(73)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mục không hiểu sao xin được của dì lao công cái khăn sạch, hắn đứng đằng sau anh, đợi anh rửa mặt bằng nước lạnh.

Hàn Mộc Dương vừa vỗ nước vào mặt vừa súc miệng, mặt mũi sạch bong rồi nhưng mà không dám ngẩng đầu.

Lại nữa! Lần nào cũng thế!

Lần nào cũng là Tề Mục dỗ dành anh! Nghĩ ngợi lung tung rồi lại khóc, sau đó vẫn là Tề Mục chạy tới dỗ anh nín!!! Mà hắn có sai đâu!? 

Mày còn có chút tự trọng của một người đàn ông không???

Anh tắt vòi nước, còn chưa kịp nói gì, một cái khăn trắng tinh áp vào mặt anh. Khăn chất lượng kém, chà vào mặt cảm thấy hơi ráp. Anh cầm lấy cái khăn, vỗ bộp bộp cho bớt nước rồi thôi. Tề Mục không hỏi nhiều, cũng không đề xuất đưa anh tới bệnh viện, chỉ yên lặng dắt tay anh ra khỏi nhà vệ sinh. Hàn Mộc Dương nhận ra một sự thật xấu hổ nên đâm ngại, cũng không chủ động mở lời, thầm nghĩ may hắn không bắt mình tới viện khám. 

Lúc vào thang máy, thấy Tề Mục bấm tầng 1, Hàn Mộc Dương không tò mò, nhưng vẫn muốn kiếm cớ mở lời.

" Hà Trân bảo cháo đặt cho em tới rồi. " Nét mặt hắn vẫn như thường, bình tĩnh đến lạ. Anh nghẹn lời, không hé tiếng nào nữa. Chắc là bằng trực giác, nhưng anh không thấy Tề Mục bình tình chút nào. Và vài giây sau đó, anh đã đúng.

Hàn Mộc Dương vừa bước tới quầy lễ tân hỏi đồ, Tề Mục phắt một cái vác anh lên! Đúng rồi đấy, là V-Á-C!!! Ngay trước mặt hai cô lễ tân!!!

Hàn Mộc Dương há miệng không kịp kêu, hai vị lễ tân sảng hồn, còn chưa kịp phản ứng thì sếp tổng của các cô đã vác một người đàn ông trưởng thành bước ra cửa kính tự động. Ở bên ngoài, Hà Trân nhận lệnh sếp đã đánh xe chờ, nhìn thấy Hàn Mộc Dương đang vùng vẫy trên vai sếp, còn kẻ bắt cóc nào đó mặt mày tỉnh rụi, một tay mở cửa ném anh vào ghế phụ, còn rất tri kỉ cài dây an toàn cho anh.

Hà Trân giả đò không thấy ánh mắt ai oán của vị nào đấy, yên lặng nhường ghế lái cho sếp. Chiếc xe cứ thế mà phóng vút đi dưới sự chứng kiến của hai cô lễ tân còn chưa hết sốc. Hà Trân vuốt ngực, tự nhủ bản thân không cần thấy tội lỗi, dù sao cô đã để hộp cháo đặt cho Hàn Mộc Dương trong xe rồi. Cô nàng trấn an bản thấy mấy giây, làm như không ai bắt cóc ai, hiên ngang đi lên tầng ăn nốt túi khoai lang sấy.

Hàn Mộc Dương bám chặt vào thành ghế, không động tay vào dây cài. Bởi vì cứ mỗi lần anh muốn cởi đai, Tề Mục lại nhấn ga, xe lao vun vút, thế mà chẳng có chú công an nào ngăn lại.

" Anh muốn đưa tôi đến bệnh viện? " Anh nhìn mặt đường trước mặt đang lao với tốc độ chóng mặt, hỏi dò.

" Rất thông minh. " Tề Mục đánh tay lái, mượt tới độ anh không có chút cảm giác gì. Hàn Mộc Dương nuốt nước bọt, lái sang chuyện khác.

" Anh lái giỏi vậy, giờ tôi mới biết đấy. "

" Thời trẻ từng đua ngoài tỉnh. " Hắn cười nhạt nhẽo, đôi giày da trên bàn đạp lún vào sâu thêm chút.

Anh giờ cũng không già lắm nhỉ.

Lại hết chuyện để nói, tới lúc xe phanh lại trước cổng bệnh viện, Hàn Mộc Dương còn bị chúi đầu vào phía trước. May mà không bỏ đai.

Bệnh viện thì lúc nào cũng đông, có là bệnh viện tư thì vẫn đầy người, không kể ngày tháng. Sắp Tết, người ra người vào đông gấp bội. Hàn Mộc Dương siết chặt dây đai, sợ sệt nhìn Tề Mục

" Em muốn vác hay muốn bế? " Tề Mục gác tay lên bánh lái, hất hàm hỏi.

Thậm chí còn không cho lựa chọn đi bộ sao?

" Gọi bác sĩ riêng không được sao? " Anh đề nghị. Nói ra điều này thì có vẻ trẻ con, nhưng mà anh muốn về nhà....

" Cũng được. " Tề Mục ra chiều nghĩ ngợi, cho anh một con đường. Hàn Mộc Dương vừa thở ra hơi thở nhẹ nhõm đầu tiên trong ngày, hắn lại giáng một đòn đau.

" Tôi không trả tiền cho em. "

Hàn Mộc Dương sặc nước bọt, trố mắt nhìn người nào đấy vừa tỏ tình mình ba ngày trước.

15 phút sau, hai người bước vào bệnh viện.

Tề Mục đã gọi điện cho bác sĩ, hai người cứ thể đi thẳng lên văn phòng của người ta, khám trực tiếp luôn.

Bệnh viện tư được cái quy củ hơn những bệnh viện thường, rất hiếm có những tiếng động ồn từ bệnh nhân và trẻ nhỏ, hoặc giờ vẫn chưa đến mức đông, nên không bị ồn ào, chỉ có điều không tránh được thứ mùi đặc trưng của nơi này. Hàn Mộc Dương đi đâu cũng ngửi thấy mùi sát trùng, có lẽ do tâm lý bị ảnh hưởng, mùi sát trùng bị phóng đại lên gấp mấy lần, chứ không có chuyện bệnh viện tư lại nồng nặc mùi như thế này được. Hàn Mộc Dương đi đằng sau Tề Mục, mượn mùi thuốc lá và nước hoa nam từ người hắn hòng che bớt thứ mùi này. Đến khi lên trên văn phòng của bác sĩ, anh mới thở ra được một hơi.

Nơi này ngoại trừ y tá và bác sĩ, tuyệt không có một bệnh nhân nào qua lại, mùi cũng nhạt đi nhiều. Gặp người lạ lên trên khu vực riêng tư cũng không thấy ai ngạc nhiên, họ chỉ liếc hai người một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Tuy vậy.....

Thấy Hàn Mộc Dương không còn dính chặt vào người mình nữa, Tề Mục hơi không vui, nhưng hắn không nói gì, gõ cửa văn phòng. Một người đàn ông ra mở cửa.

Hàn Mộc Dương cẩn thận quan sát vị này. Da trắng, tóc đen , cao ráo, áo blouse trắng muốt không dính một vết bẩn, trên cổ còn đeo ống nghe, hơn nữa còn là con lai. Nếu anh không nhầm, người này có nửa dòng máu của người Nhật. Chốc lát độ cảnh giác của anh cao chạm nóc, ánh mắt không còn kín đáo đánh giá kèm theo chút ngờ vực nữa, mà tràn đầy đề phòng.

" Nào nào, ngồi đi ngồi đi. " Vi bác sĩ xem chừng rất thân thiện, anh ta kéo ghế, tháo cái ống nghe để xuống bàn.

" Vị nào cần chẩn bệnh đây? " Anh ta cười híp mắt, ánh mắt dừng lại trên người anh.

Xem ra còn đào hoa nữa. Hàn Mộc Dương cho thêm một điều vào danh sách.

" Cậu bớt quậy đi. Em ấy đau dạ dày, buổi trưa không ăn cơm, ban nãy vừa nôn hết ra rồi. " Tề 

" Không ăn thì sao nôn được chứ, chậc chậc. Nào cởi áo ra, tôi khám cho. " Vị bác sĩ đeo lại ống nghe, cười tủm tỉm ra lệnh.

" Không cần cởi hết. Bỏ áo khoác ra là được. " Tề Mục nhắc nhở.

" Này, sao anh coi tôi như con nít thế? " Hàn Mộc Dương cởi áo, không kìm được hỏi.

Tề Mục sâu xa nhìn anh, thấy bờ vai rõ ràng đã cứng đơ rồi mà còn mạnh miệng. Bỏ cơm, khóc nhè, còn sợ bác sĩ, đến Mặc Nhu Mặc Tranh còn người lớn hơn em. Tất nhiên Tề Mục sẽ không nói thế, chỉ nghĩ thầm trong lòng thôi.

" Này Tề Mục. " Vị bác sĩ đào hoa tự nhiên cất tiếng.

" Cậu biết là cậu phải ra ngoài mà nhỉ? "

Tề Mục hừ một tiếng, trước khi đi còn không quên sờ đầu Hàn Mộc Dương một cái an ủi. Cửa đóng một cái, vị bác sĩ lập tức ba hoa.

" Ấy, tôi quên chưa giới thiệu cho cậu biết nhỉ. Tôi tên Trần Bình An. Nghe hay không, mẹ tôi đặt đó. À phải, chắc cậu nhận ra tôi là con lai rồi, tôi người Việt gốc Nhật, mẹ tôi người Nhật, tôi được sinh ở đấy, nhưng mà học ở đây, sau đó lại bay về Nhật, tôi về mới được hai ba năm gì đó thôi. Nói tôi thử, cậu là gì của thằng cha kia vậy? Hì hì yên tâm, tôi bạn cấp 3 nó, nói cậu biết, cậu làm cách nào ở bên thằng cha lâu vậy? Nó còn không thèm đoái hoài gì tới chúng tôi. À chúng tôi ở đây là tôi với Trình Kiến Đông, yên tâm, không có đứa nào tranh với cậu đâu. "

" Anh nói đủ chưa? " Hàn Mộc Dương nhăn mày.

Bởi là bạn của Tề Mục, anh tạm tin tưởng hắn một chút, nhưng sao cả tên này cũng nói nhiều thế? Trình Kiến Đông anh gặp một lần, nhưung cũng có thể thấy gã ta rất dễ bắt chuyện, xem ra là người hướng ngoại. Một nhóm ba người sao mình Tề Mục hướng nội thế, bị hai người này hút sạch tính "ngoại" rồi à?

Trần Bình An bị kêu ngậm miệng cũng không khó xử, y còn trề môi: "Hiểu sao cậu hợp thằng chả rồi. Cả hai người tính thối như nhau. À nhưng cậu không tới mức như nó, cậu đẹp hơn nó nhiều. "

" Anh....Khám nhanh được không? " Không có Tề Mục, Hàn Mộc Dương lạnh lùng hẳn, Trần Bình An có nói đủ chuyện anh cũng không nhấc môi chút nào.

" Khám tổng quát thì xong rồi, rồi cho tôi xin mẫu máu nhé. " Y mở ngăn kéo, lấy một cái ống kim tiêm trắng tinh, nhưng Hàn Mộc Dương đã đứng dậy mặc áo khoác.

" Ấy ấy, vị nhà cậu yêu cầu khám từ A-Z mà, lẫy máu xong tôi còn phải xin cả mẫu nước tiểu đó. "

" Không phải anh chẩn đoán xong rồi sao? Ngộ độc thực phẩm kèm theo stress nên dạ dày bị áp lực, vậy thôi. " Hàn Mộc Dương nghe đến chuyện lấy máu liền gạt đi, không muốn nhắc tiếp.

" Không được đâu, tôi còn phải kiểm tra những vết thương trên người cậu nữa chứ. Yên chí, tôi gọi Tề Mục vào, cậu khỏi lo tôi sờ mó cậu. "

Vấn đề không phải quấy rối. Hàn Mộc Dương cắn răng, lấy nước tiểu thì không sao, nhưng lấy máu thì tuyệt đối không được. 

Máu của anh có độ cân bằng hormone khác hoàn toàn với những mẫu máu thông thường của nam giới, nếu đặt dưới kính hiển vi chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Đó là lý do tại sao Hàn Mộc Dương thường rất dễ bị thiếu máu, do sự mất cân bằng hormone, khiến anh thi thoảng lâm vào tình trạng thiếu sắt, và đó cũng là lý do khiến anh không dễ tăng cân. Dù làm thế nào cũng không thể để người này đem máu của anh đi xét nghiệm được.

(Tất cả những điều trên không có bất cứ bằng chứng khoa học nào, mình chỉ viết để hợp lý hóa việc Hàn Mộc Dương có thể sinh con.)

" Không cần thiết, những vết thương trên người tôi đã thay băng mới được 1 tiếng thôi, mất công kiểm tra lại. "

Để đe dọa, Hàn Mộc Dương cố tình gằn giọng xuống, ánh mắt lạnh lùng, làm Trần Bình An hơi giật mình.

Cái điệu bộ này, quen quen. Hình như gặp đâu rồi. À đúng, gặp ở cái thằng ngồi xổm chờ vợ ngoài kia chứ đâu xa. Chắc bạn nhỏ này gần mực lâu quá, đen xì rồi. Chậc chậc chậc, đồng vợ đồng chồng. Dạy chi không dạy, lại dạy người ta cái này.

" Thôi được rồi, không lấy mẫu nữa, cậu đã tự do. " Trần Bình An đành giơ tay hàng, lúc Hàn Mộc Dương ra ngoài còn tiện gọi Tề Mục hàn huyên chút đỉnh.

" Thế, kết quả thế nào? " Tề Mục đã cầm sẵn hộp cháo của Hà Trân lên, dặn anh phải ăn cho hết hộp cháo mới vào phòng nói chuyện được.

" Dạ dày có tình trạng viêm loét khá nặng, theo tôi đoán thì mấy hôm nay vị nhà cậu bị chướng bụng nên ăn không vào, do không tiêu hóa được thức ăn, sáng nay ăn phải món lạ nên dạ dày mới không chịu được, phải đào thải hết. May mắn là vị nhà cậu nôn hết, nên dạ dày sẽ tái tạo lại dịch axit, tình trạng chướng bụng sẽ giảm bớt, nhưng vẫn cần uống thuốc. "

" Sao lại nói không chắc chắn như vậy? "

" Cậu thấy ở đây có dụng cụ gì không, sao tôi khám được, hơn nữa vị nhà cậu còn không cho tôi lấy máu, tôi xét nghiệm bằng trời. " Trần Bình An nhún vai, tỏ vẻ tôi hết cách.

Tề Mục nhướng mày: " Không cho lấy máu? "

Vốn dĩ muốn cho Hàn Mộc Dương xét nghiệm đầy đủ bởi vì chẳng mấy khi bắt anh tới đây được, ít nhất phải kiểm tra từ đầu tới chân mới bớt lo lắng. Giờ lại từ chối lấy mẫu xét nghiệm?

" Hay cậu ta sợ máu? "

" Mấy hôm nay đều là tự em ấy thay băng, dính nhiều máu như vậy, không thể sợ máu được. "

" Nếu không cậu nhân lúc thay băng, mang một đoạn tới đây cho tôi? " Trần Bình An đề nghị.

Tề Mục suy nghĩ, cũng không phải không thể, thế là hắn đồng ý. Tiện hỏi thêm vài chuyện.

" Cậu ở Nhật mấy năm, có nghe được tin tức gì trong giới không? Như phóng viên này nọ chẳng hạn. "

" Tin tức thì có gì nhiều nhặn đâu, toàn tin gà tin vịt, vô thưởng vô phạt. Phóng viên thì năm nào chả có, như một lũ sói đói, cứ nghe thấy biến gì là lại chạy tới làm ầm ĩ, bệnh viện nào cũng dính hết. " Trần Bình An phất tay. Mấy năm trước y còn chưa bị đè bẹp bởi công việc, còn có tâm tư hóng hớt, nghe được đủ thứ gay cấn trong viện, nhưng quá khó tin, thế nên chỉ coi mấy thứ đó là mấy món ăn vặt thưởng trà thôi.

Thấy bạn không quan tâm tới chuyện thị phi, Tề Mục đành thôi hỏi, rồi hắn rẽ sang hướng khác.

" Vậy Dương thì sao? Cậu thấy gì lạ không? "

" Ờ thì thể trạng dễ thiếu máu, cần bổ sung protein, các loại thịt chứa chất sắt.... "

Ý hắn là tình trạng tâm lý, nhưng nghe cái này cũng không sao, để biết sau này còn chú ý.

" Cậu có nuôi người ta đàng hoàng không? Tôi thấy người ta còn gầy hơn cả mấy cô người mẫu luôn ấy. Phải bổ sung thêm đồ bổ vào, trông trẻ nhưng tôi đoán lục phủ ngũ tạng vị nhà cậu có  phải kém hơn cả lão già 60. Cậu bảo người ta hay ốm vặt, còn nuôi thêm hai đứa trẻ con, vậy cơ thể có lẽ cũng đứng trên bờ vực rồi đó. "

Tề Mục nhăn mày, hỏi kĩ hơn.

" Phải cần thêm máy móc để biết rõ ràng, nhưng vấn đề là người ta không chấp nhận cho tôi lấy máu, không có máu thì cũng khó kiểm tra lắm. "

Trần Bình An nói xong, với tư cách là trai độc thân và là bạn thân của Tề Mục, phê bình hắn không biết trân trọng người yêu thêm một lúc rồi mới tạm nghỉ uống hớp nước.

" Vậy còn trạng thái tinh thần thì sao? "

" Còn tùy hoàn cảnh. " Y nhấp ngụm nước, thông cổ họng rồi mới nói tiếp.

" Tuy không ra trò trống gì, nhưng may cho cậu tôi có một cái bằng cử nhân tâm lý. "

Y ho mấy tiếng, tăng nhiệt độ điều hòa: "Không biết trong hoàn cảnh khác thì như thế nào, nhưng tôi thấy Hàn Mộc Dương có vẻ rất tin cậu. "

" Tin tôi? " Tề Mục ngỡ ngàng.

" Cậu phải thấy lúc cậu ra khỏi phòng, cứ như con nhím xù gai. Nói gì cũng không lọt. Ồ còn gặp vấn đề tin tưởng nữa. Có dấu hiệu suy nghĩ quá nhiều, nhìn quầng thâm dưới mắt, tôi đoán cũng ít nhất 1 tuần không ngủ rồi, xem ra tôi còn phải kê thêm thuốc an thần. "

" Cái đó thì không cần. Em ấy vốn đã bị nhờn thuốc rồi. "

" Nhờn thuốc? Bao lâu? Cậu ta dùng thuốc gì? " Trần Bình An giật mình. 

Hắn lắc đầu: " Fulitrazepam, 1.5 mg. "

" Thứ đấy mà cũng nhờn được! Cậu ta dùng bao nhiêu vậy? "

Y cau mày viết mấy loại thuốc xuống giấy, còn viết thêm mấy phương thuốc đông y.

" Không cho cậu ta uống mấy loại kia nữa, chuyển sang dùng đông y cho tôi, còn mấy loại này hỗ trợ giấc ngủ thôi, rất nhẹ nhàng. Dưới tầng 2 là nhà thuốc, cứ đưa tờ giấy này cho dược sĩ, họ sẽ biết. Thuốc đông y tôi đã để số điện thoại dưới này, cứ nói tên tôi, họ ship tận nhà cho cậu. " Y khoanh tròn vào mấy chữ tiếng Đức.

" Còn cần chú ý thêm điều gì nữa không? "

" Nếu bảo chú ý, vậy tôi khuyên cậu đưa vị kia gặp tư vấn tâm lý. Tôi không nói cậu ta cần điều trị, nhưng ít nhất phải để chuyên gia thẩm định. Tôi đưa cậu số. "

Nói xong, y còn dặn lại: " Nhớ mang mẫu máu của cậu ta tới, ít tiếp xúc với không khí càng tốt. "

Tề Mục gật đầu, nhanh chóng lưu lại số điện thoại trên giấy. 

Trần Bình An nhìn bạn mình hết lòng hết dạ vì người khác, bỗng thấy buồn vui lẫn lộn.

Vui vì tính thối như thằng cha này mà còn kiếm được người yêu, buồn vì y là thằng duy nhất đơn côi lẻ gối. Nghĩ mà muốn ứa nước mắt.

" Ầy biến về đi, cái văn phòng tôi nồng nặc mùi yêu đương rồi. " Trần Bình An vẫy tay đuổi khách.

Tề Mục nhìn đồng hồ, ngồi đây cũng được nửa tiếng, hắn cũng đứng dậy chào tạm biệt rồi ra ngoài luôn, làm Trần Bình An ngớ người.

Sao đuổi cái là về rồi? Bạn bè lâu lắm không gặp, dùng xong rồi vứt như vậy hả??

Hàn Mộc Dương không có tâm trạng ăn uống, ăn cái gì cũng không vào, lúc Tề Mục ra ngoài, anh cũng mới chỉ ăn hết được một góc hộp cháo.

" Anh xong rồi thì mau về công ty thôi. " Hàn Mộc Dương vẫn không vui vì Tề Mục ép anh tới bệnh viện, anh nghiêng đầu không nhìn hắn, chỉ nhìn mấy cô y tá đang hối hả giục nhau xuống tầng. Chắc dưới kia đang có trường hợp cần cấp cứu.

Đúng như anh đoán, dưới sảnh bệnh viện loạn hết cả lên, nghe mọi người nói chuyện, xem ra đã có một vụ đâm xe liên hoàn ngay dưới ngã tư, tới 10 người bị thương, trong đó còn có 1 sản phụ ở tháng thứ 7. Bảo sao mọi người hoảng hốt tới vậy.

Tề Mục nhìn thấy mấy tay phóng viên cũng tới cửa bệnh viện, hắn lập tức nghĩ tới Hàn Mộc Dương. Hắn biết anh không thích phóng viên, vì thế định kéo anh đi tìm cửa sau của bệnh viện, tuy nhiên lúc này ở sảnh vừa đông vừa hỗn loạn, nhất thời không thể ra khỏi nơi này.

Bệnh viện chẳng mấy chốc đã đưa bệnh nhân cần cấp cứu chạy qua. Mùi máu nồng nặc, ga giường trắng không thấm hết được, rơi xuống sàn gạch, y tá và bác sĩ bắt đầu to tiếng, không còn nhỏ nhẹ như lúc anh mới vào nữa. Hàn Mộc Dương đi qua người sản phụ bụng bầu to tướng, cánh tay, đầu và phần thân dưới đầy máu nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo, liên tục hỏi chồng cô đâu. Khi đi qua Hàn Mộc Dương, cô gái bỗng chốc lấy được sức lực, túm chặt lấy tay anh!

Hàn Mộc Dương giật mình, chưa kịp định thần, cô ấy lại khóc nấc lên, coi anh là chồng cô ấy!

Tề Mục cũng không kịp xử lý, không hiểu sản phụ này có sức mạnh gì mà hắn gỡ tay cô ra mà không được, cũng không dám động mạnh, chỉ sợ ảnh hưởng tới vết thương.

" Chồng ơi anh không sao đúng không? "

" Em đau lắm huhu, bụng em đau, người em cũng đau, con của chúng mình..... " Có lẽ bị đụng vào đầu, cô gái ăn nói lộn xộn, thậm chí còn nói cứu đứa con của họ, đừng cứu cô. 

Tiếng gào khóc của cô vang vọng khắp sảnh bệnh viện, không ai dám nói lời nào, chỉ có thể đỏ mắt thương cảm thay cho cô ấy.

" Đừng nói lời ngu xuẩn. " Hàn Mộc Dương đột ngột lớn giọng. Anh không ngại máu me trên đầu sản phụ, vuốt tóc cô trấn an. Ngay cả Tề Mục cũng giật mình.

" Em sẽ ổn, con chúng ta sẽ ổn, em coi con mình yếu đuối đến thế sao? " 

" Đừng lo, anh sẽ chờ em, ngay bên ngoài thôi, mấy tiếng sau chúng mình gặp nhau là được. "

Các bác sĩ nhân lúc sản phụ ngơ ngác, lập tức gỡ tay cô ấy ra, ngay lập tức làm cô gào thét. Hàn Mộc Dương nhìn Tề Mục, hắn ngay lập tức hiểu ý anh, đuổi theo chiếc giường đẩy nhỏ máu. Anh nắm chặt tay sản phụ, giọng điệu lại bình tĩnh đến bất ngờ, không ngừng giúp cô gái tỉnh táo.  

" Thử tượng tượng con của chúng ta đi, em biết không? Em thấy gì, có lẽ con của chúng mình sẽ rất đẹp, rất mạnh mẽ. Em nói đúng không? "

" Em là một cô gái mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả anh, anh đã từng nói với em mà, thế nên con của chúng mình cũng vậy, khi ra đời sẽ khóc thật lớn, khi lớn lên sẽ rất khỏe mạnh. "

" Em phụ trách cho con ăn, anh phụ trách cho con ngủ, em thấy thế nào? Rất hay đúng không? "

" Thế nên nhớ trở lại với anh, với con, anh không làm được một mình đâu. "

" Em hiểu không? "

Tề Mục gọi một y tá hỏi chuyện, mới biết chồng sản phụ này cũng ở trên chuyến xe, khi đó anh ta cầm lái, còn cô vợ có bầu mệt mỏi nên nằm ở ghế sau, không ngờ nơi đó lại là nơi bị va chạm mạnh nhất, người chồng là người đã gọi xe cấp cứu, sau đó bị chấn động não nặng, hiện vẫn chưa tỉnh lại.

Hàn Mộc Dương nghe Tề Mục kể lại cũng không phản ứng to tát, anh giống như thực sự là người chồng của sản phụ kia, hai tay dính đầy máu, yên lặng ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu sáng ánh đèn lạnh lẽo. 

Anh từng có một lần ngồi ở nơi này chờ tin mẹ, một lần suýt chết ở trong căn phòng kia, vì thế có lẽ, anh phần nào hiểu được sản phụ kia đang nghĩ gì.

" Dương. "

Anh ngẩng đầu, thấy Tề Mục đang nhìn anh. Lo lắng, bất an, và sự thâm sâu khó lường.

" Anh muốn hỏi gì? "

" Làm sao em biết mấy lời nói kia giúp cô ấy bình tĩnh? "

Hàn Mộc Dương miết mu bàn tay, máu ở đó chưa khô, miết nhiều tới độ dây ra cả cổ áo sơ mi, quẹt qua thành một vệt bẩn thỉu.

" Bởi chưa từng có ai nói thế với tôi. " Anh trả lời, giọng nhẹ bẫng.

Đúng.

Chưa một ai từng nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng họ sẽ chờ anh ra khỏi phòng cấp cứu. 

Cũng chưa từng có ai chờ anh ở bên ngoài như thế này.

Anh biết sản phụ kia sẽ yên tâm trên giường mổ, bởi vì có người bên ngoài đang chờ cô an toàn ra ngoài.

Anh hiểu điều đó, bởi anh cũng từng muốn được biết cảm giác đấy sẽ như thế nào. Biết rằng có người đang chờ mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro