(74)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ ngồi khoảng 1 tiếng thì gặp được chồng cô gái kia. Có vẻ anh ta vừa tỉnh liền chạy tới đây ngay, băng quấn đầu còn thấm ra ít máu, quần áo cũng tả tơi, cánh tay còn đang cắm ống truyền dịch, phải có y tá đi cùng đỡ.

Anh ta rối rít cảm ơn Hàn Mộc Dương và Tề Mục, còn sờ túi quần muốn rút ví ra, Hàn Mộc Dương phải chặn anh ta lại.

Vốn dĩ chỉ định tới bệnh viện hai tiếng rồi về, nhưng vướng phải vụ tai nạn, giờ có về công ty thì cũng sắp tới giờ tan làm rồi. Dẫu vậy Hàn Mộc Dương vẫn phải chạy về để thu dọn đồ đạc. Hà Trân thấy anh về, nhìn thấy vết máu khô ở tay áo còn giật mình, hỏi dồn anh có phải bị làm sao không.

Vừa ra khỏi công ty cũng vừa chuẩn bị tới lúc đón hai đứa con tan học. Tề Mục đỗ xe ven đường, bộ dáng như muốn nói lại thôi, cực kỳ rụt rè, cuối cùng phải để anh mở lời trước.

" Anh biết bao nhiêu? "

" Gì cơ? " Tề Mục không hiểu.

" Chuyện của tôi, anh biết được bao nhiêu? "

Tề Mục nuốt nước bọt. Hàn Mộc Dương không nhìn hắn, tay che mắt, giọng nói cũng không nặng không nhẹ, rất lạnh nhạt, hắn không biết anh muốn loại câu trả lời nào. Hắn cảm tưởng những điều hắn nói sẽ quyết định khoảng cách giữa anh và mình sẽ như thế nào.

" Chỉ lúc ở bệnh viện thôi. " Tề Mục cho một câu trả lời lập lờ, không có thời gian cụ thể nhằm dò hỏi.

" Tôi từng nằm viện rất lâu, là lúc nào? "

" Là tháng 12. "

Hàn Mộc Dương hé mắt nhìn hắn, nhưng chỉ hai giây sau anh lại rũ mi, "Ừ" một tiếng thật nhẹ. Tề Mục cẩn thận nghe một chữ cỏn con, nghe ra được tiếng thở dài nhẹ đằng sau con chữ đó, hắn biết anh nhẹ nhõm, vậy là cũng biết đáp án của mình đúng rồi.

Thật ra hắn còn biết được một điều nữa.

Hắn không tìm được thông tin sinh nở của Mặc Nhu và Mặc Tranh, ngoài hai tờ giấy khai sinh. Không có tên hai đứa trong bệnh viện, không một ai biết sự tồn tại của hai đứa trẻ đó, lôi cả giấy tờ cũ ra cũng không được gì, hiện giờ đang tra sang các bác sĩ. Nhưng hắn không nói. Bởi đây không phải điều hắn tra được, hắn tra không ra nên mới ngộ được điều đó. Về lý thì hắn không hề nói dối anh. Hắn tự nhủ vậy.

Trống trường vang, vô tình át đi chút dư vị còn sót lại sau cuộc đối thoại kỳ cục của hai người. Hàn Mộc Dương bỏ áo sơ mi dính máu đi, trên người mặc mỗi chiếc áo giữ nhiệt. Anh không muốn dọa con của mình.

Mặc Nhu và Mặc Tranh chỉ chờ tiếng trống này, hai đứa nó nắm tay nhau, hòa cùng đám trẻ ùa ra ngoài. Mặc Tranh là người phát hiện ra ba nó đầu tiên, thằng bé nhảy cẫng lên, hào hứng lao vào lồng ngực ba mình.

Đầu Mặc Tranh lao vào ngực anh, còn lao rất mạnh, suýt chút nữa làm anh ngã, nhưng còn chống tay được. Mặc Nhu phê bình em trai một trận xong mới chạy tới ôm ba mình, tất nhiên sức lực nhẹ nhàng hơn nhiều.

Gần đây Mặc Tranh đã mở lòng mình hơn so với hồi mới về nước, giờ thằng bé đã chịu nói vài câu ngắn đơn giản, có điều giọng chưa rõ ràng, chậm hơn chị nó một chút. Nhưng Hàn Mộc Dương không để tâm, anh vẫn cố gắng dẫn dắt con, mong con nói nhiều hơn.

Có hai đứa trẻ trong xe, bầu không khí trở nên dễ thở hơn nhiều, Hàn Mộc Dương bình thường trở lại, vẫn như cũ nói chuyện cùng hắn. Tề Mục cứ tưởng mình vượt qua kiếp nạn rồi, không ngờ vừa đặt chân xuống xe, Hàn Mộc Dương đã bình thản đuổi hắn về.

" Anh về công ty giải quyết nốt chuyện tồn đọng đi, tối nay tôi sẽ chỉnh nốt tài liệu rồi gửi cho anh. "

Tề Mục nháy mắt ủ rũ. Nhưng hắn lên dây cót, lén lút đánh mắt sang Mặc Tranh. Nhóc con không hiểu làm thế nào mà hiểu ý hắn ngay lập tức, nó giật áo anh, nhỏ nhẹ hỏi.

" Chú không ở lại ăn cơm ạ? " Giọng Mặc Tranh nghe non nớt hơn cả chị nó, còn hơi khàn khàn, thằng nhóc còn ngẩng đầu nhìn anh với sự tò mò buồn bã. Hàn Mộc Dương mềm lòng ngay, nhưng vẫn cố cứng rắn. 

" Chú con phải đi làm việc, đợi vài ngày nữa chúng ta cùng đi ăn nhé. "

" Sao không ăn hôm nay đi ạ? Không phải ba hứa hôm nay bọn con được ăn pizza sao? " Mặc Nhu nhảy ra hỏi, nhất thời làm anh bối rối.

" Tôi nhận trả tiền ăn cho. " Ngay lúc này Tề Mục cũng góp vào. Hàn Mộc Dương nhìn ba người hai nhỏ một lớn nhìn ăn chằm chằm, có muốn cứng cũng không cứng nổi, đành phải đồng ý.

" Hai đứa nhanh đi tắm trước đi, tắm xong ba sẽ đặt pizza về. " Hàn Mộc Dương thay nhanh một bộ quần áo khác, bộ sơ mi để riêng ra một góc, đợi đến tối sẽ giặt tay tẩy vết máu đi.

" Để tôi thay băng cho em nhé, cũng được nửa ngày rồi mà. " Tề Mục vẫn còn nhớ lời của Trần Bình An dặn, hắn lập tức lân la hỏi.

" Không sao đâu, để tôi tự làm, những vết thương cũng khép miệng rồi. Không còn đau nữa. " Hàn Mộc Dương dùng mấy câu, vừa không cho hắn giúp, vừa giúp hắn khỏi lo lắng, còn ngầm nhắc nhở không lấy được máu của anh, bởi miệng vết thương đã khép rồi.

Tề Mục hoài nghi không biết anh có nghe được cuộc đối thoại của hắn và Trần Bình An hay không.

Thật ra, Hàn Mộc Dương không biết, mà anh đoán. Trước mặt bác sĩ tỏ rõ thái độ kháng cự như vậy, thế nào người đó cũng nhờ Tề Mục. Vừa mới ra khỏi bệnh viện nên độ cảnh giác của anh vẫn còn lớn lắm. Lớn tới mức anh còn không cho Tề Mục vào phòng, còn giao việc chiên khoai tây cho hắn.

Hai đứa trẻ con tắm xong, rất tri kỷ xả nước nóng cho ba nó, thay quần áo xong thì ba chúng vẫn chưa tắm xong, thế là hai đứa trẻ ngồi trên bàn ăn, quan sát Tề Mục chiên khoai tây.

" Chú ơi. " 

" Hử? " Tề Mục nhìn con bé, khoai tây mới cho vào nồi dầu sôi, do là đồ đông lạnh nên có hơi bắn, thật may hắn đeo tạp dề.

" Chú và ba tới bệnh viện hả? "

Tề Mục giật mình, đúng lúc một giọt dầu nóng bắn vào tay hắn. Nhìn Mặc Tranh, thằng bé cũng không ngạc nhiên, đang chờ hắn trả lời.

" Sao các con biết? "

" Người ba có mùi thuốc. " Mặc Tranh nhẹ nhàng trả lời. Khi còn trên xe, thằng bé ngồi trong lòng ba, dù rất nhạt, nhưng nhóc vẫn ngửi được mùi thuốc sát trùng. Còn ống tay áo của ba còn dính một vệt máu khô, bé lắm, chỉ dính chút xíu mép áo, nó phải nhìn mãi mới nhận ra. 

" Ba có bị thương không chú? Thương có nặng không? " Dù đã chịu mở miệng nói, nhưng hiếm khi Mặc Tranh nói một câu dài như vậy. Xem ra nó lo cho ba nó lắm.

Tề Mục lựa lời trong đầu, sắp xếp cho hoàn chỉnh rồi mới nửa thật nửa giả trả lời chúng.

" Ba các con không ngoan, đến bệnh viện là chú phạt ba con. "

" Cho nên ba đang giận chú đó hả? " Mặc Nhu nhìn qua cách cửa phòng tắm đóng kín mít, chẳng mấy chốc nhận ra.

Tề Mục dở khóc dở cười thừa nhận. Nói cái này cũng không ngoa, Hàn Mộc Dương đúng là đang giận anh thật mà.

Mặc Nhu sau khi hiểu rồi, cô nhóc hừ một tiếng, chọc một tiếng đáng đời, Mặc Tranh cũng hùa theo chị.

Phạt ba tới bệnh viện, vậy thì đáng đời chú rồi.

" Sao lại đáng đời được? Chú lo ba con sinh bệnh mà. " Hắn vớt khoai chiên ra, thời gian canh vừa chuẩn, khoai không hề bị cháy, còn giòn đúng chuẩn. Ráo dầu rồi liền đổ ra đĩa, nóng hổi giòn rụm.

" Ba con sợ bệnh viện như vậy, chú còn bắt ba tới đó. " Mặc Nhu bĩu môi, con bé cầm đũa, nhón một miếng.

" Vậy nhỡ ba con đổ bệnh thì sao? Con không lo cho ba hả? "

Mặc Nhu không trả lời, cô bé cầm điện thoại của hắn, đem ra phòng khách mò mẫm đặt pizza. Tề Mục cho là Mặc Nhu không nghe thấy câu hỏi của hắn, hắn cũng không hỏi lại, đổ dầu thừa vào bát sứ, lau dọn lại bếp. Nào ngờ lúc con bé trả lại điện thoại cho hắn, nó lại nói:

" Con lo có làm được gì đâu, có mỗi chú bắt ba tới bệnh viện được. "

Tề Mục sửng sốt, còn chưa kịp phân tích kỹ câu nói, con bé đã ra khỏi bếp. Mặc Tranh không thích xem ti vi nên đã vào phòng chơi trò xếp hình, Hàn Mộc Dương tắm chưa xong, chỉ có Tề Mục và Mặc Nhu ngồi với nhau ở phòng khách.

" Sao lại bảo mỗi chú mới đưa ba con đi khám được? Không phải có dì Hân sao?  Ở Nhật dì không cho mọi người đi khám bệnh hả? " Hắn nhẹ giọng hỏi.

Mặc Nhu ngạc nhiên nhìn hắn: " Chú không biết sao? Dì Hân ở với bọn con có 2 năm thôi, sau đó lại quay về nước mà. "

Cái này hắn biết, biết thừa là đằng khác, nhưng hắn vẫn giả bộ không biết mà lắc đầu.

" Dì không đưa ba đi viện, ba có bệnh cũng toàn là dì khám cho thôi. " Cô nhóc nghịch con búp bê vải cũ.

Mặc dù đã có rất nhiều đồ chơi mới, nhưng Mặc Nhu chỉ thích duy nhất con búp bê vải nhồi bông này. Bởi đây là món đồ chơi ba nhóc đã tự tay làm cho nhóc. Nếu nó có sứt chỉ, lòi bông, con bé sẽ đem búp bê tới đưa cho ba, dù hồi đó ba lúc nào cũng kêu bận, nhưng tới sáng hôm sau con búp bê sẽ lại lành lặn đặt gọn trên gối . Là món đồ chơi được làm ở trong bệnh viện. Khi đó nó vẫn còn nhỏ, nhưng nó nhớ.

" Có một lần ba đưa bọn con vào viện. " Nó thủ thỉ.

" Vậy con có nhớ con bị sao không? " Tề Mục không mất kiên nhẫn với Mặc Nhu, nhẹ nhàng dẫn dắt.

" Bọn con bị ốm. " Khi đó hai chị em lên 2 tuổi, từ sau lần ba say bí tỉ rồi nói những điều kia với Mặc Tranh, ba không về nhà nữa. Cứ cách hai ba ngày ba mới về một lần, mà cũng chỉ vài tiếng, rồi lại đi. Nhưng sáng nào tỉnh dậy hai chị em đều ngửi thấy mùi cháo thơm lừng, quần áo của hai đứa nhỏ lúc nào cũng sạch sẽ, gấp gọn trong tủ, gấu bông trong nhà cũng nhiều hơn.

Sau đó ba bắt đầu gửi hai chị em cho hàng xóm, nhưng hàng xóm không thèm để ý tới hai đứa trẻ, cứ đến giờ là đưa hai bé về rồi lại rời đi. Có một đêm hàng xóm thấy hai đứa trẻ có dấu hiệu ho, sợ lây cho gia đình nên người đó đã đưa hai đứa về sớm hơn mọi khi. Mặc Nhu và Mặc Tranh đêm đó phát sốt, còn sốt đến hôn mê.

Lúc tỉnh lại mới biết mình đang ở bệnh viện. Ba ngày nào cũng tới, chỉ xuất hiện vào sáng sớm, sau đó nhanh chóng đi làm việc.

" Ba đã sợ lắm. " Mặc Nhu thì thầm với hắn.

Vì sốt nên Mặc Nhu không tỉnh táo lắm, con bé chỉ biết nắm chặt tay em trai mình. Trong cơn mê sảng, con bé nhìn loáng thoáng thấy ba nó ngồi cạnh giường bệnh. Trời tối đen, không có đèn, ba cúi gằm đầu, còn bàn tay thì đầy sơn đỏ, nắm chặt mấy miếng vải. 

Ngày xuất viện, ba đã đưa cho hai chị em hai con búp bê vải nhồi bông, một trai một gái, khâu rất sơ sài, gọi đó là quà xuất viện. Tất nhiên, Mặc Nhu hai tuổi chẳng hiểu quà xuất viện là gì, nhưng mà hai con búp bê đó đã làm hai chị em rất vui. 

Sau đó ba trở về nhà nhiều hơn, cũng không gửi chúng cho nhà hàng xóm nữa, chẳng bao lâu gia đình kia liền chuyển đi, hai đứa cũng không biết tại sao, nhưng niềm vui vì ba trở về nhà khiến bọn trẻ không quan tâm lắm đến vợ chồng hàng xóm.

Mặc Nhu nói nhiều tới mức cả khuôn mặt cũng đỏ cả lên, con bé phụng phịu nằm bò vào lòng Tề Mục. Tề Mục hiểu ngay, xoa đầu bé con an ủi.

" Chắc con lo cho ba lắm đúng không? " Tề Mục dỗ dành bé con. Nghĩ tới cảnh hai đứa trẻ sốt tới mức nguy hiểm tính mạng, trong lòng hắn lại không kìm được nỗi sợ hãi. Hắn vô thức ôm chặt con bé, chỉ biết nói giờ đã không cần phải sợ nữa. 

Đã có chú ở đây rồi. Có chú ở đây bảo vệ ba cha con rồi.

Mặc Nhu dường như cũng nhận ra tâm trạng chú không ổn, con bé yên lặng nhích vào người hắn. 

Khi Mặc Tranh chơi chán, đi ra nhìn thấy cũng là cảnh này. Một lớn một nhỏ ngồi trên ghế sofa ôm nhau xem phim hoạt hình. Cõi lòng thằng bé tràn lên một cảm giác như bị bỏ rơi, nó nhất quyết không chịu thua kém, cố gắng chui vào lòng Tề Mục xem hoạt hình cùng.

Hàn Mộc Dương không nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng nghe được tiếng tivi phát, anh mới thây yên tâm được một chút, lấy hộp thuốc y tế quấn để thay vải. Lần này anh bôi nhiều thuốc hơn, để thuốc khô một chút mới quấn vải y tế. Quấn một lớp dày, chắc chắn không bị bí hay hở quá mới thấy ổn.

Hì hục mãi cũng đã gần một tiếng trong nhà tắm rồi. Anh dọn dẹp lại, bỏ hết vải cũ thấm máu vào túi nilon đen, bồn tắm đầy nước nóng các con đổ cho anh cũng đã nguội, còn biến thành một màu đỏ nhạt. Hàn Mộc Dương nhìn bồn tắm đó một lúc rồi mới xả bỏ nước đi. 

Tới lúc ra ngoài rồi mới được thấy khung cảnh đến là yên bình của ba chú cháu. Tề Mục ôm hai đứa nhỏ xem phim, bây giờ mới nhìn thấy Hàn Mộc Dương ngẩn người đứng đó. 

Hắn dịch người nhường một chỗ cho anh, Mặc Tranh chen chúc trong lòng Tề Mục, thấy ba ngồi xuống liền hưng phấn ngồi vào lòng ba. Hàn Mộc Dương còn chưa kịp phản ứng, Tề Mục đã nhấc bổng thằng bé ra.

" Con nặng như vậy, đè ba con mất. " Hắn sợ thằng bé sẽ đè phải vết thương của anh.

Mặc Tranh chán ghét hắn, giãy ra, rồi tò mò nhìn anh. Nó muốn biết có phải nó nặng thật không. 

" Yên tâm, không nặng đâu con. " Hàn Mộc Dương cười ôm thằng bé, để nó dựa vào ngực mình. Sau đó để chứng minh, anh còn dựa vào vai hắn, cùng mọi người xem ti vi. Tề Mục quan sát một lúc, thấy sắc mặt anh vẫn như thường mới vươn tay ôm eo anh, để hai người sát nhau một chút.

" Ba ơi, ba đặt pizza đi. "

Hàn Mộc Dương cười, nhanh chóng đặt hai cái pizza cỡ vừa, sau đó rúc vào sofa làm ổ. Một cái sofa hai người lớn ngồi là vừa đủ, có thêm hai đứa trẻ con nên hơi chật, nhưng cả bốn người không ai kêu ca gì, hai lớn hai bé cùng nhau xem tivi, pizaa về cùng không đem ra bàn ăn, mà ngồi ở phòng khách, để trên bàn trà, vừa ăn vừa xem.

Hai người lớn nhanh chóng bị lây bệnh lười của trẻ nhỏ, ngay cả Hàn Mộc Dương cũng thoải mái tới độ quên đi cái lưng đau âm ỉ của mình, nhưng anh vẫn không bị phân tâm, sau khi ăn xong liền nhanh chóng đem túi rác xuống đi đổ, để Tề Mục dọn dẹp bát đũa.

Còn hơn 1 tháng nữa là Tết, Hàn Mộc Dương đã mua sẵn đồ dùng trang trí, còn lên cả lịch dẫn các con mua hoa mai hoa đào, thế mà vì cái gã Mạc Đình Phong kia, mọi việc xáo trộn hết cả, anh không có chút tâm trạng đón Tết nào.

Trong lúc dọn dẹp bát đĩa, Tề Mục tình cờ thầy thùng đồ trang trí cất trong ngăn tủ dưới, thế nên sau khi dọn xong, hắn liền hỏi anh có muốn ngày mai trang trí nhà không.

" Thôi, để lần sau đi. Mấy ngày hôm nay tôi hơi mệt. " Hàn Mộc Dương lau khô chén đĩa, cất từng chiếc một  lên chạn. Chạn bát đũa để cao, muốn cất phải rướn người cất. Hàn Mộc Dương có cảm giác vết thương ở lưng mình lại nứt một chút.

Thật ra Tề Mục muốn dụ cả ba cha con về nhà hắn ăn Tết, dù sao đây là cái Tết đầu tiên của hai người, nhưng trông anh không hứng thú lắm, hắn không dám hỏi. Tối đến, hắn chỉ dè dặt hỏi mò hai đứa trẻ con.

" Tết ba rất bận. " Mặc Tranh nghịch nghịch bộ xếp hình mới mua, trả lời hắn/

" Đó là khi ở Nhật thôi, năm nay ba mấy đứa sẽ không bận đâu. "

Hồi ở Nhật, Tết là khoảng thời gian ba bận rộn nhất. Bọn chúng hầu như không được nhìn thấy mặt ba, có ngày ba tới đón hai chị em đi chơi, nhưng thực chất là nhờ cô quản lý trông hai đứa, sau đó tiếp khách đến tận quá nửa đêm. Khi hai đứa tỉnh dậy, hai đứa đã nằm ở nhà, bên cạnh còn có hai bao lì xì đỏ thẫm, mỗi bao đều là tiền Việt, chứ không dùng đồng yên. Chắc là để cho hai chị em không tiêu tiền lung tung, vì dù sao ba cũng không có nhà mà.

Mặc Nhu suy nghĩ đề nghị của Tề Mục, sau đó cho một câu trả lời chắc nịch. 

Nếu hắn thuyết phục được ba thì hai đứa sẽ đi.

Tối đến, Tề Mục một lần nữa mặt dày ngủ ké lại nhà ba nhỏ. Hàn Mộc Dương muốn đuổi hắn đi, nhưng cơ thể quá mệt mỏi, sau lưng vẫn còn đau đớn, cuối cùng anh mặc kệ, muốn ngủ thì ngủ, mong người ta còn lương tâm không động vào mình là được.

Tề Mục đã nhét sẵn một bộ áo ngủ ở ngăn tủ cuối cùng, còn giấu dưới đáy tủ, nhưng lúc hắn lôi ra trông ba nhỏ của hắn còn không ngạc nhiên tí nào, vì thế hắn nghĩ có lẽ anh đã biết thừa, chỉ là không muốn bỏ quần áo của hắn đi mà thôi.

Tề Mục vì thế mà vui vẻ thêm mấy chục phút nữa, tới lúc hắn tắm xong thì ba nhỏ của hắn đã vùi mình vào chăn rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Mới 9 giờ.

Giờ này bọn trẻ còn chưa chịu ngủ đâu.

Trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường đều là thuốc, tất cả đều là những loại sáng nay Trần Bình An kê đơn cho anh, trong ngăn tủ còn là mấy gói thuốc đông y đang dùng dở. Tề Mục bước tới kiểm tra thật kỹ, chắc mẩm do thuốc có thành phần an thần nên mới khiến anh buồn ngủ. Hắn tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ cạnh tường, cầm cái máy tính đang đặt ở bàn làm việc lên giường.

Máy tính yêu cầu mật khẩu vân tay, Tề Mục cũng cầm tay anh ấn vào luôn. Hàn Mộc Dương nhíu mày, trong cổ họng rên khẽ như muốn tỉnh lại, Tề Mục nhẹ nhàng xoa đầu anh một lát là anh liền ngủ.

Không biết ba nhỏ của hắn mệt đến mức nào, anh nắm chặt tay hắn, khẽ cong người, vùi mình sâu hơn vào trong chăn. Tề Mục đau lòng, hắn tạm bỏ công cuộc điều tra sang một bên đã, chui vào chăn nằm ngủ cùng anh một lát.

Tay ba nhỏ của hắn rất lạnh, đã nằm ủ trong chăn lâu như vậy rồi mà không hiểu sao lạnh tới mức các đầu ngón tay cũng đỏ lên, Tề Mục với tay lấy điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ, vô tình đụng phải lưng ba nhỏ.

Hàn Mộc Dương trong cơn mê man vẫn cảm thấy cơn đau, anh co rúm mình lại, vô thức túm lấy người hắn.

Đau đến vậy sao? 

Tề Mục chạm vào lưng anh, cảm nhận rõ lớp băng cộm lên sau chiếc áo ngủ. Hắn lại nhìn qua đống chai lọ trên tủ, không có thuốc giảm đau. Hắn thử luồn vào trong áo, thấy anh không có động tĩnh mới sờ tới nơi quấn băng.

Quả nhiên, lớp vải quấn phải dày tới mấy lớp. Không lẽ vết thương vẫn chưa khép miệng?

Hàn Mộc Dương rúc vào lòng hắn, không biết là vì mơ hay vì đau đớn ở lưng, lông mày anh cứ nhíu lại, còn siết lấy áo hắn, trên trán cũng mơ hồ thấy chút mồ hôi. Tề Mục chạy vào nhà vệ sinh cầm khăn ấm lau mặt cho anh, còn rón ra rón rén kiểm tra khắp mình mẩy anh một lượt.

May mắn là vết rách không bị nứt toác ra, máu đã khô lại, giờ bôi thêm thuốc và để anh nằm nghiêng như vậy, có lẽ đến sáng miệng vết sẽ khép lại thôi. Tề Mục chèn thêm một cái gối sau lưng cho anh, chỉnh lại mọi thứ rồi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

..................

Hàn Mộc Dương vì giật mình mà tỉnh giấc.

Anh không có thói quen bật đèn ngủ, cũng ít khi kéo rèm cửa, từ trước giờ tỉnh dậy đều là bóng tối chìm nghỉm. Ánh sáng màu vàng nhạt mờ mờ trước mắt làm anh không quen, phải mất một lúc mới nhìn rõ được.

Tề Mục ngủ bên cạnh anh, hắn không ôm anh như mọi khi, mà chỉ nắm tay anh ngủ. Còn ngủ rất ngon. Dưới chân giường là một cái chậu rửa mặt, khăn vắt kiệt nước đang treo ở thành chậu. Hàn Mộc Dương rút tay mình ra khỏi tay hắn, vào nhà vệ sinh rồi mới biết trên đầu mình toàn mồ hôi lạnh. Sau lưng cũng dính dấp, nhưng thật may đó không phải máu, chỉ là mồ hôi mà thôi.

Anh trở lại phòng ngủ. Tề Mục vẫn giữ nguyên tư thế nằm, hắn ngủ rất say, không nhận ra anh đã rời đi, nhưng bàn tay trên giường luôn động đậy, giống như đang mò mẫm gì đó. Anh thử đưa tay qua, Tề Mục liền bám vào, siết chặt lấy tay anh, đến mức thấy hơi đau.

Hàn Mộc Dương cũng không nằm xuống lại, anh nương vào ánh đèn ngủ, đăm đăm nhìn hai bàn tay quấn lấy nhau. Lòng bàn tay của hắn nóng rực, khác xa với người có làn da mát lạnh quanh năm giống anh.

Không hiểu sao nữa.

Anh rút tay ra khỏi Tề Mục, cầm máy tính của mình ra ngoài.

.....................

Tề Mục tỉnh lại.

Bởi hắn sợ nếu để nhiệt độ trong phòng quá cao, buổi sáng ra ngoài sẽ làm anh bị sốc nhiệt, thế nên hắn đã đặt chế độ hẹn giờ. Điều hòa đã tắt, nhưng vì cửa mở nên hơi ấm bay hết ra ngoài. Tề Mục tỉnh lại vì thấy lạnh.

Hắn ngẩng đầu. Ba nhỏ của hắn không có ở đây, giường lạnh ngắt. Đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Trời còn chưa tỏ, đen như mực.

Hắn ra ngoài tìm mới chú ý tới ánh sáng nhợt nhạt ngoài phòng khách. Máy tính đang mở, Hàn Mộc Dương nằm gục dưới sàn. Lúc này Tề Mục vẫn thấy may mắn vì sàn trải thảm, ít nhất anh cũng không bị nhiễm lạnh.

Màn hình máy tính vẫn sáng, chia ra làm hai tab. Một tab là bản báo cáo trên công ty sáng ngày hôm nay, có vẻ như là kiểm lại lương cũng như ngày nghỉ Tết cho nhân viên. 

Tab còn lại, là một bản hợp đồng cho thuê, cùng với những tấm ảnh đi kèm.

Nằm ở một khu nhà trọ bé hơn, rẻ hơn nơi này.

Nằm ở thành phố C.

Tề Mục mở lịch sử tìm kiếm. La liệt những trang web cho thuê nhà, bất động sản xuất hiện. Nhưng từng nơi một, địa chỉ đều nằm ở những nơi khác, không một chỗ nào đề địa chỉ ở thành phố này.

Hắn cúi đầu. Đối phương vẫn cứ co người nằm trên thảm, khuôn mặt ngủ trông thật yên bình.

Bởi vì nghĩ rằng có một ngày anh có thể rời bỏ hắn, nên khuôn mặt này mới có thể thả lỏng chăng?

Ngày hôm nay khi trông anh nhẹ nhàng tựa vào người hắn, ngồi ở phòng khách, cùng các con xem tivi, hắn cứ ngỡ thời khắc đó anh đã thả lỏng. 

Hắn ngỡ anh đã mềm lòng.

Nhưng cuối cùng trong thâm tâm, anh vẫn luôn muốn rời đi.


---------------------------


Góc hỏi đáp: Làm sao để kết thúc chương truyện nhưng không bị hiện tượng đầu voi đuôi chuột? :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro