(79)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Đình Phong có chết cũng không ngờ được Hàn Mộc Dương lại dẫn Tề Mục tới. Từ sau cái việc gã suýt ngủ cùng Hàn Mộc Dương, gã dành trọn nửa tháng trong bệnh viện rồi. Trở về thì liên tiếp chuyện ập tới, nào là mẹ gã phát bệnh lên cơn điên, một ngày phải đập nát ít nhất một cái bình hoa mới bình tĩnh lại, bố gã phiền chán vì người vợ điên nên ra ngoài tìm thú vui, vợ gã thì càng hay, ngoài mặt thì dỗ dành mẹ gã, đưa bà đi chơi khắp nơi, nhưng cứ về nhà bà liền mắng gã là kẻ vô dụng, ăn bám các kiểu. Ngược lại, bà càng dính lấy Lâm Mẫn Nhi, không nhìn thấy ả đâu liền bực dọc.

Gã ở trong nhà mình nhưng cảm giác như gã mới là kẻ thừa.

Giờ thì công ty đang trong hoàn cảnh khó khăn, người đầu tư liên tục kéo dài dự án, còn cổ phiếu tụt giảm vì một trong các cổ đông dính scandal, chuyện này chẳng cần phải nghĩ, chắc chắn là do Tề Mục và Hàn Mộc Dương gây ra. Vì thế gã đã nghĩ kỹ, quyết định phải hẹn gặp Hàn Mộc Dương để nói lời xin lỗi, sau đó lái sang chuyện tha thứ cho công ty gã. Nếu như phi vụ thành công, vậy thì địa vị trên công ty của gã sẽ tốt hơn một chút, và biết đâu cha gã sẽ bớt đau đầu.

Quyền lực càng nhiều, gã càng có thêm cơ hội để chứng tỏ bản thân mình.

Còn nếu Hàn Mộc Dương không đồng ý, vậy gã vẫn còn một con bài chưa lật.

"Dương...Ý anh là Mộc Dương...." Gã chà sát tay lên ống quần, vì nằm viện lâu nên mặt gã gầy hẳn đi, trên trán vẫn còn dán miếng băng mỏng. Hôm nay trời không lạnh lắm, chiếc áo phông mỏng trên người gã vẫn để lộ vài miếng băng quấn quanh cổ tay.

Hàn Mộc Dương liếc mắt, từ nãy không biết tại sao anh cứ luôn nhìn ra cửa sổ, Tề Mục đi lấy bánh và nước về, một ánh mắt hắn cũng không thèm bố thí, chỉ chăm chú đặt đĩa bánh ngọt trước mặt anh.

Mạc Đình Phong thầm nghiến răng, không biết vì tiếng kẽo kẹt trong mồm gã quá lớn hay bầu không khí quanh bàn ba người họ quá khủng bố, vài người ngồi gần đó bất giác ngừng buôn chuyện, lặng lẽ hóng hớt. Hàn Mộc Dương dường như luôn lơ đãng, chỉ khi ngửi thấy mùi mứt chanh leo anh mới quay đầu, nhưng còn chẳng thèm nhìn gã.

"Mộc Dương, em nghe anh nói được không?"

Đến lúc này anh mới ngẩng đầu.

Chỉ là ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gã thôi. Nhưng gã vẫn bị giật mình. Bởi vì bằng cách nào đó, trông anh không khác gì cái năm anh rời nước vì gã, nhưng thật ra lại khác rất nhiều.

Không phải ở khoảng cách tuổi tác, mà là từ khí chất, đến ánh nhìn. Da dẻ anh thậm chí còn trắng hơn cả ngày xưa, tóc dài hơn một chút, chỉ nhìn gã bằng nửa con mắt, nhưng vì cớ gì đó mà gã lại cảm thấy kích thích một cách khó hiểu.

Thử hỏi Hàn Mộc Dương 5 năm trước, nào có chuyện anh dám nhìn gã với con mắt ngạo nghễ như vậy?

Tề Mục nhìn Mạc Đình Phong ngẩn người, hắn không vui đập bàn một cái. Tiếng động lớn, quán cafe dù có ồn hơn nữa cũng không lấp được. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía ba người họ.

Mạc Đình Phong tỉnh táo lại, gã thận trọng nhìn Tề Mục, nuốt nước bọt: "Anh hẹn gặp em vì anh muốn nói lời xin lỗi, anh muốn tìm em sớm hơn......" Gã liếc Tề Mục, tới giờ vẫn còn thấy háng gã đau tợn. "Nhưng nhà anh xảy ra nhiêu chuyện quá, em biết đấy."

Hàn Mộc Dương xắn miếng bánh mứt, mùi vị chua ngọt rất vừa phải.

"Vậy anh xin lỗi đi." Anh ngậm chiếc dĩa con, hàm hồ nói, như thể mọi sự chú ý của anh đều dành cho đĩa bánh trên bàn, việc gặp mặt gã chỉ là tiện thể. Tề Mục xem ra cảm thấy chán, hắn hết nằm ra bàn rồi lại dùng tay quét lớp kem phết trên miếng bánh rồi lại cởi mũ ra. Hàn Mộc Dương cũng chẳng để ý mấy hành động trẻ con của hắn, anh đội lại mũ cho hắn, nhân tiện xắn thêm một miếng bánh nữa rồi nhét dĩa vào tay hắn.

Xử sự như gã không hề tồn tại.

Vài người nhận ra hành động thân thiết của hai người, rủ tai nhau thầm thì. Mà tiếng thầm thì không hiểu sao lọt vào tai gã, như người ta cầm loa hét bên cạnh, đinh tai nhức óc.

Gân xanh trên trán gã nổi lên, tay túm quần nhăn nheo cả lại. Gã bất chấp cái nhìn hiếu kỳ của bao kẻ lạ trong quán cafe, gã đứng dậy khỏi bàn, quỳ xuống đập đầu! Tiếng đập vừa vang vừa rõ, chẳng thua kém gì so với tiếng đập bàn ban nãy của Tề Mục.

Đến cả Tề Mục cũng hú hồn, những người xung quanh hít vào một hơi, có cảm giác đau hộ gã ta. Chỉ riêng Hàn Mộc Dương vẫn lơ đãng, ngả người nhìn chiếc quần trắng tinh của gã chạm vào sàn nhà bẩn thỉu.

Gã ngẩng đầu, đau đớn trên trán làm đầu gã xoay mòng mòng, nhưng gã vẫn cố nhỏm lên.

"Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, anh biết. Nhưng chỉ cần em chịu gặp anh, nghe anh xin lỗi, vậy thì anh...." Gã ứa nước mắt, không nói hết câu mà dập đầu thêm một lần nữa, bông gạc trên trán gã bong ra, để lộ vết rách.

Người xung quanh nín thở nhìn gã đàn ông dập đầu liền ba cái, còn lờ mờ nhìn thấy vệt đỏ trên sàn nhà toàn dấu chân, người đàn ông đội mũ kia còn giật mình, vậy mà chàng trai ngồi bên cạnh lại mảy may không động một cái chân mày!

Hàn Mộc Dương chờ gã dập đầu đã, hai mắt mờ cả đi vì chóng mặt, anh mới đứng dậy. Mạc Đình Phong thấy anh cuối cùng cũng động đậy, gã mừng rỡ ngẩng đầu. Anh vươn tay kéo gã, mặc kệ cái nhìn bén như dao găm của Tề Mục phóng tới, anh ôm ngang lưng gã. Người ngoài nhìn vào thì tưởng hai người họ ôm nhau giảng hòa, chỉ có Tề Mục thấy anh ghé đầu vào cổ gã, sát tới độ hắn suýt lật bàn!

Mạc Đình Phong vốn còn nhẹ nhõm vì Hàn Mộc Dương sẽ chấp nhận tha thứ cho mình, nhưng khoảnh khắc anh ghé vào tai gã, thoắt cái mặt gã tái xanh. Gã trợn trừng mắt, cả người cứng đơ.

Hàn Mộc Dương rời khỏi gã, anh phủi phủi quần áo, nở nụ cười mà Tề Mục thích nhất. Nụ cười giảo hoạt như một con cáo, nhìn con mồi trước mặt trở nên tuyệt vọng. Nhưng Mạc Đình Phong lại chỉ muốn xé rách khuôn mặt xinh đẹp này!

Có tiếng kêu hoảng hốt vang lên, đến Tề Mục ngồi ngay bên cạnh cũng không kịp trở tay, hắn vội vã xông ra túm áo Mạc Đình Phong ném khỏi người anh, gã ta bị ném đi như một con súc vật, gáy đập vào thành bàn, nhưng hai con mắt gã vẫn còn trợn ra, hung ác nhìn chằm chằm vào anh.

"Mày! Làm thế nào mà mày...!!" Gã chỉ tay vào anh, vùng vẫy đứng dậy như muốn đè anh ra lần nữa. Hai nhân viên nam thấy tình hình không ổn, họ vội vã chạy ra đứng ngăn giữa ba người, một người cản Mạc Đình Phong, một người cản Tề Mục đang nhăm nhe muốn đánh gã.

Tề Mục đỡ Hàn Mộc Dương đứng dậy, vội vội vàng vàng kiểm tra trên người anh có vết thương nào không.

"Tôi không sao." Hàn Mộc Dương xoa gáy. Da anh vốn trắng, bị ngã đập đầu, vì đau nên mặt còn trắng hơn, hơn nữa Mạc Đình Phong còn là người gây sự trước, gần nửa người trong quán cafe đều nhìn Mạc Đình Phong bằng con mắt chán ghét. Thử hỏi có ai không cảm thấy đau lòng cho chàng trai xinh đẹp kia không. Huống hồ, hẳn là gã đàn ông kia làm sai trước, cho nên mới phải xin lỗi. Chàng trai tốt bụng dỡ gã đứng dậy, lại bị gã cho đo ván. Rốt cuộc là muốn xin lỗi hay muốn hành hung!?

"Buông tao ra!" Mạc Đình Phong vùng vẫy, thụi một cái cùi chỏ vào mặt cậu nhân viên nam. Cậu ta bị ăn một cú đau điếng, nhưng vẫn cố lớn tiếng yêu cầu gã phải rời khỏi đây ngay, nếu không quán sẽ gọi cảnh sát.

"Cậu cứ buông gã ra đi."

Anh bạn nhân viên kia hơi do dự, nhưng trông hình thể của người đi cùng anh khá cao lớn, cậu ta đành buông ra. Nhân viên nữ vội vàng đưa cậu ta vào trong phòng để xử lý cái mũi đang chảy máu.

Tề Mục vẫn đứng chắn trước anh, nhưng anh gạt hắn. Có vẻ Mạc Đình Phong đã bình tĩnh lại một xíu, gân tay gã hiện rõ mồn một, căm hận nhìn anh. Mà cái nhìn này chẳng hề tác động tới anh một chút xíu nào. Cơ mà anh không ngu gì mà tới gần gã một lần nữa. Anh lại nhìn ra cửa sổ, thở dài ngao ngán.

"Để tôi đoán tin hot chấn động ngày mai nhé."

"Cái gì?" Gã không hiểu nổi. Gã không hiểu tại sao anh lại biết gã cá độ rồi nợ đến hàng chục tỷ, gã lại càng không biết anh đang nói gì.

"Để tôi đoán thử tiêu đề nào....Bắt gặp ông chủ tương lai Mạc thị và người tình đồng tính tại quán cafe đông người! Ông chủ tương lai dập đầu quỳ gối cầu xin quay lại!!! Sao? Tôi đoán đúng không?" Anh cười tủm tỉm, ánh mắt lại lạnh lẽo hơn cả mùa đông tháng 12.

"Mày đang nói cái đéo...." Gã thở dốc.

"Xe trắng, ngay bên đường, biển số XXX. Theo dõi từ bên kia đường, xem ra máy ảnh cũng xịn lắm nhỉ."

Mồm miệng Mạc Đình Phong cứng ngắc, không nói được thành lời.

Tề Mục nhìn ra ngoài cửa sổ, phải có đến mấy chiếc xe trắng đỗ gần nhau, vậy mà em ấy lại nhận diện được ngay chiếc nào đang theo dõi sao?

Một mặt hắn thán phục khả năng của người yêu, một mặt lại cảm thấy tự trách. Chút thứ cỏn con mà mình cũng không nhận ra. Không xứng đáng làm đàn ông!

"Anh có muốn đoán tin nào sẽ hot hơn không? Việc ông chủ tương lai vứt bỏ hôn nhân 5 năm để ở bên người cha đơn thân hay việc ông chủ tương lai vì cờ bạc mà nợ hơn 50 tỷ?"

Tề Mục còn chưa vượt được qua chuyện mình không đạt tiêu chuẩn lại tiếp tục đón một cú sốc khác. Chuyện Mạc Đình Phong nghiện cá độ không phải là bí mật trong giới, nhưng việc gã nợ hơn 50 tỷ, hắn còn chưa tra được tới đó. Làm sao mà Hàn Mộc Dương biết được điều này?

Mặt Mạc Đình Phong trắng nhợt, cả người run rẩy dữ dội. Cha mẹ gã thậm chí còn không biết điều này, nếu tin nổ ra, vậy thì....

Tề Mục nhân lúc Mạc Đình Phong đờ đẫn thì dẫn Hàn Mộc Dương bỏ đi, trước khi đi hắn đưa vài tờ tiền mặt cho cậu nhân viên bị thương, còn không quên xin lỗi cậu. Cậu nhân viên kia nhận tiền, không kiêng nể gì đuổi Mạc Đình Phong ra khỏi quán.

Hàn Mộc Dương dắt Tề Mục qua đường, chiếc xe trắng mà anh nói thấy tình hình không ổn, lập tức nổ máy, tức tốc chạy biến.

"Chậc, cũng may là không chụp được mặt của anh." Anh thở dài.

Tề Mục cúi đầu nhìn anh, có hơi buồn cười, nhưng đau xót lại nhiều hơn.

Hắn còn chưa làm được gì, vậy mà lại để người yêu phải bảo vệ hắn.

"Em biết từ lúc tới đây rồi à?" Hắn xoa xoa gáy anh, cũng may sau gáy không bị sưng. Lát nữa về nhà phải bôi chút thuốc mới được. Hàn Mộc Dương gật đầu, anh vốn nhạy cảm mà.

"Vậy làm thế nào em lại biết điều mà anh không biết vậy?" Nắng có hơi chói, Tề Mục sợ anh chóng mặt bèn đội lại mũ cho anh.

"Mạc Đình Phong nghiện cờ bạc lâu rồi, còn việc tại sao tôi biết hắn ta nợ tiền...." Anh nháy mắt với hắn. "Gã ta vốn nợ gần 100 tỷ, nhưng bán 5% cổ phần công ty đi để trả nợ rồi. Chủ nợ của gã tôi có chút quen biết." Anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự gian xảo. Và 5% cổ phần kia.....

"Chủ nợ là cái tên em đã gặp lần trước đúng không?" Không hiểu Tề Mục nghĩ thế nào mà lại liên kết được với đêm anh bị trúng thuốc phiện, giọng hắn phút chốc trầm hẳn xuống. Hàn Mộc Dương sửng sốt, nhưng cũng không phủ nhận.

"Đừng lo, tôi tự biết cách bảo vệ mình."

Tề Mục đen mặt: "Thế đêm đó là gì!?"

Hàn Mộc Dương biết mình đuối lý, anh không phản bác lại hắn, chỉ tránh ánh mắt của hắn:"Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn là được mà."

"Em còn muốn lần sau?" Hắn cười gằn. Tay hắn vốn đang mơn trớn ở eo anh, nay lại hướng lên trên, từng đốt ngón tay vòng lấy cần cổ trắng nõn. Anh nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động như thế nào, ngón tay hắn lại hướng theo như thế đó.

Cực kỳ ngứa ngáy.

Anh nghiến răng, sau khi xác định không có ai chú ý tới mình, anh túm lấy chiếc áo sơ mi của hắn. Tề Mục nheo mắt, nén ý cười sắp hiện hữu trên môi mình. Hắn giả vờ không đáp lại anh, mà cũng không rời khỏi môi anh, mặc kệ anh đưa đẩy.

Ngay ngoài đường, lại còn thanh thiên bạch nhật, Hàn Mộc Dương nào dám bám lâu, anh rời khỏi môi hắn, đầu lưỡi tê rần vì phải tự mình làm.

"Như vậy là được rồi đúng không?" Anh cắn môi, hai mắt đảo qua đảo lại như rang lạc, chỉ sợ có ai nhìn bọn họ.

"Không đủ đâu." Tề Mục bật cười, hắn dựa vào người anh, nhưng không tính ép anh hôn tiếp. Dù sao hắn cũng không phải kiểu người thích hôn hít ngoài đường, người ta đi qua lại thấy phản cảm. Về nhà chẳng phải sẽ làm được nhiều thứ hơn là hôn sao?

Hàn Mộc Dương đi thẳng một mạch mới nhớ ra trước khi tới đây anh vẫn còn tức giận với Tề Mục, thế nhưng anh không có can đảm để đuổi hắn đi tiếp. Anh thầm mắng mình vừa hèn vừa ngu, thế là khi về đến nhà, anh đẩy Tề Mục đang tính xán lại gần, nhét chiếc chảo vào tay hắn.

"Hôm nay tự anh nấu cơm đi." Anh khẽ đẩy hắn vào bếp.

Tề Mục:"...." Ra ngoài làm hắn quên khuấy mất khi ở nhà anh đã giận như thế nào.

Hàn Mộc Dương đẩy được việc cho người khác, anh thoải mái kéo các con vào phòng ngủ một giấc.

"Hai đứa cứ kệ chú đi, không cần lo cho chú đâu. Mau qua đây với ba."

Mặc Tranh và Mặc Nhu nhìn nhau. Giọng điệu của ba như thể ba đang phạt chú, nhưng không phải tối nào chú cũng là người làm đồ ăn sao? Ba chỉ cần nấu cơm và dọn dẹp chút đỉnh thôi à. Chú cũng là người rửa bát đó chứ.

Dạo này ba lười ghê.

.........

Chiếc xe trắng mặc kệ chạy một mạch qua hai con phố, sau khi xác nhận hai người kia không đuổi theo mình, gã nhà báo mới đỗ xe lại. Gã lấy chiếc máy ảnh được cất kỹ trong túi ra, kiểm tra kỹ từng tấm một.

Tấm nào tấm nấy cũng đều có thể trở thành chủ đề hot.

Vừa được nhận tiền từ Mạc Đình Phong, vừa có topic để nộp cho cấp trên, Tết năm nay của gã cuối cùng cũng được êm ấm rồi!

Gã mê mệt xem ảnh, không nhận ra có bóng dáng cao lớn đi tới xe của mình.

"Cộc cộc!"

Gã ta giật mình, từ trong xe nhìn ra ngoài không đoán được là ai, gã chỉ biết dáng vẻ người đàn ông này khá cao, còn mặc vest, nhưng đây là kính mờ, người bên ngoài sẽ không nhìn thấy gã ta được, gã nhủ thầm cứ im lặng thôi, người ta gõ mãi không được trả lời thì thế nào cũng rời đi mà thôi.

Nào ngờ người bên ngoài cứ gõ hoài gõ mãi, cực kỳ có quy luật, cứ ba lần gõ lại nghỉ một lần, rồi lại gõ tiếp, không hề biết mệt. Cuối cùng gã nhà báo nổi điên, kéo cửa kính xe xuống.

"Mẹ mày, mày muốn....!?" Gã giật mình, cứ tưởng nhìn nhầm

Trước mặt gã là một người phụ nữ tóc buộc cao, thần sắc lạnh lùng nhìn xuống gã ta. Nhưng người đằng sau gã ta mới khiến gã ta hoảng sợ. Lâm Mẫn Nhi đứng đằng sau Minh Phương, cười hì hì.

Dưới sức ép của hai người phụ nữ, gã nhà báo chẳng còn cách nào khác ngoài việc đưa chiếc thẻ nhớ có chứa toàn bộ ảnh mà gã chụp được ở quán cafe.

Lâm Mẫn Nhi cắm thẻ nhớ vào máy tính mà nàng đã để sẵn trên ô tô, nàng nhìn kỹ từng bức ảnh, ảnh chụp từ xa mà vẫn rất nét, ít nhất cũng nhìn ra được mặt của Mạc Đình Phong và Hàn Mộc Dương. Riêng Tề Mục vì đội mũ nên nhìn không rõ mặt mũi.

Minh Phương không vội lái xe ngay, cô vẫn ngồi bên cạnh nàng.

"Tiểu thư, cô định làm gì với thứ này vậy?" Ánh nhìn cô xoắn vào người đàn ông trong bức ảnh, không ngờ lại cảm thấy mồm miệng chua loét. Nhưng cô nào dám cho tiểu thư của cô biết điều ấy, mặt mày cô vẫn vô cảm như mọi ngày.

"Thì cho Mạc Đình Phong thứ gã muốn thôi, đơn giản ấy mà." Nàng chọn ra vài bức, xóa bớt chúng đi. Minh Phương nhìn những bức ảnh nàng để lại liền biết ngay nàng muốn làm gì.

"Tiểu thư có muốn chọn thời điểm đăng topic không?"

"Để tầm vài ngày hẵng đăng."

Những bức ảnh gã phóng viên chụp có dính vài tấm poster sự kiện nào đó diễn ra vào hôm nay. Những tấm đó được dán trên mặt kính, thế nên cứ ủ vài ngày trước, sau đó mọi chuyện sẽ dần được lột trần.

Mạc Đình Phong nợ nần ngập đầu, gã gấp tới mức phải bán đi 5% cổ phần mình đang sở hữu để trả nợ, nhưng giá cổ phiếu của Mạc thị lần trước đã tụt đến thảm thương, 5% cổ phần cũng chẳng thấm vào đâu so với số nợ 50 tỷ.

Hơn nữa, gã diễn viên mà Mạc Đình Phong bán cổ phần kia lại bị Hàn Mộc Dương nắm đằng chuôi, chờ cả hai gã ta bị bại lộ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Nàng nhớ lại đoạn camera mà quản lý quán bar đưa nàng xem, hình ảnh tên diễn viên lén bỏ thuốc vào cốc rượu của anh rõ mồn một. Vậy mà Hàn Mộc Dương vẫn bưng chiếc ly lên tu hết. Lâm Mẫn Nhi hạ tầm mắt, nhìn bức ảnh Mạc Đình Phong túm cổ áo anh. Phải nói là tên phóng viên gã tìm chụp ảnh rất đẹp, bức ảnh căng đét, ngay cả nếp nhăn áo cũng được chụp lại thật rõ ràng.

Minh Phương cảm nhận được bầu không khi bên cạnh cô hạ dần xuống, cô biết ý liền xin phép ra ngoài. Ngoài đường buổi trưa ấm áp, cô lôi một bao thuốc, lấy một điếu rồi châm lửa. Tóc cô nuôi bao năm mới dài được tới ngang lưng. Cô luôn cảm thấy tóc dài thật vướng víu, nhưng lại không thể cắt xuống được.

Cô chỉ sợ ở trong thân phận này quá lâu, tiểu thư sẽ quên mất cô thực sự là ai.

Phải chờ đến khi nào nữa đây?

"Minh Phương. Đi thôi."

Minh Phương vỗ vỗ quần áo hòng làm tản đi bớt mùi thuốc lá, cô nhẹ giọng nói vâng rồi mở cửa xe. Lâm Mẫn Nhi đã quay về bộ dáng vốn có, khuôn mặt xinh đẹp hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Máy tính đã gấp lại bị ném lên ghế phụ, cô biết ý liền cất máy vào hộc tủ.

Giây phút khởi động xe, Lâm Mẫn Nhi xoay đầu. Gương chiếu hậu trong xe vừa vặn soi vào đôi mắt của Minh Phương, vẫn là lạnh nhạt như vậy. Nàng mấp máy môi, gọi một cái tên vô cùng lạ lẫm. Cô giật mình, quay đầu lại nhìn nàng, nhưng chỉ thấy khóe môi nàng cong lên, khó nhìn ra được.

"Chỉ cần em chờ thêm một chút nữa thôi."

Sắc mặt Minh Phương hiếm thấy có sự biến hóa, cô không trả lời câu nói mơ hồ kia của tiểu thư, nhưng nhìn vào độ cong khóe môi, có thể thấy rõ ràng rằng tâm trạng cô đang rất tốt.

Chỉ cần nàng còn nhớ tôi, vậy chờ bao lâu cũng được.

.........

12 giờ trưa, Tề Mục đã nấu cơm xong xuôi, hắn cởi tạp dề. Mặc Tranh và Mặc Nhu không buồn ngủ, chúng chỉ ở trong phòng cùng ba, không nghe thấy tiếng xào nấu nữa nên hai chị em lạch bạch chạy ra ngoài.

Gần đây khẩu vị của Hàn Mộc Dương có chút thay đổi, anh chỉ thích ăn nhạt, cũng ít ăn thịt, bác sĩ cũng khuyên phải điều chỉnh lại các bữa ăn để cân bằng dinh dưỡng, thế nên mỗi lần nấu cơm Tề Mục sẽ làm riêng cho anh một phần. Trẻ con thích ăn thịt, cũng thích đồ mặn, hắn vẫn sẽ nấu cho bọn trẻ như bình thường, còn khẩu phần ăn của Hàn Mộc Dương sẽ bớt hơn nửa các loại gia vị, chủ yếu là các món luộc thôi.

"Ba con vẫn ngủ hả? " Tề Mục đưa vài chiếc bát con con cho Mặc Nhu cầm đem ra bàn.

"Ba kêu không muốn dậy. " Mặc Nhu ôm bộ bát, Mặc Tranh cầm bó đũa, xếp ngay ngắn từng đôi một.

"Hửm? " Bình thường để rèn tính nết cho lũ trẻ, đúng là Hàn Mộc Dương sẽ ngủ trưa, nhưng hiếm khi hắn thấy anh ngủ vào giờ này, chủ yếu sau khi dỗ con ngủ xong, anh sẽ mở máy tính lên và làm việc cơ mà nhỉ.

Buổi tối cũng không thấy có dấu hiệu gắt ngủ mà. Nhưng thâm quầng ở mắt anh quả thực không biến mất, hắn chỉ nghĩ có lẽ do cơ địa nên khó hồi phục thôi.

Tề Mục lo lắng chạy vào phòng ngủ kiểm tra. Hàn Mộc Dương vùi mặt vào gối, cũng không biết anh định thở thế nào, nhưng chỉ là ngái ngủ thôi.

"Dậy ăn cơm rồi hẵng ngủ trưa nhé em! " Hắn xốc anh dậy, mắt anh vẫn tèm nhèm, trông như muốn ngủ lại. Tề Mục nửa nhé anh cho anh tỉnh, nửa sờ trán kiểm tra nhiệt độ. Cũng không bị sốt, thân nhiệt bình thường. Có lẽ là do mệt mỏi thông thường thôi nhỉ?

Hắn xách người yêu ra ngoài phòng, đặt những món ăn phù hợp trước mặt anh, chỉnh lý xong xuôi mới ngồi xuống ăn cơm.

Hàn Mộc Dương miễn cưỡng lắm mới tỉnh ngủ, anh nhìn mấy món trên bàn, gắp một miếng rau cải trước.

Mặc Tranh Mặc Nhu vốn được dạy dỗ kỹ càng, khi ăn cơm rất ngoan, không quấy phá, còn tự gắp đồ ăn. Tề Mục gỡ xương cá xong, gắp cho mỗi đứa một miếng, nhưng đến lượt ai kia thì lại che miệng bát.

"Không cần để ý tới tôi. " Anh nhìn miếng cá biển áp chảo, liếc một cái liền từ chối.

"Bác sĩ nói em phải bổ sung thêm chất sắt. "

Báo cáo Trần Bình An gửi cho hắn hắn đã xem kỹ, cơ thể của Hàn Mộc Dương là suy nhược bẩm sinh, luôn luôn trong tình trạng thiếu máu, hơn nữa còn thuộc dạng khó hấp thụ dinh dưỡng từ đồ ăn. Với những người thuộc cơ địa như vậy chỉ có thể chăm sóc từ từ, bồi bổ từng chút một, nhưng cũng không thể ăn đồ quá bổ, nếu không hấp thụ được hết thì sẽ xảy ra tình trạng đào thải.

Báo cáo khi còn ở bệnh viện khá xấu, nhưng sau đó mẫu máu Trần Bình An lấy vào ngày hôm sau đã được đem đi kiểm tra, các chỉ số đã trở lại bình thường, vậy nên bây giờ Hàn Mộc Dương không nhất thiết phải tới bệnh viện nữa.

"Vậy cũng không nhất thiết phải ăn cá chứ. "

Tề Mục nhíu mày cứ đưa đũa cá sang. Cá biển nhiều xương, hắn gỡ mãi mới sạch, thành thử miếng cá hơi vụn, nếu để rơi xuống bàn thì rất bẩn. Hai người giằng co một hồi, Hàn Mộc Dương đành phải đưa bát.

Mặc Tranh nhìn vẻ mặt như đưa đám của ba, nhóc con còn cười nhạo ba nó là đồ kén ăn. Hàn Mộc Dương bị con trai cười, vành tai cũng đỏ bừng, anh nhét cá vào mồm, lùa thêm hai đũa cơm cũng không át được vị tanh trong khoang miệng.

Thấy Hàn Mộc Dương thật sự không thích ăn, Tề Mục cũng chuyển hướng sang món khác. Hiện giờ cuối tuần nào hắn cũng về nhà học nấu ăn cùng mẹ, đã biết làm rất nhiều món tốt cho sức khỏe. Trông anh chọc chọc bát cơm với vẻ không cao hứng, hắn nghĩ có thể do áp lực công việc cuối năm làm dạ dày anh không thoải mái, định bụng buổi tối sẽ cho anh ăn chút cháo. Dù sao nước hầm gà hắn đã ninh từ sáng, chút nữa dọn dẹp xong rồi cho cơm thừa vào, bớt chút thời gian xé gà, cũng thành một nồi cháo gà thơm ngon rồi.

Cơm xong phải xách anh lên bàn cân mới được, không biết qua hai tuần có thêm được tí thịt nào không nữa. Hắn gắp cho anh một miếng thịt bò, lần này anh không che miệng bát nữa.




















Chút văn ngẫu hứng, không liên quan tới truyện chính. Câu văn lủng củng do viết ngẫu hứng, các bạn có thể không cần đọc :))

Vậy chú sẽ làm gì đây? Tôi mà đi rồi, cuộc đời chú chắc sẽ nhàm chán lắm ấy. Nhưng mà cũng không đúng lắm, tôi mà đi biết đâu chú lại nhẹ nhõm hơn. Tôi yêu chú nhiều thế này, chắc chú áp lực lắm, chú còn nhiều tuổi hơn cả tôi, chú còn có cả vợ, còn suýt có cả con. Chắc trong mắt chú, tôi giống như một đứa trẻ lắm đúng không? Mà nghĩ lại cũng không đúng, chú từng bảo, trông tôi thật giống vợ chú, vậy có phải nếu tôi không đi, chú sẽ coi tôi thành cô ấy đúng không, nếu thế thì khác đếch gì mấy cái tiểu thuyết ngôn tình tôi đọc được đâu. Còn lâu tôi mới để chuyện đó xảy ra nhé. Nhưng biết sao giờ, tôi yêu chú lắm, yêu ơi là yêu, nhưng mà chú đâu có yêu tôi. Thế mà chú lại hứa sẽ đưa tôi đi ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn thì có gì đẹp chứ, tôi nghĩ vậy, nhưng mà khi tôi đứng ở đây, tôi mới thấy nó đẹp thật đấy. Tôi sống ở nơi này bao năm nay, lần đầu tiên tôi thấy bãi biển này lại đẹp đến thế, nhưng đây cũng là lần cuối mất rồi. Biết làm sao giờ? Tôi cũng không muốn đi đâu, nhưng tôi hết cứu rồi, đến chú cũng chả cứu được tôi đâu. Tôi ước gì tôi có thể nói cho chú biết cảm giác chạy nhảy ở bãi biển không ngờ lại vui như vậy, bây giờ tôi mới để ý chỗ này có một cây cầu cao thật là cao, nên tôi trèo lên đó, vã hết cả mồ hôi, nhưng mà không sao hết, lát nữa nhảy xuống là mát mẻ liền. Đây là lúc hoàng hôn đẹp nhất, nên tôi sẽ nhảy. Tôi sẽ lùi xa thật là xa, sau đó tôi sẽ tung người một cái, và thế là tùm! Tôi không nghĩ nó đau vậy đâu, trời má nó đau chết mất! ước biển cũng mặn chát, lạnh ngắt ngằn ngặt, nhưng mà có ánh hoàng hôn chiếu xuống nước đẹp lắm. Ước gì tôi có máy ảnh, tôi sẽ chụp lại, rồi đến khi chú vợt được cái máy ảnh đó, chú sẽ phải thốt lên sao bức ảnh đẹp như vậy. Ước gì chú ở đây, nhưng không sao, sau khoảnh khắc này, tôi sẽ quên mất chú, chú sẽ không tìm thấy tôi, như vậy là tốt nhất. Tôi đã để lại quà cho chú rồi, tôi còn để lại thư, nói tôi bỏ đi rồi, nhưng tôi sẽ mãi ở đây thôi. Đố chú tìm được tôi đó. Tôi cá là chú không tìm được tôi đâu, rồi chẳng mấy chốc tôi sẽ hút no nước, tôi sẽ ở đây mãi mãi, ngắm hoàng hôn tan vào nước, sau đó thì lịm dần, rồi tiếp tục chờ đợi ánh bình minh. Và cứ thế là một ngày lại trôi thôi, giờ tôi thấy đau lắm, nhưng chẳng mấy chốc nữa sẽ hết đau liền, tôi biết là vậy, bởi cơn đau với tôi cũng chỉ tới thế mà thôi. Cứ đến rồi lại đi, giống như chú ấy. Chú từng hỏi nếu tôi được ước, vậy tôi muốn điều ước gì, vậy giờ tôi trả lời chú nhé. Tôi ước chú được hạnh phúc, ước chú đừng có bám vào quá khứ nữa, bởi vợ chú không còn ở đây, tôi cũng không còn ở đây, chú phải tự mình hạnh phúc thôi, tôi không giúp chú được nữa đâu. Chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ được đi gặp vợ chú rồi, cô ấy sẽ trông như nào nhỉ? Tôi mong lắm, hẳn cô đẹp lắm, vì chú từng khen tôi đẹp mà đúng không? Tôi lảm nhảm nhiều quá, nói mỏi hết miệng rồi, tôi nghe nói sau khi đi con người sẽ quên hết chuyện kiếp trước, nhưng mà tôi không muốn quên lắm, ít nhất là khung cảnh này. Nó đẹp lắm chú, đẹp hết nấc, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tôi được thấy cảnh đẹp như này đấy. Đẹp mà lạnh quá, cứng hết người tôi rồi. Tôi thấy tới lúc rồi, có lẽ nên đi thôi, tôi không nán lại được nữa. Nhưng chú nhớ phải quên tôi, tôi không ở lại cùng chú được nữa đâu. Nhớ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro