(76)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Trân bận sắp xếp các cuộc họp và phân loại báo cáo của từng phòng, Hàn Mộc Dương bận điều chỉnh lịch trình của giám đốc và điều hướng cuộc họp, hai người họ bận tới mức mắt dán vào mặt bàn. Ngược lại là Tề Mục, việc của hắn đã xong, hiện giờ chỉ chờ thư ký đem thêm tài liệu vào, nhưng nhìn bên ngoài, rõ ràng chỉ có hai người mà lại xử lý lượng công việc của 5 người, hắn cũng không đành giục. Ra ngoài tự pha cho mình một cốc cà phê hai người kia cũng không phát hiện.

Tề Mục liếc cốc nước trống không của cả hai vị thư ký, chiếc cốc gốm vốn hay dùng để đựng kẹo của Hàn Mộc Dương cũng hết sạch, mà cả Hà Trân và Hàn Mộc Dương đều ngậm trong miệng một cây kẹo mút. Hắn nhìn mấy cái que nhựa vứt trong thùng rác, không biết có nên lo lắng nhân viên của hắn sẽ phải nhập viện vì tiểu đường hay không. Hắn bước tới phòng trà, tình cờ cũng đang có hai vị nhân viên nữ nhân lúc pha trà tám chuyện. Hai người họ không phát hiện sự có mặt của giám đốc, đang thở ngắn than dài về khối lượng công việc cuối năm. Nhưng rồi chủ đề rất nhanh chạy sang chuyện sáng nay ở thang máy.

" Chắc kèo tầng 15 gặp họa rồi. Giám đốc có mặt ở ngay đó mà bọn họ còn xì xào nghị luận được. " Một cô chậc chậc.

" Bọn họ không cay sao được. Tầng đó là phòng kế toán, gần với văn phòng giám đốc nhất, có mấy nàng muốn thăng chức làm thư ký cho giám đốc lắm, vốn dĩ họ ghét Hà Trân trước kia mà. Thư ký Hàn vừa tới đã chễm chệ ngay vị trí bọn họ thèm đỏ con mắt. Nếu tôi trong vị trí đó thì đúng không kìm lại được. "

" Nhưng không thể phủ nhận được đúng không? Một người vừa giỏi lại vừa đẹp trai như thư ký Hàn, tính tình còn thoái mái tinh tế. Trời ạ giám đốc đổ anh ấy cũng đúng thôi! Thư ký Hàn có thể so ngang được với độ đẹp trai của giám đốc rồi đấy! " Một cô cao giọng.

" Cô nói đúng ý tôi rồi đấy. Trời ạ thư ký Hàn chỉ cần cười một cái cũng đủ ăn đứt giám đốc rồi! "

Hai cô vừa cảm thán vừa quay đầu định ra khỏi phòng trà, ai ngờ quay một cái liền thấy giám đốc đứng ngay đằng sau họ!!!

Hai cô gái vừa giật mình vừa sợ hãi, hai chân run lẩy bẩy.

Tề Mục cầm cốc cà phê nhún vai: " Đẹp hơn cả tôi sao? "

Hai vị nhân viên không dám trả lời. Hắn đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, tỏ vẻ cũng hết cách.

" Dù sao các cô nói không hề sai. Không cần phải thấy có lỗi. "

" Làm gì có chuyện đó được ạ, giám đốc tất nhiên...." Tiêu rồi tiêu rồi!!! Sao lại có thể tám nhảm về người của giám đốc ngay tại đây được!!!! Các cô sẽ phải làm sao đây???

" Không trách các cô, mắt nhìn người của tôi tốt thật mà. "

" Dạ dạ.....Dạ? "

" Không phải à? Các cô khen Dương đẹp trai, không phải khen mắt nhìn tôi tốt sao? " Tề Mục cố tình dựa vào bàn, khuôn mặt thoáng cau lại.

" Mắt nhìn của ngài rất tốt, siêu tốt ạ!!! "

Hàn Mộc Dương chệch tay, chữ viết đẹp đẽ lập tức bị kéo ra dài thành một hàng. Anh xoa xoa cánh tay nhức mỏi của mình.

" Hà Trân? " Anh gọi.

" Hả? " Hà Trân ngẩng đầu, đầu tóc rối bù. Tối qua văn bản của phòng kế toán bị thiếu rất nhiều chỗ, điểm sai sót cũng vô cùng ngớ ngẩn, Hà Trân vốn dĩ sắp tan ca rồi, nhìn bản văn kiện kia mà tức lộn ruột, cô phi xuống mắng bọn họ cả tối, bắt họ tăng ca thâu đêm để sửa lại, sau đó chính cô cũng ở lại để điều chỉnh cùng bọn họ. Ngay cả đánh răng rửa mặt cô còn chưa kịp làm, bây giờ còn ngậm kẹo mút, nhìn qua cứ tưởng là điếu thuốc, trông không khác gì dân chợ búa.

" Để tôi order trà sữa nhé? Cô đi vệ sinh cá nhân đi. " Hàn Mộc Dương vừa nhận thêm văn kiện của phòng quản trị, vốn dĩ là phải đưa cho Hà Trân để xem xét nhưng nhìn bộ dạng sứt đầu mẻ trán này của cô, anh đành nuốt ngược lời vào trong.

" À há! Ý hay đấy. Mẹ kiếp tôi yêu cậu quá đi mất! " Tề Mục trở lại vừa lúc nghe thấy câu này của cô, nhưng hắn có thể hiểu cho cô gái đang không tỉnh táo vì thức cả đêm.

Hắn đặt xuống cho hai người mỗi người một cốc trà, đến lúc này họ mới nhìn thấy hắn. Hà Trân đang làm bản tóm tắt cuộc họp ngày hôm qua, trong đầu cứ loạn cào cào nào là số liệu nào là cổ phiếu, cô nhìn thấy mặt sếp, miệng cũng bật ra.

" Sếp ơi, sếp cầm luôn tài liệu đi, ngay đây này! " Tay cô còn chỉ chỉ. Nói xong cô mới giật mình, mà Tề Mục thật ra cũng không giận, hắn cầm tài liệu, đoạn quay sang nói với Hàn Mộc Dương.

" Cứ đặt trà sữa đi, buổi trưa gọi gì ngon ngon chút, cứ tính tiền cho tôi. "

Trên đời này không có gì vui hơn chuyện sếp bao mình ăn, hơn nữa chỉ bao hai người, trước giờ chưa từng liên hoan tiệc tùng với những nhóm phòng khác. Cũng có nghĩa, đây là phúc lợi chỉ có thư ký được hưởng!

Tề Mục cầm tài liệu vào phòng, nhắn riêng cho Hà Trân một tin, nghĩ bụng chắc đến giờ cơm cô sẽ thấy. Hà Trân đợi hắn vào văn phòng rồi mới gọi Hàn Mộc Dương.

" Gọi ba box set đồ Hàn, set A, C, E. Để tôi gửi link cho cậu. Còn cậu ăn gì tùy. "

Hàn Mộc Dương cười cười ra dấu ok, nghĩ hóa ra box set đồ Hàn lại bé như vậy, không đủ để một cô gái nhét kẽ răng.

Đặt cơm trưa cho Hà Trân xong, Hàn Mộc Dương đem tài liệu đã được xác nhận xuống phòng kế toán. Dưới đó đang rôm rả chuyện giám đốc lần đầu tiên xuống nơi này làm thị sát. Trước giờ cùng lắm chỉ có thư ký Hà Trân xuống nhắc nhở.

Kế toán trưởng ở đây là một người phụ nữ đã có chồng, chị ta đang chỉ huy nhân viên đem hết rác rưởi ra ngoài, có mấy kế toán viên nữ đang tranh thủ tút tát lại nhan sắc.

" Đem hết đồ ăn cất đi, giấy tờ công việc đâu cả rồi? Các người tới đây chỉ ăn thôi à? "

" Gọi lao công tới đây! Cho họ lau dọn phòng nhanh! "

" Tại sao nhân viên vệ sinh phải dọn dẹp văn phòng này? "

Kế toán trưởng quay đầu, nhận ra Hàn Mộc Dương là nguồn cơn làm chị ta phải bận tới mức ba đầu sáu tay như thế này, chị ta chẳng vừa, đốp chát lại ngay.

" Công ty trả lương cho lao công để làm gì? Là quét dọn chứ còn gì nữa, tôi gọi họ lên có gì không đúng? "

Hàn Mộc Dương nhướn mày. Anh nhìn một lượt quanh phòng. Trên bàn một số người vẫn còn đồ ăn vặt chưa kịp cất, dưới sàn la liệt khăn giấy vo viên, vỏ đồ ăn, vụn đồ ăn, trong phòng toàn mùi thức ăn nồng nặc nhưng lại mở máy sưởi, cả phòng kín mít.

" Nhân viên vệ sinh của công ty chỉ có trách nhiệm quét dọn sau giờ tan làm của toàn thể công ty. Mặc dù không phải ai cũng tuân theo quy tắc này nhưng ít ra họ vẫn còn ý thức. " Anh gằn giọng. " Đảm bảo vệ sinh là trách nhiệm của toàn công ty, tại sao chỉ có nhân viên vệ sinh phải dọn dẹp mớ hỗn độn của mấy người? "

Kế toán trưởng cứng họng, nhưng ỷ mình là nhân viên lâu năm, chị vặc lại ngay.

" Tôi làm việc ở đây đã 6 năm, trước giờ không có ai phản đối hết. Cậu cho dù là thư ký giám đốc, nhưng thời gian làm việc ở đây chưa được bao lâu, bây giờ thì cậu lại nghi ngờ phương thức làm việc của tôi? "

" Phương thức của chị là sai khiến cấp dưới bợ đỡ sếp trên sao? " Anh nhíu mày. " Trong công ty không cấm đặt đồ ăn ngoài, tuy nhiên tự mọi người biết rõ, đây là loại đồ nên mang vào công ty sao? "

Hàn Mộc Dương chỉ vào bát bún bò nhựa, bát nước để lâu tới mức mỡ đã bắt đầu thành váng, nhưng mùi vẫn rất nồng, nắp cũng không đóng.

Cả văn phòng anh nhìn tôi tôi nhìn anh, có lẽ thấy khó chịu vì bị đánh đồng, một nhân viên đứng lên, bất chấp cái nhìn cảnh cáo của kế toán trưởng.

" Trước giờ văn phòng đều tuân thủ suy định công ty, chúng tôi chưa bao giờ đặt những loại đồ ăn có mùi mang vào đây, ăn loại đồ này thì ra ngoài cửa hàng còn ngon hơn. "

Hàn Mộc Dương đi một vòng kiểm tra, quả đúng như nhân viên đó nói ngoại trừ bàn của người này, ngay cả thùng rác của những người khác còn không có hộp cơm, chủ yếu chỉ có vỏ đồ ăn vặt. Nhìn lại bàn của người này, trên bàn có thức ăn, có son phấn, nhưng ngoại trừ chiếc máy tính đang mở file excel trắng ra, tuyệt nhiên không một thứ gì liên quan tới công việc.

" Đây là bàn của ai? " Anh lấy quyền sổ nhỏ trong túi áo ra, bắt đầu bấm bút. Kế toán trưởng thấy không ổn, vội giơ tay đè quyển sổ của anh xuống.

" Việc trách phạt nhân viên của văn phòng này là quyền hạn của tôi, cậu có là cấp trên cũng không có quyền báo cáo. "

Bàn làm việc này là của em gái họ chị ta, chị tốn bao sức mới giúp em qua được kỳ thực tập, bây giờ cô em đã trở thành nhân viên chính thức, nếu bị báo cáo, có thể không bị đuổi việc, nhưng sẽ mất hết danh dự. Tuy nhiên dù không có Hàn Mộc Dương, thì vẫn sẽ có người không chịu được mà tố cáo. Hai chị em này tuy giỏi thật, nhưng thái độ hách dịch, kế toán trưởng thì cậy mình cấp trên, cô em họ thì cậy người chị họ, cả văn phòng này đã bất bình từ lâu rồi.

Hàn Mộc Dương nhìn cái tay đeo nhẫn của chị ta đang dùng sức túm tay anh, rồi lại nhìn vẻ mặt chờ mong của mọi người, cuối cùng anh buông sổ. Kế toán trưởng thở phào, tính hòa giải cho qua chuyện, nhưng chưa kịp làm gì, anh đã đưa cho cô một quyển file.

" Đây là cái gì? " Chị ta nghi ngờ. Bảo là file công việc thì nó không giống, bỏi quyển kẹp quá mỏng, bên trong chỉ có đúng một tờ giấy. Chị ta lật ra, tức thì mặt xám ngoét.

" Đây là văn kiện thư ký Hà chuyển xuống. Cô ấy đang bận, tôi đem xuống thay. "

" Thế này là thế nào?? Việc gì tôi phải ký giấy xin nghỉ?? " Chị ta rít lên, còn nhân viên hít một hơi lạnh. Nhưng Hàn Mộc Dương chỉ lắc đầu, không cho chị ta một câu trả lời thỏa đáng.

" Thư ký Hà có dặn, ngay chiều nay phải có chữ ký của chị để nộp lên. Tôi chỉ là người chuyển lời, không rõ dụng ý của cô ấy. "

Hàn Mộc Dương bỏ đi, để lại một văn phòng rôm rả bàn tán, có chỗ đã nhanh chóng vang lên tiếng tạch tạch của bàn phím máy tính.

" Tất cả im hết cho tôi! " Kế toán trưởng gào lên, nhưng cũng chỉ dịu bớt được phần nào.

Rõ ràng đêm qua mọi chuyện còn tốt, thư ký Hà còn ở lại giải quyết công việc cùng mọi người, thế nào sáng bảnh mắt ra lại bắt chị ta ký đơn xin nghỉ việc???

Trong cơn bối rối và tức giận, chị ta đay nghiến nhìn tờ giấy mỏng tang, giật nó ra khỏi tập file, xé nát.

Có không ưa gì nhau, cũng không thể nào trực tiếp bắt người ta ký đơn xin nghỉ được, hơn thế nữa lý do lại vô cùng hoang đường. Làm việc lâu năm ở đây, chị ta chẳng có gì phải thẹn với lòng, chẳng việc gì phải ký tờ đơn này. Đợi tới khi giám đốc xuống đây chị ta nhất định phải tố cáo!

Buổi chiều, cả toàn công ty đều đã biết giám đốc Tề Mục và thư ký Hà Trân đích thân tới văn phòng kế toán để thị sát. Nhân viên nam trong văn phòng biết tỏng lý do, chính là vì mấy cô ả không biết quản con mắt mọc trên người mình, còn mấy nhân viên nữ mặt mày trang điểm kỹ càng nghênh đón giám đốc tới. Kế toán trưởng còn gọi cả giúp việc trong nhà, đem tới một bộ quần áo mới để thay ra cho lịch sự. Vừa dấp thấy bóng dáng giám đốc, chị ta vội chạy ra ngoài, cho thư ký Hà một cái lườm nguýt, đon đả mời giám đốc vào văn phòng.

Tề Mục nghe kế toán trưởng báo cáo chi tiết tình hinh cũng như doanh thu tiến độ công việc trong năm vừa qua, hắn gật gù tỏ vẻ hài lòng, kế toán trưởng thấy hắn không ý kiến gì, bắt đầu nhắc tới " nhân viên xuất sắc ".

" Đầu năm mới, tôi muốn đề bạt nữ nhân viên Ngọc Phương. Một năm vừa qua cô đã là người làm việc chăm chỉ nhất trong văn phòng, thường xuyên thức đêm tăng ca làm việc, thành tích lại càng không phải bàn. Ngay tối qua cô ấy cũng đã thâu đêm cùng chúng tôi làm việc. Điểm này thư ký Hà rõ nhất có đúng không? " Chị ta vừa cười vừa nói nhưng ánh mắt sắc lẻm, ý đồ muốn đe dọa Hà Trân. Chỉ cần cô ả nhắc tới Ngọc Phương, vậy chị ta sẽ không tính toán một tờ đơn xin nghỉ nữa.

Tề Mục đánh mắt quanh phòng: " Cô ấy đâu? "

Trương Ngọc Phương vốn đang cúi đầu, nghe giám đốc hỏi, cô liền ngẩng đầu lên. Mái tóc dài tới lưng, không uốn xoăn, gương mặt trang điểm cũng nhạt, chỉ có lớp phấn mỏng và màu son nhẹ nhàng, nhưng khi cười lên, để lộ hàm răng trắng, lại thành một vẻ đẹp khá truyền thống, không thời thượng.

" Dạ giám đốc, là em ạ. " Giọng nói nhẹ nhàng dè dặt, không kiêu ngạo, nghe kỹ còn có chút run sợ trước khí thế của cấp trên, lưng hơi cúi. Hẳn cô gái này là một người trầm lặng hướng nội.

Tề Mục nhìn cô nàng một cái, cũng chỉ gật đầu, thay vì hỏi chuyện, hắn lại quay đầu nhìn Hà Trân. Hà Trân hiểu ngay, lật giở tập kẹp file trong tay, nói một tràng lưu loát.

" Trương Ngọc Phương, nữ, 23 tuổi, hoàn thành khóa thực tập năm ngoái của công ty, trở thành nhân viên chính thức vào 6 tháng trước. Thành tích xuất sắc nên đã trực tiếp loại bỏ 3 thực tập sinh cùng khóa đào tạo. "

Sắc mặt kế toán trưởng vừa ngạc nhiên vừa mừng, đặc biệt là Trương Ngọc Phương, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Cô không thể ngờ giám đốc lại để ý tới cô, còn biết tường tận cô đã cố gắng như thế nào, ngay cả chuyện cô dựa vào thực lực đánh bại ba thực tập sinh khác giám đốc cũng biết. Càng nghĩ cô càng hưng phấn, không lẽ giám đốc đã biết cô ngay từ khi cô bước vào công ty?

Thâm tâm Trương Ngọc Phương rạo rực từng cơn, còn kế toán trưởng hào hứng hơn bao giờ hết. Trương Ngọc Phương là họ hàng của chị ta, nếu cô em này bám được vào giám đốc, chị ta lại còn là người đứng đầu một văn phòng trong công ty, nếu mọi chuyện thành công, thế chẳng phải chị ta sẽ có chỗ dựa sao?

Càng nghĩ, hai chị em này lại càng hưng phấn, giống như cắn thuốc phiện, vẻ mặt bắt đầu tỏ ra thèm khát. Trương Ngọc Phương suýt chút nữa không giữ được nổi vẻ mặt lo sợ của mình.

Thế nhưng, câu tiếp theo lại làm cho hai người nghệt mặt.

Hà Trân tằng hắng, tiếp tục.

" Tuy nhiên trong khoảng thời gian thực tập, nhân viên Trương Ngọc Phương đã được kế toán trưởng Vũ Linh Châu giúp đỡ rất nhiều trong công việc, quá nửa tài liệu trong khoảng thời gian Trương Ngọc Phương thực tập đều đã được Vũ Linh Châu chỉnh sửa lại sai sót. Ba thực tập không qua được kì khảo sát do bị ép buộc phải tăng ca vô lý, khối lượng công việc nhiều hơn cả nhân viên chính thức. Đặc biệt ba thực tập sinh này không được cấp cho người hướng dẫn, vì không chịu được áp lực nên sau khi kết thúc kì thực tập đã nhanh chóng bỏ đi. "

Mặt Trương Ngọc Phương trắng bệch, còn kế toán trưởng lại gào lên.

" Cô vu khống! Ba thực tập sinh đều được tôi điều cho người hướng dẫn, khối lượng công việc không thua kém gì nhau, ngay từ đầu là do chính họ không phù hợp với tiêu chuẩn của công ty! "

" Được, vậy cô hãy nói cho tôi biết ai là người hướng dẫn cho những thực tập sinh đó? Và người hướng dẫn đã làm gì? " Đến chết mà vẫn không sửa miệng, cô còn chưa nói vào trọng tâm đâu.

" Chính là người này! " Kế toán trưởng chỉ bừa vào một người, nhưng trái ngược lại với suy nghĩ rằng người này sẽ nghe theo chị, anh ta đứng lên và khẳng định không chỉ anh ta, mà chưa từng có nhân viên nào ở đây được chỉ định là người hướng dẫn cho ba thực tập sinh đã rời khỏi công ty. Sắc mặt kế toán trưởng trắng bệch.

" Cô có gì muốn nói không? " Hà Trân hất cằm.

Kế toán trưởng vẫn cắn răng bào chữa: " Trước kia tôi đã đề cử người hướng dẫn, nhưng các thực tập sinh đều yêu cầu không cần, họ không muốn người hướng dẫn, tôi cũng không còn cách nào. Bây giờ cô vu khống tôi bắt nạt nhân viên sao? Giám đốc, tuy việc này đúng là tôi sai vì đã không sắp xếp ổn thỏa, thế nhưng ngay từ đầu họ đều không cần, chẳng lẽ thư ký Hà lại dựa vào việc này mà muốn tôi phải ký đơn nghỉ việc? "

" Nghỉ việc? Sao lại nghỉ việc ở đây? " Tề Mục nâng mắt, quay qua hỏi thư ký. Trong lòng kế toán trưởng biết mình thắng rồi, chị ta lập tức rặn vài giọt nước mắt.

" Trưa ngày hôm nay thư ký Hàn tới, không chỉ nghi ngờ thái độ làm việc của tôi, mà còn đưa tôi một tờ đơn xin nghỉ việc, còn ép buộc tôi phải ký. Giám đốc xem, tôi cống hiến cho công ty này đã gần 10 năm, có việc gì sai chỉ mong mọi người chỉ bảo, tội tình gì họ phải chèn ép tôi như thế? "

" Thư ký Hà, thế này là thế nào? Tờ đơn đấy tôi đã dặn phải sau Tết mới đưa, thế nào lại thành ngay hôm nay? " Tề Mục nhíu mày, vô cùng không hài lòng.

Vốn dĩ kế toán trưởng còn cười thầm, nhưng câu sau của giám đốc làm chị ta ngẩn người. Mà không chỉ chị ta, toàn bộ nhân viên đều há hốc mồm.

Đuổi việc kế toán trưởng thì ra đã được tính sẵn, chỉ là đợi tới sau Tết mới phán thôi sao? Thế này là thế nào???

Tề Mục khiển trách cấp dưới của hắn hai câu, cũng không tự mình giải thích, từ đầu tới cuối để mình Hà Trân lên tiếng.

" Hình như chị Châu hiểu lầm rồi, chị nghỉ việc không phải vì thái độ làm việc, mặc dù việc này rất đáng để lưu tâm, nhưng chị bắt buộc phải nghỉ với lý do sử dụng quyền hạn đưa họ hàng thân cận vào làm tại công ty, hơn thế nữa còn bao che tội lỗi cho họ hàng của mình. "

" Cô nói láo! Trương Ngọc Phương không phải họ hàng gì với tôi hết! "

" Tôi nói Trương Ngọc Phương là họ hàng chị bao giờ? "

Kế toán trưởng mặt mày trắng xám. Thôi xong rồi!

" Thế còn bao che tội lỗi thì sao? " Chị ta quay lại, nhìn sang Trương Ngọc Phương, nhưng bất ngờ thay, mặt cô ta còn trắng hơn cả chị, chỉ cúi gằm đầu không nói. Vũ Linh Châu ngỡ ngàng.

" Nhân viên nữ Trương Ngọc Phương, 23 tuổi, mới trở thành kế toán viên chính thức của công ty được sáu tháng, nhưng lại liên tiếp kiểm kê sai tài liệu, dẫn tới thất thoát nguồn quỹ của công ty, lên tới hàng trăm triệu đồng. Hơn thế nữa, kế toán trưởng ở đây lại làm ngơ, một tay bao che họ hàng, càng làm sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Đề nghị trực tiếp đuổi việc Trương Ngọc Phương, còn kế toán trưởng Vũ Linh Châu, thân là trưởng văn phòng, làm sai quy cách công ty, còn có thái độ bợ đỡ người trong nhà, chèn ép người mới, nhưng nể tình thời gian làm việc của chị tại đây, giám đốc đã yêu cầu tôi sau Tết mới kêu chị tự làm một cái đơn xin nghỉ việc, như vậy chị còn có thể nhận được thưởng Tết. " Hà Trân nói một thôi một rồi, sau khi nghỉ vài giây, cô nói nốt.

" Tuy nhiên tối qua chính chị thông báo thông tin sai lệch cho văn phòng, khiến cả văn phòng theo đó, bao gồm cả tôi phải thức trắng đêm, vì thế tôi đã tự mình chủ trương, làm sẵn một tờ đơn cho chị, chỉ thiếu một cái chữ ký và một con dấu xác nhận của giám đốc. "

Cô nói xong, còn quay ra tỏ ý xin lỗi giám đốc vì đã tự mình chủ trương công việc. Tề Mục không trách cô, còn hỏi kế toán trưởng.

" Vậy tờ đơn đó đâu? "

Kế toán trưởng không nói được lời nào. Làm gì còn tờ đơn nào nữa!

Chị ta căm tức nhìn sang em họ của mình, nhưng Trương Ngọc Phương lại không nhìn chị ta. Cô em của chị mặt mày tái nhợt, trong mắt lại đong đầy nước.

" Giám đốc, chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm gì rồi ạ. Mỗi khi tài liệu của chúng tôi được chỉnh sửa xong, đều phải thông qua kế toán trưởng để xét duyệt chứ ạ. Nếu có sai sót gì trong văn bản của tôi, chắc chắn chị ấy sẽ trả lại, nhưng tất cả văn kiện đều được thông qua mà ạ! "

Trương Ngọc Phương không giữ được nước trong đôi mắt nữa, giọt nước cứ lăn xuống gò má, giọng nói nghẹn ngào, hàng mi đẫm nước, bờ vai run rẩy nhè nhẹ. Nhân viên nam đứng đằng sau nhìn bờ vai nhỏ bé mà cũng không đành lòng.

" Ý cô là trong chuyện này cũng có lỗi của kế toán trưởng chứ gì? " Hà Trân đảo mắt, cảm giác như con người này vẫn chưa hiểu được vấn đề.

Trương Ngọc Phương rưng rức khóc, không đáp lời. Kế toán trưởng nhìn cô ta, hai mắt trợn trắng, chỉ tay mà nói không nên lời.

Chị ta luồn lách bao người, tốn bao công sức mới giúp cô em họ này đủ tư cách vào được công ty, giờ thì hay rồi! Đây là nuôi sói trong nhà, đúng là nuôi sói trong nhà mà!!!

" Tôi cảm thấy mọi người ở đây vẫn chưa hiểu vấn đề nhỉ. " Tề Mục luôn im lặng bỗng dưng muốn tham gia. Từ nãy đến giờ, hắn chỉ đứng sau Hà Trân, để cô phân phó mắng mỏ, còn bản thân hắn lại giống một vị trợ lý theo sau cô hơn là một giám đốc. Trong tay hắn là một cốc cà phê giấy, hắn thuận tay đưa cho Hà Trân, để cô nhuận giọng. Rồi hắn đưa bàn tay vẫn luôn khoanh trong lòng ra chỉ.

" Cô bị đuổi việc vì làm thất thoát tài sản của công ty, chị họ cô phải viết đơn xin nghỉ vì bản thân cô ngu đần lại không biết quý trọng cơ hội. Cô có giải thích thế nào thì kết quả cô vẫn sẽ bị đuổi, hơn nữa còn nợ công ty hàng trăm triệu đồng. Mọi người ở đây còn có gì không hiểu không? "

Giọng của Tề Mục thật ra còn không nhấn nhá, nhẹ tênh, giống như chỉ là đang nói chuyện tán gẫu.

Hà Trân nghe giám đốc chốt hạ, cũng không dây dưa thêm nữa, ra quyết định cuối cùng.

" Kiểm toán viên Trương Ngọc Phương ngay trong ngày hôm nay thu dọn đồ đạc, vì tính chất công việc nên sẽ không được kết toán lương, ngoài ra phải đền bù thiệt hại cho công ty, ước tính lên đến 500 triệu đồng. Còn kế toán trưởng Vũ Linh Châu nội cuối ngày hôm nay phải trình đơn xin nghỉ việc, sau đó quay lại phòng kế toán kết toán lương cùng thưởng Tết. Cuộc họp quyết định kế toán trưởng lên thay sẽ được lên kế hoạch vào hai ngày sau. "

Hà Trân thở hắt ra, uống một ngụm lớn cà phê mới thấy đỡ khát, cô nói nốt: " Buổi thị sát tới đây là kết thúc, mọi người hãy tiếp tục làm việc. "

Làm việc? Còn làm việc được tiếp sao? Đây nào là buổi thị sát, đây là thị uy mới đúng!

Trong một ngày đuổi ngay hai nhân viên, một trong số đó còn là trưởng văn phòng kế toán, tin đồn lan ra như vũ bão. Thậm chí khi giám đốc rời đi, đã có tiếng bấm máy tính lạch tạch. Cho dù Vũ Linh Châu có quát tháo, cũng chẳng ngăn lại được nữa.

Tề Mục cùng Hà Trân lên văn phòng tổng giám đốc, vừa đúng lúc gặp được Hàn Mộc Dương đang ở trong phòng hút thuốc lá.

" Lâu lắm rồi tôi thấy thư ký Hàn hút thuốc đấy. " Hà Trân che miệng, lén ngẩng đầu lên nhìn giám đốc.

Sắc mặt Tề Mục ban nãy còn thoái mái, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Mộc Dương đứng trong phòng hút thuốc, dáng đứng ngả ngớn, tay kia còn nghe điện thoại, hắn liền trầm xuống.

Nhưng không đợi hắn làm gì, Hàn Mộc Dương đã dập thuốc bỏ ra ngoài. Trên người anh ám mùi thuốc nồng nặc, nhưng thấy vẻ mặt Hà Trân trông hơi khó chịu, anh liền đứng ra xa.

" Mọi người vào trước đi, tôi ở đây một chút cho đỡ ám mùi. "

" À ờ. " Hà Trân len lén nhìn giám đốc, nhưng vẫn bỏ đi.

" Ai đưa thuốc? " Tề Mục nhìn qua rất khó chịu, nhưng Hàn Mộc Dương lại không nhìn hắn.

Nói đúng ra, cả ngày hôm nay Hàn Mộc Dương không chịu nhìn hắn.

" Là đồng nghiệp cùng phòng đưa, tôi cũng không rõ ai đưa. " Anh trả lời, nhìn có hơi lơ đãng.

" Không biết ai đưa mà cũng hút? " Giọng điệu Tề Mục nghe như đang mắng anh, nhưng giọng hắn vẫn dịu, giống như là bất lực.

" Bớt mùi rồi, tôi vào trước đây, 4 rưỡi chiều anh có một cuộc họp, giờ mới 3 giờ hơn, anh vào phòng nghỉ một lát đi, đến giờ tôi sẽ gọi anh. " Nói rồi, Hàn Mộc Dương cứ thế bỏ đi, bỏ mặc Tề Mục đứng đó nhìn anh.

Anh nói buổi chiều sẽ đánh thức hắn dậy, thế mà lúc hắn dậy lại chẳng thấy anh đâu, hỏi Hà Trân thì cô nói anh xin phép về một lúc để đón con, rồi nấu cơm cho con, sau đó sẽ quay lại làm tiếp. Nhưng hắn họp xong rồi vẫn không thấy người.

Tề Mục cả một ngày trời không được nhận sự chú ý, vẻ mặt hắn kém tới cực điểm, liên tục gõ ngón tay lên mặt bàn.

" Sếp ơi? " Hà Trân gõ cửa. Trong tay cô ôm hai xấp tài liệu cao, dùng cả người đẩy cửa.

" Đã làm xong chưa? " Hắn dọn qua mặt bàn, để cô đặt chồng tài liệu lên.

" Tôi thu thập xong cả rồi. Đây là chồng các bác sĩ ở bệnh viện X ở tỉnh Y, các bác sĩ và y tá khoa sản tôi đã phân loại ra kỹ rồi. "

" Cô để đó đi. "

Hà Trân không hiểu tại sao giám đốc lại yêu cầu cô thu thập hồ sơ của các bác sĩ bên Nhật, cô dè dặt hỏi có cần cùng hắn kiểm tra không, nhưng hắn không cần.

Chồng tài liệu này rất dễ bị để ý, hắn tính đem về căn hộ riêng tự mình lục soát, tránh để cho Hàn Mộc Dương nhìn thấy rồi sợ hãi.

Buổi tối, trước khi Tề Mục có thể lôi Hàn Mộc Dương vào phòng, anh đã chuồn đi trước, nói là có hẹn uống rượu với bạn.

Tề Mục gọi cho anh, anh nghe máy, nhưng chỉ nói đôi câu rồi cúp, hắn có gọi tiếp nhưng anh chỉ gửi một cái tin: ngày mai tăng ca bù.

Tăng ca? Hắn gọi anh để tăng ca sao?

Mới chỉ qua một ngày, chỉ một ngày, nhưng khoảng cách giữa hai người lại tăng xa đến vạn dặm.

Họ không còn có những ánh mắt liếc vội qua nhau, cũng không có những câu hỏi sơ sài như đối phương đã cơm nước chưa, có ngủ nghỉ đủ không. Trong một ngày, mối quan hệ của hai người bị chính Hàn Mộc Dương kéo trở lại thành một giám đốc và một nhân viên bình thường.

Hắn cố gắng tới vậy, nhưng chỉ nhận lại được một câu tăng ca bù?

Cho dù có cố gắng thông cảm đến thế nào, thì cách làm này của anh vẫn khiến hắn không thể chịu đựng nổi.

Tề Mục tức tới nghiến răng nghiến lợi. Tối muộn, hắn tới quán bar nơi anh tụ tập với bạn bè, nhưng không đi vào. Hắn đỗ trước cửa quán bar, hút hết một hộp thuốc, quản lý đi tới, hắn nhét cho người ta một xấp tiền, quản lý không quay lại nữa. Hắn đợi tới 11 rưỡi đêm mới thấy Hàn Mộc Dương đi ra. Khi đó hắn đã suy nghĩ kỹ càng, giận dữ gì thì cũng đã được gió lạnh thổi nguội, hắn định bụng sẽ để anh về nhà riêng của hắn, sẽ nói chuyện với nhau, cho anh cái cớ để yên tâm, sau đó hai người ngày mai sẽ nghỉ làm, ngủ thật ngon, hắn cũng sẽ kiểm tra thương thế trên người anh nữa. Nghĩ kỹ thế rồi, nhác thấy bóng hình của anh, hắn mở cửa xe, để thấy anh đang dìu một người đàn ông hoàn toàn xa lạ!!!

Hàn Mộc Dương không nhìn thấy hắn, anh đeo một cặp kính lạ lẫm, mái tóc bình thường khi đi làm thường vuốt keo lại được thả rũ xuống, bộ vest trên người cũng không phải của sáng ngày hôm nay, thậm chí nó còn bị mở mất hai cái cúc, cà vạt lủng lẳng. Anh dìu người đàn ông lạ mặt ra đứng trước vỉa hè, xe taxi đang chờ sẵn, anh để người đó vào xe, dúi cho tài xế mấy tờ tiền. Người đàn ông kia không biết say thật hay say giả, gã ta đưa tay lên vuốt mặt anh, nhưng anh chỉ cười dịu dàng bỏ tay gã xuống, cài đai an toàn cho gã, rồi đứng đó đến khi xe taxi đi xa. Anh rời khỏi chỗ đứng sau khi chiếc xe đã rẽ vào một con ngõ khác.

Hộp thuốc trong tay Tề Mục bị bóp đến nát bét, bên trong vẫn còn hai điếu thuốc, ruột thuốc lòi ra rơi vãi trên đường, điếu thuốc cầm dở ở tay bên kia, gã nắm trong tay, tàn thuốc làm cháy lòng bàn tay hắn, hắn không mảy may để tâm.

Hắn đi theo anh, cũng không nhận ra tại sao anh lại rẽ vào một con hẻm chưa đầy rác rưởi. Hắn há miệng muốn gọi, lại phát hiện cổ họng khàn đặc vì hút thuốc, muốn vươn tay bắt lấy vai anh, lại phát hiện tay mình cứng đơ, chỉ có đôi chân bước đều.

" Hàn... " Tề Mục cố gắng gọi.

Hàn Mộc Dương bỗng dừng lại. Hắn tưởng anh đã nghe thấy hắn, nhưng anh không nghe thấy, anh không quay đầu lại, mà cúi gập người.

" Ọe.... " Hàn Mộc Dương che miệng, anh không nôn ra được gì hết, anh vẫn không nhìn thấy Tề Mục đứng cách mình chỉ có mấy mét.

Anh cho hai ngón tay vào trong miệng, ép mình phải nôn ra bằng hết.

Tiếng nôn ọe bị lấp đi bởi thứ nhạc xập xình ồn ào ngoài con hẻm, Tề Mục chết đứng nhìn anh móc họng, nôn ra cơ man là rượu, anh ho khan liên tục, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng anh vẫn không ngừng móc tay vói vào trong cổ họng, nếu có thể lôi được dạ dày ra, có lẽ anh sẽ làm thế để chà rửa nó.

Đầu anh không còn có thể miêu tả bằng một chữ " đau " nữa. Có một cái búa, giáng liên tục vào đầu, trong đầu không kịp cảm nhận cơn đau, ong ong liên tục. Nghĩ tới bàn tay ban nãy vuốt lên khuôn mặt mình, đốt ngón tay anh lại móc vào sâu hơn nữa.

Dạ dày Hàn Mộc Dương co rút mạnh mẽ, nhưng anh không dừng lại, chỉ khi dạ dày thực sự không còn gì nữa, anh mới có thể thấy thoải mái. Nếu giữ lại thứ gì trong bụng, thì chúng cũng không tiêu hóa được, lọc bọc ở trong dạ dày, càng làm anh khó chịu. Chi bằng nôn ra hết, chỉ khi không còn gì sót lại bên trong nữa, anh mới có thể nhẹ nhõm.

Hàn Mộc Dương quệt miệng, cả người anh hôi hám toàn mùi rượu, chua lòm. Anh ngẩng đầu, có cảm giác mơ hồ như có người đang nhìn mình, nhưng không có ai cả.

Loại cảm giác đó không hiểu từ bao giờ đã quay về, có con mắt đang nhìn vào anh, nó dính chặt sau gáy anh, nhưng chỉ cần quay đầu là nó biến mất. Hàn Mộc Dương tựa vào thành tường toàn rêu.

Ban đầu nó chỉ lờ mờ, không rõ ràng, anh không thèm để ý. Anh không muốn để ý. Nhưng chỉ sau một ngày, con mắt đó rõ ràng tới mức sau gáy anh đổ đầy mồ hôi. Nó rùng rợn, không lạ lẫm, vô cùng quen thuộc.

Hàn Mộc Dương ngẩng đầu lần nữa, kiểm tra xem có cái camera nào không. Chỉ có đúng một cái, phía trên thùng rác, đã hỏng. Đầu camera trắng vẫn còn dính với thân bằng vài sợi dây điện sắp đứt, treo lủng lẳng.

Nhưng Hàn Mộc Dương lại tức giận. Anh cởi giày, ném vào chiếc máy quay. Không trúng. Cởi nốt giày bên kia ném, cũng không trúng.

Xem ra cồn thật sự có thể làm thay đổi tính hướng con người. Cho dù Hàn Mộc Dương đã nôn hết sạch rượu bia mà anh đã nốc cạn ở trong kia, nhưng cồn đã ngấm vào, anh không kiềm chế nổi nữa. Nước mắt anh giàn giụa, tất trắng dẫm lên nắp thùng rác, với lấy đầu máy quay, giật nó ra khỏi thân máy. Máy không có điện, dây điện cũ bị chuột gặm gần đứt, giật một cái là ra. Anh nắm chặt dây điện, quăng nó xuống đất, máy quay vỡ tan tành, nhưng anh vẫn không hả giận, dùng chân trần giẫm lên nó, hết lần này đến lần khác, giẫm đến hai chân rướm máu vì sỏi đá, vì mảnh vỡ.

Nhưng nó không hết. Cảm giác đấy không hết. Con mắt vẫn ở đó, nhìn đăm đăm vào anh.

Anh ép mình bình tĩnh lại, ép mình phải tỉnh táo lên. Anh biết, không có ai ở đây, chẳng có con mắt nào cả, nhưng anh ước gì có người nhìn anh còn hơn. Nếu có thì anh còn có thể trút giận, có thể gào thét. Tức giận lên một thứ vô tri để làm gì?

Hàn Mộc Dương kiệt sức. Anh sờ vào người, muốn tìm xem còn điếu thuốc nào còn sót lại không, nhưng chỉ sờ được một cái điện thoại. Gần như cả ngày hôm nay anh không động vào nó, vẫn luôn cất kín ở một góc mình không thể thấy, chỉ trừ một lần duy nhất. Đó là buổi trưa, anh hút liền ba điếu thuốc để tiếp một cuộc điện thoại dài 30 phút. Nếu không có Tề Mục, có lẽ anh sẽ tiếp tục hút sang điếu thứ tư.

Anh mở máy, có điện thoại của các con ở nhà gọi, có 1 cuộc gọi nhỡ của Vu Tử Hân, có 10 cuộc gọi nhỡ của Tề Mục. Anh nhắn tin báo an toàn cho con, đánh tiếng cho Vu Tử Hân, còn Tề Mục, anh không làm gì hết.

10 cuộc gọi, 10 dòng thông báo, đỏ lòm. Nhưng Hàn Mộc Dương lại nhìn đến ngẩn ngơ. Ngón tay của anh lướt qua lướt lại, rồi chiếc máy rung lên, hai con chữ hiện ra. Hàn Mộc Dương không bấm nghe, không cúp máy. Anh lặng người nhìn, cảm nhận sự rung động.

Con hẻm tối mù, chỉ có đúng một chiếc màn hình tỏa ánh sáng yếu ớt, âm thanh chiếc máy phát ra bị át đi bởi thứ nhạc bên ngoài. Anh dí sát mặt mình vào máy, hòng nghe được một chút âm thanh đó.

Cuộc gọi không có người nhận tự động cúp. Vài giây sau, cùng một cái tên lại hiện lên. Lặp đi lặp lại vài lần, đến lần thứ năm, anh trượt nút sang.

" Em đang ở đâu? " Giọng của hắn nghe chừng bình tĩnh, không giận như anh tưởng.

Anh cứ ngỡ, nếu anh làm lơ hắn, coi hắn như một giám đốc bình thường, hắn sẽ tức điên, có lẽ sẽ tìm anh, sẽ cắn nuốt anh, nhưng hắn chỉ gọi điện cho anh. Không gọi được thì gọi lại lần nữa. Lặp đi lặp lại như vậy.

Nhưng, cũng mới chỉ một ngày, làm gì có chuyện nhanh như vậy được?

" Tôi vẫn đang ở cùng bạn. Sao thế, ở công ty có chuyện gì à? " Anh không mặn không nhạt trả lời. Anh thấy ngạc nhiên. Bằng một cách nào đó, anh vẫn có thể tạo ra sự bình tĩnh. Bình tĩnh đến bất ngờ.

Anh nghe thấy tiếng thở dài, hắn không nói thêm gì.

" Không có chuyện gì thì tôi cúp nhé. " Tay anh bắt đầu run rẩy. Anh không giả vờ được nữa. Anh đứng dậy, nhặt lại đôi giày vứt chỏng chơ trong góc.

" Tôi đang ở bên ngoài. Ra đây đi. "

Bả vai Hàn Mộc Dương run lẩy bẩy. Anh cúp máy.

Không thêm nữa. Không thể thêm được nữa.

Tôi không muốn thêm một người nào nữa. Tôi không cần anh. Tôi không cần ai nữa.

Tôi không cần.

Điện thoại tiếp tục rung, anh không dám nhìn vào máy. Điện thoại rung kịch liệt, màn hình chớp nháy liên tục, thứ âm thanh ban nãy khiến anh phải ghé vào nghe, bỗng nhiên trở nên ồn ào khủng khiếp, muốn thủng cả màng nhĩ.

Hàn Mộc Dương lập tức ném nó vào tường.

Chiếc điện thoại không còn động tĩnh nào nữa. Màn hình bị vỡ, nhưng nó vẫn sáng lên, rồi im hẳn.

Hàn Mộc Dương thở dốc. Anh quệt vội nước mắt trên mặt, chạy trối chết.

Có người kéo anh lại.

Tầm mắt anh mờ mịt. Anh không nhìn nổi đây là ai nữa rồi. Người đó không cho anh đi, có làm gì anh vẫn không thoát ra được.

Trong nháy mắt, loại cảm giác đó trở nên mãnh liệt, nó kinh tởm đến mức làm anh muốn nôn ra thêm một lần nữa.

Tề Mục giữ chặt anh. Hắn mặc anh cào cấu, đấm đá hắn. Mặt hắn bị anh đánh, đau rát, hắn ghìm anh lại vào lòng, bẻ tay anh, bắt anh phải ôm ngang lưng hắn. Không dùng được tay, Hàn Mộc Dương dùng chân đá. Anh dùng hết sức để thoát khỏi hắn. Anh chửi mắng, mắng hắn là thứ khốn nạn, không phải người, điêu toa, bịa đặt, giống như người anh mắng không phải hắn. Anh mắng hắn đủ thứ trên đời, đến khi mệt rồi thì lại khóc, cả người lả cả đi.

Tề Mục vẫn cứ im lặng, hắn cứ ghim anh lại, để anh đánh hắn, không để anh tự tổn thương mình. Hàn Mộc Dương không còn sức để giãy giụa nữa.

Anh thở dốc, tay hạ dần xuống, không còn ôm nổi nữa. Tề Mục cũng thả lòng tay, chuyển sang ôm vai, đỡ anh đứng thẳng.

Anh khe khẽ đẩy hắn, hắn vẫn không cho. Hắn cứ ghìm anh vậy, như sợ anh lại nổi cơn điên lần nữa.

Mới chỉ vài giây trước, anh mong cầu có một người nào đó xuất hiện. Ai cũng được, gái hay trai, người tỉnh táo hay kẻ say xỉn. Chỉ cần là một con người, để anh có thể trút ra được cơn giận. Mới chỉ vài giây trước, anh cầu mong như vậy.

Và thế là có người tới thật. Nhưng anh không muốn người này.

Anh không cần người này.

Hắn đáng sợ lắm.

Anh không biết đến khi nào hắn mới lộ ra bản chất thật. Anh không biết đến khi nào hắn sẽ trở thành một trong những kẻ đó, sẽ đứng trong đám đông, nhìn thẳng vào anh.

Anh sợ lắm.

Thà để anh rời khỏi đây, còn hơn là phải ở một phía khác, trông họ dùng hàng trăm con nhãn cầu nhìn thẳng vào mình.

Anh ngẩng đầu, nheo mắt lại, không hiểu sao lại muốn cười.

Anh thấy buồn cười lắm.

Vẻ mặt này là sao? Cái vẻ mặt này là sao?

Anh không hiểu. Anh không hiểu nổi.

Trông nó thật nực cười, đến mức làm anh cười bật ra thành tiếng.

Anh không kiềm chế được, khúc khích cười, rồi là cười như điên như dại, hai chân không còn chút sức nào, khụy xuống nền gạch đá loang lổ.

Tề Mục vẫn cứ im lặng như thế, hắn mặc anh, anh muốn cười, muốn khóc, hắn mặc kệ. Hắn chẳng nói gì hết.

Hàn Mộc Dương giống như một kẻ điên, cười rồ dại, nhưng rồi chảy nước mắt, giọng đặc quánh, cổ họng rát như bị rót cồn. Anh gục vào ngực hắn, cười rồi khóc, khóc rồi lại cười.

Hệt một kẻ điên.

Không. Không phải " hệt ".

Hàn Mộc Dương lúc này, đã là một kẻ điên rồi.




Cả nhà ơi cho mình xin lỗi :((((
Hiện giờ mình đã ở trên khu quân sự được 1 tuần, mãi tới hôm nay mình mới viết đủ cho mọi người đọc.
Vốn là mình muốn viết 10k chữ, đọc cho đã, nhưng mình tới giới hạn rồi :(( Sợ viết thêm sẽ thành dài dòng lê thê. Mong mọi người thông cảm cho mình.

Bộ truyện mới mình đã đăng được 5 chương, những chương đầu có hơi ngắn, nếu mọi người thấy, truyện mình viết đều dài dần ra, mọi người kiên nhẫn một tí nhé.
Đây là link truyện, bạn nào có hứng thú muốn đọc có thể qua nha :3

https://www.wattpad.com/story/271517671?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=senhca9420&wp_originator=Cg8iZZiJM2jmziltSQ4Ofdtwe7k9uLCU1KvqUdlLeNJC8XcB4p4pbxK3SYpLnYhV6GGAjyeI%2FRnPIYciVwyuflKYCtjjaugDpCl1aBnq4c%2BuRHt1MnLH8v3xF7981qSz

Mình copy link bằng điện thoại nên nhìn nó hơi dài :"). Bạn nào không vào được link có thể vào hẳn trang cá nhân của mình nha.

Mãi iu cả nhà :33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro