77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu tiên Hàn Mộc Dương phát bệnh. Anh từng phát bệnh nhiều rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thật sự phát điên trước mặt Tề Mục.

Đã có rất nhiều dấu hiệu xảy ra, ngay trước mắt hắn. Nhưng hắn làm ngơ. Hắn giả như không biết. Hắn tưởng anh đã bình ổn lại. Nhưng anh không hề. Anh không có gì để có thể trút ra, anh càng không dám, thế nên anh nén nó lại. Anh cho nó vào một quả bong bóng, cho mãi cho mãi, quả bong bóng đã toạc ra nhưng anh vẫn cố gắng nhồi nhét. Phải mãi tới khi anh ngạt thở, không còn khả năng gào thét, chỉ có thể vươn một cánh tay, hắn mới vội vã kéo anh lại.

Đáng chết là, anh không hề giấu điều đó. Vô số lần anh cầu cứu, mà hắn cứ không biết. Hắn kéo anh khỏi bờ vực, rồi lại bỏ mặc anh ở đó. Hắn chỉ giữ mạng cho anh, rồi mặc anh chơi vơi bờ vực.

Hàn Mộc Dương thở hổn hển sau cơn, đầu ngón tay anh rướm máu, đầy bùn đất. Cổ tay anh đeo đồng hồ, sượt qua má hắn, tạo thành vết xước dài. Máu tứa ra, rỉ thành cục. Vì trời lạnh, máu không chảy xuống, mà đông lại thành cục như thế, bắt đầu thâm lại. Hơi thở của anh vẫn hỗn loạn, mà hơi thở hắn cũng hỗn loạn như anh. Hắn không dám buông tay anh, ôm anh thì cả người anh run bần bật, hắn lại không ôm nữa. Hắn kiên nhẫn đợi anh thở lại bình thường, nửa kéo nửa ép anh ra khỏi con hẻm. Hắn nhặt cho anh đôi giày, choàng chiếc áo khoác vào người anh. Hắn tất bật đủ thứ linh tinh, mà lại không dám hỏi bây giờ anh đã ổn chưa.

Làm sao mà hắn nói như vậy được. Hắn làm gì có tư cách.

Anh không nhìn hắn. Cả một ngày hôm nay anh không nhìn hắn. Khi anh làm việc, rõ ràng ở bên hắn lại không nhìn vào hắn. Hai người cạnh nhau chưa tới 10m, vậy mà lại chẳng hề thấy nhau. Khi anh lên cơn, phát bệnh, dù nhìn hắn nhưng ánh nhìn của anh lạc đi đâu, anh không thật sự thấy hắn. Đến tận khi anh đã trở lại bình thường, anh vẫn không nhìn hắn.

Tề Mục đỡ anh vào trong xe, anh hướng mắt ra ngoài cửa kính, đờ đẫn như kẻ mất hồn, không biết đang có những suy nghĩ gì chất chứa trong cái đầu đó. Anh ở trong xe hắn, an tĩnh như một con búp bê, trong xe chẳng có gì có thể làm anh bị thương, mà hắn vẫn sợ. Hắn chả dám rời anh ra để mình leo lên ghế lái.

Đôi tất anh màu trắng, có thể nhìn rõ đất cát dính vào tất, còn loáng thoáng thấy máu thấm qua. Hắn cởi tất cho anh, lộ ra đôi bàn chân xước xát. Không biết anh có dẫm vào mảnh thủy tinh nào không, mà nơi kẽ chân tứa máu, trông đau vô cùng. Có đồ sơ cứu trong cốp xe, hắn mang ra, cầm lọ cồn, nương theo ánh đèn vàng mờ trong xe, trước tiên dùng khăn nhẹ nhàng lau vết bẩn đi rồi chấm cồn vào. Cồn chấm vào vết thương mang lại cảm giác đau rát. Anh hơi rụt chân, cuộn người sâu hơn, như muốn chui tọt vào trong chiếc áo của hắn.

Tề Mục nhỏ giọng an ủi anh, chỉ một lát là xong, không phải sợ, sẽ hết đau ngay. Hắn thì thầm với anh, dù chẳng biết anh có nghe được không, hắn kiếm được một cái chăn bèn trùm lên cho anh. Chăn chưa có hơi người, lạnh lẽo đột ngột phủ lên, cả người anh run rẩy, túm lấy áo hắn trùm qua đầu. Hắn bôi xong thuốc cho anh, quay đầu kiếm vải băng mới thấy điện thoại anh sáng lên. Có người gọi tới, hiển thị hai chữ "Cục cưng".

Hắn biết đây là điện thoại anh đặt ở nhà cho các con, có lẽ quá nửa đêm vẫn chưa thấy ba về, bọn trẻ lo lắng. Màn hình điện thoại đã vỡ nát, nhưng may mắn nó vẫn còn hoạt động, bằng không hai đứa nhỏ ở nhà sốt ruột chết. Tề Mục nhận điện thoại thay anh.

Ở đầu dây bên kia, Mặc Tranh đã ngủ say, trong tay là con gấu bông bự thay cho chị gái. Mặc Nhu không buồn ngủ, nhóc con ngọ nguậy ngoài phòng khách một hồi mới dám bấm điện thoại. Nghe thấy tiếng Tề Mục, con bé vừa mừng vừa nhẹ nhõm, giọng điệu cao hẳn lên.

"Chú đang ở với ba ạ?" Cô bé ôm điện thoại, nhỏ giọng để không đánh thức em trai, dù thì thầm nhưng nghe có vẻ rất vui.

Tề Mục thoáng nhìn qua. Hắn để mở loa ngoài. Vừa nghe thấy giọng con, anh hơi ngẩng đầu lên, nhưng rất mau liền gục xuống.

"Ừ, ba con mệt, gọi cho chú. Còn con, sao giờ này còn chưa ngủ?" Hắn đè xuống những tiêu cực trong lòng, dịu giọng hỏi.

Mặc Nhu đã biết chú Tề đang ở cùng ba, con bé cũng không lo âu thêm nữa, nó nghĩ ba mệt nên giờ đang ngủ, vì thế bé con hóa thân thành mẹ già, dặn dò Tề Mục phải chăm sóc ba nó thật tốt rồi mới yên tâm cúp máy.

Những lời dặn ngây ngô của nhóc con, hắn để gần với anh, cho anh nghe toàn bộ.

"Thấy không, con em thương em lắm đấy." Hắn xoa đầu anh, biết rằng anh nghe không lọt, nhưng hắn chắc chắn anh vẫn nghe được giọng của con mình. Đúng như hắn đoán, thân thể vốn căng như dây đàn của anh thả lỏng ít nhiều, không còn run rẩy nữa. Anh mấp máy môi, như thể muốn nói gì đó, nhưng cũng chỉ tới vậy, nhận ra mình chẳng có gì để nói, anh lại cúi đầu, nhắm nghiền mắt lại.

Hắn phủ tay mình lên tay anh, dặn dò Mặc Nhu thay anh. Hắn nhận ra, khi hắn rời mắt, anh sẽ he hé nhìn hắn, rồi chẳng hiểu sao lại cảm nhận được tay anh run lên. Hắn vỗ vỗ tay anh, nhanh chóng cúp điện thoại.

"Ngủ một lát đi, nhé? Tôi ở đây rồi." Hắn thì thầm với anh như vậy. Có thể do anh đã quá mệt, vì thế anh nhắm mắt lại ngay, chẳng mấy chốc sau, hơi thể của anh đã nhẹ lại. Tề Mục dém chăn cho anh thật kỹ, mãi sau đó mới trèo lên ghế lái khởi động xe.

Giờ đã hơn 1 giờ sáng, nhưng vì tình trạng Tết nhất, các bệnh viện vẫn đang hoạt động hết công suất, khi Tề Mục gọi điện cho Trần Bình An, y vẫn còn đang ở bệnh viện sắp xếp bệnh án. Nhận thấy tình hình bên Tề Mục không được ổn, y nhanh chóng cho người dọn dẹp phòng vip, vừa xong xuôi chạy ra cổng đón liền thấy một chiếc xe chạy tới.

Tề Mục bế người ra khỏi xe, nhìn mặt hắn có vẻ sốt sắng hơn lần khám bệnh trước, bất giác làm y nghiêm túc hẳn, vội dẫn đường tới phòng bệnh. Hàn Mộc Dương im lìm, từ đầu tới cuối đều không tỉnh, cả thân thể mềm oặt nằm trong tay hắn, mặc kệ xóc nảy.

Lúc nãy hắn chở anh về nhà hắn, nhưng khi chạm vào tay anh lại lạnh ngắt, hắn hoảng sợ lay gọi mà anh không tỉnh, hắn vội vàng gọi điện cho Trần Bình An, phi xe tới đây nhanh nhất có thể.

"Em ấy không tỉnh lại. " Tề Mục thả người xuống giường, gương mặt anh nhẹ nhõm, mí mắt động đậy nhưng cũng chỉ là chốc lát, rồi lại nhắm nghiền.

"Để cậu ấy xuống đi." Y đeo găng tay y tế, chỉ huy Tề Mục cởi áo của Hàn Mộc Dương ra, còn gọi một y tá mang ống tiêm lấy máu tới. Trần Bình An đặt ống nghe trước ngực Hàn Mộc Dương, còn vạch mắt ra kiểm tra.

"Cậu ấy mất ý thức rồi. Uống rượu quá nhiều à?" Y tháo ống nghe ra. Mấy đầu ngón tay nhấn vào vị trí dạ dày. Xẹp lép.

"Tôi không biết, nhưng em ấy có nôn, nôn rất nhiều."

"Nôn sạch rồi, trong bụng rỗng thế này. Mau, đem ống tiêm lại đây! Cậu tạm thời ra ngoài trước đi, đợi lát nữa tôi sẽ đi xét nghiệm máu ngay." Y nhìn tổng thể khắp người Hàn Mộc Dương, sai y tá lấy thêm một cuộn băng y tế mới.

Tề Mục chờ Trần Bình An khám cho Hàn Mộc Dương chỉ mất 20 phút, sau đó nhanh chóng thay quần áo cho anh. 45 phút sau đó y mới đem kết quả xét nghiệm cho hắn. Tề Mục canh bên cạnh Hàn Mộc Dương, mắt hắn vằn tơ máu, mệt tới mức không nhìn được mấy con chữ bé xíu trong tờ giấy.

"Cậu trước tiên ra ngoài đi. Chưa biết chừng người ta vẫn còn nghe được." Trần Bình An liếc người nằm trên giường bệnh. Anh vẫn chưa thay quần áo, nguyên xi một bộ vest đầy vết bẩn.

Y dẫn Tề Mục ra ngoài, trước tiên đưa hắn một cốc nước nóng giúp tỉnh táo, sau đó y mới nói vào chuyện chính.

"Là thuốc phiện." Trần Bình An thở dài, đọc giúp hắn. Ba chữ làm Tề Mục tỉnh hẳn.

"Cậu nói gì!?" Hắn giật lại tờ giấy, cầm tới mức nát tờ giấy chi chít chữ.

Tề Mục thoáng nhìn người nằm trên giường bệnh qua ô cửa. Mặt anh trắng phau, như hòa cùng với chiếc ga sạch sẽ của bệnh viện, môi chẳng còn chút màu.

"Là một dạng thuốc phiện mới, cậu yên tâm, tôi cũng từng nghe về loại thuốc này, không dễ nghiện, vừa mới được tung ra nửa năm trước, nghe nói giới tài phiệt dùng rất nhiều, tôi được xử lý vài ca sốc thuốc rồi. Liều lượng trong máu vị nhà cậu không lớn, không nghiện được đâu, chưa kể cậu ấy đã nhanh chóng nôn ra nên thuốc không lưu lại trong dạ dày. Sáng ngày mai sẽ có các triệu chứng như mệt mỏi chóng mặt, nhưng đó đều là bình thường, cậu không cần lo." Y nói một thôi một hồi, mong Tề Mục sẽ bình tĩnh lại, nhưng càng nói, vẻ mặt của hắn lại càng trầm hơn, làm y bất giác nhỏ giọng. Y vốn định nói rằng theo kết quả xét nghiệm, hẳn Hàn Mộc Dương đã uống một lượng lớn, nhưng như đã nói ở trên, vì cậu ấy đã nôn ra ngay lập tức, thế nên ảnh hưởng của thuốc không tệ như dự liệu của y, nhưng nói ra, có lẽ Tề Mục sẽ chỉ chú ý tới cụm từ "liều lượng lớn" mà thôi.

"Các triệu chứng là gì? Khi dùng thuốc?"

"A? Cảm xúc bị đẩy lên cao trào, mê sảng, nặng hơn thì là ảo giác, cũng có trường hợp sử dụng thứ này như một thứ để trợ hứng, cậu xem...." Y chỉ vào một dòng: "Lượng hormone cũng bị ảnh hưởng, thế nên khi tỉnh dậy sẽ chịu chút di chứng, nhưng bởi vì cậu ấy không tiêm, thay vào đó là uống, nên có thể sẽ không nặng. Cậu ấy có các triệu chứng như vậy không?" Y dè dặt hỏi. Chỉ là Tề Mục không trả lời.

Bởi vì không biết tình trạng cơ thể của Hàn Mộc Dương hoàn toàn, vì thế khi thấy lượng hormone trong máu có biến động lớn so với máu của một người bình thường, Trần Bình An chỉ cho rằng đây là một trong số những triệu chứng vật thuốc mà thôi.

Tề Mục nhớ lại cảnh tượng lúc Hàn Mộc Dương vừa khóc vừa móc họng nôn, sau đó là lúc anh đột ngột trở nên tức giận ném đồ lung tung vào chiếc camera hỏng. Cuối cùng là khi anh chửi rủa muốn thoát khỏi hắn.

Cảm xúc bị đẩy lên cao trào, mê sảng, ảo giác.....

"Em ấy bị hết." Hắn nghiến răng.

Trần Bình An giật mình thon thót, không dám nói nữa. Y đã rất lâu không nhìn thấy vẻ mặt này của Tề Mục rồi. Lần cuối cùng y thấy nó, chính là năm hắn tự tay đưa ba mình ra nước ngoài. Từ đó đến nay, chưa một lần nào y nhìn thấy khuôn mặt này cả.

Vốn từ y vì bao năm học y mà trở nên hạn hẹp, chính y cũng không rõ nên sử dụng từ gì để có thể bao hàm được hết cảm xúc này nữa.

Phẫn nộ? Vô cảm? Hay là lạnh giá nhỉ? Có lẽ là tất cả chăng?

Tuy không biết thế nào, nhưng kẻ làm ra chuyện này, có lẽ nên mua bia bốc mộ ngay là vừa.

"Cậu yên tâm, thuốc đã được Mộc Dương đẩy hết ra ngoài rồi, sáng ngày mai tỉnh dậy mua cho cậu ấy chút cháo, để cậu ấy hồi phục trước đã, sau đó có chuyện gì hẵng nói chuyện với nhau. Ngày mai tỉnh lại thì báo tôi một tiếng, tôi sẽ làm kiểm tra, cơ mà với tình trạng này tôi khuyên cậu nên cho cậu ấy nhập viện lâu dài." Y không hỏi thứ thuốc này là do Hàn Mộc Dương bị gài hay tự nguyện uống, nhưng nếu hỏi thì đúng là không khác gì cầm diêm châm vào đầu thuốc nổ.

Tề Mục đáp ứng qua loa.

"Cậu cũng ngủ chút đi, hai mắt đỏ quạch rồi kìa."

Ngủ? Hắn đâu thể ngủ được.

Hắn giữ lại tờ kết quả xét nghiệm máu, trước tiên đi rửa mặt rồi mới cầm tờ giấy đọc thật kỹ.

Ngoài những điều Trần Bình An đã nói, còn có một vài kết quả khác như cơ thể gặp tình trạng thiếu máu bẩm sinh, máu lên não kém, chủ yếu đều là những nguyên nhân khiến Hàn Mộc Dương thường xuyên chóng mặt. Hắn chụp lại kết quả xét nghiệm, gửi cho Vu Tử Hân. Mười phút sau, chị lập tức gọi tới.

"Có chuyện gì thế? Tại sao thằng bé phải đi xét nghiệm máu?" Giọng chị vội vã, khàn đi vì phải tăng ca liên tục. Trong bức ảnh dính cả bệnh nhân, chị nhìn một cái liền biết anh đang ở bệnh viện của mình.

"Tại sao hai người đều không muốn xét nghiệm?"

Vu Tử Hân vốn định hỏi Hàn Mộc Dương đang nằm ở phòng nào đột nhiên im lặng.

"Vốn dĩ tôi định sẽ tra từng bệnh viện một ở Nhật, nhưng có một tờ giấy này rồi, có lẽ không cần phải mất công nữa đâu nhỉ." Hắn tựa vào thành giường, điện thoại để loa ngoài. Hắn đang thay quần áo cho anh. Vu Tử Hân cũng có thể nghe được tiếng vải sột soạt.

"Cậu trước tiên bình tĩnh đi đã, đừng có dọa nạt tôi kiểu đấy, để tôi lên kiểm tra em ấy đã."

Vu Tử Hân dựa theo số tầng mà Tề Mục nói, rất nhanh đã tìm được Tề Mục ngồi thu lu trong phòng. Sau lưng hắn là một người nằm trên giường bệnh. Chị vội vã chạy vào.

"Làm sao lại thành thế này?" Chị vội đặt tay lên trên cổ Hàn Mộc Dương.

Không ổn rồi, mạch đập nhanh hơn bình thường. Nhưng không thế vì mỗi cái này mà suy ra ngay được.

"Đưa tôi bản xét nghiệm." Chị nói thế, nhưng tay đã giật lấy tờ giấy trong tay Tề Mục.

"Em ấy bị chuốc thuốc, chị khỏi cần tra cứu." Hắn lẩm bẩm.

"Chị còn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Tề Mục ngẩng đầu lên, hai con mắt vằn tơ máu, trong chốc lát lại khiến Vu Tử Hân hoảng sợ. Đầu chị loạn cào cào, rồi chợt nhớ ra một chuyện mà Hàn Mộc dương từng nói cho chị.

Vốn dĩ khi kể ra, đầu óc em ấy không tỉnh táo, nhưng theo trực giác của chị, có lẽ Tề Mục sẽ tin tưởng.

"Do em ấy sợ." Chị nhắm mắt, biết đây là chuyện thật, nhưng tim chị lại đập thình thịch, như thể đang nói dối.

"Sợ? Không sợ máu nhưng lại sợ lấy máu?" Tề Mục cười nhạo.

"Là Dương nói với tôi như vậy. Hồi em ấy còn nhỏ, vì từ bé đã rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả dì, tức mẹ của em ấy, vì vậy mỗi lần ba của Dương say xỉn, ông ta sẽ nghi ngờ Dương không phải con ruột ông ta, thế nên....." Chị hơi do dự. "Mỗi lần như vậy, ông ta đều mua một ống tiêm từ hiệu thuốc, đè em ấy ra để lấy máu đi xét nghiệm."

"Thế, kết quả thế nào?" Tề Mục hỏi lại, dường như chẳng hề dao động trước câu chuyện bi thương Vu Tử Hân đã đấu tranh để kể ra, nhằm bao che cho một sự thật khác.

"Quan hệ ruột thịt 100%, tất nhiên rồi. Nhưng hễ ba của Dương say, ông ta sẽ làm như thế, thẳng đến khi mẹ con em ấy chạy trốn."

Đây hoàn toàn không phải Vu Tử Hân bịa ra, nhưng chi tiết này trong hồi ức tuổi thơ của Hàn Mộc Dương, phải qua mấy lần lấy máu chị mới biết được. May mắn rằng thời điểm đó ba của Hàn Mộc Dương luôn đem tới phòng xét nghiệm máu phổ thông, kỹ thuật của họ không đủ hiện đại để phát hiện ra sự khác biệt của em ấy, âu là trong cái rủi thì có cái may.

Những chuyện tương tự thế này đã xảy ra rất nhiều, như bạo hành gia đình, bạo lực học đường, chị biết cả, có điều Hàn Mộc Dương chưa bao giờ chủ động nhắc tới, đa số chuyện mà chị nghe, nếu không phải do Hàn Mộc Dương trong cơn mê sảng vì phát điên, thì cũng là khi anh đã say đến mức không phân biệt được những điều anh nói là thật hay giả. Câu chuyện mà chị nói ra để lấp liếm sự thật to lớn khác, cũng chẳng hề giả dối, chỉ là nó không gây sốc bằng điều chị đang giấu đi mà thôi.

Tề Mục thờ ơ nhìn người thương của hắn, gọi là thờ ơ, bởi vì chính Vu Tử Hân cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cái nhìn này. Dường như chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng chị lại ngờ ngợ cảm nhận được từng đợt sóng triều trong đôi mắt vằn vện tơ máu. Hắn có vẻ cực kỳ mệt mỏi, nghe xong lời biện bạch kia, hắn chỉ buông tiếng thở dài rồi gục đầu xuống, nhẹ nhàng dụi vào bàn tay để mở trên giường, tay hắn giơ lên, bao trọn từng ngón tay trắng sứ vào trong lòng. Vu Tử Hân không biết hắn sẽ phản ứng thế nào, chị không dám rời đi, chỉ đứng yên tại chỗ, thẳng tới khi nghe thấy tiếng thở đều đặn, chị mới giật mình nhận ra, Tề Mục đã gục đầu ngủ mất rồi.

Chị ra ngoài kiếm cho hắn một cái chăn đắp lên, sau đó mới rón rén bỏ đi. 

Ban nãy, khi bắt mạch cho Hàn Mộc Dương, không hiểu sao chị lại có cảm giác rất quen thuộc, nhưng trong bản xét nghiệm, thằng bé lại vì bị trúng thuốc nên máu đã bị ảnh hưởng. Đây không phải chuyên ngành của chị, thế nên chị không rõ việc mạch cổ đập nhanh như vậy liệu có liên quan gì tới loại thuốc đó không.

Việc này phải đi tìm bác sĩ phụ trách cho em ấy mới được.

Vu Tử Hân cầm bản xét nghiệm, hỏi thăm một vòng liền tìm được văn phòng làm việc của Trần Bình An. Xem ra y cũng rất mệt mỏi, lúc chị gõ cửa vào phòng y vẫn chưa thay đổi được vẻ mặt chán nản của mình.

"Cô là Vu Tử Hân?" Trần Bình An nhíu mày. Vị bác sĩ chuyên ngành phụ sản này y có nghe tới, chị ta nổi tiếng nổi tiếng mát tay vì rất hiếm có ca đẻ mổ hoặc đẻ thường nếu gây nguy hiểm tới thai nhi và sản phụ. Y còn nghe được chị ta còn qua Nhật công tác mấy năm liền, sau đó còn quay về nước chia sẻ những kiến thức chị đã tiếp thu được ở đó.

Nhưng bác sĩ sản thì tìm y làm gì?

"Cậu là bác sĩ vừa phụ trách cho Hàn Mộc Dương đúng không? Cậu có thể phân tích giúp tôi bản xét nghiệm này được không?"

Trần Bình An sửng sốt, thì ra hai người này là người quen sao?

"Cô muốn biết thêm cái gì?" Y nhìn lại bản xét nghiệm, tuy nhìn qua thì hơi khó hiểu thật, nhưng không thể nào có chuyện một bác sĩ lại xem không hiểu. Thứ này ngay cả sinh viên ngành y cũng có thể xem được mà.

"Là tình trạng mạch đập, thuốc cũng có thể ảnh hưởng tới mạch đập sao? Ban nãy tôi có đo mạch của em ấy, cảm thấy nó quá nhanh."

Đo mạch thủ công? Đến giờ vẫn còn bác sĩ sử dụng phương pháp này sao?

"Ảnh hưởng rất lớn, bình thường tình trạng thuốc ngấm có thể khiến tim gia tốc nhanh gấp 3 đến 4 lần bình thường, khi giã thuốc nhịp tim sẽ bình ổn dần, nhưng cũng có trường hợp vật thuốc khiến trạng thái không thể trở về bình thường trong một thời gian ngắn. Vì thế, mạch đập ở cổ và cổ tay cũng sẽ xuất hiện tình trạng tương tự."

"Vậy tính từ lúc Dương dính thuốc tới giờ đã được bao lâu rồi? Trong khoảng thời gian ấy vẫn bị phản ứng phụ sao?" Vu Tử Hân nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng chị vẫn vô cùng lo lắng.

Khi chị đo mạch cho Hàn Mộc Dương, mạch của em ấy khá nhanh, nhưng nếu như đúng như lời Trần Bình An nói, vậy hiện tượng này là điều bình thường, không phải điều chị lo sợ.

"Nếu tính cả quãng thời gian Tề Mục phát hiện Hàn Mộc Dương, tôi suy đoán khoảng từ 2 đến 3 tiếng, nhưng lượng thuốc trong máu cậu ấy không nhiều, chính cậu ấy đã đào thải gần hết, nên biện pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ ra là truyền nước, tình trạng vật thuốc cũng có thể khiến cơ thể cậu ấy mất nước nhanh chóng mà. Trong nước truyền cũng có thêm một chút thành phần giảm đau, bởi tôi không dám chắc khi tỉnh dậy trạng thái của cậu ấy có đột ngột trở nặng hay không. Cơ thể của mỗi người đều khác nhau, lượng thuốc ngấm vào không nhiều, cũng không dễ gây nghiện, nhưng cẩn thận vẫn hơn."

Y hoài nghi nhìn Vu Tử Hân: "Cô còn gì muốn hỏi không?"

"À, còn về hormone..." Chị chỉ vào mấy chữ: "Tôi hơi thắc mắc, làm thế nào mà lượng hormone trong máu lại chênh lệch như vậy được, cũng do thuốc ảnh hưởng sao? "

Y đỡ trán: "Chính cái này tôi cũng không rõ, tôi mới chỉ xử lý khoảng 10 ca sốc thuốc thôi, chưa có ca nào bị ảnh hưởng hormone lớn thế này."

Đây là điều y không nói với Tề Mục, bởi nó không dị thường, nhưng không thể nào nói đây là bình thường được.

Vu Tử Hân nghiến răng: "Cũng có người bị tác động tới hormone sao? "

"Có, nhưng không nhiều thế này, thường thì những thay đổi này không đáng kể, qua một đêm lượng hormone sẽ trở về bình thường, nhưng trong máu thiếu hụt như vậy, tôi cũng không rõ qua một đêm chúng có thể khôi phục được không. " Vì thế y đã ghi chú rõ lại trong sổ ghi chép, sáng mai nhất định phải kiểm tra lại cho Hàn Mộc Dương. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, lượng hormone thiếu hụt cũng có thể gây nguy hiểm cho cơ thể, không thể lơ là được.

Trần Bình An ngẩng đầu, nhưng lại nhận ra sắc mặt Vu Tử Hân trắng nhợt. Y giật mình, nhưng còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, cô đã nhanh chóng ra khỏi phòng.

Thế này là thế nào? 

Y nhìn lại bản báo cáo xét nghiệm, ngoại trừ hormone ra thì cái nào cũng giống với điều mà y đã đoán được. Không lẽ hormone chính là mấu chốt?

Trần Bình An cẩn thận suy nghĩ, sau đó nối máy tới một vị bác sĩ sản nam mà mình biết hỏi một chút. Khi đó y mới biết Vu Tử Hân thường trước tiên xác nhận thai sản bằng cách khám mạch thủ công như trong Đông y, cô cũng không khuyến khích sử dụng thuốc tây như nhiều bác sĩ khác, thế nên có khá nhiều sản phụ theo lối truyền thống rất tin tưởng cô.

Theo lời bác sĩ sản kia nói, khám mạch có thể nhanh chóng đoán được tuần thai nhi, độ chính xác lên tới 80%, cũng có thể nhận biết sản phụ ngay trong những tuần đầu tiên.

" Tôi nghe nói việc khám bệnh như vậy bắt nguồn từ lúc cô ấy sang Nhật cộng tác với bệnh viện, có thể bên đó xem trọng lối khám thủ công nên cô ấy bị ảnh hưởng. "

Vậy ra khám mạch là bởi vì thói quen sao...

Y vẫn còn hoài nghi, nhưng vì quá mệt, thế nên y đành tạm gác chuyện này lại, chuẩn bị chăn gối ra sô pha nghỉ ngơi.

Trong phòng vip.

Tề Mục ngủ không hề ngon chút nào. Cõ lẽ do một ngày vừa qua gặp nhiều chuyện, cũng có thể do tư thế ngủ không tốt. Hắn mơ thấy ác mộng.

Ác mộng của hắn bắt đầu bằng không gian trống rỗng chật hẹp trong tủ quần áo. Hắn quay về năm 7 tuổi, trốn trong phòng cha, hai tiếng đồng hồ chịu đựng tiếng hét chói tai của phụ nữ, rồi chuyển thành tiếng rên rỉ sung sướng và cam chịu.

Hồi còn bé hắn mơ phải điều này quá nhiều, hắn chẳng buồn sợ hãi từ năm lên 10 rồi.

Nhưng khi tiếng rên rỉ lanh lảnh trở nên trầm xuống, không còn giống một người phụ nữ nữa, hắn mới ngẩng đầu. Qua khe cửa nhìn ra, hắn nhìn thấy người vốn dĩ phải là phụ nữ, lại là một người đàn ông.

Anh nằm ngửa trên bàn, mặc cho gã đàn ông đưa đẩy, tiếng ngâm nga hắn thích nghe bị tay anh bịt lại, sau đó bị gã kia bẻ tay ra, bắt anh phải tạo ra tiếng kêu.

Tề Mục muốn xông ra ngoài, nhưng khi cơ thể cử động được, đá tung cửa ra lại chỉ thấy một khoảng tối tăm. Hắn nhìn chung quanh, lần nữa nghe thấy tiếng kêu sảng khoái của phụ nữ. Quay đầu lại, một lần nữa hắn thấy anh nằm trên giường, một phụ nữ đứng tuổi không nhìn rõ mặt không ngừng lắc eo trên người anh. Bà ta kêu lớn từng tiếng, hông đưa đẩy qua lại, mặt anh đỏ bừng mà môi anh lại trắng bệch, thế mà anh vẫn cười đầy sắc tình nắm hông bà ta. 

(Lưu ý cho bạn nào quên, nghề cũ của Hàn Mộc Dương là làm trai bao)

Cả cơ thể Tề Mục cứng đơ, hắn biết đây là mơ, biết đây không phải thật, nhưng hắn không thể quay đầu bỏ đi, hắn chỉ có thể mở to mắt chứng kiến cảnh tượng do chính hắn tưởng tượng.

Hình ảnh tiếp tục chuyển động, nhưng lần này không phải hắn tưởng tượng nữa, mà là chuyện xảy ra mới chỉ hai tuần trước.

Là đêm anh uống phải ly rượu chứa thuốc.

Anh không ngừng khóc, dưới thân hắn, hay trên người hắn, cầu xin hắn đừng vào sâu thêm. Hắn nhìn thấy chính mình nói những lời lẽ vừa dịu dàng vừa thô tục, vừa trấn an nhưng chẳng hề nghe anh. Lần này khung cảnh không hề thay đổi. Hắn quan sát mình tẩy rửa thân thể đầy dấu vết của anh, rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng hắn nhìn thấy một điều mà đêm đó hắn không thể thấy.

Ở góc nhìn này, Tề Mục thấy anh khóc. Em ấy tiếp tục khóc, kể cả khi đang ngủ, bàn tay em ấy để ngoài chăn, siết chặt đến khi ứa máu. 

Đến sáng ngày đó, hắn tiếp tục thấy thêm một thứ nữa.

Hắn nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt anh khi chính mình chộp lấy tay anh.

Anh cắn chặt răng, mắt đã khô rát không rơi thêm được giọt nước nào, anh cắn tới khi hắn lấp ló nhìn thấy tia máu tràn ra khỏi bờ môi trắng bệch. 

Vậy ra, nguyên nhân bắt đầu từ đêm đó. Nguyên nhân khiến anh dần thay đổi, là vì chuyện đã xảy ra vào đêm hai người ngủ cùng nhau.

Hình ảnh thay đổi vun vút, chưa kịp chớp mắt, Tề Mục đã ở trong một căn phòng khác. Phòng tối mịt, một lần nữa hắn thấy bản thân hút thuốc trên giường. Phía dưới là đầu lọc dính tàn thuốc, rải rác trên thảm đỏ. Chỉ có điều, nhìn hắn trẻ hơn so với bây giờ.

Lần này là chuyện gì đây?

Khung cảnh ngoài cửa sổ cũng thật khác so với thành phố của hắn. Bên ngoài la liệt những ánh đèn xanh đỏ tím vàng, không giống với gam màu ít ỏi nhưng nhẹ nhàng vào tối muộn mà hắn thường cùng anh ngắm.

Tiếng chuông đinh đang ngoài cửa, dễ nghe nhưng trong bối cảnh này lại bỗng nhiên trở thành một thứ âm thanh lạ lẫm, hoàn toàn không hợp.

Cánh cửa mở ra, chỉ hé một chút rồi lại đóng vào ngay tức khắc, như thể người mở cửa không muốn cho người trong phòng nhìn thấy diện mạo của mình, thế mà chỉ một khắc đó, hắn đã có thể nhìn thấy một gương mặt. Hoàn toàn non nớt so với bây giờ, đỏ ửng lên, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy lo sợ.

Tề Mục mở to mắt, nghe thấy giọng của mình ra lệnh cho cậu bé đó tới gần, chộp lấy tay em ấy, rồi...thô bạo xé bỏ quần áo trên người em ấy ra.

Hắn lao tới, bàn tay lại xuyên qua tấm lưng trần của em, qua ánh đèn mờ mờ ảo ảo bên ngoài, hắn nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên lông mi em, giọt nước mắt mà năm đó hắn không nhìn thấy.

Vì hắn say. Vì hắn say trong trong rượu, trong thuốc, mà không nhìn ra được em là ai.

Đó là cậu bé của hắn. Là người đàn ông của hắn. Là baba nhỏ của hắn.

Thì ra hai người đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Thế mà hắn dám không nhớ, hắn coi như một cuộc tình qua đường, vứt ở một xó rồi bỏ đi.

Là định mệnh sao?

Có lẽ vậy rồi nhỉ?

May quá. Thật may vì tôi nhớ được.

Lần này, chắc chắn tôi sẽ không để em đi nữa. 

.........

Hàn Mộc Dương dùng tay bên kia gạt đi giọt nước vương trên má Tề Mục. Anh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Tia nắng sáng sớm hẵng còn yếu ớt, nhỏ bé. Một tay anh bị Tề Mục nắm chặt, rất chặt, nếu anh ngồi dậy có lẽ hắn sẽ nhận ra, nên anh chỉ lặng lẽ dựng gối, điều chỉnh tư thế một chút cho thoải mái, lặng người ngắm ánh nắng bình minh dần dần trèo lên góc cạnh trên mặt hắn. Anh giơ một tay lên, chỉnh đúng ánh mắt hắn.

Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Ký ức duy nhất còn sót lại trong đầu anh là khi anh tiễn kẻ kia rời đi, sau đó không còn gì nữa. Nhưng anh biết gã đã bỏ gì vào trong cốc rượu của anh.

Anh không hiểu tại sao Tề Mục lại ở đây, cũng không biết bằng cách nào mà anh lại ở bệnh viện, nhưng trong một khoảnh khắc, anh nhìn được sự hoảng hốt tột độ qua ánh nhìn thoáng qua của hắn khi hắn xốc cơ thể anh trong vòng tay mình.

Hàn Mộc Dương lẳng lặng nhìn quầng thâm ngay vành mắt, tay giơ đã được 15 phút nhưng không hề cảm thấy mỏi. Anh cúi đầu thấp dần xuống, sát tới khi mi mắt đã gần như đụng phải làn da. Môi anh khô ráp, mà Tề Mục cũng vậy, chẳng khác gì anh, nhưng anh vẫn thấy nó mềm mại dịu dàng đến lạ thường.

Làm thế nào bây giờ? Tề Mục.

Tình cảm tôi dành cho anh sắp không giấu nổi nữa rồi.






P/s: Tác giả có lời muốn nói.

Tác giả: "Bộ chúng bây muốn đẻ cả một đội bóng hả???"

Tề Mục: "Yes, and? " :)))))

Nói vui vậy thôi chứ người ta xót vợ thấy bà, không cho sinh đâu. Cũng chỉ gần bằng một đội bóng thôi. :))))))

Mọi người cố gắng chờ nhé. :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro