnh lên mạng xã hội.

Bức ảnh chụp lén, rất mờ, một người đàn ông nằm trên giường bệnh còn người phụ nữ đang quỳ dưới đất. Tay paparazzi này còn tung bức ảnh này lên kèm với tiêu đề: Nghi vấn bạo hành gia đình! Vợ chồng M liệu có đang trong qua trình đổ vỡ??

Ban đầu mọi người không nghĩ câu chuyện giật tít lấy view này liên quan đến đám cưới, thế nhưng đã có người nhận ra người trong ảnh chính là Mạc Đình Phong! Còn người phụ nữ là vợ gã ta - Lâm Mẫn Nhi! Mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn khi bản bệnh án của gã ta bị lộ, cuối cùng các cư dân mạng đã hình dung được thành câu chuyện thế này: Mẹ của Mạc Đình Phong đã lên cơn điên ngay trong chính ngày vui của cô dâu chú rể để rồi bị đuổi đi, chứng kiến cảnh mẹ mình bị sỉ nhục, Mạc Đình Phong đã gây sự với chú rể ngay trong đêm đó, cuối cùng phải nhập viện với tình trạng thê thảm.

Thế nhưng một lần nữa câu chuyện lại không hợp lý, bởi nếu có gây gổ, vậy thì làm cách nào mà chú rể có thể mình đồng da sắt mặt mũi không một vết xước xuất hiện trước camera và trả lời phỏng vấn? Đành rằng chú rể thể lực hơn người, ít nhất cũng phải chịu mấy đòn chứ.

Tuy bài tít mới chỉ xuất hiện non nửa tiếng, nhưng đã có vô số giả thuyết, mà càng đọc lại càng thấy kịch tính. Hàn Mộc Dương không muốn đọc những thứ bịa đặt như này, anh thoát ra khỏi đường link, mắt không thấy tâm không phiền.

"Tôi phải đi làm vài cuộc điện thoại. "

Hàn Mộc Dương tiến thẳng đến khu vực hút thuốc lá, trước tiên là gọi một cú điện thoại đã, tuy không được mọi người chú ý, nhưng có vài người nói rằng "con nhỏ" trong bài viết của diễn viên kia là phù dâu nhí trong đám cưới. Anh tuyệt đối không để con của mình dính vào những thứ dơ bẩn này.

Có vẻ đã sắp hết giờ nghỉ trưa, các nhân viên nam đã đi hết, trong phòng mùi thuốc lá vẫn nồng nặc. Tới khi cuộc nói chuyện đã xong, anh nhìn đồng hồ mới thấy đã quá giờ nghỉ nửa tiếng đồng hồ.

Khi quay lại, Hà Trân đã quay đầu làm việc, hiện giờ đang tiếp chuyện điện thoại, tay không ngừng hí hoáy vào sổ tay công việc. Lúc ngắt máy, cô vẫn không quên cập nhật tình hình biến cho anh.

"Cổ phiếu Mạc thị đà này chắc chạm đáy rồi. " Cô vừa nói vừa kiếm tra lại web chứng khoán.

"Giảm bao nhiêu rồi? "

"23,6. Cứ tiếp tục đà này, chắc đến dân thường như chúng ta cũng mua được cổ phiếu của người ta mất. "

"Nhanh như vậy? Tôi mới chỉ đi được có nửa tiếng thôi mà? " Hàn Mộc Dương giật mình.

"Cái công ty này lắm scandal dữ. Ban nãy vợ của Mạc Đình Phong cũng lên tiếng về bức ảnh rồi đó. Cô ả nói là bức ảnh chụp trong chớp nhoáng nên bị mọi người hiểu sai, còn hồ sơ bệnh án bị tung lên cũng là giả, còn tính kiện tay phóng viên đăng bài nữa kìa. Mà kể cũng kì, đàn ông đánh nhau mà lại đi nhằm vào hạ bộ, không biết tay này dở trò với ai mà bị ra tay ác thế? " Câu cuối Hà Trân không nói cho anh nghe, cô tự lẩm bẩm nói với chính mình thôi. Ban nãy những cuộc điện mà cô nhận là của những nhà đầu tư khá quen thuộc với Mạc thị, có vẻ nhận thấy tình hình không khả quan, nên họ liền quay ngoắt sang liên lạc với bên công ty nhà cô, nhưng mọi chuyện tiến triển nhanh quá, nên Hà Trân có hơi nghi ngờ, vì vậy cô từ chối hết những nhà đầu tư đó, còn ai có danh tiếng tốt thì mới lưu lại số, đợi chút nữa rồi thông báo sếp sau.

Hàn Mộc Dương làm như không nghe thấy câu cuối của cô, phụ họa đôi câu rồi thôi. Ngày hôm nay sẽ có rất nhiều việc, phải nhanh nhanh hoàn thành, lát nữa anh còn công chuyện phải làm.

Ở trong phòng giám đốc, Tề Mục cũng đang đọc tin tức.

Đúng là hắn động tay vào chuyện công ty bên kia thật, nhưng không tính làm rùm beng lên như thế này, nếu làm không khéo có thể sẽ liên lụy đến Hàn Mộc Dương. Vì thế tất cả những gì hắn làm là khiến các nhà đầu tư quay lưng với nhà Mạc, hở một chút về vụ bê bối bất động sản, sau đó để họ tự sinh tự diệt, nhưng thay vì vụ việc giá đất, những chuyện riêng tư như video hay bức ảnh lại bị tung lên, còn thông tin về bất động sản mất tăm, không một dấu vết. Việc cổ phiếu Mạc thị tụt nhanh như vậy, hắn có hơi bất ngờ.

Đây quả thực là cơ hội tốt để thu mua Mạc thị, tuy nhiên công ty này mờ ám cực kỳ, vì công ty được thành lập bởi cha của Mạc Kiến Cường, trước kia làm ăn không hợp pháp, mãi đến khi Mạc Kiến Cường lấy Chu Ngọc Minh, hai công ty của hai nhà kết hợp thì mới được đi tẩy OMO về. Tẩy này trắng không thì đúng là có, nhưng bên trong vẫn đủ thứ mờ ám, mua công ty này về tay thì đúng là lấy đá đập chân mình.

Tề Mục tắt đường link, uống nốt cốc cà phê chỉ còn chút ít ở đáy cốc. Cà phê lạnh như sắp đóng băng, chỉ uống chút nước còn sót lại cũng làm hai hàm răng va cầm cập, đấy là còn chưa nói đến mùi vị. Thật may Hàn Mộc Dương lại rất giỏi pha cà phê, thế nên mùi vị dù có lạnh thì cũng không khó uống như hắn nghĩ. Vì thế Tề Mục nhấc điện thoại bàn, nối máy đến bàn làm việc của anh, thế mà lại không kết nối được. Hắn đành phải nối máy tới điện thoại của Hà Trân.

Hà Trân nói giờ Hàn Mộc Dương đang chạy xuống điều chỉnh tài liệu, còn điện thoại bàn do cũ nên bị đứt dây, vẫn chưa thay cái mới. Nghe người kia không có mặt, Tề Mục cũng hết hứng uống cà phê, trong lúc giao việc cho Hà Trân, hắn vô tình liếc mắt tới khay cơm còn nguyên vẹn của mình, không hiểu sao lại buột miệng.

"Dương đã ăn cơm chưa? "

Nói xong hắn mới thấy, câu hỏi này quá ngu xuẩn, giờ đã 2 giờ chiều, giờ này chẳng lẽ còn chưa ăn cơm, tuy vậy, Tề Mục vẫn quan tâm tới anh. Hắn giận anh là thật, nhưng không có nghĩa hắn lơ là sức khỏe của người hắn yêu. Cả hai người đã không nói chuyện với nhau suốt ba ngày, một câu hỏi quan tâm đơn giản hắn cũng không nói cho anh nghe, nếu cứ vậy mãi, tự hắn cũng thấy mình là một thằng tồi. Hàn Mộc Dương nhìn vậy, chứ hắn biết hẳn anh đang thấy tủi thân lắm rồi. Có lẽ, khi anh lên tầng, hắn sẽ nói chuyện với anh, và, ừ, phải xin lỗi anh nữa. Đó là baba nhỏ của hắn mà, không xin lỗi anh thì xin lỗi ai?

Tề Mục nghĩ linh tinh vớ vẩn một hồi, tự đả thông não xong mới nhận ra Hà Trân còn chưa trả lời câu hỏi của hắn. Tự nhiên Tề Mục tỉnh táo hẳn. Hắn bỏ cái giọng điệu dịu dàng đi, nhấn giọng hỏi lần nữa.

Hà Trân chần chừ, một lúc mới nói với hắn, hộp cơm của Hàn Mộc Dương, chỉ đụng có hai miếng là bỏ.

Lúc này, Hàn Mộc Dương vừa mới chỉnh lý công việc ở phòng kế toán xong, nhân lúc này tranh thủ vào nhà vệ sinh thay băng.

Dạ dày anh mấy hôm nay đều đau, có lúc còn đau quằn quại, đến mức nửa đêm bừng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, ba ngày nay chỉ dám ăn cháo loãng, cơ thể lại có dấu hiệu kháng thuốc kháng sinh, thế nên không còn cách nào khác phải dùng tới đông y, nhưng hiệu quả lại chậm, uống hai ngày trời cũng không đỡ được bao nhiêu.

Nhà vệ sinh nam cứ cách vài tiếng là được lau chùi kỹ càng, nhưng mùi thuốc tẩy vô cùng nồng, rồi đủ thể loại mùi khó nói khác, Hàn Mộc Dương cố chịu đựng, đến lúc dán xong miếng băng dính cố định vải thì không chịu được nữa mà nôn sạch. Nôn hết hai thìa cơm, cả đống nước thuốc đắng ngắt anh phải nuốt buổi sáng. Trong dạ dày làm gì có đồ ăn, chỉ có nước, không phải nước thuốc thì là nước nóng, cũng bị tống bằng sạch. Dạ dày còn co rút kịch liệt, cố thải hết mọi thứ, kể cả dịch axit bên trong. Nôn đến khi chảy nước mắt vẫn cảm thấy khó chịu.

Không biết có phải do chuyện kia, hay do anh ăn phải thứ gì lạ, mà dạ dày cực kỳ khó chịu, dù đã nôn hết, nhưng vẫn co bóp liên tục. Anh cố gắng thay nốt đống băng quấn trên người, sau cùng cũng hết sức, đành ngồi ở bồn cầu, còn cẩn thận khóa cửa lại.

Hà Trân dùng điện thoại riêng gọi cho anh, hỏi sao anh nộp báo cáo thôi mà lâu thế, anh chỉ trả lời qua loa là bụng khó chịu. Hà Trân nghe giọng anh mất sức như vậy, cũng không thể mắt điếc tai ngơ được nữa. Cô nàng liên tục hỏi anh làm sao, có cần uống thuốc không, hay để cô đưa tới bệnh viện. Lúc này anh thật sự rất mệt, không có sức để trả lời, chỉ đành nhờ cô đặt một hộp cháo, lát nữa hồi sức sẽ lên ăn.

Hàn Mộc Dương tựa vào tường, không hiểu sao lại thấy hơi tủi thân. Cũng không rõ anh tủi thân vì cái gì, chỉ là cảm thấy vậy. Rồi anh lại nghĩ tới Tề Mục, cũng dần dần hiểu tại sao mình lại có cảm xúc như vậy.

Hai người rất hay có những cuộc cãi vã nhỏ nhặt, nhưng rồi sau đó Tề Mục sẽ chủ động làm hòa, hoặc hai người sẽ lờ đi chút chuyện giận dỗi linh tinh và hành xử như bình thường. Đây là lần đầu tiên Tề Mục giận anh lâu đến vậy, hắn giận tới độ một cái tin nhắn cũng không gửi cho anh xem. Nhưng anh vẫn không hiểu, hắn đang giận vì điều gì? Hơn nữa, không phải hắn là người nói yêu anh sao? 

Hàn Mộc Dương thầm bĩu môi, nói yêu mà sao giận lâu vậy nhỉ? Mà sao hắn lại là người giận chứ? Chẳng hợp lý gì cả. 

Hàn Mộc Dương cứ thế trốn trong buồng vệ sinh, mùi trong này không dễ ngửi, nhưng anh lại không có sức để mà ra ngoài, đầu óc cứ quay cuồng suy nghĩ tại sao Tề Mục lại giận, nghĩ mãi không ra, cuối cùng kết luận giám đốc của anh phức tạp như phụ nữ vậy. Hàn Mộc Dương tự chọc mình cười, cười xong mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm nước. Mà nhận ra rồi thì lại càng không dừng lại được, càng nghĩ nhiều lại càng thấy mình đúng, mình chẳng có gì sai, nỗi tủi thân càng lớn, mũi vì khóc mà bị ngạt, dạ dày như bị ai giày xéo, thở bằng miệng cũng đau đớn không tả được.

Màn hình điện thoại sáng lên, còn rung rất lâu, ngắt rồi lại rung tiếp, Hàn Mộc Dương quệt nước mắt, thấy rõ tên người gọi rồi mới bắt máy.

"Dương? " Người bên kia đợi mãi không thấy anh lên tiếng, đành tự mình gọi. Giọng hắn nghe lạnh lùng, rất lịch sự, rất bình tĩnh, không có chút gì giống với người ba ngày trước tỏ tình anh.

"Dương? "

"Tôi đây. " Anh hít mũi.

"Em đang ở đâu? " Giọng bên kia nghe có vẻ sốt sắng. Nhưng mà đầu óc người nghe đang loạn quá, không nhận ra.

"Nhà vệ sinh tầng 6. "

"Em khóc đúng không? "

"Đúng rồi. "

"Để tôi tới đón em nhé? "

"Chưa được. " Anh vừa mới nôn xong, cả người toàn mồ hôi, mặt mũi cũng tèm nhem nước mắt nước mũi, cái bộ dạng thế không được cho hắn thấy.

"Sao lại chưa được? Đón em rồi mới dỗ em được chứ. "

Hàn Mộc Dương chợt nhận ra, Tề Mục đang muốn nói xin lỗi. Xin lỗi vì một điều mà hình như hắn không có sai. Hốc mắt lại ầng ậng nước, anh vội nói không được. Trong khi Tề Mục đã đặt chân xuống tầng 6, hắn nghe thấy anh nói, với giọng mũi rất nhỏ, chắc để kìm nén không khóc, nên nghe mới run rẩy tới vậy. Rồi hắn lại nghe anh nói tiếp.

"Tôi xin lỗi. " Anh nói.

"Tôi sai rồi. "

"Anh đừng ghét tôi được không? "

Tề Mục mắng chửi bản thân cả nghìn lần trong lòng, qua chiếc điện thoại vừa dặn dò vừa dỗ dành. 

"Vậy không được bỏ cơm. Không được thức đêm. Không ngủ được có thể gọi tôi. Nghe chưa? "

"Vậy anh không được ghét tôi. "

Hàn Mộc Dương lầu bầu với điện thoại, không nghĩ Tề Mục nghe thấy, nhưng hắn nghe được, còn nghe rất rõ ràng.

"Sao tôi ghét em được. " Giọng của hắn vọng từ điện thoại, nhưng giọng nói ở ngoài cửa nghe còn thật hơn. Hàn Mộc Dương ngẩng đầu. Tiếng của Tề Mục, cách anh một cách cửa, nghe đặc biệt rõ.

"Tôi yêu em còn không hết, không ghét em được đâu. "







P/s: Thật sự xin lỗi cả nhà vì tận 1 tháng mới đăng được 1 chương, chương này mình đã cố gắng viết dài nhất có thể, cả nhà nhớ tận hưởng nhó. Mình vẫn nhận góp ý của mọi người, nên đừng ngại comment nha. Trong nhiều chương sẽ có nhiều lỗi chính tả, mình cũng phải xin lỗi mọi người vì chuyện này, do mình chủ yếu viết bằng điện thoại, có hơi khó để rà soát lỗi. Nhưng mình sẽ cố gắng hơn. 

P/s part2: Mới chỉ một đợt kiểm tra mà đã lề mề tận 1 tháng, không biết tới lúc đi quân sự mình còn cao su cỡ nào :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro