(80)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nhỏ cơm nước xong xuôi, Hàn Mộc Dương cũng không còn thấy buồn ngủ nữa. Thiết nghĩ mấy hôm nay Tề Mục chạy qua chạy lại từ nhà rồi lại công ty, về nhà vẫn phải mang hồ sơ về làm tiếp, xuất phát từ lòng hổ thẹn, coi sếp như giúp việc của mình, anh chủ động đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Tề Mục vốn không muốn anh chạm vào nước lạnh, nhưng hắn sợ anh lại nghĩ bản thân lười biếng nên vẫn để anh rửa. Hôm trước hắn vừa mua một đôi găng tay cao su chất lượng tốt, vừa hay lấy ra dùng luôn.

Bọn trẻ cơm xong cũng chạy vào phòng tự chơi, Tề Mục cầm máy tính ra bàn ăn, tiếng bàn luận của hai người lẫn vào tiếng lào rào của vòi nước, cứ câu được câu chăng. Chờ tới khi Tề Mục xong việc, Hàn Mộc Dương vừa hay đã dọn nhà xong đã tới 4 giờ chiều.

Hôm nay ăn trưa hơi muộn, anh không thấy đói lắm, rảnh rỗi như này lại không quen, anh cầm máy tính của mình theo dõi tình hình chứng khoán một chút. Còn Tề Mục thấy không còn việc gì nữa, hắn lấy gà luộc đã chặt sẵn cất trong tủ lạnh ra để tách xương.

Sau khi nửa đe dọa nửa thuyết phục gã diễn viên tống tiền Mạc Đình Phong, trong tay anh đã có 5% cổ phần của Mạc thị. Mặc dù giá cổ phiếu xuống dốc, nhưng công ty gia đình này cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, sự việc trôi qua một thời gian, cổ phiếu đã dần dần tăng giá. Chỉ riêng việc này thôi đã kiếm cho anh được bộn tiền rồi. Còn chút ẩu đả xảy ra ngày hôm nay chắc chắn gã phóng viên sẽ động tay động chân đến bài báo, nhưng dù sao cũng chỉ là báo lá cải, dùng câu từ mập mờ chút thì cũng chẳng ai quan tâm tới, sẽ không ảnh hưởng tới giá cổ phiếu.

Mạc Đình Phong chỉ muốn dùng nó để đối phó anh thôi mà.

Tề Mục vừa xé thịt gà vừa nhìn máy tính của Hàn Mộc Dương, màn hình nhảy nhót toàn con số với dòng gạch xanh đỏ chạy lên chạy xuống, đến hắn nhìn mà còn đau mắt thay, nhưng anh lại xem chăm chú lắm, xem tới mức khóe miệng còn không giấu nổi nụ cười. Hắn nhẩm tính giá cổ phiếu, đến khi tính ra con số được thì âm thầm bĩu môi. Giá 5% cổ phần bẩn thỉu còn chưa bằng 0,5% cổ phần công ty của hắn, không hiểu tại sao anh lại mê mệt tới vậy.

"Em tính bao giờ rút tiền?" Gã vòng qua người anh, những dòng kẻ chi chít hết lên rồi xuống, chứng tỏ thị thường chứng khoán đang không hề ổn định. Cổ phần của Mạc thị trầy trật mãi mới tăng được giá, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, 5% cũng biến thành hư vô. Trừ khi Hàn Mộc Dương nhanh tay lẹ mắt rút toàn bộ tiền, tuy lãi không được bao nhiêu, nhưng ít ra còn hoàn vốn.

5% với hắn mà nói không phải con số lớn lao, nhưng với một người cha đơn thân làm công ăn lương bình thường như anh, số tiền này có thể nuôi mấy đứa trẻ học hết tiểu học.

Hàn Mộc Dương nhìn Tề Mục đang lo lắng thay mình, anh do dự mãi, cuối cùng quyết định không tiết lộ rằng số cổ phần này là hoàn toàn miễn phí. Tay diễn viên kia không trong sạch lắm, chỉ cần vài tấm ảnh và mấy lời đe dọa cũng đủ khiến gã ta ngoan ngoãn dâng thứ anh muốn rồi. Hơn nữa chỗ cổ phần này đối với tên đó lại không có nhiều giá trị, lấy dễ như bỡn. Nhưng mà thôi, cứ để Tề Mục phiền não cho mình vậy. Cảm giác có người chăm chút cho mình từng tí một thật ra rất tốt. Anh rất hưởng thụ.

"Tôi không định rút tiền." Nghĩ vậy, sắc mặt Hàn Mộc Dưỡng thoáng mềm hẳn ra, nhìn Tề Mục vì câu trả lời của anh mà cuống cuồng còn vui hơn nữa.

Điều anh muốn chưa bao giờ là tiền cả, bởi nếu mục tiêu là tiền, vậy cứ Mạc Đình Phong mà tiến thì chẳng phải nhanh hơn sao, còn tiền, từ khi ở Nhật anh đã chẳng phải lo về vấn đề đó rồi.

"Anh có biết hiện giờ tôi sở hữu bao nhiều cổ phần không?"

"Không phải là 5% sao?" Tề Mục khó hiểu hỏi lại, nhưng khi anh di chuột sang một tab khác, hắn mới giật mình.

Không phải 5, mà là 7.

7%. Nhưng làm thế nào?

"Anh còn nhớ cái năm khủng hoảng kinh tế không?"

"Anh nhớ. Nhưng không phải khi đó...?"

4 năm trước quả thực đã gặp tình trạng khủng hoảng kinh tế trên toàn Đông Nam Á. Nhưng không riêng gì châu lục này, các nước Châu Âu cũng gặp tình huống tương tự, thậm chí sức ảnh hưởng còn nặng hơn nhiều. Thời điểm đó chính công ty của hắn còn khó khăn lắm mới chống đỡ được, còn Mạc thị thê thảm hơn do có khá nhiều chi nhánh con đặt ở nước ngoài, nhân viên nghỉ việc, giá cổ phiếu chạm đáy, nhưng sau cùng vẫn vượt qua được.

"Không lẽ là em lợi dụng lúc đấy!?" Ngoại trừ năm đó ra, hắn không nghĩ ra được thời điểm nào để anh tranh thủ nữa. Nhưng kể cả thế, thì tiền ở đâu ra??

"Mẹ tôi trước khi chết đã để lại cho tôi." Anh nhẹ bẫng trả lời khúc mắc của hắn.

Mọi người đều nhìn mẹ anh với suy nghĩ rằng đó là một người đàn bà nghèo rách mồng tơi, nhưng thực chất bà không hề nghèo, bà dành dụm tiền chính là để con bà sau này có thể ngẩng cao đầu học tập ở một môi trường tốt nhất. Bà cũng chẳng hề ngu ngốc khi nghe rằng con mình có cơ hội được đi du học nước ngoài, ngay lập tức bà đã bảo anh rút tiền tiết kiệm của cả đời bà ra, nói là sinh hoạt phí, chẳng bằng nói đó là tiền để sống sót ở nơi đất khách quê người.

Năm bị đuổi tới Nhật với tư cách là du học sinh, nhà Mạc cho anh số tiền còn chẳng bằng một nửa chỗ tiền mẹ đã gửi gắm cho anh.

Thời điểm Mạc thị tưởng như không cứu vãn được nữa, anh đã dùng số tiền đó để mua 2% cổ phần, một quyết định ngu xuẩn tới mức khi đó ai cũng nghĩ anh bị điên, có ai lại đi cứu sống công ty của kẻ đã ruồng rẫy mình chứ. Nhưng chỉ anh biết hành động đó chính là đưa thuốc độc cho kẻ khát nước. Giải khát, nhưng độc lại ngấm vào tận xương tủy.

Tề Mục chờ mãi mới chạm được tới mục đích của người yêu, khó có thể nói rằng hắn không hưng phấn được. Điều này chứng tỏ cuối cùng anh cũng đã chịu tin tưởng hắn, làm sao mà hắn không vui sướng cho được.

"Vậy tiếp theo em muốn làm gì?" Hắn xé một miếng thịt đút cho anh, anh há miệng nhận lấy. Thịt gà ngon, luộc vừa tới, mềm mà không khô, nếu có thêm chút muối chấm nữa thì tuyệt vời.

Anh vừa nhai vừa nghĩ. Trở thành một trong những cổ đông của Mạc thị, nắm được cơ hội xoay chuyển tình hình của cả một tập đoàn, dù chỉ là số nhỏ, nhưng với tình huống của Mạc thị bây giờ, 7% cũng có thể là một con số lớn. Có thể nói thứ Hàn Mộc Dương cầm trong tay không phải là 7%, mà là một củ khoai tây nóng bỏng tay.

"Trao cho người xứng đáng nhất thôi." Theo như những gì anh biết từ nội bộ Mạc thị, có lẽ sẽ có một cuộc lật đổ. Vốn dĩ Mạc Đình Phong sẽ là người thừa kế, nhưng dựa vào thứ tài năng cứt chó và chứng nghiện cờ bạc của gã, dù Mạc Đình Phong đúng là con ruột của Mạc Kiến Cường, nhưng trong mắt ông ta chẳng có gì ngoài quyền lợi, hơn nữa ông ta còn kiêng kỵ bệnh thần kinh của Chu Ngọc Minh sẽ di truyền cho Mạc Đình Phong, thế nên dù bên ngoài ông ta cho Mạc Đình Phong cảm giác an toàn, nhưng trên thực tế ông ta đã ngầm đi tìm ứng cử viên rồi.

Tình nhân của ông ta, chính là chị Mạn Linh, hiện giờ đã mang thai. Chị ấy đã gửi ảnh khám thai cho anh xem. Đó là một đứa bé trai, vậy có nghĩa, chẳng mấy chốc nữa Mạc Đình Phong sẽ mất đi tư cách là người kế vị. Thế nhưng dù không có đứa trẻ này, thì kết cục của Mạc Đình Phong cũng đã định rồi.

"Anh có biết tại sao Mạc Đình Phong lại nghiện cờ bạc không?"

Hắn lắc đầu.

"Đó là di truyền từ mẹ của hắn."

Đúng. Chu Ngọc Minh cũng nghiện cờ bạc, nhưng bà không nợ thê thảm như Mạc Đình Phong, bà ta cũng biết con trai bà đang nợ người khác, chứ không làm sao có chuyện 5% cổ phần được bán dễ dàng như vậy. Chiếc điện thoại mà anh lấy của bà ta không chỉ có những ván cờ đỏ đen mà bà ta lún chân vào, mà còn có cả đơn thuốc bà ta phải uống được kê đơn bởi chuyên gia thần kinh, còn cả những gã trai bao bà ta gọi mỗi khi Mạc Kiến Cường ăn vụng bên ngoài.

Thực ra thời gian yêu đương với Mạc Đình Phong đã lộ ra rất nhiều thứ, từ chứng nghiện cờ bạc và tính tình nóng nảy bạo lực của gã, chỉ là khi ấy anh yêu gã hơn yêu mạng, cho đến khi Chu Ngọc Minh biết tin con trai bà yêu đương với một thẵng nhãi, bà ta trực tiếp tới tìm mẹ anh, làm mẹ anh phát bệnh nhưng vẫn phủi đít bỏ đi mặc kệ bà, từ đó anh cũng biết bản tính điên cuồng của hai mẹ con họ.

Mạc Kiến Cường là kẻ khốn tồi tệ, nhưng không thể không nói nghi ngờ của hắn thường đặt rất đúng chỗ. Mặc dù Mạc Đình Phong chưa bao giờ đi khám kỹ càng về chuyện này, nhưng chẳng phải chính hành động của gã đã cho mọi người biết rồi sao?

Tề Mục ngẫm kỹ từng lời, nghe tới đâu trong đầu hắn đã hình thành kế hoạch tới đó, thế nhưng hắn rất nhanh nhận ra những gì hắn muốn làm, Hàn Mộc Dương đều đã làm rồi. Từ cấu kết tới người ấp chăn gối với Mạc Kiến Cường, đến cài người trong nội bộ công ty, thậm chí thông tin để đe dọa từng người một trong Mạc thị đều đã được anh chuẩn bị kỹ càng.

Với Mạc Kiến Cường thì là người tình đang mang thai, Chu Ngọc Minh là căn bệnh điên mà bà ta giấu kín, Mạc Đình Phong là món nợ do nghiện cờ bạc. Nhưng gia đình đó không chỉ có vậy.

Tề Mục do dự hỏi: "Còn Lâm Mẫn Nhi thì sao?"

Hàn Mộc Dương ngoảnh đầu. "Lâm Mẫn Nhi thì sao?"

"Không phải cô ta cũng cùng một giuộc sao?" Thực ra cũng không phải là cùng một giuộc, nhưng vì cô ả mà Hàn Mộc Dương gián tiếp phải chịu cảnh nhục nhã kia. Hắn không nói ra không có nghĩa hắn tha thứ.

Anh lắc đầu.

"Tư tâm của Lâm Mẫn Nhi khó xác định, tôi chỉ biết cô ấy âm mưu độc chiếm tài sản của Mạc thị, nhưng bằng cách nào thì tôi không rõ."

Nói về gia cảnh của Lâm Mẫn Nhi cũng không phải tốt đẹp gì cho cam. Nàng là con của tình nhân, mẹ nàng dùng cái chết của mình, ép ông Lâm nhận con. Hoàn cảnh sống của nàng trong căn biệt thự đó hiển nhiên chẳng vui vẻ gì. Có lẽ vì có tài năng thiên bẩm, ông Lâm dần chú ý tới nàng hơn, mà Lâm Mẫn Nhi rất biết nắm bắt thời cơ, nàng tìm đủ mọi cách bợ đỡ ông Lâm, thậm chí còn tự mình dâng những bản kế hoạch do chính nàng bày ra. Những năm này công ty của ông Lâm phát tài, người ngoài tưởng ông ta cơ trí, thực chất sau lưng ông ta lại là Lâm Mẫn Nhi. Thế nhưng chính vì vậy mà công ty đó đã gần như nằm trong tay nàng, công ty không có nàng thì sẽ tụt dốc, thế nên ông Lâm đã gần như phụ thuộc vào Lâm Mẫn Nhi. Người cha ruột chẳng qua chỉ là con rối, còn mẹ kế và em gái kế Lâm Mẫn Lung chỉ là đống rác biết đi. Cũng vì tài năng đó mà mối hôn sự của hai vốn dĩ phải là của Lâm Mẫn Lung lại trở thành của Lâm Mẫn Nhi. Mạc Kiến Cường đã nhìn ra rõ ai là người tài ai là kẻ vô dụng, nếu cưới thì ít nhất cũng phải mang chút lợi ích cho gia đình ông ta, nếu chỉ là để đẹp mặt thì còn khối nhà khác. Mà nhà Mạc lại hơn nhà Lâm, nên hai mẹ con kế cho dù biết cũng chỉ còn cách ngậm bò hòn làm ngọt.

Lâm Mẫn Nhi chưa bao giờ đánh chủ ý tới anh, hơn nữa những lần được nàng giúp đỡ, anh đều mang ơn, trước giờ đều không chạm vào ranh giới của nàng. Nguồn tin của anh cho biết, nội bộ Mạc thị đã xuất hiện dấu hiệu lục đục, đều do Lâm Mẫn Nhi. Cho dù hai người không có quan hệ gì, thì hợp tác với nhau cũng rất tốt, một mình anh không thể nào nuốt trôi được cái bánh to như vậy. Nàng trông hòa nhã, nhưng chắc chắn không phải người tình cảm, động một cái mất một tay, thà hợp tác còn hơn trở mặt. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn.

Tất cả mọi người đều khinh rẻ Lâm Mẫn Nhi, vì nàng là phụ nữ, nhưng chính vì nàng là phụ nữ, nên tất cả bọn họ đều không nghi ngờ nàng. Nhưng anh chẳng thấy phụ nữ nào cả, mỗi lần gặp Lâm Mẫn Nhi, anh chỉ nhìn thấy một con rắn săn mồi.

Tề Mục nghe anh giải thích, cũng không nhắc lại nữa. Nhưng chắc chắn hắn sẽ tìm một ngày đẹp trời ngồi uống một cốc trà với Lâm Mẫn Nhi, phải hai mặt một lời.

Chưa kể, Hàn Mộc Dương nói đúng một điều, Mạc thị là công ty gia đình, người chủ trì tiếp theo chỉ có thể là người mang dòng máu của nhà Mạc, cho dù Lâm Mẫn Nhi có tài giỏi hơn nữa cũng không thể nào nuốt trọn tập đoàn đó được. Nếu vậy thì nàng sẽ làm thế nào?

Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy đã 5 giờ hơn, hắn gập máy tính của anh lại, không cho nhìn thêm nữa.

"Mau ra ngoài phòng khách giải trí chút đi, Tết nhất đến nơi mà vẫn còn công việc."

Hàn Mộc Dương không vui vì hắn tự chủ trương, nhưng anh vẫn nghe lời mở tủ lạnh lấy hộp sữa chua, ra sofa ngồi bật tivi. Dạo này Tề Mục quản anh như quản con, không cho anh làm cái này, cấm anh làm cái kia, ngay cả làm việc 8 tiếng theo quy định rồi mà mặt mày hắn vẫn còn nặng trình trịch, không hiểu bằng cách nào mà hắn còn kéo được cả con anh về cùng chiến tuyến. Một đấu ba, anh chẳng còn cách gì khác ngoài thay đổi lối sống của mình. Từ một người cha hết mình vì con nay lại thành ông lão 80 hưởng thụ báo hiếu.

Ý định của Tề Mục là muốn cho anh một tinh thần thoải mái hết mức có thể, bởi anh đã uống trúng thuốc phiện, dù tỷ lệ nghiện không cao, nhưng không có nghĩa hoàn toàn. Hắn theo dõi anh sát sao, chú ý tới từng bữa ăn, thói quen, cử chỉ của anh, nhưng vừa rồi vì chuyện ôm con đi mà hắn lại làm anh nổi giận, hắn sợ anh sẽ tự làm tổn thương chính mình, nhưng anh lại bình tĩnh ngoài dự đoán. Thế nhưng điều đó lại càng làm hắn sợ hơn.

Hắn chỉ sợ anh kìm nén như mọi khi, rồi tới khi mọi thứ bùng nổ, anh lại không nỡ làm người khác tổn thương, lén lút chạy đi chỗ khác tức giận một mình.

Thứ thuốc kia làm cảm xúc của anh bộc phát, cũng có nghĩa anh đã dồn nén thành quen. Hắn không muốn anh phải như vậy nữa. Hắn đi tìm chuyên gia tâm lý, cũng thử nói bóng nói gió với anh, nhưng chỉ qua một chút phản ứng của anh hắn đã biết anh rất kỵ các chuyên gia về tâm lý. Bởi họ quá giỏi, anh sợ mình không kìm lòng được mà kể ra tất cả.

Anh sợ họ giỏi moi móc, hắn thì lại sợ anh giấu giỏi. Hắn đã từng trải qua một quãng thời gian như vậy, thế nên hắn biết không có giỏi nhất, chỉ có giỏi hơn. Nếu anh bị phát hiện một lần, chắc chắn anh sẽ nỗ lực gấp đôi để giấu nhẹm.

"Này."

"Hở?"

Hàn Mộc Dương chỉ vào chiếc điện thoại của hắn: "Điện thoại của anh rung nãy giờ kìa."

"À." Hắn cầm điện thoại lên. Là cấp dưới của hắn gọi điện.

"Alo."

"Sếp, chúng tôi tìm được người rồi ạ."

"À được rồi, cứ gửi cho tôi đi." Nói rồi hắn cúp máy luôn.

"Là ai vậy?" Hàn Mộc Dương vẫn dán mắt vào tivi, hũ sữa chua nhà làm được ủ vừa đúng, vừa chua vừa béo, anh ăn đến híp cả mắt.

"Bên phòng kế hoạch gửi báo cáo, chắc tôi phải lên công ty một chút." Hắn vào phòng lấy áo khoác của mình, trước đó còn chạy qua hôn anh chụt một cái rõ lớn.

"Tôi để nồi cháo ở kia, đã chỉnh lửa nhỏ rồi, bao giờ đói nhớ lấy ra ăn, thịt gà tôi xé để trong tủ lạnh, nhớ phải trộn cùng cháo trước rồi mới múc ăn nhé."

Hàn Mộc Dương chùi trán: "Buổi tối có về không?"

Tề Mục sững sờ, nhưng có vẻ chính anh lại không nhận ra mình vừa nói một điều vô cùng dễ thương. Anh nằm ườn trên ghế, mặc chiếc áo quá khổ mình. Các đầu ngón tay cuộn vào trong chỉ để lộ chút khớp ngón tay, trông càng nhỏ bé.

"Có chứ." Hắn hôn hôn tóc anh. "Nhưng tôi sẽ về muộn một chút, tôi phải sang nhà mẹ để lấy canh hầm."

Lại canh hầm.

Tề Mục học nấu ăn, nhưng có những món đồ hầm bổ dưỡng hắn vẫn chưa biết làm, vì thế cứ mỗi lần hắn về nhà học cùng mẹ, hắn sẽ so sánh nồi canh của hắn và của mẹ cái nào thơm hơn, sau đó sẽ mang nồi ngon nhất về nhà. Và thường là canh của lão phu nhân.

Mẹ dạy hắn mãi cũng phiền, thế là bà ra sắc lệnh, cứ 1 tuần hai lần hắn qua lấy canh, kể bà nghe một chút tiến trình theo đuổi con rể, thế là được.

Hàn Mộc Dương ăn canh hầm nhiều đến mức bây giờ chỉ cần ngửi một chút đã thấy buồn nôn, nhưng lại nghĩ đây là tâm huyết của lão phu nhân, anh đều cố gắng nuốt vào. Anh lại không dám nói đừng mang canh qua nữa, sợ sẽ làm lão phu nhân buồn, thế là tuần nào cũng phải uống.

Không khác gì tra tấn vị giác.

Anh ăn hết hũ sữa chua, chương trình trên tivi vẫn chưa hết, anh ngồi co gối, thu lu một góc trên sô pha. Sau gáy nóng ran, nhưng quay đi quay lại thì vẫn chỉ có một mình. Hàn Mộc Dương đứng dậy vào phòng của con.

Mấy đứa trẻ chơi chán, đã ngủ từ đời nào, Hàn Mộc Dương kéo lại rèm ở cửa sổ, đặt mấy đứa nằm đúng tư thế, xong xuôi mới ra khỏi phòng. Anh chạy thẳng vào phòng ngủ, kéo kín rèm cửa rồi nằm xuống giường, ép mình phải ngủ.

Nếu ngủ được thì sẽ không còn cảm giác rờn rợn nhơm nhớp dính lấy mình nữa.

Chứng sợ không gian kín thậm chí còn không qua được cả nỗi sợ bị nhòm ngó, chăn đã trùm chặt tới mức không thở nổi, vậy mà sau gáy nóng hừng hực. Hàn Mộc Dương biết tất cả chỉ ở trong đầu, bởi chỉ cần ở cạnh Tề Mục, những cảm giác đó không cánh mà bay. Anh thở dốc, nhích người lại nơi Tề Mục hay nằm. Dần dà, chăn không bị túm tới nhăn nhăn nhúm nhúm nữa, Hàn Mộc Dương chậm rãi ló đầu ra khỏi chăn. Có điều anh vẫn không có cảm giác buồn ngủ, chỉ là những con mắt trong đầu anh đã trở nên mờ nhạt, cứ như chúng chưa từng xuất hiện.

Mùi của Tề Mục vốn rất đặc trưng do hay sử dụng nước hoa, nhưng từ khi chuyển vào nhà, hắn chỉ mang vật dụng cá nhân tới, cũng rất ít khi xịt nước hoa. Trên giường mùi của hắn như hòa lẫn vào mùi của căn phòng, cứ như chẳng có mùi hương riêng biệt nào, tất cả đều là một. Có một điều mà chính Hàn Mộc Dương cũng không biết, rằng Tề Mục ngừng sử dụng nước hoa, bởi vì mỗi lần mùi hương trên người hắn tỏa ra, anh liền vô thức cách hắn xa một chút. Không phải mùi hương quá khó ngửi, chỉ là nó hơi nồng một xíu thôi. Mặc dù bản thân anh chưa từng phàn nàn, nhưng Tề Mục đã nhận ra chi tiết cỏn con đó, nên hắn đã không cầm theo lọ nước hoa.

Hàn Mộc Dương dần tỉnh táo, bỗng nhiên lại thèm một điếu thuốc. Anh mò mẫm thò tay vào gầm giường, lôi ra một cái bao nhăn nhúm. Tề Mục từ lâu đã không cho anh hút thuốc, hắn vứt hết bật lửa rồi thuốc lá trong nhà đi. Và để làm gương, chính hắn cũng không hút nữa. Bao thuốc vô tình vứt dướu gầm giường chỉ còn đúng một điếu, bên trong đã để sẵn một hộp diêm. Hàn Mộc Dương đứng dậy ra ngoài ban công. Diêm quẹt vào hộp, lửa châm vào điếu, khói tỏa lượn lờ, nhưng vì đang là ban ngày nên không có tư vị như hút thuốc buổi đêm. Anh ngậm điếu thuốc, hút một hơi, sau đó nhanh chóng bị sặc. Ho sặc sụa hồi lâu, cảm giác buồn nôn chạy lên, hai chân bủn rủn, anh bịt miệng, đợi một lúc mới cảm thấy cơn buồn nôn qua đi.

Là do quá lâu không hút sao? Nhưng cũng mới chỉ được vài tuần mà.

Trước giờ Hàn Mộc Dương không có vấn đề với thuốc lá, lần đầu hút cũng chỉ bị ho một chút, sau đó có thể thuần thục hút liền hai ba điếu, chỉ trừ thời điểm mang thai anh mới không hút được. Ngửi cái là buồn nôn.

Chờ chút...

Mang thai?

Hàn Mộc Dương nhìn xuống dưới thân. Bụng dưới bị che bởi chiếc áo thùng thình, nhưng từ góc nhìn của anh mà nói, cái bụng hoàn toàn bằng phẳng, thậm chí nhìn vào cẳng tay còn có thể nhận xét cơ thể người này gầy nhom.

Sẽ không phải đâu.....nhỉ?

Giống như để khẳng định, Hàn Mộc Dương nhét đầu lọc thuốc vào miệng, nhưng chỉ khiến cho cảm giác muốn nôn tăng mạnh, thậm chí còn không cần hút một hơi, chỉ riêng mùi từ đầu lọc tỏa ra....

Cảm xúc chỉ vừa mới được xoa dịu lập tức dấy lên, hoàn toàn mất kiểm soát.

Mặc Tranh ngủ đã mắt liền tự giác tỉnh dậy. Nhóc con cảm thấy hơi đói nên trèo xuống giường ra ngoài kiếm đồ ăn.

Chỉ là lúc mở cửa phòng ngủ, nó nghe thấy tiếng gì là lạ ở trong nhà vệ sinh. Nó đi tới, ngó vào.

Cảnh tượng bên trong bất chợt làm nó giật mình. Nói đúng hơn là làm nó trong chốc lát quay lại quãng thời gian đó, khi nó chỉ là một đứa bé biết đi.

Đó là ba nó, cong tấm lưng gầy guộc, cánh tay gầy nhẳng bám chặt vào bồn cầu, đến mức nổi đầy gân xanh, tím tái. Tiếng ồng ộc kì lạ xuất phát từ cổ họng ba lại vang đến mức kì dị. Nó chỉ biết túa mồ hôi lạnh nhìn ba nó. Nó nhìn ba nó dùng khuôn mặt trắng tới mức không còn là người quay lại chòng chọc nhìn nó. Nó sợ tới mức hai chân run rẩy, ngay cả bước đi cũng không được, đăm đăm nhìn ba tới gần. Nó sợ ba sẽ lại nói những lời đó, nó sợ lắm.

"Mặc Tranh."

Nó run bần bật nhìn ba đang gọi tên nó.

"Về phòng đi con, nhé."

Giọng ba nó đặc quánh, quanh miệng dính mấy thứ nhớp nháp không nói rõ được. Ba nó vươn tay như muốn chạm vào đầu nó. Nó co rúm người lại. Nhưng khi nó ngẩng đầu, bóng hình ba đã khuất dần đi sau cánh cửa.

Nước mắt thằng bé rơi lã chã, cả thân thể bé nhỏ toát đầy mồ hôi. Nó cố hết sức trấn tĩnh lại, tự vỗ vào mặt mình đến khi đỏ bừng mới cử động chân được. Nhưng ba nó đã khóa cửa mất rồi. Nó phải gọi chị, phải đi tìm chú, phải tìm dì. Nhất định phải tìm được họ!

Ba mắc bệnh lại mất rồi!

..........

Phía người của Tề Mục nói rằng tìm được người, nhưng thực chất chỉ là nối một cuộc gọi video. Tìm người nước ngoài không giống như tìm người trong nước, đặc biệt khi người hắn tìm biệt tăm biệt tích, chỉ có một y tá già vừa mới nghỉ hưu năm ngoái có liên quan tới sự việc. Vui hơn nữa là người của hắn đã khôi phục được đoạn camera giám sát trong khách sạn, nơi lần đầu hai người đã gặp nhau. Tiếc là rời đi quá vội vã nên hắn đã không cầm theo máy tính. Nếu không đã có thể nhìn rõ Hàn Mộc Dương năm 19 tuổi rồi.

Tề Mục lái xe thẳng tới công ty, Hà Trân đã chờ sẵn ở trước cửa phòng làm việc. Cô đưa lý lịch cơ bản cho hắn, mặc dù hắn đã có những thông tin đầy đủ rồi.

"Máy tính đã được kết nối, người ở bên trong vẫn đang đợi."

"Hiểu rồi."

Tề Mục vào văn phòng, ngồi trước ghế. Trước mặt hắn là một chiếc máy tính, trong đó là một người phụ nữ ngoài 60.

"Bà là Sakuya Hime?"

Người phụ nữ trong màn hình gật đầu, bà có vẻ do dự khi nhìn hắn.

"Bà vẫn chưa biết tôi?"

Bà Hime lắc đầu: "Họ đã nói cậu là ai, tuy nhiên lý do cậu tìm tới tôi là gì?"

Không hiểu sao, bà có cảm giác lo lắng. Chuyện trước kia trong bệnh viện, nói lâu thì không phải lâu, nhưng để nói ngắn thì càng không phải, chỉ là bà đã làm cam kết với bệnh viện. Với tư cách là một y tá. Có điều giờ bà đã không còn là y tá nữa, thế nhưng người đàn ông ngoại quốc trước mặt bà lại mang tới cảm giác nguy hiểm khó nói thành lời, dù đã cách xa cả một đất nước.

"Nếu vậy thì tôi nên giới thiệu lại một lần nữa." Tề Mục cởi áo khoác, vắt đại lên bàn.

"Tên của tôi là Tề Mục, chồng của Hamada Yoshi. Tôi liên lạc vì muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với bạn đời của tôi vào 5 năm trước."

Bà Hime hoảng hốt.

Hamada Yoshi là tên giả Hàn Mộc Dương sử dụng suốt khoảng thời gian ở Nhật, ngay cả khi đăng ký bệnh viện cũng là dùng cái tên này. Một điểm khá đáng ngờ, bởi vì nếu tìm Hàn Mộc Dương ở nhật thì vô cùng khó khăn, không có bất cứ thông tin nào ngoại trừ một du học sinh có tên Hàn Mộc Dương tới nhật làm sinh viên trao đổi. Sau đó thì biến mất.

Nhưng tìm theo "Yoshi" thì hoàn toàn khác.

Bà Hime cắn răng, làm sao có thể tin một người đàn ông lạ mặt nhận mình là bạn đời của bệnh nhân kia được. Bà thử lập lờ.

"Cậu có tìm tôi cũng không có tác dụng, tôi đã ký hợp đồng bảo mật với bệnh viện rồi."

"Với tư cách là một y tá. Bà Hime không còn là y tá từ 7 tháng trước rồi. Chưa kể, bà đã nghỉ việc tại đó từ khi sự việc vỡ lở." Người đàn ông cười lạnh.

Phải rồi. Chắc chắn cậu ta đã điều tra. Nhưng người này có mạng lưới rộng cỡ nào để có thể vươn tới một đất nước xa xôi chứ?

Người ở trước mặt, kể cả người của cậu ta cũng đang ở bên cạnh bà, dù cậu ta có thể mềm mỏng ngay lúc này, nhưng chắc gì một khắc sau cậu ta sẽ tiếp tục?

"Cậu là cha của hai đứa trẻ kia?"

"Phải." Tương lai sẽ trở thành.

"Vậy thì có lẽ không còn gì để lo nữa nhỉ." Bà thở dài, lòng tin tăng lên một chút.

Bà bắt đầu châm chước lời nói.

"Lần đầu tôi gặp cậu bé đó, tôi đã nghĩ đây là một người quái lạ nhất mà tôi từng thấy. Mặc dù tất cả chúng tôi đều đã phải ký một bản hợp đồng bảo mật, cũng đã được cảnh báo trước, nhưng thử hỏi có ai không sốc khi nhìn một cậu con trai mà lại mang bụng bầu lớn hơn cả một sản phụ bình thường không?"

Bụng....bầu?

Bà Hime vẫn chưa nhận ra có gì khác thường ở đầu bên kia máy tính, nếu như nhận ra, hẳn bà đã ngay lập tức đóng máy rồi. Nhân viên của Tề Mục chưa từng tiết lộ thêm gì cho bà, ngoại trừ tên tuổi, gia thế và lý do người đàn ông này tìm đến. Trong suy nghĩ của bà, nếu hai người đã là bạn đời, hẳn anh ta đã biết bí mật của cậu bé kia, nhưng chỉ riêng một điều đó, còn những thứ còn lại, hẳn cậu bé đã không tiết lộ.

"Khi chúng tôi gặp, cậu bé ấy đã mang thai năm tháng, chắc cậu đã biết đó là thai song sinh rồi đúng không? Ban đầu cậu trai ấy đều giả nữ để tránh tai mắt bên ngoài, song bào thai không có dấu hiệu gì khác thường, tuy nhiên với trường hợp chưa từng gặp như cậu ấy, có lẽ dù có khác thường, chúng tôi cũng không nhận ra."

"Nhưng tại sao là bệnh viện của bà?" Tề Mục siết chặt tay, trầm giọng hỏi.

"Bệnh viện của chúng tôi nằm trên núi, từ trước đến giờ chỉ có người già và trẻ con có sức khỏe yếu tới, nói là bệnh viện nhưng nó gần như là viện dưỡng lão." Chọn một bệnh viện như vậy dù đi lại khó khăn hơn, nhưng chí ít sẽ không bị nhòm ngó.

Hoặc đó là điều bà đã tưởng.

"Yoshi chính thức nhập viện vào tháng thứ 7, một phần vì song thai khiến cơ quan nội tạng bị chèn ép quá mức, một phần vì những biểu hiện tâm lý bất thường mà bác sĩ bên cạnh cậu ấy phát hiện."

Bác sĩ bên cạnh Hàn Mộc Dương, thì chỉ có thể là Vu Tử Hân.

"Đó là gì?"

Bà lắc đầu, tỏ ý mình không rõ.

"Chúng tôi trước giờ chỉ khám bệnh cho người cao tuổi, số lượng bác sĩ chuyên về thai sản không hề nhiều, người biết về cậu ấy càng ít. Nhưng chúng tôi đều đoán những biểu hiện bất thường của cậu ấy là trầm cảm."

Một điều không thể nào thay đổi, Hamada Yoshi là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, cấu tạo cơ thể của cậu toàn bộ đều bình thường, ngoại trừ phần tử cung sát với ruột già và mang khả năng thụ thai như một người phụ nữ. Nhưng cho dù là vậy, cơ thể của cậu không phải để sinh con.

Mặc dù chính bà không có kinh nghiệm, chỉ có thể dùng bộ não non trẻ của mình suy đoán. Sự thay đổi hormone trong thời kỳ mang thai vô cùng mạnh mẽ, cộng với việc mang một song thai, một điều mà chính những sản phụ bình thường cũng phải trải qua một cách khó khăn, vậy thì hỏi thử xem làm sao một cậu bé 19 tuổi có thể chịu được việc này.

"Chúng tôi đối xử với cậu ấy tốt nhất có thể, nhưng thân phận của cậu ấy không phải là bệnh nhân."

"Không phải bệnh nhân? Vậy thì là gì?" Lòng bàn tay Tề Mục ướt đẫm, tay cuộn quá chặt làm cho mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau. Hắn cảm tưởng mỗi một câu hỏi của hắn, hắn lại tàn nhẫn vạch một lớp da của anh ra.

"....Là đối tượng nghiên cứu."

Đó là cách duy nhất để bệnh viện chấp nhận bịt kín miệng về sự tồn tại của Yoshi.

Bà muốn nói tiếp, nhưng ngay lập tức nhận ra người đàn ông bên kia màn hình dần trở nên bất ổn. Phải rồi, có người bạn đời nào lại bình tĩnh được khi biết nửa kia của mình phải ký một hiệp ước bán thân để bảo vệ mình chứ.

Người đàn ông trong máy tính đổ đầy mồ hôi, môi bị hàm răng cắn nát, vậy mà hắn ta vẫn dùng một đôi mắt đờ đẫn nhìn vào máy tính. Tuy Hamada Yoshi chấp nhận làm đối tượng nghiên cứu của bệnh viện, thế nhưng một viện dưỡng lão thì lấy đâu ra chuyên gia để phân tích cơ thể của cậu, chưa kể đến hợp đồng bảo mật khắt khe đến mức điên rồ mà toàn bộ nhân viên y tế phải ký vào, bệnh viện không thể tìm, cũng không tìm được người nào có đủ khả năng để tiến hành giải phẫu một cơ thể dị thường như vậy. Họ chỉ có thể siêu âm, nội soi, lấy máu để đối chứng từng ngày một, và đã quyết định phải sinh hai đứa trẻ kia thành công mới có thể tiến hành phẫu thuật nghiên cứu. Không biết là vận may hay vận rủi mà thân phận cậu bé ấy lộ ra ngoài, hợp đồng bảo mật phát huy hiệu lực, bệnh viện mất hàng loạt nhân viên, còn cậu bé đó không cần phải mổ bụng để người ngoài xoi mói.

Theo góc nhìn của bà, bí mật bị bật mí dù đã gây thương tổn nhất định tới cậu bé, nhưng chí ít cậu không phải trở thành một thứ ngày ngày bị giam nhốt, mặc cho những người bên ngoài bòn rút sự sống của cậu.

Bà hiểu dù có giải thích, người đàn ông sẽ không nghe vào đầu, thế nên bà lựa chọn im lặng. Cách một chiếc máy tính vẫn có thể nghe tiếng thở đứt quãng, không đồng đều của đối phương. Hai mắt hắn ta đã đỏ bừng, mồ hôi làm tóc bết lại, máu từ trong miệng tràn ra chảy xuống cằm, cứ như thể người đàn ông vừa được vớt ra từ bể nước, lá phổi tràn ngập nước làm hắn ta không thở được. Hắn chưa kịp bình tĩnh đã nghe thấy giọng nói già nua qua máy.

"Cậu còn muốn nghe tiếp không?"

Nghe tiếp?

Từng đấy mà vẫn chưa kết thúc?

Người yêu của hắn rốt cuộc đã phải trải qua địa ngục gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro