(78)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tề Mục tỉnh dậy, hắn ngay lập tức bấm chuông gọi cho bác sĩ đang trong ca trực. Khi đó rơi vào khoảng 7 giờ sáng.

Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra qua một lượt thân thể cho Hàn Mộc Dương, những vết thương trên người anh không quá nghiêm trọng, chỉ cần tránh không đụng vào nước trong vài ngày là được. Trần Bình An cũng chạy xuống để khám lại cho anh, y cũng nhân lúc đó rút một lượng máu để làm xét nghiệm, đối chiếu với kết quả đêm qua.

"Cậu chắc chắn không còn gì đáng lo ngại nữa không?" Tề Mục nhìn Hàn Mộc Dương ném bông y tế dính máu lên khay sắt, trong lòng nhói từng chút. Hắn không yên tâm hỏi đi hỏi lại.

"Không còn các di chứng nào nghiêm trọng, cái này tôi có thể đảm bảo, nhưng phải để ý đồ ăn, tuyệt đối không cho vị nhà cậu đụng tới những món chua cay hay đồ kích thích, các thói quen xấu cũng cần sửa lại. Vốn dĩ tôi muốn giữ cậu lại kia." Y thở dài, liếc về phía Hàn Mộc Dương. "Nhưng thời điểm này phòng bệnh không đủ, không khí trong bệnh viện cũng không tốt, đành để cậu về nhà tĩnh dưỡng thôi, một tuần sau cậu nhất định phải tới đây tái khám lần nữa, làm thêm một đợt kiểm tra máu nữa, nếu không còn vấn đề gì thì có thể ngưng tái khám. "

Hàn Mộc Dương nhíu mày, dường như không thích ý tưởng này lắm: "Không nhất thiết phải làm nhiều tới vậy."

"Nếu thế thì phải xem kết quả xét nghiệm lần này như thế nào đã. " Y cất ống máu vào hộp đông lạnh, chiếc ống chứa dung dịch đặc sệt đỏ tươi biến mất khỏi tầm mắt.

Tề Mục từ đầu tới cuối vẫn luôn nắm tay anh, hắn niết từng đầu ngón tay trắng ởn của anh, hắn cụp mắt, nghiêm túc mát xa tay cho anh, các đầu ngón tay gầy guộc vì cọ sát nhiều mà đỏ dần lên, nhìn đặc biệt xinh đẹp. Đúng, chính là xinh đẹp. 

Từng đầu ngón tay, ngay nơi đầu móng nhẹ nhàng trở nên hồng hào nhờ những cái âu yếm nhẹ nhàng của hắn, rất giống những khi hắn thả lời vào tai anh, biến chúng từ trắng sứ dần dần đỏ hồng.

"Bây giờ mới 7 giờ hơn, nếu tôi về kịp có thể đưa bọn trẻ đi học." Hàn Mộc Dương rút tay mình ra khỏi hơi ấm của hắn, anh rời giường. Quần áo của anh bây giờ bẩn thỉu hôi hám, nhưng lại được trải vô cùng ngay ngắn trên ghế bành, cứ như bộ đồ này dù có bẩn thì vẫn là hàng thượng hạng.

"Cẩn thận một chút, chân em vẫn bị thương mà." Tề Mục luống cuống giữ anh lại trên giường, tự mình lấy quần áo mặc vào cho anh.

Hắn hầu hạ anh như thể anh là một thái tử gia giàu có không biết cách cài cúc áo. Anh giật lại chiếc sơ mi, tròng nó vào người. Tề Mục không tranh với anh, hắn đứng nhìn anh thay quần áo từ đầu tới cuối, ánh mắt chăm chú như thể sợ anh một lần nữa chạy đi. Vừa mừng mà lại vừa lo sợ.

Hàn Mộc Dương phớt lờ ánh mắt của hắn, khi đứng dậy anh cũng không đón nhận cánh tay giúp đỡ của hắn, cho dù gan bàn chân vừa nóng vừa rát. Tề Mục từng bước một theo sát sau anh, tay vòng ở đằng sau để tùy thời đỡ anh kịp nếu anh có ngã, nhưng khi vừa vào thang máy, anh liền đứng cách hắn ra xa. Cứ như cả cơ thể anh dán vào tấm chắn.

"Trên người tôi giờ hôi lắm, tôi không muốn làm anh khó chịu." Anh chắp tay sau lưng, cười cười lùi từng bước chân ra xa khỏi hắn. Tề Mục nhìn màu môi nhợt nhạt của anh, cả đêm không một ngụm nước, cộng với không khí điều hòa cả đêm khiến môi anh nứt nẻ, chỉ căng môi một chút cũng đã kéo các vết nứt ra, tứa máu.

"Không khó chịu, giờ người tôi cũng hôi lắm." Hắn tiến sát lại gần anh, cố tình đẩy anh vào trong góc. Rõ ràng khi hắn vươn tay nhấn anh vào, một tay hắn chống trên thanh sắt, một tay vươn lên sờ vào khuôn mặt, kể cả khi hắn dịu dàng áp môi mình vào anh, nhẹ nhàng như vậy, mềm dịu như vậy, thế mà anh lại cảm thấy như thể bị cưỡng ép, như là bị áp đảo, làm cho anh sợ hãi. Giống như phía trước là một cái hố, còn ở đằng sau chính là ngọn giáo.

Nếu không nhảy xuống, vậy thanh sắt sẽ xuyên qua người, nhảy xuống rồi, kết cục chính là xương tan nát thịt.

Có mùi máu, vị tanh tanh rỉ sắt. Trong thang máy, không gian chật chội càng khiến thứ mùi sắt này nồng nặc, bả vai Hàn Mộc Dương run run, trong khi Tề Mục chẳng hề dùng sức. Hắn liếm môi anh, máu quyện vào từng xúc giác trên đầu lưỡi làm các vết nứt nẻ mềm đi. Hàn Mộc Dương cuối cùng vẫn là người tỉnh táo, anh nghe được tiếng chuông, lập tức chạy trốn, để rồi lại bị kéo giật lại.

"Đi cạnh tôi." Hắn giữ tay anh, ngay trước hành lang bệnh viện, hôn nhẹ vào làn môi hãy còn bóng nước của anh.

"Không cho phép em xa tôi nữa, từ giờ trở đi, không cho làm việc quá sức, không cho em đi chơi khuya, muốn đi đâu cũng phải có tôi hoặc báo cáo với tôi, nghe chưa?"

Giọng hắn nghe nhu tình hết sức, hắn cúi đầu nhìn anh, trông giống như hắn chuẩn bị ngả vào vai anh vậy. Hàn Mộc Dương nhìn vào mắt hắn, đủ loại cung bậc cảm xúc, nhiều tới mức anh không phân biệt nổi, khiến anh ngạt thở. Lời hắn nói nghe tình như vậy, nhưng lại ẩn ẩn sự chiếm hữu khó có thể chống đối, là cảm giác áp bách mà anh lần đầu tiên nhìn thấy ở hắn.

Kì lạ, cũng có phần đáng sợ. Bỗng nhiên anh lại không phản kháng, chỉ là đẩy hắn ra, không để ý tới đầu ngón tay hắn mân mê trên cổ anh, cũng không để ý sự mừng rỡ rồi lại lạnh lùng và cứng rắn trong giọng nói của hắn. Anh quay đầu, không phủ định mà cũng không khẳng định. Cảm tưởng như chiếc mặt nạ của anh, anh đã vô tình bỏ quên ở đâu đó rồi.

Tề Mục nhìn anh đi lên trước mình, tóc anh đã hơi dài, phủ gần hết phần gáy trắng nõn, bình thường nơi đó vẫn luôn là nơi yêu thích của hắn. Hắn đưa anh về xe, anh lại giật lấy chìa khoá của hắn.

"Nhân viên thì sao để sếp đích thân lái được. " Anh cười cười cắm chìa vào ổ khóa. Nghe giống như một câu bông đùa, vậy mà lại kéo giãn khoảng cách của hai người.

Cứ như nụ hôn vừa rồi trong thang máy chỉ là ảo giác của hắn.

Anh ngồi hẳn vào ghế lái, thực sự sẽ tự mình cầm lái, không cho hắn giành chỗ. Suốt đường đi, cứ như anh chưa từng bị bệnh, đọc vanh vách lịch trình làm việc của hắn ngày hôm nay, còn thay hắn thở ngắn than dài vì chút chuyện cỏn con mà làm lỡ mất đại sự. Tề Mục nhìn anh lảm nhảm linh tinh, giống như một con robot lập trình lỗi, hắn không lắng nghe những thứ anh nói, mà hắn tập trung vào giọng nói, vào góc nghiêng của anh hơn.

5 năm trước giọng em ấy có như thế này không nhỉ? Hay nó sẽ cao hơn một chút, dễ bộc lộ hơn một chút?

Góc nghiêng của em ấy hình như cũng chẳng khác gì, đường xương hàm rõ tới mức hắn gần như thấy được cả xương. Có phải ánh mắt em ấy năm đó sẽ không như thế này, 5 năm trước em mới 19 tuổi, có lẽ em sẽ không thể thành thục được như vậy, có phải em luôn luôn bộc lộc cảm xúc, hay sự đề phòng của em cao tới mức không che giấu được?

Ánh mắt mà hắn thấy thoáng qua trong khoảnh khắc tia sáng le lói, nó tràn ngập lo âu, khủng hoảng, như thể em sẽ chạy trốn. Ấy vậy, mùi hương độc nhất trên cơ thể em, mùi hương hắn yêu thích hòa cùng mùi rượu lướt qua người hắn, hắn chứng kiến bóng lưng em bị bóng tối nuốt gọn. Quỷ dữ tóm lấy em, em không phản kháng lấy một lời. Hắn ta làm em đau, em lại chỉ cắn lấy tay mình để không bật thành tiếng. 

Hắn chính kiến quỷ dữ cùng em hòa làm một.

Có phải quỷ dữ đã khiến em thành vậy không? Là tôi khiến em trở thành như vậy không?

Hàn Mộc Dương nói khô cả cổ, nhưng khi quay sang anh mới biết Tề Mục chẳng lọt chữ nào của anh, anh quay đầu nhìn hắn chẳng hề phát hiện. Đôi mắt hắn nhìn anh sâu thẳm, như muốn hút anh vào, nhưng đầu lông mày hắn nhíu lại, nói lên đủ thứ. Khổ sở, đau lòng rồi lại dằn vặt, tự trách. Nhưng sau tất cả những cảm xúc, anh vẫn nhìn thấy một sự cố chấp đến nực cười. Hắn muốn có được anh, muốn cắn nuốt anh, muốn khảm anh vào hắn, chính đôi mắt này nói cho anh biết. Nhưng chính hắn lại là kẻ thương tiếc, không dám động vào anh, chỉ có thể cố gắng giấu đi móng vuốt, vờ rằng mình không hề muốn làm những điều kia.

Hàn Mộc Dương siết chặt tay lái, quả quyết quay đầu sang, không nhìn hắn nữa.

Trở về nhà, Mặc Nhu và Mặc Tranh đã thức dậy, khi Hàn Mộc Dương mở cửa, chúng vẫn còn đang ăn sáng.

"Ba ơi! " Mặc Tranh buông lát bánh mì, vội vàng trèo xuống ghế.

Gần đây bé con đã nói nhiều hơn ngày trước rất nhiều, cuối cùng cũng giống như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Có điều khi ở lớp mầm non, các cô giáo vẫn cho rằng nhóc con khá trầm tính.

"Đợi chút Tranh ơi, người ba đang bẩn." Anh nói vậy mà thằng bé vẫn sà vào anh, và nó lại ghét bỏ đẩy anh ra.

"Ba và chú đi đâu mà người bẩn vậy?" Mặc Nhu đưa anh một cái khăn từ trong nhà tắm, nó chồm người lên ngửi ba nó, còn nhận ra được cả mùi của bệnh viện. Con bé giật mình, chuyển ánh nhìn sang Tề Mục.

"Trong tủ lạnh vẫn còn trứng, ba ốp trứng cho các con nhé."

"Ba phải đi tắm mới đúng ấy! Hôi chết con rồi! Chú cũng hôi! Bộ hai người đánh lộn hả? Ba mau vào tắm đi!" Con bé đẩy ba nó vào nhà tắm, giục em trai ăn hết bữa sáng, rồi chỉ Tề Mục.

"Chú ngồi ở đây đi, nhà con vẫn còn quần áo của chú chưa đem trả, lát nữa chú vào tắm."

Tề Mục buồn cười nhìn bộ dáng phụng phịu, nhưng khi nghe con bé hỏi thì hắn lại không cười được nữa. Mặc Nhu ăn hết lát bánh mì của nó trong đĩa, nó lau vụn bánh trên miệng, nói với hắn.

"Con hỏi thật đó."

"Con hỏi gì cơ?" Vụn bánh trên miệng con bé lau chưa hết, hắn đứng dậy rót cho hai chị em hai cốc sữa, lau lại miệng cho cả hai.

"Chú và ba con đánh nhau à?"

Tề Mục nhớ lại cái đêm khủng hoảng vừa qua, hắn bỗng không biết phải nói thế nào: "Sao con biết được?"

"Trên người cả ba và chú có mùi của bệnh viện."

Là mùi cồn sát trùng đặc trưng ở đó sao. Con bé này cũng thật....

"Không lẽ chú với ba cãi nhau to rồi ạ?" Mặc Nhu hỏi tiếp, vành mắt con bé đỏ lên nhanh chóng. Mặc Tranh nằm ra bàn, buồn bã gục đầu.

"Không có Mặc Nhu, chú với ba con chỉ....chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Ba con hiện giờ vẫn đang giận chú, nhưng mà chú sẽ bù đắp." Hắn rướn người, lần lượt nhéo chóp mũi đỏ ửng của hai đứa.

"Chú hứa. Những điều chú làm sai, chú sẽ xin lỗi và bù đắp cho ba và các con đàng hoàng." Hắn quỳ xuống trước mặt hai chị em, cố gắng làm cho giọng mình thật trịnh trọng.

Mặc Tranh trề môi, giống như không tin những gì hắn nói, nhưng nhìn vào đôi mắt rưng rưng của thằng bé, có lẽ nó tin hắn. Thằng bé nhìn hắn, dè dặt hỏi.

"Là ba con làm ạ?" Nó sờ má hắn. Trên má chú có một vệt xước thật dài, giống như một vật sắc nhọn xoẹt qua một cái, hơn nữa theo góc nhìn của bé con mà nói, vệt xước này thật sự rất sâu, trông rất đau đớn.

Những vệt như thế này, hai chị em đã nhìn thấy trên người ba rất nhiều, khi thì dọc cánh tay, khi thì ngổn ngang chồng chất, mà mỗi lần ba tự hại mình như vậy, ba sẽ bỏ nhà, hoặc không cho hai chị em thấy ba, phải một hai tuần sau mới thấy ba trở về.

Tề Mục sửng sốt. Vết xước từ hôm qua đã không còn nghiêm trọng nữa, hắn cũng không dán băng, ở bệnh viện không có gương soi, hắn cũng không biết nhìn nó tệ thế nào. Với cả, hắn lo cho vết thương của Hàn Mộc Dương hơn là một vết cào cỏn con trên mặt hắn.

"Không phải, chú đi đánh nhau, bị người ta đánh lại thôi. Ba con không nỡ đánh chú đâu." Hắn nắm bàn tay bé tin hin của Mặc Tranh, còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay của hắn.

"Bây giờ mấy đứa ăn mau lên, ba con không khỏe, chú sẽ đưa các con đi học nhé."

"Dạ."

Tề Mục thu dọn cho hai đứa trẻ con xong xuôi, Hàn Mộc Dương vẫn chưa ra ngoài. Hắn có hơi lo lắng gõ cửa gọi.

"Tôi đưa con đi học, em đừng ngâm người lâu quá, sẽ chóng mặt đấy."

"Vâng, phiền giám đốc một lần nữa vậy ạ." Giọng anh truyền qua một cánh cửa nghe hơi trầm.

Lại là giọng điệu này.

Tề Mục giận mà không dám giận, hắn chỉ đành thu dọn cặp sách của hai đứa, đưa chúng đi học. Hắn cố gắng nhanh nhất có thể, thế nên khi trở lại, Hàn Mộc Dương vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.

Trên đường về hắn có ghé qua hàng cháo, mua hai hộp lớn, một phần cho hắn, phần cháo trắng thì cho anh. Nghĩ lại sức ăn yếu ớt của Hàn Mộc Dương gần đây, hắn nghĩ một hộp cháo này chắc anh phải chia thành ba bữa mới ăn hết được.

Hộp cháo làm bằng nhựa, giữ nóng không tốt lắm, Tề Mục đổ cháo ra bát, cho vào lò vi sóng hâm nóng lại. Tiếng nước trong phòng tắm đã tắt từ lúc hắn trở lại, nhưng vẫn chưa thấy  ra ngoài. Tề Mục đợi bên ngoài, nói là đợi, nhưng ghế ngồi chưa ấm, hắn đã đứng dậy, không gọi không gõ, trực tiếp mở bung cửa.

Hàn Mộc Dương vốn đang chìm mình trong nước nóng, anh không nghe rõ được, chỉ cảm thấy hình như có tiếng gì đó nên nhỏm dậy khỏi bồn tắm, đúng lúc nhìn thấy Tề Mục xông vào.  Hơn nữa còn trong một tình huống rất dễ hiểu lầm. 

Anh không hề có ý muốn tự tử, anh thề. Anh chỉ muốn có một chút im lặng thôi.

Tề Mục nhìn cả thân hình anh chìm nghỉm trong bồn nước, hắn biến sắc mặt, xông tới kéo anh ra khỏi bồn tắm. Thân thể vốn đang quen với nhiệt độ cao, đột nhiên bị lôi ra khỏi vùng an toàn, Hàn Mộc Dương vô thức hoảng sợ, anh giật mạnh tay ra khỏi hắn, trong mắt Tề Mục lại biến thành phản kháng. Hắn kéo cánh tay gầy guộc của anh vào trong phòng ngủ, đè anh xuống giường.

"Anh đang làm cái gì vậy!?" Hàn Mộc Dương vùng vẫy, tay hắn lại càng siết vào, đau muốn ứa nước mắt. Tề Mục kéo chăn, trùm kín cả hai lại, ánh nắng vốn chói chang bỗng dịu hẳn xuống, chỉ còn là những tia nắng nhàn nhạt xuyên qua.

Hàn Mộc Dương ngừng cử động, cổ tay anh vẫn bị Tề Mục siết chặt, có điều anh không cảm thấy đau nhiều như vừa rồi nữa. Anh thử động một chút, cả thân thể hắn chốc lát liền căng lại. Đầu hắn vùi vào vai anh, hơi thở vì nước mà càng trở nên ẩm ướt. Người anh vẫn còn ướt đẫm, lõa thể, nước thấm hết vào bộ đồ khô ráo. Anh nâng tay, chạm vào cơ lưng cứng còng của người đàn ông.

"Đừng khóc." Anh chuyển vị trí, vuốt tóc hắn an ủi.

"Tôi không định....không tự tử đâu." 

Tôi chỉ muốn tĩnh tâm lại một chút thôi.

Mũi hắn quẹt qua xương quai xanh của anh, hắn thả tay anh ra, chỉ để kéo anh sát vào lồng ngực mình, một tay hắn che kín mắt anh.

Vai anh đẫm nước, môi lưỡi đầy vị mặn chát, anh không nhìn thấy bất cứ cái gì ngoài vệt nắng yếu ớt len qua kẽ tay. Tề Mục bao bọc lấy anh từ trong ra ngoài, ngón tay hắn ấn vào lưng anh mang lại chút ít đau đớn không đáng kể, hắn liếm mút anh cẩn thận như một đứa trẻ luyến tiếc cây kẹo ngon lành. Hoặc là hắn cần một sự xác nhận rằng anh sẽ không bỏ đi.

Hàn Mộc Dương để mặc hắn che kín mắt mình, trong khi chính hắn đang vùi xuống cổ anh. Hắn vừa muốn lại vừa lưỡng lự, tự hỏi liệu đây có phải là cách tốt nhất để xác nhận hay không.

Phiền phức thật đấy.

Anh túm lấy cánh tay hắn, lật người, vậy mà lại thấy được một cảnh tượng thật khó diễn tả.

Cả khuôn mặt Tề Mục đỏ ửng vì khó thở, nhưng trên cả, lại là đôi mắt đỏ hoe còn vương nước trên mi. Môi hắn bóng loáng nước, cộng với đôi mắt hoen đỏ, mí mắt đã hơi sưng, tấm lưng cứng căng ban nãy do ngạc nhiên mà mềm hẳn đi, nhũn xuống. Một bộ dạng vô cùng mềm yếu. Hàn Mộc Dương bất giác đưa tay quệt giọt nước còn sót lại, cho vào miệng.

Vừa mặn vừa đắng. 

Nhìn một người khóc lóc dưới thân mình thật chẳng vui chút nào.

Hắn rướn người, kéo anh xuống, vẫn là nụ hôn quyện cùng nước mắt, chỉ có điều hắn chẳng che giấu nữa. Tay hắn lướt trên da anh, thậm chí còn chẳng mang lại cảm giác gợi dục, mà như hắn đang cẩn thận kiểm tra liệu cơ thể này còn hơi ấm hay không. Cho đến khi hắn lướt xuống bụng...

"Ọt ọt ọt...."

Hàn Mộc Dương thở dài: "Người chết không biết đói đâu."

Tề Mục dường như không tin vào tai mình lắm, hắn ấn bụng anh mấy lần mới chịu thả anh ra. Mi hắn hãy còn đẫm nước, hắn vừa sụt sịt vừa choàng áo cho anh, nắm chặt tay anh dẫn ra khỏi phòng ngủ. Nhưng kể cả khi ăn, hắn vẫn chẳng dời mắt khỏi anh giây nào, cứ như sợ anh sẽ biến mất. Dù nước mắt đã khô, mắt hắn vẫn còn đỏ bừng, mí mắt sưng  càng khiến hắn trở nên buồn cười.

Thật ra nó khá đáng yêu, mỗi khi người đàn ông không nhịn được tiếng thút thít trong cổ họng.

Hàn Mộc Dương đúng là có hơi đói thật, nhưng anh ăn không ngon miệng, bát cháo trắng thơm lừng cho vào miệng cũng chẳng có vị gì hết. Anh chỉ ăn vài miếng rồi buông thìa.

"Ăn xong rồi?" 

Anh ngẩng đầu nhìn Tề Mục, tư thế của hắn giữ y nguyên từ khi anh ngồi xuống bàn, ngay cả khuôn miệng cũng nguyên một đường thẳng tắp, dính chặt. Không lẽ là ảo thanh?

"Ăn xong....rồi?"

"Vậy thì vào phòng thôi."

Tề Mục đứng dậy, lôi anh vào phòng ngủ. Hàn Mộc Dương không mặc quần áo, chỉ choàng một cái áo choàng tắm, bị kéo một cái liền lệch hết áo. Tề Mục cũng chẳng thương tiếc gì cho cam, hắn đẩy anh lên giường, kéo kín rèm cửa lại.

Người này lại muốn làm gì?

Tề Mục lồm cồm bò lên giường, phủ kín chăn lại.

"Còn ngồi đấy làm gì?"

Hàn Mộc Dương đành nằm xuống. Tề Mục cũng vì vậy mà dang tay kéo anh lại gần mình.

"Anh muốn ngủ?" Bây giờ là 9 giờ sáng, không phải hắn nên đi làm sao?

"Ừ, anh mệt lắm, ngủ cùng anh đi." Tề Mục vùi vào vai anh, nhỏ giọng lầm bầm. Tay hắn siết chặt anh, như một đứa trẻ làm nũng. 

Hàn Mộc Dương bây giờ tỉnh táo lắm, anh không muốn ngủ, anh muốn làm việc hơn, nhưng anh vẫn nhận ra sự bất an của Tề Mục.

"Được, vậy anh ngủ đi, tôi vẫn ở đây."

Tề Mục hưởng thụ bàn tay thon mảnh vuốt từng sợi tóc của mình, hơi ấm trong lồng ngực hắn rất chân thật, không phải ảo giác, chỉ khi xác nhận được, hắn mới có thể rơi vào giấc ngủ.

Hơi thở của hắn đều đều, rõ ràng, phả vào da trần, tay anh đặt trên vai hắn. 

Chỉ cần đẩy một cái. Chỉ cần chút sức thôi.

Hàn Mộc Dương ngồi dậy, có thể Tề Mục mệt thật, hắn dường như đã kiệt sức, anh ngồi dậy khỏi giường hắn vẫn không nhận ra, chỉ có hàng lông mày nhíu lại của hắn cho anh biết hắn đang không hề ngon giấc. Hàn Mộc Dương day day nơi đang nhíu lại, nghĩ có lẽ anh nên ra ngoài, hít thở không khí một chút, tịnh tâm lại một chút, chứ không nên hành xử như một kẻ biến thái ngắm người khác ngủ trên giường mình được.

Đúng vậy, phải đứng dậy thôi. Đứng dậy nào...

1 phút. 3 phút. 10 phút. Nửa tiếng.

Cho tới khi ánh nắng đã trở nên chói chang đến mức tấm rèm mỏng không thể cản được nữa, Tề Mục mới tỉnh dậy.

Hàn Mộc Dương ngồi trên giường cùng một chiếc máy tính, vị trí của anh vừa đúng với hướng nắng, che cho hắn. Anh đã mặc quần áo chỉnh tề, trong máy tính là tài liệu đã hoàn thành xong, hiện giờ anh đang tổng hợp lại rồi gửi cho Hà Trân. Anh vẫn không nhận ra Tề Mục đã tỉnh, tập trung hướng về máy tính, môi lẩm bẩm gì đó mà hắn không nghe hiểu.

Tề Mục cũng không gọi anh, hắn nằm như vậy nhìn anh, khi anh quay đầu hắn lại nhắm mắt, vờ như mình đang ngủ, mỗi lần vậy, hắn sẽ cảm nhận được anh đang kiểm tra mình, sau đó nhẹ nhàng dịch chỗ, nhằm che nắng tốt hơn. Hắn vờ vịt mãi, tới khi nhận ra anh định ra khỏi giường. Tay hắn trong chăn nhúc nhích, muốn vươn ra ngoài giữ anh lại, mãi tới khi hắn nhận ra có gì đó khô ráp đang chạm vào môi mình.

Cũng chỉ là một cái hôn phớt, như chuồn chuồn lướt nước, vậy mà anh ra khỏi giường lúc nào hắn lại chẳng biết, hắn nghe tiếng anh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, nghe tiếng anh đóng cửa, nhưng không hề 'tỉnh lại'.

Cảm giác huyền diệu đó, mãi tới tận tối mịt hắn vẫn lâng lâng, như vừa uống hết một chai rượu nhẹ ngon lành.

Từ ngày hôm đó, dù chẳng ai nói ra, nhưng bức tường mà Hàn Mộc Dương cố gắng kéo giãn đã hoàn toàn sụp đổ.

Tề Mục gần như chuyển về nhà Hàn Mộc Dương sống. Một tuần bảy ngày thì sáu ngày hắn ở lại qua đêm, ngày còn lại hắn trở về nhà chính để hàn huyên với mẹ mình, sau đó cứ lặp lại như vậy. Hàn Mộc Dương phản đối vì đã sắp Tết, Tề Mục là con trai độc nhất của Tề phu nhân, không thể để bà đơn côi một mình trong ngày lễ như vậy được. Thế là Tề Mục ôm luôn hai đứa trẻ về nhà hắn cả ngày, bắt anh phải chạy sang ôm con về.

Vì vậy mà Hàn Mộc Dương đã giận Tề Mục suốt hai ngày liền.

Anh nhân thể lúc đấy thay mật mã nhà, ôm hết đồ đạc của hắn ném ra ngoài, cấm cửa không cho hắn vào nhà mình, mặc kệ hắn đứng bên ngoài bao lâu.

"Dương ơi?" Hắn thử gõ cửa.

Bên trong không có động tĩnh.

Một tờ giấy vuông vắn lọt qua khe cửa. Tề Mục cầm lấy tờ giấy, nhìn những nét chữ trẻ con nguệch ngoạc.

'Chú tiêu rồi.' 

Hắn mỉm cười, gõ cửa một lần nữa.

"Mặc Tranh không thể mở cửa cho chú sao?"

Xem ra lần này người yêu của hắn giận to rồi.

Cửa bỗng nhiên bật mở, suýt nữa tông trúng mũi hắn. Tề Mục theo quán tính nhảy ra ngoài, tay hắn bịt kín mũi, chỉ sợ hỏng mất mặt tiền của mình.

Hàn Mộc Dương mặc áo xống chỉnh tề, tay cầm theo một chiếc mũ lưỡi trai, lạnh lùng liếc hắn. Tề Mục toát mồ hôi hột, hắn định giải thích, mà anh lại quay đầu dặn dò con.

"Ba phải ra ngoài có việc, các con tuyệt đối không được mở cửa cho kẻ nào ĐÁNG NGHI nghe chưa!"

Hai đứa trẻ con đứng ngay trước cửa, ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn hắn. Chúng gật đầu lia lịa.

"Em phải đi đâu? Để anh đi cùng em đi." Tề Mục nhanh chóng muốn làm kẻ bám đuôi.

Hàn Mộc Dương không nói gì, nhưng cũng đủ làm hắn sởn tóc gáy.

Một tuần trước, hắn để cho vệ sĩ của mình ngầm đi theo anh để lỡ như có chuyện gì xảy ra, mặc dù hắn đã dặn dò vệ sĩ của mình phải đặc biệt cẩn thận không cho anh phát hiện, nhưng vừa phái đi, hai tiếng sau Hàn Mộc Dương đã gọi điện. Đến chính hắn cũng không biết bằng cách nào anh biết được, hắn chỉ có thể đoán do di chứng từ chuyện xảy ra ở bệnh viện năm đó khiến anh đặc biệt cảnh giác với mọi thứ, thế nên hắn không thể cài người bên cạnh anh nữa. Hiện giờ hắn chỉ có thể tự thân quan sát anh từng tí một, bảo đảm anh không lọt ra khỏi tầm mắt mình.

Từ sau khi biết được Hàn Mộc Dương là cậu trai mà hắn đã qua đêm 5 năm trước, bỗng hắn trở ên lo được lo mất, hắn muốn nói cho anh biết, nhưng nhớ lại ánh mắt của anh đêm đó, mấy lần lưỡng lự của hắn lại trở thành im lặng. Hắn sợ không dám nói cho anh biết, mặc dù chính hắn cũng không biết liệu anh còn nhớ một cuộc tình với một "vị khách" hay không. Chỉ là bản năng của hắn nói rằng anh không thể biết. Ít nhất là lúc này. 

Vốn dĩ hắn tưởng anh sẽ không giận, nhưng hành động đem con anh qua nhà hắn như giọt nước tràn ly. Hàn Mộc Dương hoàn toàn bùng nổ.

Anh ôm con về, mặc kệ hắn nói gì, nhốt hắn bên ngoài hành lang, ném hết đồ đạc của hắn ra ngoài, để hắn đứng đợi bên ngoài cả một buổi tối, mãi đến tận sáng mới thấy anh mở cửa, nhưng cũng chẳng phải cho hắn vào nhà.

Thà rằng anh mắng nhiếc hắn, chửi bới thì càng tốt, nhưng cách giận dữ của anh quá bĩnh tĩnh, đáng sợ tới mức chính hắn cũng không dám hó hé.

"Dương ơi, em định đi đâu vậy? Em đã ăn sáng chưa mà ra ngoài? Anh đã xin nghỉ phép cho em rồi mà, phải nghỉ ngơi ở nhà chứ. Tôi đi cùng với em nhé? "

Hàn Mộc Dương hoàn toàn phớt lờ hắn, ngay cả khi thang máy tới, hắn có chen vào anh vẫn làm như hắn không hề tồn tại. Nhưng Tề Mục không hề ngại ngùng, mặc dù sắc mặt lạnh tanh của anh làm hắn không dám mở miệng, chỉ có thể duy trì bản mặt dày cộp tỏ vẻ không đọc được bầu không khí. Phải mãi tới khi ra khỏi thang máy, Hàn Mộc Dương mời nói được với hắn một câu.

"Anh ở lại."

"Gì cơ?" Tề Mục vẫn giả đò không hiểu.

Hàn Mộc Dương nhíu mày. Gần đây anh không ngủ nhiều, quầng thâm quanh mắt anh đậm hẳn, da thì trắng như sứ không chút hồng hào nào, phối cùng chiếc mũ lưỡi trai, tạo thành vẻ mặt lạnh lùng hơn cả cá chết, dù là buổi sáng nắng nôi cũng rất dễ dọa người.

"Vậy là anh được phép vào nhà rồi đúng không?"

Anh không phủ nhận câu hỏi của hắn, cũng là một loại đồng ý rồi.

Tề Mục cười toe toét: "Không cho em rút lời đâu đấy."

"Vậy thì đừng có đi theo tôi." Anh day day mi tâm, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.

"Ừ không đi theo em." Hắn nhún vai. "Tôi đi cùng em."

Có sự khác biệt rất lớn giữa "đi theo" và "đi cùng" đó nha.

Sau nửa tiếng tranh luận, cuối cùng Hàn Mộc Dương chấp nhận cho Tề Mục "đi cùng" mình.

Nơi anh muốn tới là một quán cafe, một nơi nằm khá gần với công ty của hắn. Quán cafe đẹp, rất có gu, dù hiện đang là thứ 4 nhưng vẫn khá đông khách.

"Chào mừng tới Rose quarzt Cafe! Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Ở đây có bánh ngọt này, em muốn ăn không Dương?"

Hàn Mộc Dương dạo này kén ăn trông thấy, hắn để ý mỗi lần đi làm về anh đều mua bánh ngọt về nhà, có hôm còn mua một chiếc bánh sinh nhật cỡ nhỏ đem về vì "anh muốn ăn". Cơm ăn không được bao nhiêu, nhưng cứ sau bữa tối cả ba cha con sẽ rúc vào nhau, chia nhau hộp bánh ngọt và xem phim.....hoạt hình. Nhiều khi Tề Mục cũng muốn tham gia, nhưng phim hoạt hình thì quá trẻ con, bánh ngọt thì quá ngấy, thế nên gần đây luôn luôn là khung cảnh ba cha con cùng nhau xem phim, người còn lại sẽ dọn dẹp trong bếp.

Nhưng chế độ ăn uống của anh có hơi đáng quan ngại, cơm không ăn nhiều, cả bữa cơm còn không thèm đụng vào đồ ăn, nếu Tề Mục không gắp rau gắp thịt cho thì có khi anh chỉ ăn cơm trắng. Hàn Mộc Dương cũng không đặc biệt dị ứng với món gì, nhưng chỉ thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là mấy loại bánh nhân mứt hoa quả, vậy mà người vẫn gầy nhom, không tăng được chút cân nào. Tề Mục lo anh ăn uống như vậy sẽ bị thiếu hụt dinh dưỡng, trong khi anh đang rất cần bồi bổ.

"Cho tôi một sữa chua dâu...." Hàn Mộc Dương cởi mũ, nhưng thay vì cầm trên tay như bình thường, anh lại đội lên cho Tề Mục. "....một cốc trà đào, cho tôi một chiếc bánh chanh leo nữa." Anh nhìn qua chiếc bàn ngay bên cạnh cửa sổ.

"Chúng tôi sẽ ngồi ở đó nhé."

"Vâng, đây là thẻ của anh, khi thẻ kêu phiền anh tới quầy nhận đồ nhé ạ." Cậu nhân viên trả lại tiền thừa rồi đưa một tấm thẻ đen.

Tề Mục nhìn sang, khi đó mới thấy một gã đàn ông liên tục liếc qua bọn họ, nhìn gã ta vừa giật mình vừa lo, dáng vẻ nhấp nha nhấp nhổm như thể trên ghế có gai, cứ như gã không ngờ hắn sẽ có mặt ở đây.  Tề Mục cười khẩy, tay không tự chủ được vòng qua eo anh. Hắn vui vẻ hỏi.

"Thì ra em đưa anh tới đây để ra oai sao."

"Là anh đòi đi theo tôi." 

Hai ngày trước, Mạc Đình Phong liên lạc với anh, nói rằng muốn gặp mặt xin lỗi.

May thật, anh cứ tưởng Tề Mục đánh gã tới tàn phế không đi đứng nổi. Nếu vậy thì kế hoạch đùa giỡn hắn của anh sẽ đổ sông đổ bể mất. Anh chờ một cuộc gọi này mãi đấy.

Hàn Mộc Dương nhìn qua bên ngoài, bên kia có rất nhiều xe đang đỗ bên vệ đường, anh chỉnh lại chiếc mũ trên đầu Tề Mục, dặn dò.

"Nhớ im lặng, ngồi im một chỗ. Không được cởi mũ xuống. Nghe không?"

Tề Mục thích nhất là dáng vẻ vào công chuyện như thế này của anh, nó quyến rũ lạ kỳ. Vì thế chắc chắn hắn sẽ không cản đường anh, hắn sẽ nghe lời, làm một chú búp bê cao lớn, thích anh làm gì thì làm.

Hắn nghiêng mặt, hôn phớt lên má anh.

"Nghe hết rồi. Chúng mình mau ra kia đập nát gã ta được không? Anh hóng lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro