(75)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc Dương khi thiếp đi ở ngoài phòng khách, anh ngủ không sâu. Anh có thể cảm nhận thân thể mình được nhấc lên, trở nên nhẹ bẫng. Nhưng bằng cách nào đấy, anh vẫn không tỉnh lại.

Chỉ là, cảm giác nhẹ nhàng ấy không hiểu sao lại rất thoải mái và ấm áp, anh không tự chủ được mà vùi vào trong vòng ôm của người kia.

Anh mơ màng nghe thấy giọng nói của người ấy, cảm nhận từng nụ hôn phớt trên mặt, người ấy nói với anh gì đó mà anh không thể nghe ra được.

" Đừng rời đi. "

" Xin em. "

Và khi trời đã sáng, Hàn Mộc Dương tỉnh dậy, anh vẫn nghĩ là mình đang mơ.

Còn sớm, ngoài trời rét căm căm, hờn toàn ngược lại với căn phòng ngủ được bật máy sưởi suốt đêm.

Nhưng Tề Mục không có ở đó.

Anh thừ người nhìn một bên giường trống không, mất một lúc mới có thể tỉnh táo rời khỏi giường.

Vừa ra khỏi phòng ngủ là lạnh tới giật mình, Hàn Mộc Dương chạy vội vào nhà vệ sinh xả nước nóng.

Tề Mục đi rồi sao? Anh tự hỏi.

Phòng khách sạch sẽ, nguyên vẹn, ngay cả chiếc máy tính từ đêm qua vẫn để mở. Anh trầm mặc mở máy, hai tab trong máy tính y nguyên.

Xem ra, đó không phải mơ rồi.

Hàn Mộc Dương lẳng lặng xóa tab, đứng dậy đi vào bếp. Còn hơi sớm, vẫn chưa tới giờ cho các con đi học, hôm qua lại ăn đồ bên ngoài, trong tủ lạnh không có thứ gì có thể dùng làm bữa sáng, anh liền vào phòng mặc thêm một cái áo, cầm theo ví tiền, chuẩn bị chạy ra siêu thị tiện lợi một chuyến.

Ở ngoài cửa, tiếng chuông báo vang lên, Tề Mục cầm theo đồ ăn sáng bước vào. Hàn Mộc Dương ngơ ngác nhìn hắn đặt hộp cháo lên bàn, còn nghi hoặc nhìn anh. Hắn đi tới, vươn tay sờ trán anh.

" May mà không sốt. " Hắn lẩm bẩm.

Hàn Mộc Dương nhìn mấy hộp cháo, còn có cả khay trứng và bánh mì rõ ràng là mua ở siêu thị tiện lợi, dường như vẫn chưa hoàn hồn.

" Anh không đi sao? " Anh nhỏ giọng hỏi, vươn tay sờ hộp cháo, nóng đến bỏng tay.

" Em và các con còn chưa ăn sáng, tôi đi đâu được. " Tề Mục có hơi dở khóc dở cười, hắn nhìn bộ dáng hở hang của anh, không vui chạy vào phòng ngủ ôm chăn ra.

" Sáng sớm lạnh, em ở trong phòng ấm như vậy, cẩn thận sốc nhiệt. " Hắn quàng chăn cho anh, còn kèm theo lời dặn dò.

Hàn Mộc Dương túm chăn, không tự chủ quay đầu nhìn máy tính. Tề Mục rõ ràng nhận thấy hành động của anh, hai con mắt của hắn tối lại, nhưng vẫn nhẹ giọng nói.

" Có chuyện gì à? "

Chắc chắn không phải mơ.

Anh ngẩng đầu nhìn hắn: " Hôm qua anh thấy cả rồi đúng không? "

Rõ ràng cánh tay giữ chăn cho anh cứng lại, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra khó hiểu: " Sao cơ? "

Hàn Mộc Dương không vạch trần nữa. Anh ngồi xuống ăn mấy thìa cháo Tề Mục múc cho, còn ăn thêm một quả trứng luộc. Sau khi ăn xong, Tề Mục chuyển chỗ ngồi, đổi thành ngồi cạnh anh. Anh còn chưa kịp hỏi, hắn liền gục đầu xuống bả vai anh.

Không có bất cứ câu mở đầu nào hết, hắn nói.

" Tôi yêu em. "

Cả người Hàn Mộc Dương cứng lại, bàn tay định vuốt tóc an ủi hắn lơ lửng trên không trung. Tề Mục không nhận ra, hắn nhắm mắt, đỉnh đầu dựa vào vai anh, không ngừng nói, nói rằng hắn yêu anh.

" Em biết mà, Hàn Mộc Dương? Tôi yêu em. Tôi đã cân nhắc rất lâu, lúc đầu tôi cảm thấy tôi chỉ đơn giản thích em, nhưng không phải. Hàn Mộc Dương, tôi không hề thích, mà tôi yêu em. "

" Tôi xin em.... " Hắn nói, giọng van nài khẩn thiết.

Hàn Mộc Dương hoảng sợ muốn đẩy hắn, hắn lại nói tiếp.

" Tôi luôn để ý em, tôi biết em hay ốm vặt, mắc chứng sợ không gian kín, còn thích ăn ngọt, ghét chụp ảnh, trong máy tôi toàn là hình của em, nhưng toàn chụp lén, bỏi mỗi khi tôi giơ máy, em lại tránh đi, có khi tâm trạng em không vui, em còn cáu kỉnh với tôi. Tôi còn biết em thích cuộn mình trên giường, thích có gối ôm, phải ôm cái gì đó mới ngủ được. Em thích nhiều thứ, mà chẳng chịu cho ai hay, Vu Tử Hân không biết, đến chính em cũng không biết, nhưng tôi biết. "

Hắn ngẩng đầu, cho anh thấy một nụ cười đắng chát, nhưng rất nhanh, hắn lại cúi xuống, khe khẽ dụi vào vai anh.

" Tôi còn biết nhiều lắm, những điều mà chính em cũng không nhận ra. Em ở trước mặt hai đứa con lúc nào cũng dè chừng, em sợ chúng không thích em, vậy mà em không biết Mặc Nhu sẵn sàng nói những lời lẽ phản cảm vì không chịu được chuyện ba nó bị sỉ nhục. Em không biết sáng nào Mặc Tranh cũng lén lút nhét kẹo vào cặp công văn của em, vì thằng bé lo em bị đói. Hai đứa lúc nào cũng thích đi chơi cùng em, nhưng sợ em mệt, chúng lại không dám ngỏ lời. Hàn Mộc Dương, em đúng là một người cha khờ. "

Tề Mục nói một tràng dài, nhưng lại nói đúng, Hàn Mộc Dương thế mà lại không thể phản bác. Vành mắt anh nóng lên, mũi cay xè. Anh không tin. Từ trước giờ anh không tin.

Không tin Tề Mục yêu anh.

Càng không dám tin các con cũng yêu mình.

Là ngay từ đầu, ngay từ đầu là anh bỏ mặc chúng. Anh đã làm gì để hai đứa con có thể quan tâm anh?

Mặc Tranh trở thành một đứa trẻ im lặng, là bởi vì anh. Mặc Nhu hồ hởi là thế, nhưng anh không quên được những lời oán trách ngày xưa của cô bé, vì anh bỏ mặc Mặc Tranh.

Những lời trách móc trẻ con ngây thơ, nhưng nó là cái ghim, bé, nhưng vẫn rất đau đớn.

' Tại sao ba không về nhà? '

' Ba ném bọn con đi! Ba không cần bọn con đúng không? '

' Vậy bọn con không cần! Không có ba cũng được! Bọn con không cần nữa! '

Hàn Mộc Dương nghiêng mặt, tránh không để giọt nước rơi vội trên má mình đụng phải những lọn tóc mềm mại của hắn.

" Anh lấy đâu ra tự tin để cho rằng tôi thích anh? "

Anh cảm nhận cơ thể Tề Mục run lên, vậy mà hắn cố chấp không ngẩng đầu.

" Không phải tôi nói từ đầu rồi sao? " Anh thờ ơ, thờ ơ đến hết mức có thể.

" Nếu như biết anh sẽ lún sâu như vậy, thà rằng tôi không làm việc tại công ty của anh. " Anh lẩm bẩm, tự mình cầm dao găm, đâm phập vào trái tim chi chít lỗ hổng.

Thế mà, thế mà Tề Mục lại bật cười!

Hắn cười khùng khục, nhìn anh đầy yêu chiều. Hắn gạt giọt nước trên má anh đi.

" Bộ dáng em nói dối, còn tệ hơn cả hai con. "

Hàn Mộc Dương vẫn cố gắng phòng ngự. Anh đẩy hắn ra, đứng dậy.

" Anh muốn tin tôi nói dối cũng được, không sao hết. "

" Nhưng anh biết rồi tôi sẽ rời đi, đúng không? "

Nụ cười của hắn nhạt dần.

" Anh rốt cuộc thấy gì ở một người bố đơn thân như tôi chứ? " Anh rốt cuộc thấy gì ở một người thất bại như tôi chứ?

" Tôi thật sự rất mệt. " Anh không tránh ánh mắt của hắn nữa.

" Tôi không muốn yêu đương thêm nữa. "

" Phản ứng của em là một lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng, không sao hết, tôi giúp em hết sợ. " Tề Mục vẫn cứng rắn, hắn ôm bả vai anh.

" Tôi không phải là Mạc Đình Phong thứ 2. " Hắn khẳng định.

Hàn Mộc Dương mệt mỏi nhìn hắn. Anh không sợ hắn sẽ là Mạc Đình Phong thứ 2.

Anh có quá nhiều thứ để lo rồi. Kế hoạch trả thù chưa đến hồi kết, các con còn nhỏ có thể sẽ bị liên lụy tới anh. Hơn hết là.....

Nỗi lo bị Tề Mục phát hiện, nỗi lo Tề Mục thật sự là cha của chúng, của các con anh.

Anh sợ lắm.

Rất sợ.

" Đủ rồi. Tề Mục. " Anh đẩy hắn, như bao lần khác.

" Thời hạn hợp đồng làm việc của tôi là 1 năm, còn vài tháng nữa, đến lúc đó tôi sẽ xin từ chức. "

" Từ chức? Vậy thì em sẽ đi đâu? Hàn Mộc Dương, em không có nơi nào để đi hết! Hay em muốn quay lại Nhật, cái nơi khiến em khổ sở suốt bao năm qua!? "

Hàn Mộc Dương run lên. Đó là khoảng thời gian không quá lâu, nhưng chẳng hiểu sao khi nhắc đến nó, nó mang lại từng cơn lạnh, như một đàn kiến bò khắp mình mẩy. Nơi này mang lại cảm giác quá yên bình, quá thoải mái, nó khiến anh quên mất quãng thời gian đày đọa kia.

" Tề Mục, tôi không có sức nữa đâu. " Nhìn hắn giống như muốn nhắc đến những chuyện mà anh muốn chôn chặt kia, anh vội vã chặn ngang lời hắn, run giọng cầu xin.

Tề Mục nhìn anh hoảng sợ, mặc dù mới chỉ là lời nói thoáng qua, nhưng đã đủ khiến anh phải phát run cầu xin hắn đừng nói tiếp. Hắn nghiến chặt răng, nhưng nghĩ tới dãy số điện thoại Trần Bình An đã cho hắn, hắn đành áp chế tức giận cùng thương xót của mình, giọng nói hòa hoãn đi nhiều.

" Em sao lại không chịu nói cho tôi? Tôi không đáng để tin tưởng sao? Chỉ Vu Tử Hân mới được phép biết thôi sao? "

" Hàn Mộc Dương, tôi muốn giúp em mà. " Hắn nắm bàn tay lạnh ngắt của anh, gần như là van nài. Nhưng Hàn Mộc Dương xoay đầu, không chịu nhìn hắn, giọng nói như rít qua từng kẽ răng.

" Tôi sẽ không mềm lòng thêm lần nào nữa. "

Tề Mục thở hắt ra, cuối cùng đành nhượng bộ. Hắn hôn trán anh, ôm anh, thật sự không tiếp tục nhắc đến chủ đề này nữa.

" Đi thay quần áo đi, để tôi gọi con cho. "

Hàn Mộc Dương nhìn hắn, anh vẫn còn nghi ngờ, nhưng cách hắn nói như thể việc đánh thức các con của anh dậy là một lẽ thường tình, nó khiến anh nhất thời bị sao lãng, bèn ôm một bụng lo âu bỏ vào phòng.

Tề Mục trầm mặc nhìn bóng dáng anh khuất sau cửa phòng, hắn mới vào phòng của hai đứa nhỏ còn đang ngủ, nhưng không phải để đánh thức chúng, mà là để suy nghĩ.

Cố gắng đến như vậy, nói nặng không được, ngọt nhẹ cũng không nghe, nhưng ít nhất hắn vẫn có được chút thông tin mỏng manh.

Ngoài Vu Tử Hân, còn một người nữa biết chuyện năm đó, quan trọng hơn, là chính miệng anh nói cho người đó.

Trong lòng Tề Mục thoáng chốc bốc lên mùi ghen tỵ, không biết kẻ đó là ai mà chiếm được lòng tin của anh dễ dàng như vậy. Nhưng giờ không phải lúc cho những suy nghĩ vớ vẩn. Hiện giờ nhiệm vụ tiên quyết chính là tìm cho ra người đó. Thông qua Vu Tử Hân có lẽ không được rồi, bắt buộc phải mở rộng phạm vi, mốc đầu tiên chính là bệnh viện nơi anh từng điều trị. Phải, trước tiên phải điều tra từ đó. Không, có lẽ phải bao gồm cả phạm vi trường đại học, cả nơi anh từng làm việc nữa.

Vấn đề duy nhất, lại chính là vị quản lỹ cũ của Hàn Mộc Dương, người vừa kết hôn cách đây vài ngày. Đây là người gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nhiều nhất.

Tề Mục không tìm được ra động cơ để Nina làm tới tận mức này vì nhân viên. Nếu là tình yêu, vậy thì người chồng mới cưới của cô ả sẽ cực kỳ ghét hoặc nhắm tới Hàn Mộc Dương, nhưng thái độ của anh ta không như vậy, đối với Hàn Mộc Dương cũng khá gần gũi. Lợi dụng? Cũng không đúng, tuy đầu óc của anh thông minh, nhưng Nina còn cáo già hơn anh gấp mấy lần, lợi dụng anh làm quân cờ là hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa, chen chân vào giới kinh tế không giống với phong cách của nàng, cô ả chỉ thích vui chơi và tận hưởng mà thôi.

Tuy nhiên, Nina lại là người ngỏ ý đưa công việc trai bao này cho Hàn Mộc Dương, dù không sạch sẽ, nhưng anh lại có thể nuôi tốt hai đứa con trong một đất nước khó khăn như vậy, chưa kể đến sự giúp đỡ vô điều kiện của cô trong thời gian anh phải nằm viện. Nhắc tới điều này, hắn cũng cần phải tìm hiểu hai đứa con của anh từ đâu ra, xuất hiện trước, hay sau sự kiện Hàn Mộc Dương bị phóng viên truy đuổi.

Đây cũng là điểm khó lý giải nhất trong công tác điều tra của hắn. Bởi dù có đặt mốc thời gian ở đâu, hai đứa trẻ xuất hiện trước cửa nhà anh vào lúc nào cũng đều không hợp lý, trừ khi là ba cha con nhận nhau trong bệnh viện, cùng thời điểm vụ việc kia.

Nhưng làm thế nào?

Hàn Mộc Dương đã thay xong quần áo, nhưng phòng đối diện vẫn không có chút động tĩnh, anh đành phải gõ cửa, giúp Tề Mục tỉnh lại trong suy nghĩ.

" Mau lên, hai đứa sẽ muộn học mất. " Anh dặn hắn, ra ngoài phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hắn một tiếng, vội vã gọi hai đứa con dậy.

Thời gian lên trường mẫu giáo của trẻ em muộn hơn giờ đi làm của hai người một chút, nên khi hai người tới công ty, thang máy đã chật ních người. Thang máy nội bộ đang bảo trì, họ đành chen vào thang của nhân viên.

Nhân viên có nhìn thấy hai người đi cùng nhau cũng không còn lạ nữa rồi. Hầu như ngày nào cũng vậy, nếu không phải đi làm cùng nhau thì chính là tan làm cùng nhau, dường như đây đã là một thói quen của giám đốc và tình nhân rồi.

Nhưng nhân viên đông như vậy, làm gì có chuyện có người chấp nhận nổi việc giám đốc trong mơ lại cặp kè với một nam thư ký đâu, đặc biệt là khi cậu ta vừa vào làm đã thu hút được giám đốc nữa.

Hàn Mộc Dương có thể cảm nhận cả chục con mắt đâm vào gáy mình, nhưng anh không quan tâm. Đầu óc anh lộn xộn chứa đầy nhiều chuyện, không đủ rảnh để liếc tới đám người sau lưng mình.

Nhận ra Hàn Mộc Dương đang mơ màng không chú ý, Tề Mục không thừa cơ chạm anh, nhưng lại rất tự nhiên hỏi buổi tối anh có làm gì không. Mà Hàn Mộc Dương khi đó đang suy nghĩ, anh buột miệng trả lời buổi tối có hẹn, không thể chơi với hắn được. Tề Mục mỉm cười nói được, không hề so đo. Đến tận khi thang máy dừng, anh mới ngớ người.

" Anh vừa hỏi tôi cái gì à? "

" Không, có gì đâu. " Tề Mục lắc đầu, hắn nâng mắt nhìn những nhân viên vừa chuồn ra khỏi thang máy.

" Lát nữa tôi có lịch họp gì không? "

Anh thử nhớ lại lịch làm việc, đoạn lắc đầu.

" Ừ, vậy khoảng 10 giờ để Hà Trân theo tôi xuống thị sát tầng 15, em note lại đi. Lát nữa nhớ nhắc cô ấy đi cùng tôi. "

" À được. " Anh lấy cuốn sổ nhỏ luôn có sẵn trong túi áo, ghi lại.

Những người còn lại trong thang máy nghe được, không dám liếc ngang liếc dọc nữa.

Cuốn sổ mà Hàn Mộc Dương thường mang theo chia làm hai nửa, một nửa ghi lịch công việc, nửa còn lại ghi lịch cá nhân của anh. Trong lúc anh mở ra, Tề Mục thoáng thấy một dòng ghi chú ở bên lịch cá nhân, điền 9 giờ tối tại quán bar Lục Lạc. Hắn biết quán bar này, thi thoảng hắn thường hẹn đối tác công ty tới đây. Khá nhiều trò giải trí.

" Buổi tối em có lịch gì à? "

Hàn Mộc Dương ngẩng đầu, thấy hắn chú ý tới phần ghi chú, anh cau mày nghĩ ngợi.

" Tôi nhớ là lịch hẹn với anh em Paradise, là tụ tập lần cuối, sang tuần họ bay về nước rồi. " Anh lẩm bẩm trách trí nhớ mình kém, ghi thêm mấy dòng nữa để nhắc mình không quên.

Thì ra là hẹn với bạn. Tề Mục nghĩ vậy.

Tới văn phòng, công việc đang bị ứ lại, Hà Trân đang ở phòng hội nghị, chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Đã sắp tới Tết, tồn đọng công việc cuối năm luôn luôn phải được hoàn thành trước nghỉ lễ, ai ai cũng tất bật.

Hàn Mộc Dương pha cho Tề Mục một cốc cà phê, không dám nấn na lại lâu, sợ hắn lại giở trò đồi bại gì đó. Anh chạy thẳng ra ngoài, sửa lại lịch làm việc.

Mục ghi chú của anh cũng được đánh dấu lại bằng bút màu, nhưng sau đó anh lại gọi điện cho anh em, báo tối nay không thể đến bồi mọi người.




P/s: Chuyện là, sang năm mình sẽ phải đi quân sự, và mình phải đi rất xa, đi tròn một tháng, trước Tết mới về. :-D
Chắc chắn trong khoảng thời gian đấy mình không thể viết được 3k-4k chữ cho mọi người được. ( ≧Д≦)
Cho nên Hàn Mộc Dương cùng Tề Mục, bé Nhu bé Tranh sẽ phải tạm biệt mọi người một thời gian.....

Tuy nhiên, mình hiện đang sửa dở dang một bộ truyện khác, cũng sửa được kha khá chương rồi. Mặc dù mỗi chương không được dài, nhưng ít nhất có cái cho mọi người đọc, chờ mình về.
Vì thế mình muốn hỏi ý mọi người, không biết các bạn có muốn mình public bộ kia không nhỉ? Nếu có, thì cả nhà nhớ comment ở mục này cho mình biết nha.
(づ。◕‿‿◕。)づ
Nếu cuối tháng mình không bận, có lẽ mình sẽ ráng dành chút thời gian, viết thêm một chương " Chàng trai ta tìm kiếm " cho mọi người nhé. ヽ(♡‿♡)ノ
Iu cả nhìuuuuuu ❤ ❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro